- Một thời đã xa.
- Tác giả: Ngân Hà.
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.722 · Số từ: 1270
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Trầm Mặc Julia Dress Ngân Hà
Tôi thức dậy từ khi cơn mưa đổ xuống, mùa hè sâu thẳm trong mắt tôi.
Chạm vũng đọng, gợn sóng tròn, lan tỏa. Chạm, chạm và chạm, chúng giao thoa nhau tạo nên những bản nhạc thủy tinh kì lạ. Chúng rơi, mưa, lá và không gian, chúng rơi vào nhau. Tận sâu trong tâm khảm, kí ức tôi cũng rơi.
Tách. Mở ra. Lách tách. Lách tách. Rào… Những hạt mưa đua nhau chạy xuống mặt đất. Mưa ùa về. Mưa của…
MỘT THỜI ĐÃ XA.
“Mấy đứa, có Tây Du Kí rồi!”
“Dạ.” – Kéo theo sau đó là giọng cười trong trẻo của lũ trẻ.
Có những hôm… Ào… Ào… Phạch phạch phạch… Khi những tán cây quay quật điên cuồng trong gió, khi cái cảm giác không khí đặc quánh xoáy vào hốc mũi, khi cơn mưa tinh nghịch trút xuống những giọt vui bé nhỏ, chúng tôi lại có thêm một niềm vui mới.
“Mưa rồi! Tắt ti vi đi, sét đánh bây giờ.”
“Yay! Tắm mưa!”
“Á, (bịch)!”
“Há há há, nó té kìa.” – Tuy bị cười, nhưng nó không ngượng, bởi nó cũng thấy thật mắc cười. Nó bốc nắm sình dưới vũng nước đó mà ném, rồi chúng chạy rượt nhau trong mưa. Đến khi cả lũ thấm lạnh mới thôi. Ngày ấy, dù bệnh thì sao, chúng tôi có nhau thì bệnh sẽ sợ hãi mà co giò chạy xa.
Chiều chiều…
“Ăn xoài băm nước mắm đường không?”
“Dạ ăn.”
“Tụi bay. Nay ăn ốc luộc chấm mắm me hay ốc xào xã?”
“Dạ, ốc luộc.” – “Hong, xào xã ớt đi ông.”
Rồi tối tối…
“Có hoạt hình rồi.”
“Yeah.”
Tôi tự hỏi, tại sao một ông già lại canh hoạt hình cho lũ nhóc, sau đó còn cùng coi và cười lăn cười bò với chúng nó… Thật đáng yêu mà! Một ông già cùng một lũ oắt con, cùng bu lại trước chiếc ti vi cũ – một chiếc hộp nhỏ chứa đựng sắc màu của cả thế giới. Chiếc ti vi ấy cứ thay hình đổi dạng mỗi lúc tôi thấy nó. Nó lắm khi bị nhiễu, thành ra xoay ăng ten là nghề của bọn nhỏ chúng tôi:
“Rõ chưa?”
“Chút nữa… Ờ được rồi, không, ngược lại một chút.”
Khuya đổ… Mưa đổ…
“Lạnh quá, mau đói. Ăn cơm chiên Dương Châu không?”
“Ông ngoại làm đi, ngon, tụi con thích…”
Những tiếng cười giòn giã vang vọng giữa nền thanh âm của mưa lớn lốp đốp trên mái tôn. Mưa tối đất tối trời thì sao, đã có ở đây dáng hình âm thanh tỏa nắng, phá tan màn mưa u tịch vốn đượm buồn trong mắt hầu hết mọi người, và giờ tôi là một trong số đó. Ngày đó chúng tôi có nhau nên có cả niềm vui, giữa ông và cháu, giữa các cháu với nhau. Mỗi hè… Mỗi cơn mưa… Là mỗi lần hạnh phúc.
“Tối nay con ngủ chung với ông ngoại.”
“Hong, em.”
“Hoi, tụi bay lấn quá, ông hong ngủ được.”
“Ngủ dới ông ngoại ngon quá chừng, tụi con ghiền hơi ông ngoại…”
Ngày ngày trôi vẫn luôn vui vầy. Bầu trời cuốn trôi đi, trôi đi về cuối mùa… Chào mùa hè, chào ông ngoại, chào những cơn mưa. Hè sau tụi con lại về. Nhưng rồi…
Mỗi dạo thay mùa, thành phố vắng lặng trong ngày Tết, trái ngược với Xuân quê tấp nập. Lá vú sữa đủ màu mùa nào cũng rơi rụng, tôi đã đủ lớn để có thể cầm cây chổi chà to tướng, nặng trịch mà khua nó đi. Tiếp nối theo đó, những chùm chuông vàng đủng đỉnh mọc ra từ cây hoa hoàng hậu, chùm chuông tản mác xuống nền đất những chấm vàng rực rỡ hơn sắc nắng tuyệt đẹp. Rồi đến chiếc cặp đen mỗi năm mỗi nặng nề, nhưng không sao, thế nào tôi cũng nhanh làm quen. Cuối năm, cầm chiếc lá bàng trên tay, tôi thầm nghĩ: “Lá bàng to thật nhưng vẫn thua lá sa kê.” Tôi lại thấy thật kì lạ, mùa nào cũng có gì đó rụng xuống từ trên cao, để làm gì nhỉ? Để thay đổi kiếp sống của nó, nhưng thực ra là để làm gì? Mưa rơi tạo thành ao thành vũng, để luồn xuống lớp lớp tầng tầng đất mẹ rồi nuôi sống muôn cây, sau, nó chờ đợi vòng đời mới. Lá rơi để nhường chỗ cho mầm sống mới, hóa đất mà nuôi sống chính những mầm non đó. Nước mắt hóa từ đau khổ hoặc hạnh phúc tột cùng rồi rơi, nó là hiện thực của cảm xúc. Mùa lại mùa, chúng con cao hơn. Mùa chồng mùa, tóc đen rơi, tóc bạc đến thế chỗ. Mùa thay mùa, chiếc ti vi không sáng. Mùa tiếp mùa, khi con người rơi về lòng đất, điều đó có thể giúp ích được gì? Hay nó chỉ để lại những nuối tiếc.
Tan tác, rã rời. Ông ơi!
Tụi con đang dần có những khoảng cách. Ông là hồng tâm thu hút những mũi tên, không có hồng tâm, các mũi tên tản mác vô hướng.
Giờ có ti vi cũng chẳng xúm lại coi, các chương trình cũ có thật sự nhàm chán? Bộ hoạt hình khuya không còn, nhưng tôi vẫn muốn cùng xem với mọi người, quan trọng là được ở cạnh mọi người trong những ngày hè tràn nắng đổ lửa hay những đêm khuya làm dịu lại ngày hè. Những cái mới, sao lại thực hư khó tả. Tôi muốn những điều giản đơn của một đứa trẻ. Nhưng mọi người đều quay đi, và chính tôi cũng quay lưng với họ. Tôi muốn những cơn mưa tinh tuyền gột rửa lớp bụi đường đời và những phiền muộn, nhưng nó chỉ chồng chất lên những kỉ niệm đẹp cổ xưa. Tôi muốn những bữa khuya rôm rã, những nụ cười, trêu nhau sặc sụa mới thôi. Tôi muốn!
Nhưng rồi…
Điện thoại nhỏ trong tay, chúng tôi nhìn nhau qua chiếc màn hình mờ ảo. Đây mà thật hay giả, là thực là hư cũng như nhau, nó không còn là điều quan trọng vì chúng tôi đi xa lắm rồi.
Học hành, gia đình, học thêm, đại học, đam mê, bùa mê thuốc lú của những cái thú vị giả tạo… Tôi cũng đang mê mẫn những thứ giả tạo đó. Nhìn nhau, không lời nói, vì chuyện phím với những người xa lạ, vì những tâm sự bí mật là không thể nói ra, vì nó là những thứ phức tạp của thế giới bé nhỏ trong mắt những kẻ đã “lớn lên”. Đôi mắt cười đã thay bằng ánh mắt đượm buồn sâu thẳm. Giọng nói ấm áp của ông chẳng phải vẫn còn vang vọng trong trí óc tôi cách đây không lâu hay sao? Giờ dù có cố nhớ, tôi cũng không nhớ nỗi. Mọi thứ đã bị cuốn trôi đi theo trái tim trẻ nhỏ ngày xưa mất rồi…
Tôi muốn điều giản đơn… của trẻ thơ. Làm ơn trả lại cho tôi… Cho tôi một lần được trở về một thời đã xa đó. Và tôi nhận ra, tôi không nhận lại được gì nhiều trừ những cơn mưa hoài niệm. Nó chỉ là một ước muốn viễn vông. Mùa hè vẫn vĩnh cửu, chỉ có con người phải đổi thay.
“Con xin lỗi, hè này con không về được mất rồi.”
Cơn mưa cất giấu những phép màu kì diệu trong đôi mắt và những tâm hồn trẻ thơ. Tuổi hết thơ, thì đời có nên hết mơ chăng?
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
Cám ơn bạn nhiều lắm! Thật tốt khi bạn còn ông và bạn đang trân quý điều đó. Hihi
Trầm Mặc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4007
Không đề cử được bài nên tôi tặng xu để thể hiện tình cảm dành cho bài viết. Mong rằng Hà sẽ lại có những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa.
Trầm Mặc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4007
Bài của Hà đã chạm được đến trái tim tôi, có lẽ là vì nó đã phần nào tỏ tường cảm xúc của tôi lúc này. Bởi tôi cũng có một người ông ngoại tuyệt vời giống như bạn vậy (may mắn hơn vì ông ngoại tôi vẫn còn khỏe), có một tuổi thơ đáng nhớ với nhiều những hoài niệm. Ngay lúc này tôi muốn tìm lại những cảm xúc ngày ấy, muốn chạm được vào nó một lần nữa thôi nhưng chợt nhận ra nó đã quá xa vời. Cảm ơn Hà, vì bạn đã viết ra những dòng mà tôi luôn muốn viết!
Bài của Hà đã chạm được đến trái tim tôi, có lẽ là vì nó đã phần nào tỏ tường cảm xúc của tôi lúc này. Bởi tôi cũng có một người ông ngoại tuyệt vời giống như bạn vậy (may mắn hơn vì ông ngoại mình vẫn còn khỏe), có một tuổi thơ đáng nhớ với nhiều những hoài niệm. Ngay lúc này tôi muốn tìm lại những cảm xúc ngày ấy, muốn chạm được vào nó một lần nữa thôi nhưng chợt nhận ra nó đã quá xa vời. Cảm ơn Hà vì bạn đã viết ra những dòng mà tôi luôn muốn viết!