- Mưa
- Tác giả: Vong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.431 · Số từ: 1137
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Thiên Dương Lâm Trà My phuong ha Mạch Yên Vong Sói Quắc Cần Câu A~ Mưa Tháng Chín Lê Hoàng Diệu
Mưa
Nửa đêm, mưa rơi nặng hạt dần, từng tiếng lốp đốp đua nhau giội lên mái tôn kêu đến ồn ã. Đen thẳm ngoài kia gió đang mạnh dần và ào ào qua hàng cây. Tư giật mình tỉnh giấc vì mấy hạt mưa té xuống mặt nó, vài hạt vài hạt rồi đến khi nửa chiếc giường bị té ướt gần hết, nó chịu không được bèn bật dậy vơ vội chiếc chăn gạt sang nửa giường còn ráo. Mưa nhỏ thì không sao, mà cứ hễ mưa lớn và gió lớn một tí là chiếc giường lại bên ướt bên ráo.
Lúc nó ngọ nguậy là mẹ nó nằm bên cạnh đã tỉnh rồi, mẹ nó bảo:
– Ướt quá thì chạy ra nhà ngoài nằm đi con! Chẳng hiểu sao, nhà có mái mà vẫn bị tạt lớn đến thế!
Tư chạy ra gian nhà ngoài, nó dọn tạm chiếc giường gỗ đã ọp ẹp gãy vạc để kiếm chỗ ngả lưng. Lúc nó nằm xuống, mấy chỗ vạc gãy lún xuống như thể đưa mình nó nằm lọt thỏm bên trong cái mạ giường, Tư thấy nằm như này khó chịu và khó trở mình quá.
Tư nằm chưa được một lúc thì gió lại lùa từ bên ngoài mang theo từng đợt mưa hắt vào. Ẩm ướt, khó chịu. Nó lại bật dậy ra trông mấy bì thóc chất thành đống. Mấy bì thóc ấy ban chiều nó và cả nhà vừa vật vã dọn mưa đã bị tạt vào ẩm ướt hết cả. Tư vơ vội tấm bạt sọc mỏng tang và róng gần hết cố phủ qua chúng. Đấy là bên trong nhà, nó đã che chắn được phần nào, nhưng còn bên ngoài thềm thì nó loay hoay mãi vẫn không làm sao được, mà mưa thì càng ngày càng té. Cuống quá Tư kêu mẹ:
– Mẹ, mưa tạt ướt hết thóc rồi, con mới che được một phần thôi!
Rồi mẹ Tư từ buồng đi ra, bà với tay ôm lấy chiếc bạt thật dày, thật nặng ở trên gác nhà xuống ra hiệu cho nó cầm một đầu và kéo căng che ra ngoài thềm, từ đầu này qua đầu kia thềm, che hết mưa, che hết cả lối đi. Tư đứng bên cửa sổ, cố giữ căng bạt, mà mưa thì cứ tạt vào người nó, vừa lạnh vừa ướt. Nó kêu người nằm sát bên trong cửa sổ:
– Bố lấy giúp con cái dây, để con buộc nó với!
Người đàn ông đang trùm trên mình lớp chăn thật dày chẳng cự cựa gì.
– Bố!
– Mày tránh ra, không phải che chắn gì ở đây hết!
– Không che, không cột vào đây thì cột vào đâu được nữa? Mưa té ướt hết cả thóc rồi bố!
– Ướt thì kệ cha nó!
Và thôi rồi, bố nó vừa dứt lời xong thì mẹ nó lạy nhảy vào, hai bên lời qua tiếng lại, nó tưởng chừng như đêm nay chỉ còn lại tiếng bố mẹ chửi rủa lẫn nhau.
Sau đó bố nó cũng dậy khỏi giường, đi ra đưa cho nó sợi cước. Nó vật vã mãi mới xong được một chiều bên này. Mà bên kia thì mẹ đã buộc xong từ lâu và đang cố căng ở giữa bạt lên để chắn mưa không tạt vào nhà.
Cuối cùng cũng che chắn xong. Tư chạy qua cơn mưa ngoài sân và vén một góc bạt lên để vào trong nhà, nó đứng trong bạt mà lần mò tìm một bộ đồ khô ráo để thay ra. Bố mẹ nó vẫn lời qua tiếng lại, còn nó chẳng biết làm gì hơn khác bèn bước qua mấy vũng nước đọng trong nhà và leo lên chiếc giường ở gian ngoài nằm nghe và chờ họ yên tĩnh lại. Khuyên ư? Đấy chẳng khác gì đổ dầu vào lửa cả, nó nghĩ thế! Rồi nó nhìn lên trần nhà nghe tiếng mưa rớt trên mái tôn, nặng thịch mà chẳng hề mỏi mệt. Ngó qua bức tường lở dở, Tư chẳng biết đấy có còn được gọi là tường nữa không. Chỗ vách đất bị sập chỉ còn lại cái nan thi thoảng mấy con chó dỡn nhau lại đuổi nhau qua đấy. Và nguyên một dãy tường phía sau nhà vốn đã sập hết, bố mẹ nỏ chỉ đành lấy bạt căng tạm thành tường cho đỡ gió thổi từ cửa trước ra cửa sau như nhà không tường không cửa, có bức thì tận dụng số miếng tôn nhỏ chèn xếp vào nhau thành một mớ ngổn ngang. Rời mắt khỏi bức tường tạm bợ, nó đưa mắt nhìn cửa chính, nhà nó vẫn có cửa ấy chứ, nhưng chúng chả khác gì mấy bức tường kia cả, thứ còn lại nan, thứ chỉ còn khung.
Gió lùa, tiếng phần phật của tấm bạt, rồi tiếng tôn va vào nhau kèn kẹt, dữ dội rồi dịu hẳn đi.
Trong ba gian nhà lụp xụp chẳng còn vang lên tiếng gì nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và gió quật bên ngoài. Tư nhìn qua khung cửa sổ thấy ánh đèn đường vẫn sáng, một ánh vàng ấm cúng mà đẹp đẽ. Thi thoảng trời mưa nhỏ nó vẫn hay nhìn từng hàng mưa phùn té qua ánh đèn, từng sợi như tơ, rả rích buông xuôi. Từng hạt li ti li ti thấm vào tim gan nó, từ từ thấm đẫm…
Tiếng mưa lặng hẳn, thay vào đó là tiếng ếch nhái, rồi dế lại thi nhau mà râm ran, chúng dường như đang cảm khái trước cơn mưa lớn đầu hè tưới tắm, gội trôi hết thảy nóng nảy bụi bặm của mùa này.
Tư nghe, lặng nhẩm:
– Mới chỉ là cơn mưa đầu tiên thôi, rồi chả biết căn nhà này có trụ qua nổi mùa bão năm nay không nữa!
– HẾT –
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Đúng rồi!
Lê Hoàng Diệu (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2848
Rốt cuộc thì cứ có một nơi để quay về, cũng chưa chắc đã gọi là "nhà" nhỉ...
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Sói đã ủng hộ!
Nem cũng rất buồn vì đã làm Sói buồn!
Nhưng mà đời, hơn nửa là buồn.
Huhu... Yêu Sói! <3
Sói Quắc Cần Câu A~ (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Đọc rồi giờ mới cmt nè. Hởm biết phải nói thế nào, chỉ cảm giác bản thân sẽ rất buồn nếu mình là Tư...