- Mùa dịch cùng mẹ
- Tác giả: Gác ký ức (Nhan Ho)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.079 · Số từ: 1066
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 LH Uk Di Tần Thanh Thy (Chin) Sói Quắc Cần Câu A~
Mùa dịch cùng mẹ
Đúng mười một giờ ba mươi bảy phút, Lan rửa xong cái bát cuối cùng, vớ chiếc khăn khô lau chùi vài cái rồi tung tăng chạy về phòng. Mở điện thoại ra xem, ngồi suy nghĩ, nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra là mình cần nghĩ cái gì. Thế là Lan dứt khoát thôi không thèm nghĩ nữa, vui vẻ trùm chăn làm một giấc cho tới cuối chiều. Trong mùi hương ngất ngây của hoa gạo, Lan giật mình tỉnh giấc thất thểu kêu: “Chết rồi! Mẹ ơi!”
Mẹ Lan ôm đống quần áo khô từ ban công vào, nghe thấy âm thanh như chọc tiết của Lan làm cho hết hồn, bà tức giận lấy sức hít một hơi dài rồi gầm lên: “Mày ngủ như heo mà chết cái khỉ gì? Hả?”
“Ui… mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy? Hai giờ con có tiết Văn!” Hết sức rũ rượi, Lan chậm chạp nén đau thương mà nói, đôi mắt còn nhập nhèm mơ hồ.
“Ơ mày đâu có nói với tao. Không học một hôm thì có làm sao? Mà chẳng phải mày bận học với mộng đẹp rồi đó ư.”
Lan miệng mếu máo, tóc rối tung đứng trước mặt mẹ: “Mẹ cứ phải chọc con mới chịu được à?”
Bà vừa gấp quần áo vừa hứ: “Tại mày đam mê ngủ quá quên đường về. À quên… quên giờ học chứ tại tao à?”
“A… con không thèm nói với mẹ nữa, ui tức chết mất.”
“Tao còn đây mà mày dễ gì chết được con ơi!” Bà nhướng mày ngả ngớn.
Lan muốn nổi điên, tay chân quơ loạn xạ chạy cái vèo vào nhà vệ sinh: “Đừng nói, đừng nói nữa. Để con tịnh tâm!”
Mẹ cô đâu có vì thế mà buông tha, cười khà khà: “Ra đây mẹ gõ mõ cho mày. Thành tâm sám hối!”
Ngày hôm đó cứ thế mà trôi qua trong sự tiếc nuối và ngậm ngùi. Hôm nay mặt trời vừa lấp ló, Lan đã ngồi ngay ngắn, lấy tập vở, bút ra viết viết gì đó.
“Ui chao! Con gái ngoan của mẹ hôm nay sao dậy sớm thế? Không cần gọi cơ?” Bà Hương thần thái oai phong bước vào phòng, cánh cửa đằng sau đong đưa còn chưa dừng nổi. Lan thầm nghĩ: Thật may khi có miếng lót cửa, nếu không bây giờ nó đã sớm được du lịch ở khu phế liệu nào đó không chừng.
Nghĩ rồi cô thở dài đáp: “Con không tin tưởng mẹ nên tự thân vận động thôi.”
“Ôi gớm, để xem mày vận động được mấy hôm. Coi chừng chứ tụt… tụt cân ấy nha!” Mẹ cô khinh khỉnh lại chọc ghẹo hai câu.
“Mẹ! Mẹ tìm bố nói chuyện đi, con sắp vào học rồi.”
Mẹ cô bĩu môi đi khỏi, còn không quên rót lại vài câu: “Bố mày mới sáng sớm đã chạy đi làm cái giống gì rồi. Chứ dễ gì tao chạy tới chỗ mày.”
Lan ngồi lẩm bẩm: “Chứ không phải không đối phó nổi mẹ sao? Ôi! Đời sao mà nó khổ!”
“Hả? Mày nói gì?”
“Không… không có, con đang làm bài mà.” Lan giật mình ấp úng, vội vàng cầm cây bút lên ghi tứ tung.
Bà Hương ngơ ngẩn tự nói: “Dạo này mình hay bị lãng tai nhỉ? Chờ hết dịch đi khám mới được!”
Chờ mẹ cô đã đi xa, Lan thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tinh thần để lên hình cùng đám bạn trong lớp.
Buổi chiều Lan còn hai tiết học toán, mới bắt đầu buổi học chưa được hai mươi phút, trên màn hình máy tính là vòng tròn trắng nhạt đầy thân thương đang hí hửng chạy quanh vòng. Cô bất lực ngao ngán: “Ôi! Định mệnh!”
“Sao? Sao? Sao?” Ba tiếng sao vang lên như cái máy từ miệng mẹ cô. Khuôn mặt hớn hở tràn ngập vẻ chờ mong nhìn chằm chằm vào Lan: “Mất mạng rồi hả? Nhanh! Nhanh ra vườn làm cỏ với tao!”
Lan trân trối đối diện với đôi mắt lấp lánh của mẹ mình mà tâm can phèo phổi như muốn tuôn ra: “Mẹ ơi? Con lại mất dạy nữa đấy! Mẹ sao cứ vui như vậy a?”
Bà phe phẩy cánh tay qua lại cười tươi rói: “Bậy! Bậy nha! Sao mà mất dạy được. Ra ngoài sân tao dạy mày nhổ cỏ, hái rau. Rồi hai đứa mình nuôi cá với tôm…”
Lời còn chưa dứt đã bị Lan cắt ngang rít gào: “Mẹ!”
“Ôi sợ quá, con gái gì mà dữ như cọp vậy!”
“Mẹ tuổi cọp đấy!”
Bà Hương tặc lưỡi: “Ừ… mày là heo mà!”
Lan ai oán mắt ửng đỏ: “Con là con chó!”
“Ừ ừ mày là chó! Tính ra mày cầm tinh nhiều con thật nha…” Bà Hương còn định thao thao bất tuyệt thì bắt gặp cái trừng mắt của con gái nên dừng lại: “Thôi tao ra ngoài đây! Mày làm gì thì làm. Nhưng nhớ mất mạng hay mất dạy gì đấy thì hãy ra đây nhé! Có tao chờ, nhầm có tao dạy mày!”


![[Tập thơ] Gia đình [Tập thơ] Gia đình](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2021/11/20211108_075224-118x300.jpg)



Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Gia đình có chóp đỉnh, hi hi. Cám ơn cô Sói nhé!
Sói Quắc Cần Câu A~ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Gia đình này đáng yêu zậy chòi :v
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Đáng yêu hổng bằng jen.
pham jen (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4
Bài viết đáng yêu thật đấy, những câu chuyện mùa dịch hài hước, cũng rất thú vị
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Mình cám ơn! Cậu cũng dễ thương a.
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
chuyện dễ thương quá tác giả ơiiiiii
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Cám ơn cậu nhiều nhé và cũng xin lỗi vì những sai sót của mình.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi đánh máy - chánh tả: từ đánh thiếu - thừa mẫu tự, bỏ sai hay thiếu các dấu mũ. Đánh dấu câu sai vị trí.
chà ba cái rồi tung tăn chạy về phòng
Mẹ cô đâu có vì thế mà buôn tha
+ Mà chẳng phải mày bận học với chu công rồi đó ư." => Hổng hiểu!?
chuẩn bị tinh thần để lên hình tập thể. => Hổng hiểu luôn.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.