- Mưa 2014 – Mưa 2016
- Tác giả: Nam Ly Nguyệt ft. Trăng Xanh
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.278 · Số từ: 1942
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tiến Lực HaukiNo Tiểu Long Diễm Quỳnh Hoa Hoa Tự Vũ Minh Hàn Phong Thanh Tử Hà Bạch Lăng Phong Gấm Nguyễn
MƯA
(Viết lại và đăng tải tặng Phan Hồng)
Tác giả: Nam Ly Nguyệt ft. Trăng Xanh
Thể loại: Tản văn, Tuỳ bút
Nguồn ảnh: link.
Ghi chú: Bài viết được xen trộn cảm xúc giữa tháng Năm 2014 và tháng Mười 2016. Mưa là cái cớ để nói dông nói dài.
Bão về rồi! Mưa thật to!
Từ trên ngọn cây chót vót, vài tàu dừa khô lại nương theo làn gió cùng nước trời rơi ào xuống đất. Những tàu còn lại trên ngọn lắc lư theo vũ điệu tự nhiên một cách hoang dã điên cuồng. Trời rầm rầm. Gió ù ù. Mưa rào rào. Hàng dừa ôm mớ trái phải lao đao làm xiếc. Cũng ngộ, ngọn dừa lắc quằn quại thế mà chưa thấy có trái nào rụng. Dai như đỉa!
Mưa bay qua, bay lại, bay tới, bay lui để thỏa cái thú vui quét nước khắp xóm làng. Trông con nhỏ thấy mà ghét, thỉnh thoảng mưa lại hất vào mặt nhỏ vài hạt nước. Mát lạnh!
Hôm nay, mưa thật dữ dội. Làm như mưa đương giận dỗi ai đó không bằng. Mưa giận ai mà khóc dữ dội thế? Phải phỏng vấn mưa cho ra lẽ!
Hỏi: Bình thường tui ít có thấy Mưa hung dữ như vầy nhe. Ai chọc mà giận dữ thần vậy?
Đáp: Giận! Ứ thèm nói chuyện với cô nương đâu!
Hỏi: Thôi xin lỗi! Năn nỉ! Trả lời đi mà.
Đáp: Giận! Con nít hồi xưa giờ lớn cả rồi, chả còn đứa nào thèm nhớ Mưa nữa. Đã vậy, tụi nó còn ngăn cản không cho con cái chơi với Mưa. Rồi khi có con, cô nương cũng sẽ làm vậy thôi! Giờ sẵn cô ở đây tôi giận trước luôn. Trả lời thế cho vừa lòng hả dạ cô nhé!
Hỏi: Ơ oan quá! Mà… mà thôi kệ đi Mưa. Không có ai chơi cùng thì chơi một mình cũng vui, cũng lắm trò hay đấy nhé! Cớ gì lại quan trọng tụi con nít thế cơ?
Đáp: Biến! Hỏi nhiều quá. Động não tí đi. Có ai thích tui ngoài lũ nít chứ? Có ai, có ai? Thôi cô biến đi cho tôi nhờ!
Nói xong Mưa tiếp tục mít ướt.
Nỗi sầu càng nhắc thêm rầu. Càng lúc mưa càng khóc to tức tưởi. Hùa theo nỗi đau xé lòng ấy, sấm cũng ầm lên làm người ta giật thót cả mình, nghe cứ y chang như cái tiếng mấy thằng nhóc phá làng phá xóm ném đá lên tấm tôn nhà người ta vậy. Đúng là con nít mà!
* *
*
Quê tôi miền Tây chỉ có hai mùa: mưa và nắng.
Như Puskin cứ tới mùa thu, lại ra thơ, thì ở đây dưới cơn mưa, biết đâu, người cũng có thể đọ sức với ngài ấy trên từng vần thơ, câu chữ…
Mùa mưa
Sài Gòn không mùa thu
Tôi nhớ em.
Đã lâu không còn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi lại nhớ vô cùng. Những kỉ niệm thỉnh thoảng lại trồi lên rồi lởn vởn trong tâm trí. Ngồi thả hồn theo mây, tôi nhái thơ Haiku của Nhật làm vài bài tạm gọi là thơ và lấy làm tâm đắc lắm. Miễn là dễ thuộc, dễ nhớ, lại nói lên tiếng lòng thì tôi cứ cho nó là thơ. Tôi lười nên ít khi kiên trì tìm hiểu cho tường tận luật mần thơ, tự nhủ kiểu: “Ừ, tính tôi vốn ưa tự do và tôi ghét những luật lệ gò bó!”.
Mưa, bắt người ta cứ ngồi một chỗ, co ro một xó. Rồi rảnh rỗi sinh nông nổi, nghĩ bâng quơ, rồi thành thơ (có lẽ là thơ “thẩn”). Đùa thôi! Đó chỉ là cái cớ để tôi được dịp lười biếng.
Mùa mưa tới. Cứ hễ hôm nào to hạt dày cơn, mẹ tôi thường đội mưa hứng nước để trữ. Thằng em trai thấy mẹ “được vọc nước” mà cà nanh, cũng đòi bằng được ra ngoài trời đùa nghịch. Thấy thẳng nhỏ lì lợm không nghe lời ở yên trong nhà, mẹ tôi lớn tiếng: “Mưa gió ra ngoài này làm gì. Dầm mưa rồi bệnh hoạn ai lo hả? Đi vào nhà lẹ lên!”. Vậy mà mẹ cứ đứng ngoài trời vọc nước làm chi?
Xưa, ông bà cứ dặn nhau, đi ra ruộng lúc nào cũng phải đem theo một nắm cơm, để lỡ, trời mưa, chạy không kịp, thì lấy cơm ra ăn. Chẳng nghe ”trời đánh tránh bữa ăn” còn gì! Vậy mà lũ trẻ ứ thèm bận tâm. Mưa, cứ cởi truồng chạy tung tăng tắm mưa cơ chứ. Chắc tụi nhỏ còn bé, chưa làm gì nên tội lỗi lớn lao, nên trời thương chưa đánh cho chúng mấy phát vì tội nghịch ngợm!
Tôi biết cái tích “trời đánh còn tránh bữa ăn” từ mẹ. Em trai tôi cũng thế. Mấy khi bực mình mắng chửi thằng nhỏ, nó nhè cái miệng đang ăn rồi bảo: “Trời đánh còn tránh bữa ăn nghe hông!”. Đến trời còn phải nhường nhịn, tôi đành câm nín. Đó cũng là những lúc tôi nhớ về ngày xưa, cái hồi mà nhà mình còn mần ruộng, mẹ vắng nhà, và trời thì đang mưa to.
Giờ thì nhà tôi không còn làm ruộng. Nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt sóng gợn theo từng cơn gió, mắt tôi mở to thích thú, tim tôi thổn thức bồi hồi. Rồi cái cảnh đồng chín vàng, lúa trĩu hạt, tôi cũng không nhịn được mà đưa máy chụp vài chục bức ảnh mới cam. Cái cảnh gom rơm đốt đồng khói bay như mặt đất hút thuốc lào được tôi chụp rồi đăng lên Facebook người ta xúm vào khen lấy khen để, được dịp lại cùng nhau khoe quê… ngày xưa!
Thời gian trôi nhanh, quê tôi thay đổi từng ngày. Nhiều con lộ mới được mở, nhà tường bê tông mọc lên lác đác như u nhọt. May phước còn chưa đến mức nhà cửa san sát chen nhau. Có dịp rảnh, tôi thích về nhà nội, nơi có cây trái xum xuê trải bóng mát quanh nhà. Đường về nhà nội có một đoạn dài xuyên qua mấy cây số đất ruộng. Đường tỉnh lộ mới mở, rải nhựa, chạy băng băng ngon lành với vận tốc hơn bảy mươi cây số giờ cũng chẳng sợ. Chạy với cái vận tốc đấy quả là kích thích nhưng thú thật chẳng vui chút nào. Gió cứ ù ù hai bên tai, mắt thì cay xè vì gió bụi, mà có khi còn đem mạng ra cược. Quan trọng là, chạy nhanh như thế thì còn đâu cảnh đồng ruộng xanh ngát đẹp no mắt cho mà nhìn. Mỗi lần chạy trên đoạn đường đó tôi đều phải đọc thầm một câu: “Cảnh đẹp không dòm sống uổng thây!”.
Có thật nhìn thì mới thật thấm: vì sao ngọc trời đậm giọt mồ hôi!
Trưa nắng chang chang, ở nhà thật sướng. Ấy vậy mà trên ruộng xanh tươi lúa mạ non, cứ nhấp nhô nhấp nhô lưng người. Chỗ nào còn thưa mạ thì cấy thêm vào, chỗ nào dày quá thì lấy bớt ra. Có bác nông dân tay cầm cây trúc có lắp móc sắt trên đầu, người xoay đông xoay tây móc lúa bên này quăng lúa bên nọ, trông nhanh mà thạo đến mức cứ như không cần nhìn vẫn biết chỗ dày chỗ thưa. Dòm ruộng đồng thì thích tít con mắt, chứ nghĩ đến trưa nắng chát phải vất vả như thế thì chợt nghĩ: hoá ra ta đang vui trên nỗi nhọc nhằn của người khác.
Năm nay hết El Nino làm kiệt nước hồi đầu thì giờ La Nina lại quậy phá chẳng thương tiếc con người làm chi. Đâu năm hạn hán mất mùa, những tưởng lúa giờ được giá, nom đám lúa vàng đầy đồng thì nông dân kiếm cũng bộn tiền trang trải cuộc sống. Bão quét, lúa ngã rạp thành từng mảng, y như đầu bị ghẻ chốc bết vào nhau. Lúa ngã thì thất thu, công cắt gặt lại tăng. Nhà nào xui không đủ nhân công thu hoạch cho kịp thì lúa ngâm nước xấu hạt, đành ngậm ngùi bán giá bọt bèo.
Đấy! Này thì nắng mưa gió bão này! Làm thơ đi, viết văn đi, cho nhiều vào! Đấy! Nguồn cảm hứng bất tận đấy!
Giờ đang La Nina, trời mưa dữ dội lắm. Có lẽ sẽ đủ nước để dàn cảnh ngập lũ cho đỡ buồn. Thử tưởng tượng nào, Biển Hồ bị chặn, cá về đồng bằng ít lại càng ít. Đập thuỷ điện lớp lớp đeo gông cho sông Mekong, còn lọt được vài hạt nước âu cũng còn may mà thoi thóp qua ngày. Đâu để thử làm đoạn văn tả cảnh vui sướng khi nước lũ về cái:
“Ôi, ngập rồi! Nước ngập rồi! Chuyện hiếm à nghen!
Lâu lắm rồi, chỗ tôi mới có nước ngập trở lại. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Mà chuyện này, to lắm, không phải việc của tôi, không nói đâu. Chỉ là, tôi thèm một tí nước ngập, để vừa ngồi trên thềm nhà, vừa buông cần câu cá. Đã lắm!
Mà lâu rồi, không có nước ngập, mương cạn sông teo mà bên Cam lại chặn cá, giờ, lấy gì còn cái thú mùa nước lũ. Sầu ngàn chữ rầu!”
Ừa! Sầu ngàn chữ rầu!
Nam Ly Nguyệt (15:48-01/05/2014) ft. Trăng Xanh (07:17-11/10/2016)
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Me too. :v
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
À nói thêm là Hồng 2014 thích mưa thấy mọe, còn Hồng 2016 thì... Phải xem xét lại đã. :v :v :v
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Nắng thấy mòe. Mưa ơi là mưa, mày ở chỗ nào Hà Nội rồi?
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Em đang viết nà, truyện có thật về mối tình yêu ảo của người chị. Hê hê, hai người một người ở SG một người ở HN. TTvTT Đang tăng tốc rùa bò đây. >v<
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Mồ tổ! Chỉ thấy phần lỗi chánh tả mà không thấy em đang viết về mưa SG HN @@
Chờ mong quá! Viết lẹ lẹ Nam vào đọc nè!
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Hế hế bài viết hay quá, hợp với bìa ghê. =)))))))))
Em thích giọng văn trưởng thành của anh ghê.
<3 <3 <3 Em cũng đang viết một truyện về mưa, mà là mưa Sài Gòn và mưa Hà Nội. xDD
=> xen phải không anh?
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Vừa được 30 xu là đầu tư ngay cho ảnh bìa này! :v
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Cảm ơn anh!