- Mưa Buồn
- Tác giả: Kingofsnow
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.496 · Số từ: 500
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 RPG Game Đào Mai Thảo Linh Trường Thi Tử Nguyệt Rika
Những hạt mưa rơi tí tách trên con phố vắng, không một bóng người, dưới không gian lạnh lẽo, mưa ngày càng to, ngày càng lạnh. Tôi nhìn ra cửa sổ, chờ đợi một người, đêm nay sẽ là một đêm dài, rất dài…
“Tôi ghét mưa.”
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thân thể người phụ nữ mặc một chiếc áo mưa mỏng đang sải bước trên một con phố yên ắng, tiến về phía ngôi nhà đang sáng đèn.
“Cạch…”
“Cạch…”
“Cuối cùng cũng về đến nhà, ấm quá!”
“Mẹ về rồi đây. Thằng Trung đâu rồi ta?”
Mẹ tôi cuối cùng cũng về tới nhà, nhìn xung quanh nhà rồi gọi tôi. Mẹ tôi tuổi đã ngoài sáu mươi, mặc dù đã già, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lúc nào cũng tươi cười lộ ra hai hàm răng chỉ còn lại mấy chiéc. Nhưng đối với tôi thì mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
Tôi chạy lại chụp bàn tay mẹ, bàn tay lạnh lẽo, chai sạn ngày đêm làm việc chăm sóc cho tôi. Mẹ tôi là một người rất hiền hậu, luôn lo lắng, chở che cho tôi bất kể tôi làm bất cứ chuyện gì. Mẹ tôi đã già nhưng vẫn cứ muốn đi làm việc, muốn phụ giúp một phần tiền nong trong gia đình.
“Mẹ có mua bánh mà con thích nè.”
“Dạ, mẹ vô ngồi nghĩ đi ướt hết rồi.”
“Từ nay mẹ đừng đi làm nữa, con lớn rồi, đã có công ăn chuyện làm đàng hoàng, để con nuôi mẹ cho.”
Mẹ tôi cười, không nói gì cả. Khuôn mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, thằng con bé bỏng ngày nào nay đã biết lo cho mẹ nó rồi.
Tôi vào bếp lấy thức ăn ra nấu một bữa cho mẹ ăn, mỗi ngày được sống cùng mẹ là tôi vui lắm rồi. Đây là bữa ăn đầu tiên tôi nấu cho mẹ đấy. Nhớ lại hồi xưa còn bé, tôi rất hay đi quậy phá làng xóm, cả xóm không ai là không biết đến tôi. Làm mẹ ngày nào cũng lo lắng cho mình, đi học thì điểm kém, ba tôi mất sớm nên mẹ phải đi làm nuôi cả hai mẹ con. Bây giờ tôi đã lớn, suy nghĩ chín chắn hơn rồi, có thể nuôi mẹ của mình rồi.
“Xong rồi, mẹ ơi ra ăn cơm.” Tôi mang thức ăn ra bàn.
“Mẹ ăn cơm đi, đây là món mẹ thích nhất đó.”
Giọt nước mắt tôi rơi xuống bàn, hình bóng mẹ tôi dần biến mất, tôi đã từng hứa với mẹ rằng, khi lớn lên và có thật nhiều tiền, tôi sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, tận hưởng cảnh đẹp, ăn biết bao món ngon, mắc tiền mà mẹ mình chưa bao giờ được ăn. Cuối cùng, tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ.
Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, hãy nhớ nhé.
Phong Tiếu Tiếu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Bài viết vừa mới chạm đến một chút xíu cảm xúc liền kết thúc rồi....
RPG Game (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng. ?
Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
truyện bác viết hay lắm :)
tiếp tục viết thêm bài nữa nha bác !
RPG Game (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
À đúng hồi trước mình có đăng trên 1 web lâu quá không nhớ.
RPG Game (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Bạn đọc ở đâu vậy mình đọc với, thế truyện mình không được duyệt à. Mình vẫn còn lưu nhật ký viết hồi tháng 1
RPG Game (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Thế á, bài này mình viết 1 tháng trước cho vui :v