Bản thân nghĩ gì? Đương nhiên là rất tủi thân rồi. Hoàn cảnh của tôi cũng chưa khổ như những đứa trẻ mồ côi khác. Chỉ là ngay từ lúc sinh ra đã bị chối bỏ mà thôi, là bố ruột. Ông ta nói, tôi cần phải dám định lại ADN thì mới nhận tôi là con, còn không thì không nhận. Ngay từ lúc sinh ra, ông ta và mẹ tôi đã xích mích với nhau, mẹ tôi vì bị đối sử bất công nên đã cáu quá nói tôi không phải con ruột ông ta. Xong ông ta bỏ luôn mẹ tôi, thế là cưới nhau chưa đầy một năm, tôi mồ côi cha, còn họ vì sự ích kỉ bản thân nên bỏ nhau. Tôi sống với bà ngoại từ lúc hai tháng tuổi, còn mẹ thì đi làm trên Hà Nội kiếm sống, lúc tôi lên lớp hai thì mẹ đi cưới chồng, tôi vẫn ở với ông bà. Người bố thứ hai đối sử không tốt với mẹ, sau đó mẹ sinh em thứ hai. Năm tôi học lớp bốn, do bị bố dượng đánh đập hành hạ, mẹ dẫn theo đứa em bốn tuổi và tôi không nói cho một ai biết rồi trốn vào Nam. Cuộc sống khó khăn, khốn khổ, mẹ đổi lỗi do số phận và không ngừng trút hết tức giận khổ cực lên bản thân tôi, tuần ba trận đòn roi, không phải do tôi không ngoan, bởi vì mẹ áp lực cần chỗ xả tức giận nên không ngừng chửi bới đánh đập để bớt hoả. Rồi đùng một ngày, mẹ nói không thể nuôi tôi nữa và lại gửi về cho ông bà ngoại nuôi. Lúc ấy dường như bao đau khổ của tôi bấy lâu như tan biến hết, tôi vui mừng vì được sống cuộc sống cùng với ông bà. Không lâu sau mẹ cũng gửi em thứ hai về cho bố ruột nuôi. Sau đó, mẹ đẻ em thứ ba, và cưới người bố thứ ba. Năm tôi học lớp bảy, mẹ từ trong miền Nam trở về Hà Nội. Tôi đã biết trước cũng có ngày sẽ phải lên sống với mẹ và tiếp tục hứng chịu những thứ mình không muốn. Ông bà quá già và còn bà ngoại bị chẩn đoán là ung thư, lí do tại sao phải sống với mẹ, chỉ là bởi vì ông bà già yếu không nuôi nổi tôi nên tôi mới phải sống với mẹ. Tôi cũng đã có ý nghĩ bỏ học, nhưng ngẫm lại thì sau này không bằng cấp chẳng làm ăn được gì nên nhất định phải lấy được bằng lớp mười hai. Lớp mười một tôi lên ở với mẹ và bố dượng, bố dượng cũng tốt nhưng nghe lời mẹ quá mức nên mỗi lần tôi bị mẹ mắng đều không hay nói gì, nhưng khi đã nói thì những câu ông thốt ra khiến người khác vô cùng khó chịu. Mẹ đón cả em thứ hai khi bố dượng thứ hai mất về để nuôi. Mẹ yêu thương và luôn đối sử không công bằng. Mẹ chiều em út, mẹ không cho phép tôi dạy dỗ bảo ban em, tôi đánh em vì nó được nuông chiều quá mức sinh ra hư đánh tôi rồi sau đó mẹ không những chửi tôi, thậm chí còn doạ đánh doạ đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ thương tôi nhưng thương theo kiểu ích kỉ và độc đoán. Mẹ tính toán chi li, mẹ bắt tôi giặt riêng quần áo, mẹ bắt tôi làm hết mọi việc, không cho em nhúng tay vào việc của tôi, mỗi lần tôi dùng điện trên gác nhiều một chút hay là dùng xà phòng, nước là mẹ toàn lôi giọng ý nói cuối tháng bắt tôi trả tiền. Thử hỏi mẹ không cho tôi tiền, bố không cho, không cho phép đi làm, chẳng làm gì ra tiền thì lấy tiền đâu mà trả. Mẹ có thể một ngày bỏ ra bảy đến mười nghìn cho em ăn sáng, nhưng có lần nào mẹ cho tôi? Mẹ toàn bảo lấy tiền của mày ra mà chi tiêu, vậy tôi có thể làm gì ra tiền? Mẹ chửi tôi là con đĩ, con chó, các loại thứ xấu xa thế mẹ có biết suy nghĩ rằng những từ ấy có nghĩa gì không? Mẹ không. Mẹ không hiểu tôi, mẹ không tâm sự, mẹ không hỏi thăm, thậm chí đến lúc tôi sắp thi vẫn có thể đánh đập chửi bới tôi, dồn tôi vào đường cùng. Mẹ quá ích kỉ. Tôi thực muốn rời khỏi căn nhà này, và tôi đã làm điều đó. Tôi đã kí một bản cam kết có nội dung rằng “nếu sau này tôi có chuyện gì xảy ra khi sống ở bên ngoài thì cũng không trở về nhà oán thán một câu, không trách mẹ một câu và từ nay mẹ và tôi hoàn toàn chấm dứt quan hệ”. Tôi không biết sự lựa chọn của mình đúng hay sai, nhưng tôi đã lựa chọn thì không thay đổi, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì do tôi quyết định, lỗi do tôi tôi sẽ tự chịu. Đây là lựa chọn cho cuộc sống tự lập mười tám tuổi này, tôi sẽ tự bước đi trên con đường tôi chọn, độc lập tự do hạnh phúc muôn năm. Có thể bạn nghĩ như thế là vạn lần không đúng, nhưng tôi thật sự muốn sống là mình một cách đúng nghĩa chứ không phải sống là cái bóng của mẹ, mãi mãi chỉ được giống mẹ mà không thể là chính mình. Và tôi ghét sự gò bó, bắt buộc quá mức. Nếu lựa chọn này là sai, thì tôi công nhận nó sai nhưng tôi sẽ không trùng bước trước mọi khó khăn, tôi sẽ lỗ lực vượt qua nó.
Mọi người trong gia đình tôi nói:
– Kệ nó, sau này nó tự làm tự chịu
Ông bà tôi đích thân lên trên này để giải quyết chuyện của tôi, dù chẳng có nhiều tiền cũng vẫn cho tôi một khoảng ba mươi triệu để tôi sống cuộc sống của mình, cách xa với mẹ. Ông bà tôn trọng quyết định của tôi, các cậu các dì chỉ biết lắc đầu khuyên nhủ nhưng đa số đều tin tưởng bản thân tôi không như mẹ nói. Còn mẹ tôi thì chính thức từ mặt tôi.
Bạn trên Hà Nội không xấu xa như tôi nghĩ, tôi thu quần áo dọn đến nhà trọ nhà của Hà Phương, bố mẹ bạn của tôi cho thuê với giá một triệu rưỡi một tháng. Bắt đầu một cuộc sống tự lập của một học sinh chuẩn bị lên lớp mười hai. Tôi, đã tìm được một công việc đó chính là shipper cho một cửa hàng đồ ăn từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối với lương là tám triệu một tháng. Tôi được nghỉ hè ba tháng và giờ là tháng sáu, tôi đã làm ở đây được năm ngày, công việc khá thuận lợi. Mỗi ngày ship tầm hơn bốn mươi hộp thức ăn quanh Hà Nội, ông chủ ở đây còn trẻ và khá tốt tính. Thấy tôi siêng năng cũng thỉnh thoảng lại bo thêm tiền lương. Sau khoảng thời gian làm việc thì buổi tối một tuần tôi có học thêm hai buổi học võ karate và hai buổi dance cover kpop vào thứ tư,thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tôi đi học những bằng xe buýt, thỉnh thoảng thì đi uống cafe cùng đám Hà Phương, Thế Anh, My, Linh Trang, Tuấn Anh. Chúng tôi chơi thành hội nhưng, ngoài hội chúng tôi lập thì bọn họ còn chơi với nhiều hội khác, cũng ngoài hội của chúng tôi và bạn ở lớp ra thì tôi hoàn toàn không quen ai ở trường học. Đấy là cuộc sống của tôi, tôi còn phải cố gắng để lo tiền học vào đầu năm lớp mười hai này, một khoảng tiền cũng kha khá nhiều. Thời gian trôi rất nhanh và tôi cũng cần phải cố gắng vì một tương lại không xa, ba tháng nữa là sinh nhật tôi rồi, tôi tròn mười tám tuổi.