Một Thời Quên Lãng (Once Forgotten)

Một Thời Quên Lãng (Once Forgotten)
Thích Theo dõi
Một Thời Quên Lãng (Once Forgotten)
5 (100%) 1 vote

MỞ ĐẦU

Tên truyện: Một Thời Quên Lãng

Tác giả: Tự sáng tác (A. A. N)

Mô tả truyện:

Tớ không biết bản thân mình là ai trong cái thế giới rộng lớn này. Ký ức duy nhất còn đang hiện diện trong đầu tớ đó chính là một chàng trai đã cho tớ biết cảm giác hạnh phúc tuyệt vời đến mức nào. Nhưng chàng trai ấy bây giờ đã là một hồi ức mãi mãi bị lãng quên.

***

     Tớ là Bạch Triết Vy, mười lăm tuổi. Tớ là người khá trầm lặng và sống nội tâm. Còn cậu là Hoàng Thiên Minh – đại công tử của một gia tộc danh giá. Cậu phong độ, dịu dàng, thân thiện, học lực cũng rất tốt nữa. Có lẽ đó cũng là lý do mà mọi người đặt cho cậu biệt danh “Hoàng tử dịu dàng”.

     Nhớ lần đầu tiên, tớ gặp cậu vào ngày khai giảng. Lúc ấy, tớ còn lạ lẫm với ngôi trường này nên luôn giữ trong mình một sự rụt rè không đáng có. Vì vậy, mặc dù không biết hội trường ở đâu nhưng tớ vẫn cứ ngoan cố một mình đi tìm kiếm mà không chịu hỏi han ai cả. Và rồi, do một phút sơ ý mà tớ va vào người cậu. Tớ thật hậu đậu quá phải không? Tớ vội vàng đứng dậy, cuống quýt xin lỗi cậu. Còn cậu chỉ đáp lại tớ một câu: “Không sao đâu”.

     Nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu, hiền hòa ấy khiến cho sự ngại ngùng, rụt rè trong tớ cũng giảm bớt phần nào. Hít một hơi thật sâu, tớ liền hỏi:

     – Phiền cậu cho tớ biết lối dẫn đến hội trường được không?

     – À, cậu đi thẳng rồi rẽ phải ngay khu A. Sau đó lại tiếp tục đi thẳng sẽ đến hội trường.

     – Cảm ơn cậu.

     Ngay sau đó, tớ chạy thật nhanh đến hội trường để dự buổi lễ khai giảng.

***

     Sau khi buổi lễ kết thúc, ai nấy đều về lớp học của mình. Tớ học lớp 10A. Vừa bước vào lớp, tớ đã nhận ra cái bóng dáng cao lớn, khỏe mạnh ấy. Tớ không ngờ rằng hai chúng ta lại học chung lớp. Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm bước vào và sắp xếp lại chỗ ngồi, tớ lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi tớ được ngồi cạnh cậu.

     Cậu không những phong độ, mà còn tốt bụng, dịu dàng nữa chứ. Tất nhiên là ai gặp cũng sẽ có ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Và kể từ giây phút ấy, tớ bắt đầu chú ý tới cậu hơn. Mỗi khi giờ nghỉ trưa đến, cậu thường có thói quen ngồi ở khu vườn phía sau trường học. Từ ban công lớp học, tớ có thể nhìn thấy cậu. Dù từ góc độ này, trông cậu rất nhỏ bé nhưng tớ vẫn có thể nhận ra cậu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thỉnh thoảng, tớ đi vào thư viện để mượn vài cuốn sách và vô tình chạm mặt cậu ở đấy. Lúc ấy, tớ chỉ biết núp sau một chiếc kệ sách để giấu mình đi. Có lẽ cậu không biết rằng tớ luôn cảm thấy bối rối khi phải đối mặt với cậu.

     Một ngày nọ, tớ và cậu được phân công trực nhật chung. Trong suốt khoảng thời gian đó, tớ chẳng mở miệng nói một câu nào. Cho đến khi cậu bắt chuyện:

     – Cậu là Bạch Triết Vy phải không?

     – À, đúng rồi.

     – Cậu chỉ mới chuyển đến ngôi trường này thôi?

     – Phải. Mà tớ vẫn chưa biết tên của cậu.

     – Tớ là Hoàng Thiên Minh.

     Tớ đã luôn ghi nhớ cái tên ấy. “Hoàng Thiên Minh” đối với tớ là một cái tên rất đẹp. Nó gợi cho tớ cảm giác ấm áp, gần gũi. Ngày hôm ấy, trước khi về nhà, cậu đã chào tạm biệt tớ. Và ngay cả những ngày sau đó cũng vậy. Tớ và cậu ngày càng thân thiết hơn sau những cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

     Kể từ đó, tớ đã có sự thay đổi lớn. Mỗi lần không biết làm bài, tớ đều hỏi cậu để có đáp án chính xác. Từ một cô gái rụt rè, trầm lặng dần được chuyển đổi thành một cô nàng lạc quan, thân thiện. Không biết đây là tớ ảo tưởng hay là sự thật khi tớ thấy cậu rất hiếm khi nói chuyện với các bạn nữ khác. Lúc ấy, tớ đã nghĩ rằng có lẽ cậu dành cho tớ nhiều sự quan tâm nhất trong tất cả các bạn nữ. Nhưng dòng suy nghĩ ấy cũng mau chóng biến mất. Tớ đã trấn tĩnh bản thân và nhủ thầm: “Chẳng có lý do gì để cậu ấy phải quan tâm một người tầm thường như mình đâu”. Thế là cái suy nghĩ ấy lại biến mất khỏi đầu tớ một cách dễ dàng như lúc mà nó xuất hiện.

     Càng được cậu quan tâm, tớ lại càng cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập niềm hạnh phúc. Đôi lúc, tớ tự hỏi mình rằng: “Tại sao mình lại có cái cảm giác kỳ lạ này?” Thường ngày, nếu có chuyện gì buồn phiền thì chắc chắn tớ sẽ than vãn với cậu ngay. Nhưng sao chỉ mỗi khi nhắc đến chuyện này, tớ lại chẳng dám đối mặt với cậu? Mỗi khi thấy nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt điển trai của cậu, tim tớ lại bất chợt lỗi mất một nhịp đập. Phải chăng, trái tim lạnh lùng này của tớ đã rung động trước cậu rồi?

     Tớ không tài nào tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình. Yêu một chàng trai đối với tớ là một chuyện rất khó có thể chấp nhận. Nhưng việc được gặp cậu, nói chuyện với cậu một cách thân thiết mỗi ngày khiến cho cái cảm giác khó nói ấy trong tớ lại càng tăng lên theo thời gian. Và rồi, tớ cũng phải chấp nhận rằng mình đã yêu cậu.

     Tớ không biết gì về tình yêu cả. Tuy vậy nhưng tớ lại hiểu rất rõ bản thân mình đang nghĩ gì và muốn gì. Nếu ngẫm lại thì có lẽ việc nhận ra tình cảm của chính mình cũng chẳng quá khó khăn. Chính vì vậy, tớ rất muốn tận dụng hết cái cơ hội hiếm hoi này của mình để có thể tiếp cận cậu. Cơ hội luôn đến với mỗi người ít nhất một lần trong đời, nhưng có khi ta chưa kịp chạm đến thì nó đã vội lướt ngang qua ta. Tớ rất sợ điều đó sẽ xảy ra với tớ.

     Tớ rất muốn nói rằng tớ yêu cậu. Trong đôi mắt tớ, chàng trai đẹp nhất sẽ mãi là cậu. Trong trái tim tớ, hình bóng của chàng trai ấy sẽ vẫn luôn hiện diện. Ngay cả tâm hồn của tớ cũng đã hướng về phía chàng trai ấy mất rồi. Tớ đã yêu cậu đến mức không còn đường lui nữa. Nhưng tớ lại không dám bày tỏ lòng mình với cậu. Tớ sợ cậu sẽ từ chối, rồi tình bạn của đôi ta cũng theo đó mà tan biến như bọt biển trong veo.

***

     Sáng hôm sau, tớ thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Chỉ vì suy nghĩ quá nhiều mà đêm qua tớ không ngủ được. Tớ đến trường với tâm trạng lo lắng. Tớ không muốn cậu phát hiện ra tình cảm của tớ nên suốt buổi học đó, tớ cứ như đang bay trên mây, không chú tâm nghe giảng bài.

     Tan học, bỗng nhiên cậu lại muốn đưa tớ về nhà. Tớ không biết có nên đồng ý hay không, nhưng rồi cũng đành chấp nhận. Tớ ngồi trên chiếc xe đạp màu đen, tay thì giữ chặt vai cậu để tránh bị ngã. Cậu đưa tớ băng qua con đường đầy rẫy cây anh đào. Từng cánh hoa màu hồng nhàn nhạt rơi xuống. Tớ đưa tay hứng lấy những cánh hoa mềm mại, nhè nhẹ ấy. Khoảnh khắc này, được ngồi chung một chiếc xe đạp với cậu, chạy trên con đường màu hồng lãng mạn, mơ mộng, tớ sẽ ghi nhớ chúng mãi trong tim.

     Trong phút chốc, tớ chỉ mong sao cho con đường này dài vô tận để tớ được ở bên cậu thật lâu. Vừa nghĩ đến điều ước ấy thì chiếc xe đạp dừng lại. Đến nơi rồi, tớ nói lời tạm biệt với cậu rồi bước vào nhà.

***

     Sau hôm đó, tớ không còn được gặp cậu nữa. Cậu đột ngột vắng mặt ở trường gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, tớ đã cảm thấy rất hối hận. Nếu như tớ dũng cảm bày tỏ với cậu dù cho có bị từ chối đi nữa thì ít ra, mỗi khi nghĩ về ngôi trường này, cậu vẫn sẽ nhớ tới một cô gái luôn yêu cậu chân thành. Một cô gái luôn yêu cậu mặc cho cậu có đang ở bất kỳ nơi đâu đi nữa.

     Mỗi khi màn đêm buông xuống, tớ lại cảm thấy cô đơn. Ngồi một mình trong phòng, tớ khóc trong vô vọng. Tớ đã mất đi điểm tựa vững chắc của mình rồi. Nhớ mỗi khi buồn bã, tớ đều chia sẻ với cậu. Cậu luôn cho tớ tựa vào vai cậu để tớ cảm thấy mình được an ủi phần nào. Nhưng bây giờ, cậu đã đi, bỏ lại phía sau tất cả những ký ức tươi đẹp của đôi ta. Có lẽ cậu đã quên tất cả rồi.

     Một tháng sau, tình cảm tớ dành cho cậu vẫn được giữ nguyên như lúc ban đầu. Tớ luôn chờ tới ngày cậu trở về để tớ có thể thổ lộ với cậu. Một ngày, tớ nhận được một bức thư bí ẩn. Sau khi nhìn qua tên người gửi, mắt tớ mở to ra. Người gửi là Hoàng Thiên Minh. Tớ vội vàng rút ra trong phong thư một mảnh giấy.

     ”Gửi Bạch Triết Vy,
       Có lẽ cậu sẽ ngỡ ngàng trước sự vắng mặt đột ngột của tớ trong suốt thời gian qua. Nhưng cậu đừng lo lắng nhé!
       Cậu biết không? Từ lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã ấn tượng với cậu. Tớ biết cậu là một cô gái rất dịu dàng, làm việc gì cũng cẩn thận. Vì vậy, tớ đã chọn cách trở thành bạn thân của cậu do cái ấn tượng đầu tiên ấy.
       Nhưng càng gần cậu, tớ lại càng cảm thấy cậu rất chân thành, lại đối tốt với tớ. Sau ngày tớ đưa cậu về nhà, tớ đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cậu. Tớ biết mình sẽ hối hận nếu không thổ lộ với cậu trước khi còn kịp thời gian. Nhưng bây giờ có lẽ cũng muộn rồi nhỉ?
       Cho dù có muộn đi nữa nhưng tớ vẫn rất muốn nói rằng tớ yêu cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu, không thể đối mặt với cậu để bày tỏ tình cảm của mình. Đừng giận tớ nhé!
       Đọc được bức thư này thì đừng khóc nhé! Vì tớ sống ở nơi này rất hạnh phúc. Cảm ơn vì thời gian qua đã quan tâm tớ. Có lẽ khi gặp lại nhau, tớ sẽ chẳng nhận ra cậu là ai do tớ mắc phải một căn bệnh hiếm có nhưng hãy hứa với tớ là phải sống tốt nhé!”

     Tay tớ run cầm cập, những giọt lệ rơi xuống thấm ướt cả một mảng giấy lớn trên bức thư. Tớ không thể chấp nhận sự thật này. Tuyệt đối không thể! Tớ đã rất sốc. Rõ ràng là chúng ta yêu nhau thật lòng, nhưng tại sao ông trời lại nỡ chia cắt chúng ta?

     Một tuần sau đó, tớ không hề đi học, cũng chẳng chịu ăn uống điều độ. Tớ không muốn cứ phải sống một cuộc sống nhàm chán như thế nữa. Tự dặn lòng mình là phải quên cậu đi. Tuy sẽ mất một thời gian dài nhưng tớ sẽ không ngừng cố gắng.

***

     Bảy năm sau, tớ đi tản bộ quanh ngôi trường cấp ba mà chúng ta đã từng học chung. Tớ vẫn luôn nhớ về cậu, vẫn luôn yêu cậu, nhưng tình cảm này đã dần phai nhạt theo thời gian. Chàng trai tớ yêu bây giờ đã trở thành một quá khứ. Một quá khứ thật đẹp đẽ.

     Tớ đi quanh trường và vô tình lướt qua một chàng trai. Bóng dáng ấy sao lại giống cậu quá? Nhưng chúng ta có lẽ đã lướt qua nhau. Đúng như trong bức thư rằng cậu sẽ chẳng nhận ra tớ. Tớ không khóc nữa đâu vì nước mắt của tớ đã cạn rồi. Nếu ta có gặp lại nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta bây giờ không khác gì người xa lạ. Và cái ký ức đẹp đẽ năm xưa từ lâu đã bị đôi ta lãng quên rồi. Đấy chỉ là một thời quên lãng chứa đựng một tình yêu vô nghĩa của hai chúng ta.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi 原谅我不再等你 Quang Nguyen và 130 Khách

Thành Viên: 17347
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11690
|
Số Bình Luận: 23432
|
Thành Viên Mới: Giao Tố