Mưa Đến, Mưa Đi
Thích Theo dõi
Mưa Đến, Mưa Đi
Bình chọn
  • Mưa Đến, Mưa Đi
  • Tác giả: Hoa Bóng Đêm
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 187 · Số chữ: 2170
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Thiên Hàn

Anh, một người con trai ấm áp, có lẽ vì điều đó mà em yêu anh, nhưng anh không yêu em. Dù biết là vậy nhưng em vẫn luôn dõi theo anh, vì yêu anh em cố chấp, ngông cuồng, vì chỉ muốn anh là của riêng em.
Anh luôn quan tâm làm theo ý em, dịu dàng xoa đầu em, nhưng ánh mắt anh nhìn em luôn luôn nhẹ nhàng mà hờ hững như thế. Em yêu anh mất rồi, anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần không có người bước vào trái tim anh, chỉ có em trong thế giới của anh là được rồi.
Nhưng rồi em đâu có ngờ, ánh mắt anh đã hướng về người con gái ấy, cô gái ấy dịu dàng lắm, thùy mị lắm, cô ấy giống như một bông hoa mới chớm nở vậy. Hình như anh yêu cô ấy mất rồi thì phải, ánh mắt anh nhìn cô ấy thật trìu mến, em nhìn thấy được sự ấm áp trong mắt anh, lòng em chua xót, nước mắt cứ thế mà trực trào ra, em không thể ngăn tim mình yêu anh thì sao em ngăn được nước mắt đây.
Nhìn thấy anh ôm cô ấy em không thể chịu được, em chạy đến mà đẩy ngã cô ta ra, ừ thì em là một người phụ nữ nông nổi mà. Chắc anh xót cô ấy lắm bởi vì lần đầu tiên anh quát em mà, anh đỡ cô ấy dậy rồi không quên cho em ánh mắt sắc lạnh, đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy sự chán ghét em trong mắt anh.
Em sợ mất anh, sợ cô ấy cướp anh khỏi tay em, em muốn cô ta phải chịu sự đau khổ, ánh mắt khinh bỉ từ người khác, em là đại tiểu thư nhà quyền thế mà em muốn gì chả được, em kiêu ngạo, không ai được động vào đồ của em.
Em không ưa cô ta thì tất nhiên những người trong trường cũng không dám bênh vực cô ta, làm bạn với cô ta nữa. Em muốn cô ta sống không bằng chết, và điều đó không hề khó chút nào nhất là với ngôi trường chỉ toàn sự ăn hiếp, cám dỗ và chẳng có gì là sự công bằng cả.
Cô ta bị cả trường kì thị, cô lập, bị bọn con trai đùa giỡn không thương tiếc, nhìn thật đáng thương, chẳng ai chạy đến giúp cô ta cả, chúng còn coi đó là niềm vui, nhưng mà em quên mất một điều có lọ lem thì sẽ có hoàng tử, và anh xuất hiện như một hoàng tử bế cô ta đi.
Anh đến tìm gặp em, anh nói em độc ác như phù thủy vậy, và kêu em dừng trò trẻ con này lại, tránh xa cô ấy. Em sợ anh sẽ ghét bỏ em, em cố gắng muốn anh hiểu anh, chỉ vì em yêu anh thôi. Khi đó anh nhìn em lạnh lùng nói em không hiểu tình yêu là gì.
Em gặp một anh chàng trong quán bar, anh ta có mái tóc màu vàng, nhìn cũng đẹp trai nhưng sao bằng anh được, em bắt anh ta ngồi uống rượu cùng em và lải nhải cho anh ta chuyện tình bi đát của mình, em hét lên rằng tình yêu chính là làm người đó trở thành của riêng mình. Anh ta lắc đầu, kêu em ngốc rồi nói” tình yêu chính là làm cho người mình yêu hạnh phúc”. Lại câu nói đó thực sự em rất ghét đạo lý đó, bởi vì em không thể đưa anh vào tay người khác được. Hắn ta lại rạch một nhát vào tim em, đã sầu lại sầu hơn. Đúng là tên khốn mà.
Lảo đảo đi về đến nhà em thấy anh và cô ta, anh đang hôn người phụ nữ đó ư? Tim em đập nhanh. Em cố trấn tĩnh bản thân đó không phải là anh, nhưng dáng người kia đôi mắt kia, sống mũi kia, người mà em đã nhìn suốt hai mươi năm kia sao có thể không là anh. Tim em thắt lại, đầu óc em trống rỗng, mọi thứ như chết lặng, nước mắt em rơi từ bao giờ. Anh đang ôm người phụ nữ đó thật chặt, anh luyến tiếc nhẹ nhàng hôn lên mắt cô ấy. Cô ấy cũng đang khóc sao. Nhưng cô ấy có anh. Em như người say tỉnh mộng, em không thể nhìn tiếp được nữa. Em chỉ muốn thật chạy nhanh khỏi nơi này, em nấc nghẹn, tim em đau quá, lần đầu tiên em thấy bản thân thất bại nặng nề, mọi niềm tin và hi vọng tụt một cách rõ ràng. Em phải chúc anh hạnh phúc sao?
Anh cười ngày một nhiều hơn, hai người còn dự định kết hôn, em cũng dần chết tâm. Nhưng đâu có ngờ, cuối cùng người cô dâu đi bên anh lại là em. Tối đó em say anh cũng say, rồi chuyện gì đến cũng đến. Gia đình bắt ép anh phải cưới em, thời gian đó anh sa sút đi nhiều, anh và cô ấy cũng phải chia tay, anh lạnh lùng không muốn nói chuyện với em, vì nghĩ rằng em dùng thủ đoạn để lừa anh cưới em. Nhưng không sao, em tình nguyện, vì chỉ cần anh là của em.
Ngày cưới cũng đến, em hồi hộp lắm, váy trắng lộng lẫy, hoa cưới cũng thật đẹp, càng nghĩ em càng thấy hồi hộp và phấn khích. Em tiến vào lễ đường, anh đứng đó, em đỏ mặt không dám nhìn anh, chiếc nhẫn trao tay em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tháo nó ra. Em hạnh phúc nói với anh rằng em sẽ trở thành người vợ hiền thục, đảm đang, và sẽ sinh cho anh một đứa con. Anh nhìn em không nói gì.
Em muốn nấu cho anh bữa cơm, nhưng em lóng ngóng quá toàn làm hỏng, em thất vọng mình ghê ghớm, nhưng anh vẫn cố ăn hết những đồ mà em nấu. Vì thế một đại tiểu thư được nuông chiều như em quyết vào bếp học nấu ăn, nghĩ đến việc làm món ngon cho anh ăn em hạnh phúc lắm. Tay nghề em ngày một giỏi, bữa nào em cũng mong anh về ăn bữa cơm em nấu. Nhưng hình như anh bận việc lắm thì phải, anh thường xuyên không thề nhà, nếu về thì cũng về rất muộn. Tối hôm đó anh uống rượu say, em đỡ anh vào nhà nhưng anh hất em ra, anh trách em, trách em phá hoại cuộc đời anh, trách em chia rẽ anh với cô ấy. Tối đó anh làm em đau lắm, dường như chỉ có thể như vậy anh mới có thể trút giận lên người em, em không dám kêu đau chỉ có thể để mặc anh tàn phá.
Hôm sau em tỉnh dậy, anh đi rồi, có lẽ anh không muốn nhìn thấy em. Cả ngày hôm đó em như người mất hồn. Em vốn tưởng rằng chỉ cần em cố gắng thì sẽ có ngày anh quay đầu về hướng em. Hình như em sai rồi, có khi nào em nên để anh đi.
Nhìn các cặp vợ chồng khác thực sự em rất ngưỡng mộ họ, em cũng muốn được anh ôm vào lòng, cùng anh đi siêu thị mua đồ, anh đẩy xe em chọn đồ, ước muốn đơn giản thế thôi sao thật khó anh nhỉ. Rồi bỗng em thương xót cho chính mình, cũng thương xót cho cả anh, nếu anh không cưới em thì chỉ có mình em đau khổ, còn anh vẫn sẽ hạnh phúc. Chính em đã đẩy anh theo con đường của em để rồi khiến anh đau khổ theo. Em thât ích kỷ mà.
Em đến quán bar để trút buồn, em gửi cho anh tin nhắn để anh biết em về muộn, nhưng em nghĩ chắc anh cũng không buồn quan tâm. Em gặp lại cậu tóc vàng đó, vẫn cái vẻ phong lưu ngày nào, và tình cảnh vẫn không đổi. Em cần tìm người trút buồn vì thế em quen thân với cậu ta. Cậu ta đưa em về. Mở cửa ra thấy đèn sáng, em thật sự không ngờ rằng anh ngồi đó. Hình như anh không được vui thì phải. Anh nói anh không thích em về muộn, lần đầu tiên anh ấp úng nói không thích em tiếp xúc với người khác giới.
Sau hôm đó anh đối xử với em khác trước rất nhiều, anh thường xuyên về nhà sớm hơn, anh cũng thích trêu trọc em hơn, anh cũng cười với em ngày một nhiều hơn. Điều đó khiến em quá đỗi hạnh phúc, giống như được anh ném cho một phao cứu sinh vậy. Em chìm trong sự vui sướng khi có anh bên cạnh. Em tự ngầm nhận định rằng anh đang dần chấp nhận em, và một ngày nào đó anh sẽ yêu em.
Ngày sinh nhật em, ngày em mong được đón sinh nhật cùng anh. Anh ôm em vào lòng, dịu dàng hôn môi em, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim em. Nhưng niềm hạnh phúc của em cũng chẳng được bao lâu khi em chuẩn bị thổi nến bánh sinh nhật cũng là khi giấc mộng của em kết thúc. Cuộc điện thoại đó đã phá tan giấc mộng của em, em thấy anh hoảng hốt khi nhận cuộc gọi đó, anh nhìn em đầy áy náy, anh nói đợi anh về, rồi anh vội chạy đi. Em lo lắng nên quyết định đi theo sau anh. Dừng lại trước phòng bệnh viện, cách đó không xa, cô ấy ôm chặt lấy anh, hóa ra cô ấy muốn tự tử vì anh. Anh nói hiện tại cô ấy cần anh, lòng em trống rỗng, em chỉ nhìn anh, em nghẹn đi, em không thể nói được điều gì.
Em như người vô hồn về tới nhà, căn phòng sao yên ắng quá, em chỉ muốn chìm trong bóng tối của căn phòng, em sợ sẽ nhìn thấy mọi thứ vẫn còn đó. Em không thể chấp nhận được khi niềm vui đột ngột biến mất, em như đứa trẻ lạc lõng, em không biết bấu víu vào đâu, em mong anh về, em tự lừa mình rằng anh sẽ về nhanh thôi, nhưng đêm đó anh không về.
Anh nói rằng anh nợ cô ấy, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Anh nói sau khi cô ấy khỏe anh sẽ không gặp cô ấy nữa. Anh nói anh không muốn thấy em khóc. Anh nói đợi anh. Ừ, em đợi.
Anh biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày tròn một năm chúng ta kết hôn. Chắc anh quên rồi. Em làm cơm hộp cho anh sợ anh chưa ăn gì. Em mang đến cho anh. Mở cửa phòng ra, nụ cười trên môi em tắt lịm, anh đang ôm cô ấy vào lòng, cô ấy khóc. Em đánh rơi cơm hộp từ lúc nào, em sợ anh nhìn thấy em, em chỉ có thể chạy đi, em cố trấn tĩnh bản thân, nhưng nước mắt cứ tự rơi thấm ướt khuôn mặt em, em chạy vào trong cơn mưa, mắt em nhòe đi vì nước mắt, ánh sáng chói mắt, tiếng kít đột ngột vang lên phá tan cả tiếng mưa, một trận đau đớn đập vào người em. Em chưa thể định hình được điều gì, em thấy anh đứng ở đó, anh hoảng hốt, thẫn thờ mà chạy đến bên em, tay anh run run cố ngăn máu chảy từ trán em. Anh mất bình tĩnh hét lên gọi người tới cứu em, anh khóc thì phải, trời mưa nặng hạt, mắt em cũng mờ dần, em cố gắng để nhìn anh, anh nói nhiều lắm, nhưng em không nghe thấy gì cả, em chỉ thấy tiếng mưa ào ào mà trút xuống. Đêm nay mưa to quá giống như ngày đầu tiên em gặp anh vậy, anh đã nắm chặt lấy tay em, mang cho em cảm giác được bao bọc bảo vệ, cô bé yếu đuối sợ hãi khi đó đã dám đứng lên nắm lấy tay anh chạy khỏi lũ người xấu. Nhưng có lẽ đây là trận mưa cuối cùng em bên anh, em không thể tiếp tục đợi anh, dõi theo anh được nữa. Em muốn hỏi anh liệu đã bao giờ anh yêu em chưa, nhưng em sợ, sợ câu trả lời của anh. Em cũng không thể học cách đưa anh đến bên người phụ nữ khác, bởi em ích kỷ. Nếu có thể quay lại từ đầu, em sẽ không yêu anh nữa, bởi vì yêu anh thật sự rất đau.

Xét duyệt bởi Anh Thư

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 99 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn