- Mùa Đông Ấy Mình Chia Tay
- Tác giả: Trịnh Hằng Nga
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.000 · Số từ: 1597
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Chu Thanh Thiên Thời Thu Vivian Mina Quỳnh Nguyễn Ngọc Như
Lúc tôi còn học trung học phổ thông, tôi vẫn thường nghe lũ bạn than thở về những mối tình để đời của chúng, có lần, tôi nghe bọn chúng nói “cái triết lí về tình yêu” rằng: “tình yêu như một liều thuốc phiện vậy, đã thử một lần thì sẽ bị nghiện, dù có cố gắng cũng chẳng thể bỏ được.” Lúc nghe câu nói đó quả thực tôi rất buồn cười vì suốt ba năm trung học, tôi chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để có những con điểm cao, làm sao vượt qua kì thi tốt, làm sao để đậu trường Đại học mà tôi mong muốn,… Khi ấy chỉ biết lao đầu vào học, chẳng mơ tưởng gì đến việc yêu đương nên tôi thấy cái triết lí của lũ bạn có phần thật nhảm nhí. Thế nhưng đó chỉ là thời trung học, còn cho đến khi lên Đại học, khi gặp và yêu anh, tôi mới thấy không gì đúng hơn cái triết lí năm xưa ấy.
Tôi quen anh vào năm hai đại học, trong lần tham gia ngoại khóa của trường. Anh học cùng khoa, cùng trường với tôi nhưng hơn tôi một khóa. Anh có một gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo lại học giỏi, trong trường cũng có kha khá cô chết mê chết mệt vì anh và tất nhiên trong đó cũng có cả tôi, nhưng tôi may mắn hơn họ vì anh cũng yêu tôi. Khi ấy tôi cảm thấy mình thật vĩ đại vì có người yêu là nam thần như anh. Tình yêu của chúng tôi kéo dài bốn năm, sau bao nhiêu lần chia tay rồi quay lại vì còn chữ yêu, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ mãi mãi yêu nhau như vậy, tình yêu của chúng tôi sẽ kết thúc bằng một đám cưới thật hạnh phúc,… Thế nhưng sau bốn năm yêu nhau, chúng tôi lại kết thúc bằng một lời chia tay. Khi ấy tôi vẫn tưởng lần này sẽ lại như bao lần khác, giận dỗi một vài ngày rồi anh sẽ lại mở lời xin lỗi tôi trước, chúng tôi sẽ quay lại với nhau, nhưng thật không ngờ, lần chia tay ấy, chúng tôi đã mãi xa nhau.
Tôi lang thang một mình trên phố, Hà Nội đã trở lạnh, mùa đông lại đến rồi. Tôi yêu mùa đông vì đó là mùa tôi sinh ra, là mùa mà tôi và anh bắt đầu yêu nhau, nhưng tôi cũng ghét mùa đông bởi cũng chính mùa đông ấy tôi với anh chia tay. Chia tay với anh đã gần hai năm, nhưng thú thật đến giờ tôi vẫn chưa thể quên anh, vẫn có chút gì đó đau nhói trong tim mỗi khi tôi nhớ về anh, tôi muốn buông bỏ nhưng tôi không làm được, không kiềm được lòng mình mà nghĩ về anh. Có bao nhiêu câu hỏi tôi muốn hỏi anh, hỏi anh sống một mình ở Sài Gòn có tốt không, công việc của anh thế nào, anh có người yêu mới chưa và… suốt mấy năm qua, anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không. Tôi đứng trước cây cầu nhìn về phía xa xăm, phố đêm tấp nập với bao xe cộ, bao ánh đèn nhưng tôi cảm thấy thật lạc lõng. Gió lùa vào kẽ tóc, vào da thịt làm người ta phát run, tôi đưa tay ôm lấy đôi vai nhỏ của mình, tôi chợt nhận ra khóe mắt mình cay cay, tôi lại nhớ anh rồi. Tôi nhớ khoảng thời gian yêu nhau yên bình ấy, mỗi buổi tối cuối tuần của mùa đông giá lạnh, anh vẫn thường dẫn tôi đi ăn mì nóng, mỗi lần như thế mình tôi đều ăn hết hai suất mì, hồi ấy anh còn trêu tôi là “heo dễ thương”, lúc ấy tôi thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Ăn xong anh lại dẫn tôi đi dạo vòng vòng quanh phố, rồi nắm tay tôi cho vào túi áo anh, có lúc anh lại ôm hẳn tôi vào lòng sưởi ấm. Tôi nhớ những hôm trời mưa, tôi đi học quên mang dù, anh sẽ đạp xe đến đón tôi, những hôm tôi bị ốm, anh sẽ mang cháo đến cho tôi, chăm sóc tôi từng chút. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, hôm đó anh đưa tôi về đến trước cửa phòng trọ, nhưng anh không nói tạm biệt cũng chẳng ra về, tôi thấy lạ, đến khi tôi hỏi anh thì anh mới ngại ngùng rồi ấp úng nói: “anh tự nhiên muốn hôn em.” Tôi thề, lúc ấy tôi xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chui tọt vào nhà nhưng không hiểu sao tôi vẫn đứng đấy, cho đến khi anh lại gần tôi hơn, môi chạm môi, tôi cảm giác cả thân thể như có một dòng điện chạy qua, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, tôi nghe tiếng trái tim trong lồng ngực anh cũng vậy. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào có, bồi hồi có, xúc động cũng có. Đêm đó tôi vui đến không ngủ được, cứ thao thức mãi, nghĩ đến nụ hôn đó tôi lại đỏ mặt ngượng ngùng, kết quả là sáng mai ngủ dậy quầng mắt thâm xì, nhìn tôi không khác gì một con gấu trúc, nhưng điều làm tôi bất ngờ là anh cũng vậy, tôi đoán chắc đêm qua anh cũng mất ngủ như tôi.
Khoảng thời gian yêu nhau của chúng tôi cứ trôi qua yên bình như vậy, cho đến một hôm, tôi đứng ở cổng trường đợi anh như mọi khi, nhưng mãi không thấy anh đến đón, tôi có chút giận nhưng trong lòng cũng lo lắng, anh xảy ra chuyện gì rồi sao? Không yên tâm nên tôi quyết định đến tìm anh, nhưng vừa đến nơi bước chân tôi bỗng khựng lại. Nếu là mọi khi tôi sẽ chạy đến nhảy vào lòng anh, huyên thuyên với anh đủ điều nhưng hôm ấy thì không, tôi cứ đứng như trời trồng tại chỗ nhìn người con gái khác nhón chân lên hôn anh, tôi cứ tưởng anh sẽ đẩy ra nhưng anh không làm vậy, anh cứ đứng bất động như vậy, cho đến khi nhìn thấy tôi, anh mới giật mình đẩy cô ta ra rồi vội đuổi theo tôi. Tôi biết mình không chạy nhanh bằng anh nhưng ngoài việc bỏ chạy ra tôi thật sự không biết mình phải làm gì vào giờ phút đó. Anh đuổi kịp tôi, anh vội vàng giải thích rằng đó là người yêu cũ của anh, tự dưng hôm nay cô ấy đến nói muốn quay lại với anh nhưng anh không kịp từ chối thì cô ấy đã hôn anh rồi, lúc đó anh rối quá nên không biết phải làm gì, cũng quên cả việc phải đẩy cô ấy ra. Lúc nghe anh nói những lời này tôi như bị mất trí vậy, tôi không tin anh, tôi tát anh, lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh đang tìm cách biện bạch cho sự phản bội của mình, và thế là tôi nói lời chia tay anh, tôi biết lúc đó tôi thật sự rất bồng bột, chỉ hành động theo cảm tính. Khi ấy anh có níu tôi lại, xin tôi đừng chia tay anh, đừng chấm dứt cuộc tình bốn năm trời của cả hai như vậy nhưng vào thời điểm đó, thực sự tôi rất giận, chẳng nghe lọt tai chữ nào và tôi vẫn quyết định chia tay. Tôi cũng không hiểu vì sao mấy ngày sau đó anh không tìm tôi xin lỗi như mọi khi mà chọn cách im lặng. Sau này khi chia tay rồi, nhiều lúc nghĩ lại có lúc tôi cũng thấy mình thật quá đáng, lỡ lúc đó anh nói thật thì sao, anh yêu tôi như vậy mà, suốt bốn năm trời trước đó anh có bao giờ phản bội tôi đâu, nhiều lúc tôi có chút hối hận, cứ do dự không biết có nên gọi cho anh không nhưng rồi vì nhớ anh quá nên bất chấp sĩ diện gọi điện cho anh, thế mà… anh đổi số rồi, tôi gọi anh bao nhiêu lần cũng không được, rồi kể từ khi chia tay đó anh chuyển vào Sài Gòn, tôi với anh cũng chưa bao giờ gặp lại nhau.
Kí ức như một đoạn phim ngắn ùa về trong tâm trí tôi, tôi khóc, tôi nhớ anh quá, tự dưng tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, muốn được ôm lấy anh, khóc trong lòng anh, nói cho anh nghe biết bao nhiêu tâm sự lâu nay tôi chôn chặt trong lòng, nói rằng tôi rất nhớ anh, tôi muốn quay lại với anh, tôi còn yêu anh nhiều lắm. Dù biết ước muốn ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng tôi vẫn cứ mong chờ, chờ một ngày anh quay lại, chờ một ngày chúng tôi quay lại với nhau, anh sẽ lại trở tôi đi ăn mì, lại đưa tôi đi vòng vòng thành phố, thủ thì bên tai tôi rằng anh yêu tôi, mãi yêu tôi.
Tôi nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh, mỗi mùa đông đến tôi lại nhớ anh, nhớ anh da diết nhưng liệu anh có biết tôi đang khóc vì anh, vì tôi còn yêu anh – cả thời thanh xuân tươi đẹp của tôi.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 2725
Vivian Mina (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1841
Mối tình 4 năm quả là dài và hạnh phúc nhưng đáng buồn khi nó kết thúc quá. Tác giả kể lại nghe có vẻ đau buồn nhỉ...? Nhưng lời văn mượt lắm mặc dù có vài lỗi từ còn viết sai, cố lên nhé tác giả!
Thời Thu (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Mùa của cô đơn, lẻ loi và mình cũng kết thúc một mối tình đẹp như thế vào mùa đông.
Thời Thu (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Mình cũng thích mùa đông như tác giả!
Trịnh Hằng Nga (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 963
cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ cố gắng hơn
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
tặng tác giả, cố gắng lên nhé
Trịnh Hằng Nga (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 963
lần đầu viết nên hơi sơ suất, cảm ơn bạn góp ý, lần sau mình sẽ chú ý sửa
Điền Bách Diệp (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6950
"Khi ấy anh có níu tôi lại" sai từ "có"
"anh sẽ lại trở tôi đi ăn mì" sai từ "trở"