Mùa bão vụn vỡ

Mùa bão vụn vỡ
Thích

Truyện ngắn: Mùa bão vụn vỡ.

Tác giả: Xanh Lam

 

“…Từ trong bãi cát, một con mèo đen chầm chậm đi ra phía biển. Có con cá bị bỏ sót sau đợt đánh bắt về, nằm vùng vẫy giữa vùng nước nông và ngày càng vùi mình trong đất cát thô ướt. Nhưng con cá không hề biết điều đó chưa phải là tồi tệ nhất. Con mèo ngày càng đi gần lại…”

Giọng người phụ nữ dần nhỏ, chợt chững lại; để cô bé chừng hơn hai tuổi bên cạnh sốt ruột, lay lay mạnh tay, cất giọng có phần gấp gáp.

“Sao không có ai cứu con cá ạ? Nó sẽ không chết phải không mẹ?”

Người phụ nữ chợn tỉnh, khép quyển sách lại, giọng điệu có chút gãy vỡ.

“Vì mọi người đều không nhìn thấy con cá nên nó mới bị bỏ lại đó con. Nhưng đến cuối cùng nó cũng được trở về được với biển.”

“Thật sao mẹ?”

“Ừ, phép thuật đã xảy ra; và thần biển đã đến để đưa chú cá nhỏ bé đi, cứu nó thoát khỏi đống cát thô cứng và con mèo hung dữ. Chú cá được trở về với biển cả xinh đẹp và tất cả vết thương trên người nó đều được chữa lành…” Giọng người phụ nữ có chút hiền dịu nhưng khô cứng. Còn cô bé nằm trong vòng tay mẹ thì chầm chậm nhớ lại hình ảnh biển cả vàng dịu buổi hoàng hôn êm đềm và xinh đẹp ấy, sau tất cả, em chỉ muốn được ngắm nhìn cuộc sống hiện tại của chú cá nhỏ bé kia một lần…

“Còn giờ thì con phải đi ngủ rồi, nếu không mèo đen sẽ đến đây và bắt con đi mất.” Lan đưa tay nhéo nhẹ trên cái má mũm mĩm của cô bé.

“Dạ.” Cô bé vội vàng đáp lời rồi kéo chăn trùm kín người, chỉ để lại đôi mắt tinh ranh kia giờ đây đã khép hờ.

Chừng mười phút sau thì bé Như ngủ, đèn ngoài phố rọi vào khung cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt mẹ em – Lan, đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Chị khẽ vén chăn lên cho bé Như rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Từng bước chân Lan nặng trĩu, khác với vẻ nghiêm túc và hiền hòa phút trước; chị mang gánh đau thương rẽ bước vào một căn phòng. Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, chỉ là phả ra gì đó xót xa và lạnh lẽo. Khanh – chồng chị đang ngồi ôm con gấu bông nhỏ mà Nguyên – con gái đầu lòng của hai người, đã tặng cho anh trong đợt đi tuần tra biển, hi vọng nó sẽ thay con bé hát cho anh nghe mỗi tối trước khi ngủ. Tiếng hát máy móc phát ra từ con gấu bông làm trái tim người làm cha làm mẹ như xé thành từng mảnh vụn. Lan ngồi cạnh chồng khóc nức nở, vết thương mổ đẻ của chị vẫn còn nhói lên từng đợt, như để chứng thực cho cái sự thật nghiệt ngã này. Anh Khanh ôm vợ vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ trên lưng, như cũng đang an ủi cho chính bản thân mình vậy. Khuôn mặt người đàn ông vốn nghiêm nghị, cứng rắn lại chẳng biết từ bao giờ nhăn nhúm lại, ép cho từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra.

Trưa thứ bảy vào hơn hai năm trước.

Cổng trường trung học cơ sở ì ạch di chuyển theo lực kéo của bác Lâm – người đàn ông trên đầu đã nhuốm hai màu tóc. Tầm năm, mười phút sau thì tiếng chuông inh ỏi reo lên giữa sân trường vắng lặng – ít phút trước khi đàn ong vỡ tổ. Từng lời chào giáo viên vang vọng lại từ các lớp hòa cũng tiếng cười nói, vui đùa của những tốp học sinh nhan nhản nối đuôi nhau hướng về phía cổng trường. Sau khi khóa cửa lớp, Nguyên mang sổ đầu bài về văn phòng Đội ở tòa đối diện; đến lúc cô bé ra, cổng trường cũng đã vãn bớt người.

Buổi ban trưa nắng gắt khiến từng hạt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô lao công. Còn ngôi trường thì nhè nhẹ thở ra hơi nóng oi ả, quyện cùng tiếng gió xì xào qua kẽ lá. Trong nhà xe, Nguyên thở dài nhìn chiếc xe đạp; đã là lần thứ ba trong tuần này xe cô bé bị người ta đâm thủng lớp. Em nặng nề dắt chiếc xe như dán với mặt đường hướng về phía cổng, một người một xe chậm chạp rời đi. Ngồi trong phòng bảo vệ, hình ảnh Nguyên dắt xe đạp đội nắng về đã không còn xa lạ với bác Lâm. Bác là một người quen của ba Nguyên, vợ hai người cũng thường qua lại thân thiết với nhau. Từ trong phòng bảo vệ vọng ra tiếng nói.

“Nguyên à con, xe đạp lại sao đấy? Hay con để xe phía sau phòng bảo vệ đi, bác chở về trước rồi mai bác mang xe đi sửa; để về bác bảo anh Nam mai qua đón con.”

Nguyên đánh mắt nhìn về khung cửa sổ, bác Lâm đang dùng bữa trưa. Lần trước đã phiền bác chở về rồi; giờ anh Nam còn đang mười hai, là thời gian quan trọng nhất. Cô bé cúi đầu nhìn sân trường phản chiếu ánh nắng, làm phiền người khác nhiều quá cũng không tốt. Ngước mặt lên nhìn bác Lâm, em cười cảm ơn.

“Dạ không cần đâu, cháu gọi cậu Ba lên đón rồi ạ.”

“Ừ, vậy con vào đây mà đợi, trưa nắng về lại ngã bệnh đấy.” Ông Lâm vừa nói vừa chỉ về chiếc ghế trước hiên phòng bảo vệ.

“Dạ cháu ra trước để đợi cậu, cậu cháu sắp đến rồi. Cảm ơn bác ạ. Cháu đi đây.” Nguyên khéo léo từ chối, rồi lại đội nắng dắt xe hướng về phía tiệm sửa cách trường ba trăm mét. Đầu em tưởng chừng như có từng đoàn hơi nóng bốc lên. Đường xá vắng lặng. Hôm nay cậu lại đi làm qua trưa rồi, Nguyên cũng báo với bà không về nhà ngoại ăn trưa, ghé nhà ba mẹ cho gần; đến tối gọi cậu qua đón là được.

Bác Lâm nhìn theo bóng dáng nhỏ dần, chợt nặng nề thở dài. Cũng không biết lại là đứa phá phách nào chọc thủng xe con nhỏ nữa. Cô Lan thì đang bầu bí thế kia, phải để khi nào canh bắt cho được mà đề nghị trường xử lí. Nắng nôi như vậy mà cứ hai ba hôm lại quậy một lần.

Đi được một đoạn thì sự gắt gỏng của ban trưa khiến Nguyên âm ỉ cả đầu. Cô bé lững thững bước từng bước một về tiệm sửa xe, còn đường nhựa liên tục phả ra hơi nóng. Vuốt những hạt mồ hôi lấm tấm trên mặt, gác vững chiếc xe đạp đã xẹp lép bánh; Nguyên gọi vọng vào trong.

“Chú ơi.” Lóng ngóng không thấy ai, Nguyên gọi lớn thêm vài tiếng.

“Chú ơi? Có ai ở nhà không ạ?” Phía trong không có hồi âm lại, Nguyên vừa gạc chân chống xong, đang định bụng dắt xe về nhà cách đây tầm hơn cây rưỡi mà buồn não ruột. Chợt có tiếng người vọng lại từ trong nhà.

“Chờ xíu.” Nguyên mừng ran, bởi hôm trước vừa thay ruột mới nên hôm nay có lẽ chỉ cần vá là có thể về được. Sau một hồi thì có người đàn ông tầm hai chín, ba mươi tuổi đi ra, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, cả người trắng toát. Nguyên thấy hơi sợ, nhưng tiệm sửa xe gần nhất cũng cách đây cả năm trăm mét ở hướng ngược lại. Cô bé nhỏ giọng có chút run run.

“Chú bơm giúp cháu cái xe với, nó xì hết hơi rồi.”

“Gọi anh đi, chú nghe già quá. Đâu, để anh bơm cho.” Giọng người đàn ông khàn khàn có chút quái dị. “Nó lủng cả rồi, giờ bơm không thôi à? Hay để anh thay ruột luôn cho, nhanh lắm, tầm mười phút thôi.” Vừa nói, không để cho Nguyên cất lời, người đàn ông kia đã tự mở bánh xe ra thay ruột. Nguyên thở dài, ngước nhìn ra ngoài trời nắng, giờ mẹ đã trong viện được hai tuần rồi. Ba đi chuyến này còn chưa về, em nhớ cháo gà ba nấu quá. Nghĩ đến đồ ăn, bụng Nguyên liền đánh trống inh ỏi, gần mười một rưỡi rồi. Cô bé ngáp dài, đôi mắt lim dim nhìn hàng cây đung đưa theo cơn gió thoảng.

“Đói à? Uống tạm cốc nước đi bé.” Vừa nói, người đàn ông lại đưa cốc nước cho Nguyên. Em khát nãy giờ nhưng vẫn cầm chừng trên tay chưa uống. Thấy vậy, người đàn ông kia liền đùa chọc. “Ơ không uống à? Sợ anh bỏ thuốc hay gì. Trưa rồi chưa ăn thì uống tạm đi nhóc.” Nguyên đánh mắt thấy hơi thiếu tôn trọng người lớn nên nâng cốc nước lên uống vài ngụm tượng trưng rồi đặt xuống, mở lời cảm ơn.

Người đàn ông vẫn loay hoay với chiếc bánh xe giờ đã tháo được ruột ra. Nguyên vuốt vuốt mồ hồi trên trán, không hiểu sao trong nhà sửa xe có quạt mà lại nóng quá. Người đàn ông kia cũng đổ cả tầng ướt đẫm. Nguyên nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt dần híp lại. Em vỗ vỗ má cho tỉnh ngủ hơn. Nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, theo phản xạ em chậm chạp dành chút tỉnh táo cuối cùng bấm gọi 113 theo lời dặn của ba. Đến khi đầu kia nhấc máy, Nguyên đã thiếp đi. Màn hình điện thoại đen lại phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông sửa xe – Kiên. Đang giữa giờ trưa, xung quanh lặng như tờ, mồ hôi đổ như nước trên cơ thể trắng toát căng cứng của hắn. Ánh mắt hắn biến thái nhìn cô bé chìm vào hôn mê như kẻ đi săn đang vờn con mồi.

Chợt có người lái xe đi vào, là một người phụ nữ ghé tiệm bơm lốp. Tóc người phụ nữ xuề xòa, nhìn qua giống như vừa tan ca, giọng điệu hơi chóe lên.

“Bơm lốp xe cho chị.” Đang nói thì ánh mắt liếc qua nhìn Nguyên đang ngủ bên cạnh, xuýt xoa. “Em có con à? Đẻ khéo ghê, mà sao không bảo con bé vào trong ngủ, để ngủ ngoài nhìn tội vậy em.”

“Đứa em vừa đi học về đó chị, xe nó bị lủng lốp, chắc do học mệt nên lăn ra đó ngủ, để lát em gọi dậy.” Kiên vừa bơm vừa chỉ về phía chiếc xe đạp đang thay dở lốp, đáp lời. “Xong rồi, của chị mười nghìn.”

Sau khi người phụ nữ đi rồi, Kiên chầm chậm lôi cửa xuống. Tiệm sửa xe đã đóng cửa. Tháo bin chiếc điện thoại đang báo số kêu đến, hắn kéo Nguyên vào căn phòng trong cùng. Trên những bức tường là những hình ảnh văn hóa phẩm đồi trụy. Chiếc máy tính cũ trên bàn cũng đang phát những video người lớn… Quyển sổ tổng hợp những vụ án đang mở ra, dòng chữ đang để ngỏ “Dựng lại hiện trường một vụ án hiếp dâm – Vụ án 13. Chiếc xe bị thủng lốp.”

Con cá đã sa vào vuốt của thú dữ.

Sáng ngày hôm sau.

Đôi mắt dần có tiêu cự lại, Nguyên nhìn trần nhà lạ lẫm trước mặt, trái tim đập liên hồi. Cổ họng em khô rát, cố cất tiếng nhưng mới nhận ra miệng đang bị bịt kín lại. Thân mình Nguyên đau đớn y rằng bị một đoàn người đánh, phía dưới như nát thành nhiều mảnh. Trên tấm phản tanh hôi mùi máu, nước mắt vô thức trào ra trên khuôn mặt một cô bé mới lớp tám. Nỗi đau em đang gánh chịu không thể nào hình dung được bằng độ tuổi của em. Thân hình nhơ nhớp máu trộn lẫn những thứ dịch cô đặc lại, em quằn quại, ngày càng tạo tiếng động lớn hơn; cơn đau khiến một cô bé cảm nhận được hơi thở dồn dập của mình. Em khóc ngày càng lớn, từ sâu trong lòng ngực, em nghe thấy tiếng mình đang gào thét gọi ba.

Cách hai gian phòng, Kiên đang sửa chiếc xe máy cho một người đàn ông tóc đã bạc, đeo cặp kính viễn thị mỏng. Đối lập với một cỗ giãy dụa bất lực ở phòng phía cuối hành lang; ở đây lạnh như tờ, người đàn ông cầm tờ báo vừa mua lúc sáng chăm chú đọc. Ngoài tiếng xe đi lại hòa cùng tiếng quạt máy cũ kĩ, phía sau nhà vọng lại vài âm thanh vùng vẫy.

“Cái gì đấy anh Kiên?” Người đàn ông ồm ồm hỏi, mắt vẫn dán vào tờ báo đang đọc dở. Có thể thấy ông với hắn có vẻ rất thân quen.

“Con gà mua về thịt chưa buộc chặt thôi bác.” Tay Kiên vẫn thoăn thoắt, giọng nói cũng không có gì chột dạ, như thể nó đã ăn vào bản chất con người hắn. Người đàn ông kia lại lặng im tiếp tục đọc báo. Đột nhiên ông lại cất lời.

“Cậu đã đi thăm mộ con Thanh chưa? Cũng sắp đến giỗ mười năm của nó rồi. Chẳng hiểu sao giờ cậu lại đi làm cái nghề này.” Kiên hơi run lên, nhưng vẫn không nói gì; sau đó lại là một tràn yên tĩnh. Người đàn ông kia chỉ thở dài không nói gì nữa.

Quá giờ trưa cùng ngày.

Mệt vì gào khóc cả buổi sáng, Nguyên chìm dần vào giấc ngủ. Sự lạnh buốt trên da mặt khiến cô bé tỉnh giấc. Từng viên đá muối sát vào khắp các vết thương, còn trước mắt là hình ảnh người sửa xe hôm qua, ánh mắt cô bé trở nên sợ hãi. Em vùng vẫy nhiều hơn, những sợi cước trói càng siếc chặt hơn, vết thương cũng càng ứa máu ra. Vì vũng vẫy nhiều mà vùng dưới lại rách thêm, có thể nhìn thấy cả một khoảng đỏ chói mắt. Môi Nguyên tái dần lại. Ánh mắt Kiên bình tĩnh nhìn con mồi đang hoảng sợ, hắn tiến lại gần chiếc gương đặt đối diện tấm phản, vung mạnh tay kéo bức màn che ra, rồi tiến lại gần chiếc bàn vi tính cũ ghi chép lại. Mặc cho đứa trẻ nằm trên giường không ngừng khóc yếu dần, hắn khóa cửa lại bước ra ngoài.

Nhìn trời mới hôm trước còn nắng gắt mà giờ đã kéo mây đen, hắn lại mang quyển sổ ra ghi chép. Căn phòng phía cuối hành lang dần yên tĩnh lại. Nguyên đã chìm vào hôn mê sâu, còn máu vẫn tiếp tục chảy…

Lan đang trong phòng chờ sinh, gần đây chị hay có nhiều cơn đau bụng kéo dài nhưng vẫn chưa sinh nở gì cả. Bụng đã rạn cả ra, mùa bão sắp về, chân chị liền trở chứng đau nhức. Ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nhìn đám mây đen kéo tới; chị nhẩm tính ngày chồng về, dự tính là trước sinh nhật Nguyên một tuần. Vuốt ve chiếc bụng nhô cao, chị thủ thỉ một mình.

“Ra sớm trước cuối tuần sau thì con được ăn sinh nhật chị gái rồi.”

Bà Xuân vừa bước vào, nhìn con gái đang thẫn thờ bên khung cửa sổ, liền thay đổi sắc mặt, mang theo hộp cháo đi vào. Kéo chăn lên giúp con, bà cười hiền hòa.

“Nay đau mấy bận rồi con? Đứa này cũng thật là lì quá mà, nhập viện hơn hai tuần nay rồi còn chưa chịu chui ra.”

Chị Lan nhìn mẹ tâm trạng cũng thoải mái hơn. Vuốt cái bụng lại đang hơi âm ỉ, giọng chị từ tốn.

“Đứa nhỏ này đúng là hành mẹ nó thật mà, không như bé Nguyên, không nghén không gì hết, lên viện hai tiếng là đã thấy mặt rồi… Nguyên học hành vẫn ổn chứ mẹ?”

Bà Xuân tay đang múc cháo hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cười xòa đưa chén cháo thịt băm cho con gái.

“Nguyên vẫn ổn, đợi hôm nào con sinh xong thì mẹ đưa Nguyên lên đây. Giờ con ăn đi, mẹ về lát nữa mẹ lại lên với bây.”

Vừa ra khỏi phòng thì cậu Nguyên gọi đến báo vẫn chưa tìm thấy con bé đâu cả, bà Xuân trong lòng sốt sắng, liền bảo con báo công an đi tìm. Đúng lúc chị Lan đang tính đi vệ sinh thì nghe thấy nên tâm trạng không ổn định, vừa bước đã trượt chân té ngã xuống, được chuyển ngay vào phòng cấp cứu mổ gấp lấy đứa bé ra để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con. Trưa hôm sau thì ba Nguyên vừa hay được về lại đất liền… Còn lúc đó em đã lênh đênh trên biển hơn nửa ngày trời.

Đã hơn đầu giờ chiều, không nghe thấy tiếng động gì nữa nên Kiên vào phòng xem thử. Trước mắt tên sát nhân là xác Nguyên đã cứng đờ và từng vết máu loang lổ khô đặc lại. Hắn nhìn Nguyên, lại dùng đá muối tạt lên người nhưng cô bé vẫn bất động. Hắn đưa tay lên đánh cho cô bé tỉnh lại, nhưng chợt phát hiện Nguyên đã không còn thở nữa. Kiên bỗng rơi vào hoảng sợ như kẻ sát nhân trước đó chẳng phải hắn, hắn vừa khóc lại vừa cười trong điên loạn. Nửa tiếng sau, hắn kéo Nguyên vào trong một bao giấy, dùng xe ba bánh thường chở thuê cho người ta đưa xác Nguyên ra bờ biển. Trời đang nổi bão nhẹ, hắn đi ra đoạn đường vắng ít người qua lại rồi thả xác cô bé trôi ra biển. Chỉ là hắn không ngờ được, bão không kéo xác Nguyên ra xa, mà lại tạt lại vào bờ…

Trong câu chuyện Lan kể với bé Như, đã không còn thấy hình dáng con mèo hung ác nữa. Nhưng ngoài đời thì không có phép thuật, và thần biển cũng chẳng tồn tại. Chỉ có chú cá nhỏ bé vô lực, cố quằn quại vùng vẫy trước móng vuốt sắc nhọn của con mèo kia. Để rồi cuối cùng máu đã thắm đẫm trên thân cứng đờ, sóng kịp ập đến; nhưng chỉ kéo trôi một vùng đẫm máu hòa quyện cùng mùi tanh hôi, chỉ kịp trả lại cho chú cá sự yên nghỉ cuối cùng… Còn con mèo kia cũng bị sóng cuốn đi, nó cố vùng vẫy nhưng dần chìm xuống, hồi lâu thì bị sóng tạt lại vào bờ.

Tại phiên tòa cuối cùng hai năm trước, Kiên bị phán quyết án tử hình. Hắn ta yêu cầu kháng án nhưng không thành, tuyệt vọng kẻ sát nhân khóc lóc cầu xin gia đình của bé Nguyên cho giảm án tù chung thân. Đối diện với hắn là người phụ nữ đang cầm ảnh thờ của con gái mình – Lan, nước mắt chị rơi trên đôi vai chồng, vuốt ve mãi hình ảnh đứa con trong lòng. Tha thứ cho quỷ dữ là điều mà chẳng ai làm được. Anh Khanh dìu vợ ra khỏi phòng xử án, đôi mắt đầy tơ máu. Đằng sau là tiếng hét điên loạn đầy tuyệt vọng của Kiên. Cuộc đời vẫn có những kẻ như thế…

Mười hai năm sau.

Lại một buổi chiều mưa rả rích, Lan nhìn về hướng nghĩa trang nơi Nguyên đang yên nghỉ. Cơn mưa dầm mãi chưa ngớt; chị như bao người mẹ khác, lo con mình vừa ướt vừa lạnh. Đôi mắt chị buồn buồn nhìn trời như trút nước. Anh Khanh vẫn đi công tác chưa về, ngoài biển nổi giông bão; vẫn như bao đợt, chị không biết chồng giờ ra sao… Cái lạnh giá này giống mùa bão năm ấy, sóng liên tục đẩy xác Nguyên về bờ rồi lại kéo đi xa, may có người dọn rác nhìn thấy, con bé mới thôi lênh đênh ngoài biển cả lạnh lẽo. Nguyên mất tích được bốn, năm hôm, cảnh sát lần tìm khắp nơi; nhưng cuối cùng chỉ tìm được một cỗ lạnh lẽo. Cổ họng chị nghẹn ứ lại, nước mắt chực trào ra. Tiếng mưa át đi sự nghẹn ngào trong trái tim rướm máu của người mẹ. Kéo chăn lên cao, ôm bé Như vào lòng, hơi thở chị bình tĩnh lại, ánh mắt mơ hồ lặng trông từng hạt mưa rơi tung tóe cả hiên nhà. Bé Như giờ đã trạt tuổi Nguyên khi ấy, nhìn dòng nước tràn vào sân chảy siết không ngừng. Cô bé chợt vu vơ nhớ về chú cá nhỏ bé lúc trước, thầm nghĩ: có lẽ, cuộc sống của chú cá nhỏ hiện tại cũng không tươi đẹp mấy nhỉ?

P/s: Cảm ơn đã ghé qua, hi vọng nhận được góp ý từ các bạn.

Bài cùng chuyên mục

Tuệ Như

Tuệ Như (3 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 402

Xanh Lam

Hiccc Lam đã lược bớt hành hạ rồi mà Nhưng đọc lại đúng là ác thật

Thử tưởng tượng đứa con của Lam khi chưa bị lược bớt chi tiết hành hạ


Xanh Lam

Xanh Lam (3 năm trước.)

Level: 7

90%

Số Xu: 4621

Tuệ Như

Đúng là Lam ghẻ có khác. Bé con nên tội tình gì mà khổ dữ

Hiccc Lam đã lược bớt hành hạ rồi mà

Nhưng đọc lại đúng là ác thật


Tuệ Như

Tuệ Như (3 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 402

Đúng là Lam ghẻ có khác. Bé con nên tội tình gì mà khổ dữ


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Thành Quynh le Duy Đỗ và 93 Khách

Thành Viên: 60314
|
Số Chủ Đề: 9018
|
Số Chương: 28046
|
Số Bình Luận: 114903
|
Thành Viên Mới: 笑笑

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương