Mùa Bắp Và Lũ Dế Than

Mùa Bắp Và Lũ Dế Than
Thích

– Tú đâu rồi, vác sào ra đuổi bầy Két ngoài đám bắp cho má nhanh lên!

Tôi bật dậy từ chiếc võng được cột vắt qua hai cây cột bên hiên, dạ một tiếng thật to rồi kéo cây sào tre ù té chạy về phía đám bắp. Nắng tháng tư rót tràn xuống từng phiến lá, cả ruộng bắp giờ đây đã chuyển từ màu xanh sang vàng úa. 

Mùa thu hoạch bắp cũng là mùa bọn Két xanh kéo nhau về từng bầy. Chúng đậu kín những ngọn cây cao quanh bờ ruộng bắp, màu lông xanh lẫn vào cành lá, gọi nhau í ới cả một góc ruộng. Và chỉ cần một chút sơ hở là bọn chúng sẽ lao ngay vào ruộng bắp, những chiếc mỏ khoằm thi nhau mổ toạc lớp vỏ khô, thưởng thức từng hạt bắp vàng mọng, no căng. 

Chỉ dang dưới nắng một chốc mà mồ hôi tôi đã tuôn ra như tắm. Chiếc sào tre khua một vòng, sượt qua những cây bắp chỉ còn trơ một khúc thân và trái, phần đọt đã được cắt cho bò ăn nhân lúc lá vẫn còn xanh. Bầy Két bay vù lên sau cái khua sào và tiếng “Ui…” ngân dài của tôi. Cái bọn lì lợm này, chúng sẽ chẳng dễ dàng gì mà bay đi đâu xa đâu. Bọn nó sẽ đậu ở mấy cái cây gần đây, đợi cho tôi vào nhà, đợi cho “sóng yên bể lặng” là bọn chúng lại ào ạt lao xuống cái “mâm cỗ” thịnh soạn chất đầy những trái bắp vàng ươm này ngay thôi. 

– Ê Tú, chiều nay cho bò ra soi (1) bờ sông ăn không? 

Thảo ló đầu ra từ bên kia bờ rào toàn cây dại, cái mũ rộng vành sụp xuống, che đi khuôn mặt cháy nắng đen nhẻm của nó. Mặc dù lớn hơn tôi một tuổi nhưng nó lại chẳng cao hơn tôi bao nhiêu. Lúc bé tôi vẫn tưởng mình và nó bằng tuổi, vì năm mẫu giáo đầu tiên chúng tôi vẫn học cùng nhau. Thế nhưng đến cuối năm học, khi tất cả mọi người đều lên lớp Một, chỉ có mình tôi phải học tiếp một năm nữa thì “sự thật” mới vỡ lẽ. Trong tiếng nấc mếu máo của tôi, má bảo rằng vì chẳng có ai chơi cùng nên mới xin cho tôi đi học sớm một năm cùng Thảo. Thế hóa ra giờ tôi phải làm đàn em của nó à? Thật bất công, tại sao má không sinh tôi ra sớm một năm chứ? 

– Soi bờ sông á? Bắp ngoài đó người ta thu hết chưa mày? Chưa thu thì mình không có chỗ cho bò ăn đâu. 

Tôi chống sào, lấy đà nhảy đến sát bờ rào nơi Thảo đứng. Tay nó thoăn thoắt bứt rau ngót mọc dại quanh rào rồi ngẩng mặt toét miệng cười với tôi khoe ra hàm răng trắng lóa. Từ sau trận ăn vạ kết thúc bằng cái đét đít của má, tôi với Thảo quyết định vẫn giữ nguyên “tình hữu nghị” như thuở ban đầu. Có nghĩa là tôi và nó vẫn xưng hô “mày – tao” và vẫn coi như chúng tôi bằng tuổi nhau. 

– Yên tâm đi, tao đã đi “khảo sát” hôm qua rồi. Cả soi bắp đều đã được người ta bẻ trái xong. Chiều, hai giờ đúng, há?

Đúng như Thảo đã “trinh sát”, cả soi bắp cạnh bờ sông đều đã được hái về, và giờ nó chính là thiên đường của chúng tôi. Khác với bọn xóm dưới thường chỉ chăn cố định một bãi, tôi và Thảo lại thích lùa bò đi kiếm chỗ chăn mới hơn. Bọn tôi thường chia nhau đi “khảo sát” xem đồng nào vừa cắt, soi nào đã thu hoa màu. Bởi vì ngay khi vừa thu hoạch, cỏ ở đây sẽ rất tươi tốt, lũ bò có thể tha hồ ăn no còn chúng tôi thì thoải mái đi chơi. 

– Mày nghe tiếng gì không Tú?

Thảo rải bó lá nó vừa bẻ xuống bóng râm cạnh tôi rồi cũng nằm xuống. Soi bắp vừa thu hoạch này đủ cỏ cho lũ bò của chúng tôi có thể ăn thỏa thuê ít nhất là trong vòng ba ngày nữa. Trong thời gian này, dù chúng tôi có ngủ hết buổi chiều thì cũng chẳng sợ chúng nó sẽ bỏ đi đâu. 

– Tiếng gì? 

Tôi nằm ngửa người ra, vòng tay xuống lưng lôi từ dưới lớp lá ra một hòn sỏi lớn. Thảo nào nãy giờ nằm mà tôi cứ thấy cấn cấn ở lưng. 

– Mày lắng tai nghe kỹ lại đi. Tao nghe như tiếng dế than. 

Một phút yên lặng qua đi, tôi ngồi bật dậy, vỗ vai Thảo đánh bốp:

– Dế than đấy. Đi, tao với mày đi kiếm hai con rồi đào hố chọi chơi. 

Dế than đúng như tên gọi của nó, toàn thân đen bóng như than. Dế để chọi phải là dế trống, phía sau đuôi chỉ có hai râu ngắn, khác với dế mái phía đuôi có thêm 1 cái vòi dài. Ngoài ra, còn phải chọn con dế có thân to khỏe, cánh đen bóng và lanh lợi. Bọn chúng tôi vẫn truyền nhau một  bí quyết đó là con dế nào càng khó bắt thì càng chắc chắn nó là dế hay. Chỉ cần đứa nào thành công bắt được một con dế lanh lợi thì coi như phần thắng đã nằm trong tay đến tám mươi phần trăm. 

Bọn dế than thường thích nấp dưới những thân bắp mục, để bắt chúng thì việc lần theo tiếng gáy rất quan trọng. Đôi tai phải thính và bước chân phải nhẹ như mèo thì mới có cơ may tóm được một con dế xịn. Vì chỉ cần bất cẩn giẫm một phiến lá khô thôi là tiếng gáy thánh thót của chàng dế sẽ tắt ngóm và chàng ta sẽ mất tích trong đám bắp khô bạt ngàn ngay lập tức. 

Đây rồi, sau một hồi lần mò cuối cùng tôi cũng xác định được nơi phát ra tiếng gáy của chú dế than, chính ngay bên dưới bó thân bắp khô cạnh gò mối này đây. Tiếng gáy của nó trong và vang rất xa, chứng tỏ đây là một chú dế khỏe mạnh, có sức chiến đấu. Để vây bắt được chú dế này, tôi với Thảo cần phải phối hợp với nhau một cách thật ăn ý. Ngay khi tôi giở bó thân bắp khô vất đi thì Thảo phải ngay lập tức xác định vị trí chú dế đang nằm và dùng nón úp lấy nó một cách thật nhanh gọn. Chỉ cần vây được chú ta trong chiếc nón lá thì mọi việc coi như đã hoàn thành, chú dế này sẽ vào tay chúng tôi.

– Sẵn sàng chưa? Ba hai một!

Tôi gần như nín thở, thì thào ra hiệu cho Thảo. Chiếc nón lá mới tinh đã sẵn sàng trên tay nó. Tôi chợt nhớ cũng vì bắt dế than thế này mà năm ngoái hai đứa đè bẹp một chiếc nón má nó mới mua hôm chợ phiên xong. Kết quả nó bị má mắng to đến nỗi nhà tôi cách ba mảnh ruộng vẫn nghe rành rành từng chữ một. 

Tay Thảo thoắt cái đã tóm gọn chú dế đang hoảng loạn vùng vẫy trong chiếc nón lá. Đúng như tôi dự đoán, chàng ta là một chú dế có đôi đùi to, toàn thân chắc khỏe, đen bóng. Con này do Thảo úp nên sẽ là dế chiến của nó. Bây giờ hai đứa sẽ tiếp tục tìm dế chiến cho tôi. Mùa bắp vừa xong, đây cũng chính là thiên đường của bọn dế than. Và giữa đám thân bắp khô quắc queo, tôi lại nghe thấy tiếng dế thánh thót vang lên ở xa xa…

– Mày khoét cái hố rộng ra một tý nữa đi, tầm này sao đủ cho chúng nó chọi nhau?

Thảo vừa cho mấy nhánh cỏ non vào hai ống bơ nơi chứa hai chàng dế chiến của chúng tôi vừa “chỉ đạo” tôi đào hố. Tôi chẳng biết bọn trẻ ở nơi khác sẽ chọi dế ở đâu nhưng với chúng tôi thì chỉ cần một cái hố nhỏ sâu và rộng tầm gang tay là có thể có một chiến trường cho bọn dế tha hồ ra trận rồi. Bọn tôi đá dế vì ham vui chứ chẳng vì thắng thua. Thế nên từ lúc biết tìm dế than để chọi vào mỗi mùa bắp chín, tôi với Thảo chưa từng có một trận thắng nào. Lũ chúng tôi chỉ sợ bọn dế hăng máu quá mà bị thương, thế là vừa nằm nhoài bên hố cổ vũ vừa sẵn sàng cành cây trên tay để lôi hai chiến sĩ ra xa nhau mỗi khi cuộc chiến có dấu hiệu sắp đổ máu. 

– Được rồi đấy, chuẩn bị chiến thôi nào. 

Phủi hai bàn tay dính đầy đất vào ống quần, tôi hào hứng nâng chiếc ống bơ có chứa chú dế chiến của tôi lên. Mặc dù cùng sở hữu thân hình đen bóng như nhau nhưng khác với dế của Thảo, chú dế của tôi trên cánh có thêm một cái xoáy xoăn xoăn rất nổi bật. 

– Nào, ba hai một, ra trận!

Phía đối diện, Thảo đã sẵn sàng cho “chiến sĩ” của nó ra trận. 

Vừa mở màn, dế chiến của tôi đã ăn một cú khá đau từ đối thủ. Chàng dế của Thảo tỏ ra là một gã trai cực kì háu chiến. Chân vừa chạm đất, nó đã bật tung cơ thể lên, đá một cú đánh tách lên lưng đối phương. Dường như cú đá này đã khiến chú dế của tôi nổi cơn tam bành, nó bắt đầu phản công một cách quyết liệt. Nó tung cánh, gáy lên một tràng dài rồi tung chân đá vào đầu địch thủ. Cứ thế buổi chiều trôi đi trong tiếng lách tách phát ra từ những lần va chạm của hai chú dế cùng tiếng cổ vũ phấn khích của hai đứa chúng tôi. 

Mặt trời đã xuống núi được hơn nửa, những tia sáng hình rẻ quạt giữ lại cho khoảnh khắc ngày tàn chút ánh sáng cuối cùng. Tôi với Thảo vội tách hai chú dế có lẽ đã mệt lử sau trận chiến bất phân thắng bại chiều nay về hai góc của chiếc hố rồi ngăn chúng bằng một nắm đất. Sau khi thả cho mỗi đứa một nắm cỏ mật non, tôi dùng tay lùa đất lấp kín chiếc hố lại. Đây là cách “nhốt” dế chiến đặc biệt của chúng tôi. Chỉ cần có đủ thức ăn, bọn dế sau khi chiến đấu thấm mệt sẽ ở yên trong chiếc hố này, nhấm nháp cỏ non và chờ hồi phục sức lực. Có đôi khi vài ngày sau quay lại, đào chiếc hố lên vẫn thấy bọn dế nằm yên, chậm rãi nhai cỏ như thể đây chính là chiếc tổ đã được chính tay chúng nó chọn vậy. Điều này làm tôi cảm thấy chúng nó thật mâu thuẫn, còn Thảo thì bảo bọn dế than là lũ thức thời, vừa nhanh nhẹn lúc cần mà cũng thật lười biếng mỗi khi có dịp. 

– Này, ngày mai bọn mình lại đào lũ dế lên chọi tiếp không Tú?

Thảo vung vẩy chiếc roi trong tay, vừa đi giật lùi sau lưng lũ bò vừa gân cổ gào lên với tôi. 

– Không, ngày mai tao đem theo tay lưới, bọn mình ra thả lưới bắt cá ngoài sông. 

Những tia nắng cuối ngày cuối cùng cũng đã tắt hẳn, tôi chậm rãi theo chân đàn bò trở về nhà, miệng nghêu ngao một điệu hát chẳng đâu vào đâu. Mùa thu hoạch bắp đã bắt đầu, hôm nay chính là lần chọi dế mở màn cho mùa hè bất tận của chúng tôi. Mùa hè nắng đổ lửa với những gương mặt đen nhẻm chẳng bao giờ biết sợ cháy nắng là gì. 

N.

Chú thích:

(1): là bãi đất bồi cạnh bờ sông

Bài cùng chuyên mục

Đặng Bích Nga

Đặng Bích Nga (4 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 164

Táo Ngọt

Truyện giản dị, tự nhiên. Viết tiếp nhé.    

Vâng, tớ cảm ơn lời nhận xét của bạn. Tớ sẽ viết tiếp những mẩu truyện ngắn về kỉ niệm tuổi thơ của lũ trẻ quê, mong lại được bạn ủng hộ ạ ^^


Đặng Bích Nga

Đặng Bích Nga (4 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 164

Nguyễn Thảo Ly

Hi vọng tác giả viết tiếp

Tớ cảm ơn bạn đã đọc và yêu thích truyện ạ. Tớ đang viết một seri truyện ngắn về những kỉ niệm tuổi thơ như thế này, mong sẽ được bạn ủng hộ ^^


Đặng Bích Nga

Đặng Bích Nga (4 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 164

Le Anh Quan

Giản dị và bình yên quá. Tuổi thơ nào quay về.

Cảm ơn bạn đã đọc truyện và cho tớ nhận xét ạ ^^


Đặng Bích Nga

Đặng Bích Nga (4 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 164

Cà Phê

Lỗi chính tả: "... thi nhau mổ toạt lớp vỏ khô..." => Toạc. Tác giả viết rất có "nghề". Truyện này gởi đăng báo kiếm nhuận bút cũng tốt. Lần...

Tớ đã sửa lỗi chính tả. Cảm ơn bạn đã đọc truyện và cho tớ nhận xét. Tớ sẽ cố gắng viết thật nghiêm túc và chăm hơn ^^


Đặng Bích Nga

Đặng Bích Nga (4 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 164

Trà Sữa Trân Châu

Truyện rất giản dị từ nhiên và rất hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Cảm ơn bạn đã đọc và cho tớ nhận xét ạ! ^^


Trà Sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu (6 ngày trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 35

Truyện rất giản dị từ nhiên và rất hợp với lứa tuổi thiếu nhi.


Cà Phê

Cà Phê (6 ngày trước.)

Level: 7

84%

Số Xu: 5894

Cà Phê đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Lỗi chính tả: "... thi nhau mổ toạt lớp vỏ khô..." => Toạc.

Tác giả viết rất có "nghề". Truyện này gởi đăng báo kiếm nhuận bút cũng tốt. Lần trước đọc thơ của bạn mình cũng lờ mờ đoán tác giả hẳn là dân máu me với văn chương đây. Hihi, chúc mừng bạn đã tìm được viên ngọc quý trong bản thân.

 

 


Le Anh Quan

Le Anh Quan (7 ngày trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 553

Le Anh Quan đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Giản dị và bình yên quá. Tuổi thơ nào quay về.


Nguyễn Thảo Ly

Nguyễn Thảo Ly (7 ngày trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 878

Nguyễn Thảo Ly đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả nha


Nguyễn Thảo Ly

Nguyễn Thảo Ly (7 ngày trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 878

Hi vọng tác giả viết tiếp


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diễm Tuyệt Vit Lua Lục Minh Nguyễn Trung Hiếu và 95 Khách

Thành Viên: 35410
|
Số Chủ Đề: 5511
|
Số Chương: 18241
|
Số Bình Luận: 61521
|
Thành Viên Mới: Nguyễn NhócLùn