Mùa Đông Ấm Áp
Những chiếc lá cuối thu đã rụng hết. Thay vào đó là cái se lạnh của những ngày đông nhiệt đới. Hạ Thanh ngồi co ro trên giường vào ngày chủ nhật. Đây là mùa đông đầu tiên, cô sinh viên năm nhất sống xa gia đình. Căn phòng trọ nho nhỏ, đủ để cô và Linh sinh hoạt. Linh là cô bạn học cùng lớp cấp ba với Hạ Thanh. Giờ này Linh đã về đến nhà rồi. Căn phòng đã lạnh càng lạnh thêm. Ngày chủ nhật này, Thanh cảm thấy sao dài quá. Cô xem sách báo mãi rồi cũng chán. Hạ Thanh lấy sổ tay ra và viết:
“Ngày tháng cứ dần trôi qua không một lời tạm biệt. Cô bé lanh chanh ngày nào bây giờ đã là người lớn. Hai mươi tuổi , không nghề, không gì cả ngoài sự yêu thương của gia đình. Mình rất hạnh phúc với những gì mình được nhận. Mình chỉ an phận nhận và nhận. Nhưng vơí tuổi hai mươi mình phải bắt đầu làm nên điều gì đó thật ý nghĩa…”
Viết đến đó, Thanh muốn ra ngoài dạo mát, tận hưởng không khí của mùa đông. Trên con ngựa sắt thân yêu, Hạ Thanh trôi theo dòng xe tấp nập. Có lẽ do đạp xe nên cô cảm thấy bớt lạnh hơn, nhưng làn gió đông vẫn làm mắt cô cay cay. Và cô cảm thấy vị mằn mặn của gió. Phải chăng cô đang nhớ nhà? Nhớ chứ! Nhưng ngày mai là thứ hai phải đi học rồi, chỉ một ngày chủ nhật sao về nhà được. Hình ảnh cô trưởng khoa làm Hạ Thanh chợt tĩnh. Thanh nhớ hôm sinh hoạt với tân sinh viên, ngày đầu gặp cô với phong thái tự tin, giọng nói rất rõ ràng với kiến thức cao là những gì Hạ Thanh muốn phấn đấu. Có thể Thanh không giỏi như cô nhưng chắc hẳn cô phải cố gắng, phải học không được phép nhớ nhà.
Có lẽ đồng cảnh xa quê và cùng là sinh viên năm nhất nên xóm trọ của Hạ Thanh rất thân thiết với nhau dù mới một tháng cùng chuyển đến đây ở. Ngày Halloween đến, bọn con gái đã đi ra ngoài chơi và không hề hay biết một kế hoạch dọa ma được tiến hành. May là Hạ Thanh đang chuẩn bị bài nên không đi ra ngoài chơi. Cô đang viết bài thì nghe tiếng một bạn nam:
– Bạn ơi! Có dây không cho mượn đi?
Thì ra là anh bạn phòng năm. bạn ấy học trường Cao đẳng bên cạnh trường Hạ Thanh. Cô bình thản hỏi:
– Bạn cần dây dài không? Để mình biết mà tìm dây.
– À! Để treo hình nộm nhát ma ấy mà!
Hạ Thanh hơi phân vân có nên đưa sợi dây hay không. Chắc cậu bạn cũng đoán ra điều đó nên bảo Hạ Thanh có quyền không cho mượn dây. Tuy nhiên halloween mà, cô nghĩ chắc là không sao. Nhanh tay Thanh nhắn tin cho Linh đang đi học tối gần về nên đi đừơng lớn về phòng đừng đi đường tắt. Tội cho bốn cô bạn phòng bên cạnh nhưng các cô ấy cũng không hiền nên chắc là không sợ ma. Thoả thuận là các phòng đầu đều phải tắt đèn. Anh chị chủ nhà cũng còn trẻ nên hợp tác doạ ma, tắt luôn đèn nhà. Trong bóng tối , cái hình nộm cứ lơ lửng trên nhánh tre. Mọi người im lặng và chờ trong hồi hộp. Thời điểm rùng rợn cũng đến, bốn cô bạn đang cười nói rộn rã, bỗng hét lên kinh hoàng. Chạy thục mạng về phòng. Hôm sau hai phòng bên cạnh không còn um sùm nữa. sang sớm không có tiếng kêu cửa đi chạy bộ rầm rầm nữa. Đối với Linh và Hạ Thanh đây là một buổi sáng bình yên và một buổi trưa thẳng lưng nghỉ ngơi. Một ngày rồi hai ngày trôi qua tình hình lại như cũ.
Mỗi sáng người ta vẫn thấy nhóm bạn trai có, gái có tung tăng đến trường rất nhộn nhịp. Ham vui nên phòng Thanh cũng cho xe giữ phòng hoà vào xóm trọ. Tiếng cười nói xôn xao cả một đoạn đường. Hạ Thanh đâu biết rằng có một người âm thầm đi bên cạnh cô. Cô chỉ đang thấy cậu bạn khác cứ trêu cô đến phiền. Tháng mười một nhanh chóng đi qua với bộn bề học tập. Tháng mười hai cũng vội không kém. Kỳ thi đầu tiên của cả bọn. Phòng nào cũng mở đèn, chỉ có tiếng đầu viết bi nhè nhẹ lăn và tiếng trang sách chuyển động. Như bao ngày ôn thi, dãy trọ đang yên ắng, bỗng có tiếng:
– Hoa bị sốt rồi!
Mọi người chạy ra, anh Minh quyết định đưa nhỏ đi bệnh viện vì chẳng có ai có kinh nghiệm về vụ chăm sóc bênh nhân. Cũng may bác sĩ bảo không sao về nhà uống thuốc là được. Hoạt động ôn thi lại tiếp tục. Không bỏ công nhắc nhở và cùng nhau học tập. Học kỳ đầu không bạn nào thi lại. Ngày Giáng sinh, xóm trọ tự thưởng bằng bữa tiệc hoành tráng. Ăn xong, cũng gần mười một giờ, mọi người đề nghị Trung và Sĩ dẫn xuống nhà thờ hai bạn ấy hay đi lễ chơi. Đi bộ gần cả cây số nhưng nhìn ai cũng tươi rối. Hạ Thanh cũng đi cùng nhưng sao thấy buồn. Giờ này năm trước Thanh đang đi xem lễ ở quê cùng mẹ.
-Sao buồn vậy bạn? Mỏi chân rồi hả? Nói một tiếng đi có người tình nguyện cõng liền! Tiếng Trung làm Hạ Thanh giật mình.
– Không có gì? Chỉ là hơi nhớ nhà thôi.
Hoa và Phượng cười khúc khích. Lam nói vào:
– Muốn là có người cõng ngay Sĩ ha!
Sĩ cười lặng im. Trà chen vào:
– Anh Trung ơi! Có người mỏi chân nè!
Hạ Thanh tinh nghịch quên đi chuyện nhớ nhà:
– Mỏi chân là có người cõng phải không? Vậy Trung cõng Hạ Thanh nha! Cõng nỗi không?
Anh Minh trêu:
– Bắt nó cõng em tới sáng nó cũng cõng nỗi huống chi là cõng về xóm trọ.
– Nói cho vui vậy thôi chứ ai cũng mỏi chân cả rồi. Trung cõng Thanh biết đâu có vài bạn buồn.
Thanh nhanh chân đi về phía trước, Trung và cả nhóm cũng vội theo, mặc cho hai kẻ phía sau buồn.
Vài hôm sau Hạ Thanh nhận được một tấm stick tỏ tình. Việc của Hạ thanh là tập trung học cô không muốn dính đến chuyện yêu đương. Sĩ tốt, nhỏ hơn Thanh hai tuổi. Hạ Thanh đã từ chối với lý do không quen người nhỏ tuổi hơn và muốn tập trung học cho tốt ra trường rồi mới tình việc yêu đương. Các bạn trong xóm trọ đều biết và hỏi chuẩn người yêu của Thanh. Thanh cười bảo chưa nghĩ đến vì chưa phải lúc. Cô kể ngày còn học phổ thông cô từng đùa với bạn bè là người yêu cô phải không say sỉn, không uông rượu bia càng tốt, xứng đôi với Thanh, có nghề nghiệp ổn định, và bằng hoặc lớn hơn Thanh một tuổi. Cả bọn cười ầm lên kháo nhau chỉ có một người gần đủ chuẩn. Thanh chợt nhận ra, người cứ âm thầm đi cạnh cô và quan tâm cô, không hiểu sao lúc Hạ Thanh cần giúp đỡ là cậu bạn xuất hiện. Thanh bảo với các bạn dù thế nào thì khi học xong mới yêu, bạn bè chơi với nhau cùng vui cùng học là được rồi.
Tết năm ấy, lúc giao thừa Hạ Thanh nhận được một cú điện thoại.Tiếng chuông đổ ba hồi rồi tiếng pháo hoa. Chưa hết ngạc nhiên, Hạ Thanh nghe tiếng bên kia điện thoại:
– Nghe gì không?
– Trung hả? Nghe tiếng chuông
– Tiếng chuông nhà thờ chỗ Trung đó! Năm mới vui vẻ ha!
– Cảm ơn bạn nha! Năm mới vui vẻ!
Thấm thoát ba năm nữa trôi qua, Hạ Thanh đã hoàn thành bốn năm đại học. Ba năm không còn vui vẻ như năm nhất, nhưng bạn bè xóm trọ đã cùng trải qua biết bao buồn vui. Trung đã mất trong một vụ tai nạn, các bạn còn lại đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Có bạn đã có gia đình và Hạ Thanh cũng đã đạt được tất cả kế hoạch đã đưa ra như thể mọi thứ đã được định sẵn. Mùa đông lại về, trong không khí lành lạnh ấy cô lấy xổ tay ra viết:
Sân trường vắng bóng
Bỗng gặp bạn xưa,
Gió Đông màn thưa
Vẫn thấy ấm lòng
Tình bạn chan hoà
Chào nhé ngày qua!
Phan Trần (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 288
Thanks! Mình sửa rồi nhé!
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bạn không được sử dụng từ teencode trong bài viết ("hjhj").