Mùa đông năm đó

Mùa đông năm đó
Thích
  • Mùa đông năm đó
  • Tác giả: Peachy
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 258 · Số từ: 12134
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Vi Vũ Yến Gấm Nguyễn

 

Bạch Hi Văn bước đi trên nền tuyết, mới vào đầu mùa đông nhưng năm nay tuyết rơi đã kín đường, chỗ nàng vừa đi qua một đám tuyết rơi xuống từ mái hiên đổ xuống mặt đường đầy tuyết, đã nhiều năm kinh đô không có tuyết rơi nhưng năm nay cái lạnh giá đã giết chết hàng ngàn người. Đám ăn mày ngồi xúm lại dưới mái hiên những cửa hàng đã đóng cửa, cả con phố sầm uất cũng chỉ có vài cửa hàng mở cửa chủ yếu là những khách điếm lớn mở cửa đón những vị khách phương xa và những cửa hàng bán than, bán củi khô và lương thực.

Bạch Hi Văn bước nhanh hơn, gió lạnh đang luồn vào từng lớp y phục nàng mặc, mắt nàng đang mờ dần phía trước đã không còn nhìn rõ đường, đi thêm một lúc lâu phía cuối con đường nàng đã đến được Đô Án Viện. Nàng tiến gần hơn về phía cửa Đô Án Viện thì bị một đám binh lính chặn lại, nàng lấy trong túi ra một tấm lệnh bài, một binh lính nhận lấy lệnh bài từ tay nàng rồi mở cửa tiến vào phía trong Viện báo cáo, một lúc lâu sau nàng được đưa vào phía trong.

Trà nóng được mang ra, Bạch Hi Văn dùng hai tay đỡ lấy tách trà dần dần bàn tay nàng mới lấy lại được cảm giác, phía trong bước ra là Tả Đô Ngự sử Lưu Ân, ông ta bước đến gần Bạch Hi Văn, ông ta đảo con mắt lồi nhìn về phía nàng. Người bước ra không phải là người Bạch Hi Văn muốn gặp, nàng đang suy nghĩ về Lưu Ân, sau hồi suy nghĩ nàng cũng quyết định hỏi, nàng quỳ xuống trước mặt người đàn ông to béo đang ngồi chễnh chệ trên ghế.

“Thảo dân có điều muốn hỏi?”

Lưu Ân đặt tách trà lên tay xuống rồi nhìn Bạch Hi Văn.

“Theo như thảo dân biết thì hôm nay đã là ngày 16, vây không biết khi nào thì thảo dân có thể gặp được Hữu Đô Ngự sử Lý An đại nhân?”

Lưu Ân vẫn đang nhai miếng bánh, ông ta nhồm nhoàm trả lời.

“Lý An đại nhân sáng nay đã được Thánh thượng triệu kiến, nếu muốn gặp ngài ấy ta nghĩ ngươi sẽ phải đợi lâu đấy.”

“Vậy thảo dân xin phép được đợi Lý An đại nhân.”

Lưu Ân lại bắt đầu suy nghĩ, ông ta biết tấm lệnh bài này, đó là lệnh bài của Minh Vương gia Lý Sở Tiêu, con trai út của Hoàng thái hậu và là người em trai duy nhất còn sống của đương kim Thánh thượng, rồi ông ta nghĩ về cái tên Bạch Hi Văn, nếu là họ Bạch thì ông ta cũng đoán được nàng là con gái của cố Tả Đô ngự sử Bạch Hạo Hiên và nàng là một trong những đứa trẻ nhận được sự bảo trợ của Minh Vương gia sau vụ thảm sát ngũ đại gia tộc cách đây mười năm, rồi ông ta nhớ về nàng thiếu nữ mười lăm tuổi năm đó. Mười năm trước khi còn là Phó Ngự sử ông ta đã không ít lần được gặp nàng, người thiếu nữ vẻ đẹp đứng thứ chốt sổ danh sách mười thiếu nữ xinh đẹp nhất kinh đô nhưng Bạch Hi Văn trước mặt ông ta giờ đây là một người phụ nữ với cái đầu to, khuôn mặt hốc hác. Khuôn mặt không phấn son làm lộ ra lớp da trắng bệnh tật cùng đôi môi trắng bệch nhìn đáng sợ, rồi ông ta nhìn tôi bàn tay nàng lộ ra từ lớp ống tay áo dài, đôi bàn tay trắng bệch xương xẩu nhăn nheo khiến ông ta nhớ lại bàn tay của mẫu thân mình trước khi bà chết nhưng càng nhìn kỹ ông ta vẫn có thể thấy được nét đẹp ẩn chứa trong đôi mắt của nàng.

Lưu Ân dừng dòng suy nghĩ, ông cho Bạch Hi Văn đứng dậy và được quyền ngồi lên ghế, ông hỏi nàng về việc chiếc lệnh bài, Bạch Hi Văn lấp liếm việc lấy trộm lệnh bài của Lý Sở Tiêu bằng việc nàng được đặc cách sử dụng lệnh bài của hắn để quản lý Vương phủ khi hắn đi vắng, nhưng những lời nói dối của nàng không thể qua mắt được người nhiều kinh nghiệm như Lưu Ân. Ông hỏi nàng nhiều hơn về việc ở Vương phủ rồi việc của Lý Sở Tiêu nhưng hầu như nàng đều không trả lời được gì, ông ta càng nghi ngờ hơn về thân phận của nàng, dù có nét giống với Bạch Hi Văn ông ta gặp mười năm trước nhưng nàng cũng có thể là kẻ giả mạo rồi ông ta nghĩ đến việc vì sao nàng phải gặp đích danh Lý An, ông muốn bắt nàng lại tra hỏi nhưng nàng có trong tay lệnh bài khiến ông ta không thể làm gì được hơn việc sai người đến Vương phủ để kiểm tra thông tin.

Bạch Hi Văn chống chế trả lời những câu hỏi nàng không biết, thật sự gần mười năm ở Vương phủ nàng phần lớn thời gian nàng đều phải ở trong Nam viện, vì bệnh tật mà nàng không được ra khỏi phòng, chỉ những ngày mùa hè nàng được ra khỏi phòng đi lại trong viện và ngày lễ hội mùa hè nàng mới được ra khỏi Vương phủ, về những việc Lưu Ân hỏi về Vương phủ thật sự nàng không hề biết, Vương phủ quá rộng lớn mà mười năm nay nàng chưa thể đi hết được một vòng nơi đó. Lần duy nhất Bạch Hi Văn trái lệnh Minh Vương gia lén trốn ra khỏi Nam viện nàng đã đi được vài viện khác nhưng nếu như được quay trở lại ngày hôm đó thì nàng chắc chắn sẽ chọn ngày hôm đó không bước chân ra khỏi Nam viện.

Các câu hỏi ngày càng nhiều hơn, Bạch Hi Văn dù có cố gắng chống chế đến mấy thì nàng càng lúc càng để lộ ra nhiều sơ hở, đột nhiên cửa mở ra, theo cơn gió buốt lạnh tràn vào phòng là một người đàn ông lớn tuổi người phủ đầy tuyết bước vào, người đàn ông lớn tuổi đi vào cùng cơn gió lạnh nhưng lại đem lại lồng khí ấm nóng trong lồng ngực Bạch Hi Văn.

Lý An vừa nhìn thấy Bạch Hi Văn ông ngay lập tức nhận ra nàng, nàng cũng nhanh chóng cúi chào ông, ông gật đầu với nàng rồi tiến đến bên Lưu Ân, ông nói với ông ta điều gì gió rồi ông ta bước ra khỏi phòng để lại Lý An và Bạch Hi Văn lại trong phòng.

Lý Sở Tiêu cưỡi ngựa tiến về phía Vương phủ, từ xa hắn đã thấy có đám binh lính lạ đứng dưới hiên cửa lớn của Vương phủ, bên cạnh còn đốt 2 đống lửa lớn, hắn tiến đến càng gần thì đám binh lính cũng dần xếp hàng ngay ngắn. Ngựa của Lý Sở Tiêu dừng lại trước đám binh lính, hắn bực tức ngồi trên ngựa nhìn đám binh lính, cuộc vận chuyển than sáng nay đã khiến hắn quá mệt mỏi và hôm nay hắn đã tự tay giết chết vài chục kẻ muốn cướp than trên đường vận chuyển nên tâm trạng không được tốt, vết thương trên tay trái của hắn cũng chỉ vừa mới ngừng chảy máu, giờ phút này hắn chỉ muốn về phủ của hắn ăn gì đó thật nóng rồi đằm mình trong bồn tắm nước nóng, nhưng đám binh sĩ trước mặt này là muốn kiếm truyện với hắn hay là lại có nhiệm vụ gì mới cho hắn.

Vị trưởng quan đã đứng trước ngựa của Lý Sở Tiêu, kẻ này là muốn bắt Lý Sở Tiêu, nhưng dù sao Lý Sở Tiêu cũng là Vương gia, hắn không sợ đám người trước mặt, hắn định cho ngựa đi tiếp nhưng người trưởng quan lấy ra lệnh bài của Hữu đô Ngự sử của Đô Án viện, hắn bây giờ mới bước xuống ngựa, thấy lệnh bài này chỉ trừ Hoàng đế và Thái hậu thì dù là Vương gia như hắn cũng không thể làm trái lệnh mà đi theo trưởng quan về Đô Án viện.

Không giống như những nghi phạm khác, cho đến khi bị kết tội thì Lý Sở Tiêu vẫn là Vương gia, hắn được sắp xếp trong phòng khách của Đô Án viện, sau khi thay đồ và trị thương người tiếp đón hắn là Hai vị Tả, Hữu Ngự sử đúng đầu Đô Án viện.

Sau khi biết người kiện hắn là Bạch Hi Văn, hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, hắn hất bay tách trà trên bàn, hắn muốn gặp Bạch Hi Văn nhưng không thể gặp được vì theo luật hắn sẽ không thể gặp người kiện mình nếu người kiện hắn không đồng ý gặp hắn.

Tin tức Lý Sở Tiêu bị bắt theo đặc lệnh xét xử Hoàng thân của Đô Án viện đã đến tai Hoàng thái hậu, ngay đêm hôm đó Tổng quản công công Nguyễn Hữu đã theo lệnh thái hậu đến Đô Án viện yêu cầu thả người nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Nhận được hung tin Thái hậu đứng ngồi không yên, nếu như Lý Sở Tiêu bị kết tội này thì hình phạt duy nhất con trai bà nhận được sẽ là tử hình, sau khi truyền gọi Lưu Ân thì bà đã nhận thấy được sự bất lợi của con trai, ngay trong đêm bà đến tìm Hoàng đế để tìm cách cứu con trai.

Hoàng thái hậu khóc lóc khiến Hoàng đế rối loạn, Hoàng đế chỉ có một người em trai này nhưng Hoàng đế cũng thân bất do kỷ, Lý An nắm trong tay lệnh bài do chính tay Hoàng đế trao cho ông, lệnh bài đại diện cho công lý của đất nước nên chính Hoàng đế cũng không còn cách nào chống lại Lý An. Để có thể thể cứu được em trai lúc này chỉ có hai trường hợp một là em trai Hoàng Hoàng đế vô tội hoặc theo luật nếu không có người kiện thì sẽ không thể tiến hành xét xử nhưng việc khó khăn là người kiện em trai Hoàng đế lại chính là người con duy nhất còn sống của Bạch Hạo Hiên, người đàn ông đó vừa là khai quốc công thần của Hoàng đế, vừa từng là Tả Đô Ngự sử của Đô Án viện, hắn là tình yêu duy nhất và cũng là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời Hoàng đế.

 Hoàng đế nghĩ về Bạch Hạo Hiên, nhớ về đêm lạnh giá năm đó trên chiến trường, rồi nhớ về hàng đêm hai cỗ thân thể trầm luân bên nhau, Hoàng đế nhớ về những lần vụng trộm chóng vánh ngay trong chính căn phòng này, những khoái cảm cứ thế theo dòng suy nghĩ ùa về, Hoàng đế nhớ cảm giác đó cảm giác mà tất cả sủng nam sau này không thể đem lại cho hắn. Hoàng đế đang rất nhớ Bạch Ngự sử, không chỉ đêm nay mà đêm nào cũng nhung nhớ người đàn ông đó, không chỉ nỗi nhớ của trí óc mà cả cơ thể cũng đang nhung nhớ người đàn ông đó.

Trời đã sáng, tuyết đã ngừng rơi nhưng người ta vẫn phải dùng đèn lồng để nhìn rõ đường đi, Minh Vương phủ đã bị phong tỏa, những người nhận sự bảo trợ của Minh Vương phủ đã được đưa đến Đô Án viện, họ đã được kiểm tra tổng cộng 17 người, người lớn nhất 31 tuổi đứa trẻ nhỏ nhất cũng mới chỉ mười ba tuổi. Từng người một đều được đích thân Lý An kiểm tra, trên cơ thể họ là những vết thương, những vết bầm tím, có người mất một chân, người mất một tay có người mất cả 2 chân nhưng nặng nhất là hai cậu bé mới 14 tuổi bị mất cả hai tay hai chân. Cô bé mười 15 tuổi thì có trên tay một vết thương vẫn chưa lành, mà đến lúc Lý An kiểm tra cơ thể thì không biết đã chết từ khi nào.

Lý An là người duy nhất không nôn mửa trong số bảy người tiến hành kiểm tra, ông tiến tới phòng Bạch Hi Văn, bước đi của ông nặng trĩu, từ sau vụ thảm sát mười năm trước số thân nhân đại thần nhận được sự bảo trợ của Vương phủ kể cả Bạch Hi Văn là 34 người, đều là những tiểu thư, công tử của năm gia tộc quyền quý nhất vương triều, nhưng bây giờ số người còn sót lại là vừa đúng một nửa và người bị bệnh tật đang ăn mòn trớ trêu lại là người lành lặn nhất trong số những người còn sống sót. Ông không biết tiếp theo mình sẽ phải làm như thế nào, nếu đúng như những gì Bạch Hi Văn nói thì không chỉ Lý Sở Tiêu mà đến gần nửa cái triều đình này sẽ sụp đổ, ông biết Bạch Hi Văn từ nhỏ và ông chắc chắn trí nhớ của cô rất tốt, nàng kể được tên tám đại thần trước đây là đã từng gặp và sáu người khác nàng không biết tên nhưng nàng đảm bảo với ông rằng nếu như gặp lại nàng có thể nhận diện được sáu người đó. Lý An đã được giao trọng trách bảo vệ công lý của Vương triều này đã hơn ba chục năm nay nhưng giờ phút này đây chính ông cũng đang có suy nghĩ phản lại cái công lý ông theo đuổi cả đời.

“Chỉ còn mười bảy người tính cả con.”

Bạch Hi Văn ngồi sụp xuống ghế, nếu như nàng có thể sớm báo án thì biết đâu đã có thể cứu thêm được bốn người.

Đêm hè năm tháng trước Bạch Hi Văn nén trốn ra khỏi Nam viện, sau khi để nha hoàn giả làm mình ngủ trên giường nàng trèo lên cây cạnh bức tường rồi theo đó trèo xuống ra khỏi Nam viện. Khác với Nam viện nhỏ bé cả Vương phủ quá lớn, Bạch Hi Văn cố nhớ lại lúc trước đã từng vài lần đến Vương phủ nhưng chưa lần nào nàng đi hết Vương phủ nên đêm nay nàng quyết định sẽ đi thám hiểm Vương phủ, vì căn bệnh sợ lạnh mà nàng phải mặc chiếc áo choàng vướng víu giữa đêm hè oi ả. Vương phủ quá rộng lớn nên dù cho nhiều lích canh Bạch Hi Văn vẫn có thể dễ dàng trốn được bọn họ, nàng nhớ lại những gì nha hoàn nói và tìm đến hồ nước ở phía bắc Vương phủ, lúc nhỏ nàng đã từng được nhìn ánh trăng trong nước tại nơi đó và hôm nay là ngày rằm, ngày ánh trăng lớn nhất tròn nhất, đẹp nhất nên nàng muốn một lần nữa nhìn thấy trăng trong nước.

Đã là lần thứ sáu gặp phải quân lính nhưng chiếc áo choàng đen đã một lần nữa giúp nàng qua mặt đám lính, nàng đã đi rất lâu cũng đã mệt lả nhưng chỉ còn một đoạn nữa thôi là nàng có thể đến hồ. Cứ đi mãi nàng đã đến Bắc viện, nơi đây lớn hơn Nam viện nàng ở rất nhiều phía bên ngoài là núi cao, trong Bắc viện lại có cả một hoa viên với chiếc hồ lớn chạy dài đến đến bức tường về phía chân núi, theo lời kể của đám nha hoàn thì Bắc viện là nơi ở của những người vào Vương phủ như nàng nhưng từ khi họ vào thì Bắc viện cũng đóng cửa, người không phận sự sẽ không được vào đây. Ngoài ngắm trăng trong nước Bạch Hi Văn còn muốn gặp lại những người đó, dù sao thì họ cũng đều là những đứa trẻ may mắn sống sót sau cuộc thảm sát mười năm trước và nàng cũng có thời gian ngắn ngủi sống với họ tại nhà khách Hoàng cung cho đến khi triều đình muốn rũ bỏ trách nghiệm với họ thì họ được đưa tới Vương phủ.

Bạch Hi Văn lại lần nữa trèo tường, tường ở Vương phủ rất cao, ở Bắc viện là cao nhất nhưng cũng không làm khó được Bạch Hi Văn, nàng trèo vào phía bên trong hiện ra trước mắt nàng là hồ nước lớn, nàng tiến lại gần là ánh trăng tuyệt đẹp trên mặt nước, nàng bước về phía cây cầu đứng giữa cây cầu nàng cởi bỏ lớp áo choàng đen, nàng như phát sáng dưới ánh trăng.

“Thật đẹp!” 

Âm thanh phát ra từ hướng đình viện khiến Bạch Hi Văn thất thần, nàng nhìn về hướng âm thanh phát ra, phía đình viện có một chàng trai trẻ tuổi tay cầm bình rượu tiến về phía nàng nhưng vừa đi được một đoạn ngắn hắn ta đã ngã nhào xuống nền đất, Bạch Hi Văn hoảng sợ nếu nàng bị bắt gặp trốn ra khỏi Nam viện thì chắc chắn Vương gia của nàng sẽ trách phạt nàng, không suy nghĩ nhiều nàng đâm đầu chạy về phía bên này cầu mà không biết người đàn ông phía bên kia đã say mèm.

Bạch Hi Văn cắm đầu chạy đến trước nhà chính của Bắc viện, nơi này trước đây dùng để đón khách và là nơi tổ chức tiệc tùng nên rất lớn, nàng bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ của nơi này khiến nàng tò mò lại gần, càng lại gần nàng càng nhận rõ vẻ ồn ào của nơi này. Bạch Hi Văn lén lút đi về phía cửa sổ, thấy cửa sổ mở nàng vội ngó nhìn vào phía trong, bên trong là khoảng năm chục người người đang làm việc mà nàng được biết trước đây do xem trộm quyển truyện cấm của hai huynh trưởng trong nhà. Nhìn vào đó nàng có thể thấy rõ trong căn phòng này có ba loại người, loại một có mười bốn người, có người mặc đồ người không mặc đồ họ cầm roi da, cầm dao đủ loại vật dụng nàng nhìn chưa nhìn thấy bao giờ, loại hai là những người mặc đồ nha hoàn và gia đinh  của Vương phủ đang đứng xếp hàng ngay ngắn, trong tay họ có cầm kiếm và còn lại là những người toàn thân trần truồng, toàn thân họ là thương tích và máu. Bạch Hi Văn nhận ra vài người trong số họ, những người loại đầu tiên có người đang quan hệ, người đang đánh đập tra tấn những người loại ba, những người loại ba thì hầu hạ những người loại một cả bằng thân thể và bằng miệng, không kể nam nữ đều phục tùng những người đàn ông loại một còn những người loại hai thì chỉ đứng yên với nhiệm vụ canh gác người canh gác.

Bạch Hi Văn nôn, bữa tối của nàng được nàng cho ra ngoài bằng đường miệng, bên trong quá ồn ào để chú ý tới nàng nhưng có một nữ nha hoàn như thấy gì đó ngoài cửa sổ, ả tiến về phía cửa sổ, Bạch Hi Văn lúc này không biết mà dù có biết thì hai chân nàng đã không thể cử động được, nàng ôm lấy bụng ngồi sụp xuống, người nha hoàn tiến đến gần nhưng trước mặt ả ta là Vương Siêu cháu họ của Minh Vương gia, hắn đang đứng gần cửa sổ, dưới thân hắn là một người được trùm kín bằng áo choàng đen không rõ nam nữ, hắn đổ ánh mắt thờ ơ về phía nha hoàn.

“Sao, muốn tham gia cùng à?”

Nữ nha hoàn cúi đầu xin lỗi nhưng ả ta vốn tính nghi ngờ, ả nhìn kỹ người đang ở phía dưới thân Vương Siêu, ả nhìn chăm chú chiếc áo choàng nhung đen, ả nhận ra loại nhung quý hiếm mà ả biết nó đó là loại nhung giữ nhiệt tốt nhất, và ở Vương phủ này chỉ có nữ nhân ở Nam viện được dùng.

“Sao, nhìn rồi thì mau biến”

Nha hoàn cúi đầu quay người bước vào phía trong, ả bắt đầu đếm đủ 20 người hầu hạ và 14 vị đại nhân, số người hầu đứng canh cả ả ta là vừa đủ 10 nam 10 nữ, ả ngay lập tức quay lại phía cửa sổ nhưng đã không còn ai ở đó, trên mặt đất chỉ còn bãi nôn bốc mùi khó chịu.

Bạch Hi Văn được Vương Siêu bế đến bên xe ngựa của hắn ở phía cửa sau của Bắc viện, nữ nhân trong vòng tay hắn nhìn có vẻ cao nhưng nhẹ hều qua lớp áo choàng hắn cũng cảm nhận được không có chút hơi ấm nào tỏa ra từ cơ thể nàng.

“Cảm ơn đã giúp ta.”

Ngồi trong xe ngựa Bạch Hi Văn mở lời trước, Vương Siêu cầm tẩu thuốc hít một hơi rồi nhả khói ra làm cho xe ngựa bớt lạnh lẽo.

“Một nữ nhân như nàng không nên ra khỏi nhà giờ này, lại còn đến nơi như thế này.”

Nhìn ân nhân cứu mình Bạch Hi Văn cũng không muốn giấu giếm.

“Ta đoán ngài cũng biết ta sống ở Vương phủ, ngài đã giúp xin hãy giúp đến cùng, nếu ngài ra khỏi vương phủ bằng cửa sau xin hãy cho ta xuống ở đó.”

Vương Siêu lại hít một hơi thuốc dài.

“Ta chưa từng nghe thấy Minh Vương gia có nữ nhân nào sống cùng.”

Bạch Hi Văn vội xua tay.

“Ta, ta và Vương gia không phải loại quan hệ đó.”

Nhìn nữ nhân trước mặt Vương Siêu bỗng xao xuyến, dù trong xe ngựa tối tăm hắn cũng có thể thấy rõ nàng, da nàng thật trắng như thể nàng đang phát sáng, rồi hắn chắc chắn nàng đúng là người hắn thấy trên cầu, hắn thở dài một tiếng hỏi nàng.

“Ta tên Vương Siêu nàng tên gì?”

“Ta tên Bạch Hi Văn”

Hắn nghĩ về cái tên của nàng, một đám mây trắng xinh đẹp, hắn cười lớn rồi nhìn nàng.

“Nàng biết không, ta đã đi qua con đường này hàng trăm lần rồi.”

“Dạ?”

Bạch Hi Văn hỏi lại hắn, nàng nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn nàng rồi ra lệnh cho dừng xe lại.

“Đoạn đường này giáp núi, mà đám người kia thì giờ này chắc chắn chưa thể ra về rồi.”

Bạch Hi Văn vừa nhận ra được ý trong lời nói của hắn thì Vương Siêu đã nhào tới nàng, sức hắn quá mạnh một nữ nhân bệnh tật như nàng không thể chống cự được, nàng đau đớn dưới thân thể to lớn của hắn nàng đánh vào người hắn nàng cào cấu hắn.

“Lạ thật, đây lần đầu tiên ta không lỡ ra tay đánh một người dám chống đối ta đó, đám mây trắng xinh đẹp của ta, ta nghĩ mình yêu nàng mất rồi.”

Bạch Hi Văn chỉ có thể khóc và gọi tên Vương gia của nàng.

Sau khi đã thỏa mãn, Vương Siêu mặc lại quần áo cho cả hai rồi hắn ôm nàng vào lòng, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, nàng vẫn khóc còn hắn thì vẫn đang đê mê, lời hắn tỏ rõ vẻ tiếc nuối.

“Nàng lạnh thật đấy, giữa hè mà ôm nàng cũng khiến toàn thân ta ớn lạnh, mà Vương gia của nàng có vẻ không hay quan tâm nàng nhỉ, bên trong chặt thế cơ này cơ mà.”

Bạch Hi Văn lấy sức đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, nàng quát lớn.

“Vì Vương gia lo cho sức khỏe của ta, người là người tốt nhất trên đời không như loại cầm thú biến thái như ngươi”.

Nàng chưa nói hết câu đã bị tên nam nhân kia kéo lại vào lòng, hắn biết nàng yêu Lý Sở Tiêu hắn cảm thấy khó chịu, hắn ghen tị rồi hắn tức giận .

“Người tốt nhất, vậy nàng nghĩ cái nhà chứa ở Bắc viện là của ai, là kẻ nào thèm tiền đến mức buôn bán cả con người”

Không thấy nàng nói gì hắn mỉa mai.

“Mà cũng lạ thật hắn là Vương gia duy nhất, em trai của Hoàng đế bổng lộc, đút lót còn thiếu sao mà phải mở cái nhà chứa này nhỉ, nàng biết không?”

Bạch Hi Văn nằm bất động, nàng nghĩ về Vương gia của nàng, người nàng kính trọng nhất nhưng nàng không hiểu tại sao Vương gia lại làm như vậy, không thể có người nào khác dám làm những việc đó ngay trong Vương phủ, mà nhà chứa đã bị cấm hai chục năm nay ở kinh đô nói gì đến loại nhà chứa mà tra tấn hành hạ con người.

Thấy nàng đang trầm tư suy nghĩ Vương Siêu nhìn ngắn nàng, hắn biết Lý Sở Tiêu trong lòng nàng đã sụp đổ, nhưng liệu hắn có cơ hội để thay thế vị trí đó, hắn hôn lên mái tóc của nàng thì thầm vào tai nàng.

“Ta biết chuyện hôm nay là quá độc ác đối với nàng, ta xin lỗi nhưng xin nàng hãy giữ bí mật chuyện này cũng vì tốt cho cả hai chúng ta, hãy đợi ta ta sẽ mang nàng ra khỏi nơi này, có lẽ sẽ rất lâu nhưng ta mong nàng hãy chờ ta.”

Hắn nói rồi lấy ra một miếng ngọc bội hình phượng đưa cho nàng, hắn thì thầm vào tai nàng.

“Đây là thứ quý giá nhất của ta, nó được đích thân bà ngoại tặng cho ta khi ta tròn mười lăm tuổi, giờ ta tặng nó cho nàng coi như lời hứa ta sẽ quay lại đón nàng, hắn đặt ngọc bội vào bàn tay Bạch Hi Văn nhưng nàng lại trả lại cho hắn.

“Không cần đâu, ta sẽ tự mình ra khỏi nơi này.”

Biết rằng nàng sẽ không cầm hắn nhận lại rồi lén lút đặt vào trong túi áo choàng của nàng, hắn hôn lên tóc nàng lần nữa.

“Ta yêu nàng.”

Xe ngựa đã dừng lại, Vương Siêu để Bạch Hi Văn rời khỏi vòng tay hắn, hắn nhìn theo bóng lưng nàng đi khuất, thật may mắn ánh trăng đêm nay rất sáng để hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, rồi hắn cứ mải nhìn theo bóng lưng nàng đi về phía xa xôi.

Hắn đã gặp và yêu nàng quá nhanh, hắn đã buông tay nàng quá dễ dàng vì tin rằng một ngày có thể đem nàng đi khỏi nơi này, khi đó hắn sẽ đường đường chính chính đem lại hơi ấm cho nàng. Xe ngựa vừa vào phủ công chúa, Vương Siêu bước xuống khỏi xe người đánh xe như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời lưỡi dao đã cắt qua cổ hắn, người đánh xe ngã từ trên xe xuống nằm trong vũng máu, ngay lập tức có một ông lão và một gia nhân đi đến họ hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, họ kéo cái xác đi.

Lý Sở Tiêu về đến Vương phủ trời đã gần sáng, hắn đã quá mệt mỏi vì giải quyết công việc bên ngoài, về đến nơi lại nhận được tin từ nô tỳ quản lý phía Bắc viện, nếu như người nàng ta nói chính là Bạch Hi Văn thì hắn sẽ không biết phải giải thích với nàng như thế nào, hắn nặng nề từng bước tiến vào phòng Bạch Hi Văn.

Trước lúc bình minh bầu trời tối đen như mực, hắn cẩn thận mở cửa bước vào phòng tiến đến bên giường thấy nàng đang ngủ hắn tiến đến bên tủ đồ, trong tủ đủ cả bốn chiếc áo choàng nhung đen chiếc nào cũng sạch sẽ, hắn ngửi từng chiếc một, chiếc nào cũng thơm hương nước hoa hồng ngâm khi giặt đồ. Lý Sở Tiêu tiến về phía giường dưới ánh đèn mờ, phía trong chiếc chăn đang rung lên, hắn luồn tay vào trong chăn, Bạch Hi Văn bị bệnh, cơ thể nàng rất lạnh để có thể giữ được hơi ấm trên giường như thế chắc chắn nàng đã phải nằm ở trên giường rất lâu, đoạn đường từ Bắc viện về đây dù nàng có ngồi xe ngựa cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu, suốt cả đêm đám cận vệ không hề thấy có bất kỳ động tĩnh gì nên phần nào hắn đã yên tâm trên hết là Bạch Hi Văn rất nghe lời hắn, nếu hắn đã không cho phép thì nàng chắc chắn sẽ không ra khỏi Nam viện và hắn biết nàng đâu có quen đường trong Vương phủ mà có thể tới được Bắc viện, hắn suy nghĩ rất nhiều hắn liệt kê ra vô vàn lý do để phủ nhận thông tin hắn được báo vì hắn rất sợ, sợ nàng biết những việc hắn đang làm.

Lý Sở Tiêu nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, nếu nàng run như này chắc là do bệnh lại tái phát, nhưng có vẻ như nàng đang ngủ hắn sợ mình sẽ đánh thức nàng, hắn chỉ tiến về phía chậu sưởi hắn cho thêm than rồi kiểm tra xem ống khói có trị tràn ngược lại phòng không rồi mới ra ngoài. Để chắc chắn hắn đi về phía phòng của nha hoàn, bốn đứa nha hoàn đang say ngủ bị gọi dậy, chúng biết nếu để Lý Sở Tiêu biết việc Bạch Hi Văn trốn ra ngoài thì chúng không bị đánh chết cũng bị đánh đến thương tật, cả bốn giả như không biết chuyện gì vẫn như những gì Bạch Hi Văn căn dặn chúng trả lời lưu loát không kẽ hở.

Lý Sở Tiêu cho gọi Vương Siêu đến phủ, Vương Siêu không nhớ đã xảy ra những việc như lời nữ nô tỳ bên cạnh Lý Sở Tiêu nói, hắn chỉ nhớ tối hôm qua hắn không chơi cùng đám đại thần mà chỉ đến để uống rượu, sau khi uống rượu thì có ra hồ nhưng rồi hắn say và không nhớ gì cả, đến khi tỉnh lại thì hắn có quay lại phòng chơi hắn đứng bên ngoài nhìn vào đám người phía trong và chơi cùng người đánh xe cửa mình, hắn nhớ có gặp một nha hoàn quen mặt nhưng hắn không biết tên cô ta, rồi người đánh xe cũng được đưa vào, một thiếu niên không quá cao nhưng gầy, hắn xinh đẹp hơn tất cả những nha hoàn trong căn phòng này, một lúc lâu sau người đánh xe lấy ra từ trong xe ngựa mang đến một chiếc áo choàng đen nhưng không phải là nhung thượng hạng mà là loại vải đen thông thường nhưng được may vá theo kiểu sang trọng nếu chỉ nhìn bằng mắt thì khó thể phân biệt.

“Cậu như này là có ý gì, nói trước cháu sẽ không nhường Tiểu Dịch Nhi cho cậu đâu, ba lượng vàng của cháu đấy.”

Vương Siêu phì phèo tẩu thuốc, Lý Sở Tiêu nhìn Vương Siêu rồi nói. 

“Đêm qua nhà hoàn này tưởng có người lạ vào Bắc viện, nếu là người của cháu thì coi như bỏ qua, lần sau tuyệt đối không được cho người ngoài vào viện”.

Cứ nghĩ mọi việc đã qua nhưng đang cười nói thì từ ngoài cửa Bạch Hi Văn bước vào khiến nụ cười trên môi Vương Siêu tắt hẳn, ngay lập tức hành động đó  lọt vào ánh mắt Lý Sở Tiêu.

Không giống Vương Siêu, Bạch Hi Văn đã biết sẽ có chuyện khi đột nhiên bị gọi đến chính viện vì từ trước đến nay chỉ ngày lễ hội nàng mới được đến nơi này trước khi ra khỏi Vương phủ mà hôm nay không là ngày lễ mà nàng lại được gọi, như mọi khi nàng tiến về phía Lý Sở Tiêu mà không nhìn phía xung quanh, làng ôm lấy hắn rồi ngồi ngay vào lòng hắn, dù đã nhận ra Vương Siêu từ lúc vào cửa nhưng sau khi nghe Lý Sở Tiêu nói nàng mới nhìn về phía hắn.

Vương Siêu rất tức giận khi nhìn thấy Bạch Hi Văn âu yếm Lý Sở Tiêu, chỉ chút nữa thôi hắn đã bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài nhưng hắn biết chỉ một biểu cảm nhỏ cũng có thể đem đến thất bại cho mục tiêu hắn vừa đặt ra tối qua. Vương Siêu tiến đến gần về phía hai người Lý Sở Tiêu, vẫn vẻ trâm chọc thường ngày hắn hỏi về Bạch Hi Văn, họ vui vẻ nói chuyện như người vừa quen biết, từng ánh mắt, cử chỉ đều chuẩn xác. Lúc ăn cơm, đôi lúc hắn nhìn vào mắt nàng, đôi mắt trong nhưng đượm buồn, có lẽ nó là thứ duy nhất trên cơ thể nàng mà đêm qua hắn không thể nhìn rõ, đôi mắt thật đẹp như muốn hút hắn vào trong đó, hắn cũng muốn đắm chìm vào đôi mắt đó nhưng hắn biết mình không thể đắm chìm vào nó thêm giây phút nào nữa.

Đô Án viện lạnh hơn Vương phủ rất nhiều, Bạch Hi Văn gần như không thể bước ra khỏi giường, hai ngày này nàng chỉ cuộn mình trong nhiều lớp chăn, than sưởi cũng không phải loại nàng thường dùng khiến cả căn phòng ngập khói. Đã hai ngày nhưng nàng không được biết bất kỳ tin tức gì từ phía bên ngoài, nàng lo lắng liệu rằng mọi việc sẽ thành công, nàng lo lắng cho đám người kia nhưng nàng lo lắng cho Vương gia của nàng hơn, đến tận bây giờ nàng cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định như vậy.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, từ trong phòng Lý Sở Tiêu không khỏi lo lắng, hắn bồn chồn nhưng không thể ra ngoài, hắn lo cho Bạch Hi Văn, lo cho bệnh tình của nàng.

Lý An bước vào Vương Phủ, đám binh lính đã tìm hai ngày nay nhưng ngoài những dụng cụ tra tấn tại Bắc viện họ hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ giấy tờ hay bằng chứng liên quan đến những cáo buộc, trong Vương phủ cũng bày trí đơn giản đến kỳ lạ, ngoài Nam viện nơi Bạch Hi Văn ở thì tất cả những viện khác kể cả Tây viện nơi Lý Sở Tiêu nghỉ ngơi và làm việc cũng vô cùng đơn giản, gần như tất cả những gì được bày trí là những đồ đạc như nguyên gốc khi Vương phủ được cấp cho Lý Sở Tiêu mười năm trước. Lý An tiến lại gần bàn làm việc của Lý Sở Tiêu, ông kiểm tra xung quanh không có gì bất thường, cuối cùng dưới chỗ ngồi của Lý Sở Tiêu ông phát hiện ra nền gạch có điều bất thường, ông mày mò phải mất một lúc mới mở được chỗ gạch bất thường lên, phía dưới nền gạch là một ô trống lớn ở dưới là hầm đá lạnh, trong đó có chứa một chiếc hộp lớn được làm bằng gỗ và khóa rất cẩn thận, Lý An sai người phá chiếc hộp, bên trong hộp gỗ là bốn cục tối màu nhìn như mật cá nhưng rất lớn.

Thái y được mời đến, sau khi kiểm tra ông kết luận đây là mật cá voi trắng vô cùng quý hiếm, loại mật này ngay cả hoàng cung hai, ba năm mới được tiến cống một quả, loại mật này là loại thượng dương vì loại cá voi trắng rất khó đánh bắt, cả ngàn người đi đánh bắt vài năm cũng chưa chắc trở về được nói gì đến việc mang mật cá trở về. Ngay lúc này tại hoàng cung cũng chỉ còn một chút mật cá voi trắng được ngâm với rượu để làm thuốc tăng cường sinh lực cho Hoàng đế vậy mà tại Minh vương phủ lại có đến bốn quả mật lớn, giá trị của chúng thái y không thể hình dung được.

Thái y dứt lời, Lý An đã hiểu được tất cả tiền bạc của Vương phủ đã đi đâu.

Lý An bước vào phòng xử án, buổi xử án diễn ra trong bí mật nhưng có sự xuất hiện của Hoàng thái hậu và Lý Vĩnh Xuân công chúa chị ruột của Lý Sở Tiêu.

Lý An ngồi vào ghế xét xử, ông cho hỏi Lý Sở Tiêu, rồi đến các nhân chứng, 16 con người tiến vào phòng xử án, ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn về phía những người vừa tiến vào, từng người một tiến lên phía trước, họ kể tội Lý Sở Tiêu rồi đến từng vị đại thần nhưng tất cả đều không nhận tội, những vị đại thần kêu oan, họ nói mình bị vu khống và không giải thích gì thêm, họ như rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm vì họ biết Đô Án viện không hề có bất kỳ bằng chứng nào về sự xuất hiện của họ tại Minh Vương phủ.

 Tiếp theo là hai mươi nô tỳ và gia đinh trong Vương phủ được đưa đến, họ dù có bị tra hỏi, tra tấn như thế nào cũng không nói nửa lời, rồi đám nạn nhân gào khóc từng người một cởi áo ra để lộ từng vết thương trên cơ thể, Hoàng thái hậu và Vĩnh Xuân công chúa lấy khăn tay che miệng lại, tỏ vẻ kinh tởm.

 Đã nửa ngày buổi xét xử cũng phải tạm nghỉ, sau bữa trưa tuyết đã ngừng rơi, mọi người lại quay lại buổi xét xử, Hoàng thái hậu nhìn con trai mà lòng đau xót, nhìn vẻ tiều tụy của Lý Sở Tiêu khiến người làm mẹ như bà đau quặn ruột gan.

 Trước khi bắt đầu trở lại xét xử Bạch Hi Văn được binh lính đưa vào phòng xử án, nàng bước vào căn phòng xử án đảo ánh mắt quanh phòng rồi ánh mắt nàng dừng lại phía trước Lý Sở Tiêu, nàng bắt gặp ánh mắt hắn, một ánh mắt  nhìn nàng vẫn dịu dàng như mọi khi không hề có chút thù hận nào trong đó. Bạch Hi Văn nhanh chóng tránh ánh mắt của Lý Sở Tiêu rồi tiến đến giữa căn phòng quỳ xuống trước mặt Lý An và Vương Siêu, nàng được hỏi về mọi việc rồi nàng trả lời tất cả những gì mình biết, đến lúc này Hoàng thái hậu đứng dậy tiến nhanh đến chỗ nàng, bà dùng chân đạp vào người nàng, bà quát lớn.

“Đồ tiện nhân, Hoàng nhi đối xử với ngươi tốt như vậy mà ngươi dám vu khống nó.”

Bà giơ chân định đạp thêm vào người nàng thì ngày lúc này Lý Sở Tiêu đã sà xuống, hắn ôm lấy Bạch Hi Văn rồi quay người đỡ lấy cái đạp chân từ Thái hậu, Thái hậu không kịp phản ứng đã đạp vào người hắn, bà vội vàng sà xuống chỗ hắn.

“Con có sao không?”

Từ khi sinh Lý Sở Tiêu đến nay bà chưa từng nặng lời với hắn nói gì đến chuyện đạp chân vào người hắn, bà lo lắng chạm vào con trai, Lý Sở Tiêu vẫn ôm lấy Bạch Hi Văn lúc này vẫn chưa hoàn hồn, hắn lớn tiếng.

“Dừng lại đi mẫu hậu.”

Thái hậu tức giận, đứa con trai của bà giờ đây vì  một ả tiện nhân mà lớn tiếng với bà, ngay lúc này Lý An lên tiếng ông yêu cầu Thái hậu trở về vị trí để không ảnh hưởng đến buổi xét xử.

Bạch Hi Văn ngước lên nhìn Lý Sở Tiêu, hắn nhìn nàng vuốt lại sợi tóc của nàng ra sau tai.

“Không sao đâu, sau khi kết thúc chúng ta sẽ về nhà mà.”

Mắt Bạch Hi Văn đã đỏ lên, nàng khóc.

“Vương gia, ta xin lỗi.”

Lý Sở Tiêu nhìn nàng.

“Không sao đâu mà, ta không giận nàng.”

Hắn nói thế nhưng trong lòng hắn biết rằng Bạch Hi Văn cũng biết nếu hắn được phán vô tội vì nàng sẽ phải chết vì tội vu khống hoàng tộc, còn nếu hắn bị kết án có tội và bị xử tử thì nàng sớm thôi không chết vì bệnh cũng chết vì sự trả thù từ phía Thái hậu, rồi hắn đã chọn không nhận tội vì hắn biết chỉ khi hắn còn sống thì hắn sẽ có cách giúp nàng được sống tiếp.

Không có bằng chứng về việc Lý Sở Tiêu là người lập nên nhà chứa tại Bắc viện, không có bất kỳ bằng chứng chứng minh đám đại thần đến Bắc viện và đám người hầu sau khi bị dùng hình tất cả hai mươi người đã đều nhận do chính họ làm, họ làm vậy để thỏa mãn sở thích của bản thân, đám người hầu còn lại trong Vương phủ cũng ra làm chứng Lý Sở Tiêu không hề đến Bắc viện vì Bắc viện là nơi lạnh lẽo ngập âm khí, nơi đây chính là nơi Thuấn Vương gia chủ nhân trước đây của Vương phủ sau khi tạo phản thất bại đã cùng 28 gia quyến  tự tử tại đây nên Lý Sở Tiêu sau khi nhận bảo trợ cho thân nhân của những đại gia tộc sau cuộc thảm sát đã cho họ đến đây coi như cho họ chỗ ăn ở từ đó tất cả mọi việc đều do gia đinh và những người còn lại quản lý, vì Vương phủ quá rộng lớn, Vương gia vì không dùng đến Bắc viện nên không bao giờ đến đây.

Thái hậu nghe đến đây bà cũng nói lại chuyện năm đó.

“Ta cũng có thể làm chứng cho chuyện đó, Lý An đại nhân chắc là người biết rõ nhất năm đó các đại gia tộc bị thảm sát thì đám người thân còn sống không bất kỳ một ai muốn dây đến không phải vì Tiêu Nhi nó bị ép thì làm sao lại bị đổ oan đến cơ sự hôm nay.”

Nói rồi bà nhìn về phía Bạch Hi Văn đang quỳ trên đất, bà nói tiếp.

“Vì ngươi, không phải vì nhận bảo trợ cho ngươi nên Tiêu Nhi mới bị Hoàng huynh nó ép phải nhận bảo trợ cho cả đám người kia sao, đám ngũ đại thế gia các ngươi đúng là đám xui xẻo không ai muốn dính líu đến.”

Bạch Hi Văn không hề biết chuyện này nàng ngước mắt nên nhìn Lý Sở Tiêu, Lý Sở Tiêu năm đó là học trò của cha nàng tuy hắn lớn hơn nàng đúng một giáp nhưng hắn và nàng lại hợp với nhau đến lạ thường, nàng nhớ lại năm đó nhớ về những kỷ niệm giữa hai người, nhớ lại chuyện trong cuộc thi giữa đám học trò của cha nàng hắn lúc nào cũng để nàng đứng nhất mặc dù nàng biết hắn dư sức có thể lấy vị trí đứng đầu của nàng. Rồi nàng nghĩ về chuyện đám gia nhân nhận tội, nếu đó là sự thật thì nàng đã mắc tội tày đình, nàng không chỉ nghi ngờ mà còn vu oan cho hắn, cho người quan trọng nhất của nàng rồi nàng lại nghĩ về những lời cha nang từng nói “ta không chỉ dạy các con kiến thức mà thứ ta muốn các con học là công lý”, vậy là nàng vì theo đuổi thứ công lý mà chính nàng không biết nó là gì mà đã vu oan cho Vương gia của nàng. Bạch Hi Văn bắt đầu ho, một cơn ho kéo dài, Lý Sở Tiêu vội cởi áo choàng của mình choàng lên người nàng, rồi hắn xin cho nàng được ngồi lên ghế nhưng theo quy định nàng phải quỳ, thế là hắn đợi khi cơn ho của nàng dừng hẳn, hắn mới quay lại vị trí của mình.

Mọi việc đang có lợi cho Lý Sở Tiêu thì người của Lý An đem ra một hộp gỗ khiến hắn giật mình, hộp gỗ được mở ra mọi người tròn mắt nhìn khi nghe Lý An nói đây là mật cá voi trắng, bốn quả mật cá voi trắng như trân bảo vô giá đang được bày ra trước mặt họ, đến Thái hậu và công chúa cũng chưa từng nhìn thấy nhiều mật cá voi trắng như thế này. Bạch Hi Văn cũng từng được nghe cha mẹ nói về mật cá voi trắng khi nàng còn nhỏ, cha nàng chỉ kể rằng hôm đó trên đại tiệc ở hoàng cung ông may mắn được thưởng rượu ngâm mật cá voi trắng, nàng chỉ được kể và chưa từng được dùng mật cá voi trắng nhưng khi nhìn thấy màu của nó nàng đột nhiên nhớ đến thuốc mà mười năm nay nàng vẫn uống, thứ thuốc đắng ngắt tanh ngòm mùi máu.

 Đêm đại thảm sát mười năm trước, Bạch Hi Văn đang ngủ trong phòng thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào nàng vừa tỉnh dậy còn chưa hiểu tình hình gì đã có một người mặc áo đen đạp cửa cầm kiếm tiến tới bên giường của nàng hắn giơ kiếm lên nàng chỉ kịp tránh rồi ngã nhào xuống khỏi giường, nàng đạp vào chân hắn làm hắn cũng ngã xuống nàng nhanh chóng cướp lấy kiếm trong tay hắn đâm vào người hắn. Bạch Hi Văn cầm kiếm chạy ra khỏi phòng bên ngoài đã náo loạn, nàng chạy về phía phòng cha mẹ, trên đường không biết đã có bao nhiêu xác chết và nàng cũng không nhớ rõ được số người nàng đã giết, khi nàng đến phòng cha mẹ thì mẹ nàng đã nằm trên sàn người bà đầy máu, cùng lúc đó năm người mặc áo đen cùng đâm kiếm vào người cha nàng nhưng ông cũng đã giải quyết được năm tên áo đen, chúng ngã xuống nhưng kiếm vẫn cắm trên người ông, thấy nàng đứng bất động ông nhìn nàng hét lên.

 “Phía sau.”

 Nói rồi ông cũng tắc thở, nàng quay người lại phía sau nhanh chóng vung kiếm qua mặt người áo đen đứng sau nhưng hắn dễ dàng tránh được lưỡi kiếm của nàng, tấm che mặt rơi xuống nàng nhận ra hắn hắn là trưởng tử của Thuấn Vương gia, theo như nàng biết thì tất cả người nhà Thuấn vương gia đã chết hết nhưng hắn vẫn đứng đây trước mặt nàng, lúc này Bạch Hi Văn đã hối hận vì những buổi học võ nàng luôn tìm cách để trốn học. Lưỡi kiếm của hắn đang chém xuống, nàng tránh nhưng lưỡi kiếm đang hướng tới bả vai nàng, gần như nó đã chạm vào bả vai nàng thì một lưỡi gươm bay tới làm đứt bàn tay người trước mặt nàng làm lưỡi kiếm cùng bàn tay rơi xuống, nàng ngay lập tức quay người cắm thanh kiến trên tay vào giữa cổ tên trước mặt, hắn tắt thở chết ngay tại chỗ.

 Tam ca của Bạch Hi Văn chạy đến nhặt thanh kiếm lên rồi nắm lấy cổ tay nàng chạy về phía cửa sau để thoát hiểm, trên đường đi tam ca nàng không nói gì chỉ thở hổn hển, nàng chạy theo tam ca đến gần chiếc xích đu nàng nhìn thấy đại tẩu đang ôm hai đứa con của đại ca nàng cả, ba đã nằm trên vũng máu, bộ đồ ngủ trắng của ba người họ đã được nhuộm đỏ bởi máu, bên cạnh đó vài bước là xác của đại ca nàng đầu đã lìa khỏi thân thể lăn đến cách đó vài bước chân.

 Bạch Hi Văn cứ thế chạy theo tam ca nàng đến hồ nước nhỏ thì chỉ còn hơn trăm bước chân là nàng và tam ca sẽ đến được cổng sau nhưng từ trong bóng tối hơn mười người mặc đồ đen chạy tới chắn ngang phía trước hai người họ, tam ca và nàng không thể địch lại số đông, tam ca nàng bị thương rất nặng đến trước khi tắt thở tam ca chỉ nói hai chữ “chạy đi”. Bạch Hi Văn chạy trên mặt hồ đã đóng băng, lúc này chỉ còn ba người mặc đồ đen đuổi theo nàng, nàng đang chạy thì lớp băng trên mặt hồ nứt ra làm nàng rơi xuống nước, nàng cố ngoi lên khỏi mặt nước nhưng hàng chục nhát kiếm xiên từ trên xuống làm nàng phải lặn xuống sâu hơn để tránh những nhát kiếm, đến khi nàng cố ngoi lên thì băng đã dần đóng lại.

 Đến khi tỉnh lại Bạch Hi Văn đang nằm trong vòng tay Lý Sở Tiêu, lồng ngực trần của hắn ấm nóng bên cạnh là đám lửa bật bùng nàng tỉnh dậy khó khăn để thở được, nàng cố thở nhưng từng luồng khí đi vào cơ thể lạnh ngắt rồi nàng nôn, nàng nôn rất nhiều nước, không chỉ tay chân mà toàn thân nàng run rẩy không ngừng, nàng lạnh, lạnh đến tận ruột gan rồi đến tận mười năm sau nàng vẫn lạnh như thế toàn thân nàng đang run rẩy phải nói là nó chưa từng ngừng run rẩy suốt mười năm qua.

Nếu là mật thì chắc chắn rất đắng, Bạch Hi Văn hai chân đã tê cứng vì quỳ quá lâu nàng bò đến bên ghế nơi Lý Sở Tiêu ngồi, nàng ôm lấy chân hắn ngước lên nhìn hắn, hỏi hắn trong tuyệt vọng.

“Là vì ta đúng không, tất cả là vì duy trì sinh mạng này phải không?”

 Lý Sở Tiêu vội ngồi xuống cạnh nàng hắn chối bỏ, hắn thanh minh nhưng đến lúc này nàng đã có thể liên kết tất cả sự việc lại với nhau, đúng như Vương Siêu nói người dám làm chuyện này chỉ có thể là Lý Sở Tiêu nhưng hắn kiếm tiền không phải vì bản thân hắn mà vì nàng vì phải mua thứ trân bảo kia cho nàng, vị thuốc quý giá mua bằng tính mạng của không biết bao sinh mạng.

 Bạch Hi Văn đã không thể nhận thức được gì nữa mắt nàng trợn trừng kinh hãi, toàn thân nàng mất sức tất cả chỉ còn lại sự run rẩy, Lý Sở Tiêu ôm lấy nàng, hắn hét lên “mang nước nóng đến đây”, Lý an ngay lập tức sai người mang nước nóng lên, Lý Sở Tiêu bế nàng lại gần chiếc hộp đựng mật cá voi trắng, hắn lấy chiếc trâm gỗ hắn tặng nàng đang cài trên tóc nàng xuống hắn dùng trâm gỗ chọc thủng lớp màng mật cá voi trắng rồi để mật chảy vào bát nước sôi, hắn căn chuẩn 1/3 quả mật rồi lại lấy trâm gỗ rạch đứt ngón tay hắn, hắn bóp năm giọt máu chảy vào cốc rồi khuấy đều, Lý An vội ngăn “quá nhiều mật rồi” hắn quát lên “ta biết như nào là đủ” rồi hắn đỡ nàng ngồi dậy tựa vào ngực hắn, hắn bóp mạnh vào cổ nàng làm nàng bật tỉnh thở hổn hển.

 “Mau uống.”

 Lý sở Tiêu định đưa thuốc cho nàng hất bay bát thuốc, nàng mếu máo.

 “Xin người, ta không thể.”

 Lý Sở Tiêu hét lên.

 “Mau giữ nàng ấy lại.”

 Ngay lập tức hai binh lính đứng gần đó tiến tới giữ nàng lại, còn hắn ngay lập tức pha một bát thuốc mới hắn giữ lấy miệng nàng rồi ép nàng uống hết bát thuốc.

 Thuốc đã uống hết hai người lính thả Bạch Hi Văn ra Lý Sở Tiêu ôm lấy nàng đang khóc, hắn cũng đã khóc “đã hứa với ta phải khỏe mạnh mà”.

 Thái hậu đã không thể tiếp tục chứng kiến, bà hoàn toàn thất vọng về đứa con trai, bà đứng dậy bước ra khỏi phòng xử án Vĩnh Xuân công chúa cũng đi theo sau thái hậu, Lý An tạm thời cho dừng xét xử sang sáng ngày mai.

Sau khi Bạch Hi Văn ngủ Lý Sở Tiêu phải quay về phòng của mình, hắn nằm trên giường mãi vẫn không thể chợp mắt, bây giờ Bạch Hi Văn đã biết tất cả mọi chuyện hắn biết nàng đang tự đổ hết mọi tội lỗi lên bản thân nàng nhưng hắn cũng yên tâm phần nào vì hắn đã thuyết phục được nàng bình tĩnh để hắn giải quyết mọi việc nhưng hắn lại rất sợ vì hắn không biết hiện tại nàng đang nghĩ gì, đến bây giờ phiên xét xử đối với hắn đã không quan trọng bằng việc Bạch Hi Văn sẽ sống tiếp như thế nào với tội lỗi do hắn gây ra và nàng đang tự nhận nó về bản thân nàng.

Lý An nhìn vào hộp đựng mật cá voi trắng một quả mật đã chảy ướt đẫm ba quả mật còn lại ông nhìn chúng thật kỹ, vì chúng mà đã có bao nhiêu con người phải chết, hàng năm có đến hàng ngàn người lên những chuyến tàu để đi săn cá voi trắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng không bao giờ họ trở về, ông nhìn chúng cười nhạt nhẽo rồi ông đóng hộp lại.

Lý Sở Tiêu suy nghĩ đến khi hắn ngủ lúc nào không hay, khi hắn tỉnh dậy thì đã được người của Lý An báo tin là việc xét xử đã không thể tiếp tục và hắn không còn bị kiện bởi bất kỳ tội danh nào, rồi giờ đây hắn sẽ được tự do, Lý Sở Tiêu nghĩ ngay đến thái hậu chắc chắn bà đã giúp hắn thoát tội.

 “Tại sao lại chấm dứt xét xử?” Lý Sở Tiêu hỏi người trước mặt.

 Người đàn ông ấp úng.

“Bẩm Vương gia, là vì không có người kiện nên không thể tiếp tục vụ án.”

 Nghe đến đây Lý Sở Tiêu như chết nặng, hắn chạy vội ra khỏi phòng đến giày cùng chưa kịp mang hắn chạy về phía phòng Bạch Hi Văn, từng bước chân trần in lại dấu vết trên nền tuyết trắng hắn đến nơi đã có rất nhiều người, hắn bước vào toàn thân hắn đã phủ đầy tuyết trắng. Lý Sở Tiêu bước từng bước đến bên xác chết đang được đặt dưới sàn, đó là xác Bạch Hi Văn của hắn nàng đang nằm đó toàn thân không một mảnh vải, nàng nằm đó để lộ ra cơ thể gầy gò không còn run rẩy, hắn nhìn cơ thể bầm dập của nàng, tóc nàng đã rất ngắn rồi nhưng giờ chúng lỡ cắt nó ngắn hơn nữa giờ nó chỉ vừa chạm đến vai nàng hắn xà đến bên cạnh nàng.

Đại cận vệ của Lý Sở Tiêu cũng đã đến nơi, đại cận vệ đưa cho Lý Sở Tiêu một chiếc áo choàng nhung đen, hắn đón lấy chiếc áo choàng từ trên tay cận vệ phủ lên cơ thể Bạch Hi Văn rồi hắn lại ôm nàng vào lòng, cứ ôm nàng như thế một lúc lâu, Lý An đã đến nơi ông quỳ xuống trước Lý Sở Tiêu.

 “Là lỗi của ta, là do ta thất trách đêm qua ba tên lính gác đã uống rượu chúng đã mạo phạm đến thân thể con bé và lỡ tay sát hại con bé.”

 Lý Sở Tiêu bật cười.

 “Lỡ tay.”

Hắn lại cười lớn, hắn hỏi Lý An.

 “Thầy đã từng nói ông chính là người đã dạy thầy cách bảo vệ công lý và thầy đã dạy nó lại cho ta và nàng ấy.”

Lý An ngẩng đầu.

 “Đúng, chính ta là người đã chỉ dạy cho trò ấy, trò ấy là học trò giỏi nhất của ta.”

 Lý Sở Tiêu vuốt ve mái tóc của Bạch Hi Văn.

 “Vậy ông có biết cái công lý mà thầy nói là gì không?”

 Lý An không nói gì.

 “Vậy để ta cho ông biết nó là gì”

 Nói rồi hắn quay sang đại cận về đang đứng bên cạnh ra lệnh.

 “Giết hết lũ gây ra chuyện này, tất cả chín đời nhà chúng, cả đứa con hoang của Thái hậu giết hắn và tất cả người nhà hắn rồi gửi đến hoàng cung cho Thái hậu.”

 Lý An vội đứng dậy ông can ngăn.

“Ngài không thể làm thế, việc này không liên quan đến người thân của họ, ba kẻ đó sẽ bị xử lý thích đáng.”

 Lý Sở Tiêu ôm xác Bạch Hi Văn đứng dậy.

 “Đó là công lý của ông, còn đây là công lý của ta.”

 Đại cận vệ choàng một chiếc áo lên nhung đen lên người Lý Sở Tiêu rồi bước theo phía sau hắn đi ra ngoài, Lý An ngay lập tức ra lệnh cho người đến bảo vệ thân quyến ba kẻ tội nhân, nhưng khi người của ông đến nơi thì người nhà ba kẻ tội nhân đã bị giết hết hết không còn một ai, ba ngày sau đó không chỉ kinh đô và cả những nơi trên toàn quốc đã cố đến 1127 người chết tất cả đều liên quan đến ba người kia dù là họ hàng xa chưa từng gặp hay là dâu rể liên quan trong vòng chín đời đều không toàn mạng.

 Lý Sở Tiêu ôm xác Bạch Hi Văn đặt vào bồn nước rồi hắn cũng cởi đồ bước vào bồn nước, hắn dùng khăn lau sạch cơ thể nàng, hắn chạm vào những vết bầm dập thâm tím trên cơ thể nàng, báu vật của hắn đã bị những kẻ cầm thú trà đạp nhưng hắn đã khóc đến mức không thể khóc được nữa, hắn mặc cho nàng một bộ váy mùa hè thứ mà đã rất lâu rồi nàng chưa được mặc, hắn thay đồ rồi đặt nàng vào xe ngựa hắn đưa nàng trở lại phủ cũ nhà nàng, nơi đây đã bị bỏ hoang mười năm nhưng vẫn được Lý Sở Tiêu thường xuyên sai người đến dọn dẹp. Hắn bế nàng đến cây cầu gỗ bắc qua hồ dẫn đến đình viện giữ hồ nơi họ từng học, hắn dùng lại ở giữa cầu, hắn nhớ lại hình ảnh nàng đang ngồi chờ hắn trên cầu, nàng đứng đó mái tóc ngắn ngang lưng bay trong gió, nhưng khi hắn tiến lại gần thì nàng đã nằm trong vòng tay hắn, nàng vẫn xinh đẹp nhưng toàn thân nàng lạnh ngắt.

 Hắn ôm nàng ngồi tựa vào thành cầu, tuyết rơi ngày càng nặng hạt mặt hồ đã đóng băng hắn vẫn ngồi đó, hắn ôm nàng cơ thể hắn cũng dần lạnh đi.

 “Ta xin lỗi.”

 Hắn nói rồi đặt lên trán nàng nụ hôn cuối cùng, hắn đã lạnh ngắt.

 Thái hậu nhận được đầu của người con trai riêng cùng gia đình hắn tổng cộng sáu cái đầu, bà ngất tại chỗ đến khi bà tỉnh dậy còn chưa kịp nổi giận thì đích thân Hoàng đế đã thông báo tin tìm thấy xác của Lý Sở Tiêu và Bạch Hi Văn tại phủ đệ cũ của Bạch gia, lần này bà không ngất đi mà chỉ im lặng, bà im lặng nhiều năm sau đến tận khi chết.

Đám cận vệ của Lý Sở Tiêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay về nhận được tin chủ nhân đã chết, họ đồng loạt quỳ trước linh cữu của chủ nhân, sau khi an táng tro cốt của chủ nhân và Bạch Hi Văn họ quỳ trước mộ rút đao tự kết thúc mạng sống, họ không có gia đình từ khi sinh ra chỉ có nhiệm vụ đến bây giờ đã không còn ai ra lệnh cho họ nữa thì họ cũng không còn lý do để tồn tại.

 Lý An xin từ quan, ông đã ngồi ở vị trí này quá lâu, ông nhớ lại Bạch Hạo Hiên người học trò ông tâm đắc nhất trong cuộc đời, người luôn bảo vệ công lý nhưng ông biết mình nợ người học trò này một lời xin lỗi, ông đã không thể bảo vệ giọt máu cuối cùng của người học trò, ông từ bỏ thứ công lý cả đời ông theo đuổi cuối cùng nó cũng chỉ là trò chơi của quyền lực, là công cụ để lừa dối dân chúng và là cách để hoàng cung thao túng lòng dân.

 Vương Siêu biết tin từ kinh đô vào cuối đông hắn về đến mộ của Bạch Hi Văn tuyết cũng đã tan hết, hắn nhào tới nấm mồ của nàng tuyệt vọng gào khóc, đáng ra đêm đó dù có chuyện gì hắn cũng phải mang nàng đi vì hắn khi đó quá sợ hãi hắn sợ Lý Sở Tiêu, hắn sợ sự bất tài của mình không thể đảm bảo cho nàng một cuộc sống tốt mà đã dễ dàng buông tay nàng để rồi cuối cùng trước mắt hắn chỉ còn lại nấm mồ chung của nàng với người không phải là hắn.

 Hai nữ tử trẻ tuổi tay xách đồ cúng bước đến từ phía xa họ tiến lại gần Vương Siêu, một trong số họ đã từng được gặp hắn một lần vào mùa hè năm trước họ chào hỏi và hắn hỏi họ.

 “Là ai đã làm chuyện đó?”

 An Hòa cố gắng lẩn tránh câu hỏi nhưng An Thảo không giấu giếm cô thẳng thắn.

 “Vương gia trước khi chết đã ra lệnh giết hết cả gia đình Vương Triều Hải và gửi xác đến cho thái hậu.”

Vương Siêu biết cái tên này, hắn biết người bị giết là con trai riêng của bà ngoại hắn, đứa con riêng cũng là nỗi hổ thẹn của Hoàng thái hậu mà cả kinh đô này ai cũng biết.

 An Thảo lấy ra một thanh đoản đao và một miếng ngọc bội, nàng đưa miếng ngọc bội cho Vương Siêu.

 “Lần cuối nô tỳ gặp tiểu thư người có nhờ nô tỳ nếu có cơ hội gặp lại đại nhân thì trả lại ngọc bội cho đại nhân, tiểu thư nói người không thể nhận nó người mong đại nhân có thể tìm được người phù hợp để trao thứ quý giá nhất của đại nhân cho người đó.”

 Vương Siêu cầm lấy miếng ngọc bội hình phượng, hắn cười lớn rồi ném xuống đất lấy chân giẫm lên làm miếng ngọc bụi vỡ vụn.

 “Thứ quan trọng nhất của ta sao, nực cười thứ quan trọng nhất của ta đã chết rồi, nàng đã chết rồi.”

 An Thảo đưa đoản đao cho Vương Siêu.

 “Tiểu thư cũng nhờ ta đưa thứ này cho đại hân, người nhờ ta chuyển lời tới đại nhân rằng người không trách đại nhân chuyện tối đó và người cảm ơn đại nhân đã cứu nguy cho mình, người bảo đây không phải thứ quan trọng nhất của người nhưng nó là vật đầu tiên người tự tay mình làm ra mong đại nhân nhận lấy coi như là quà cảm ơn.”

 Vương Siêu nhận đoản đao, sau lớp bao gỗ bên trong là một lưỡi dao cùn được mài cẩu thả, hắn nở nụ cười rồi nắm chặt lấy đoản đao.

 Vương Siêu quỳ xuống trước mộ Bạch Hi Văn dập đầu ba cái rồi hắn đứng dậy nhìn ngôi mộ lần cuối trước khi rời đi.

 “Cả đời nàng sợ lạnh, đến khi chết cũng chết khi tuyết rơi nhiều nhất.”

 Nói rồi hắn quay sang nhìn hai nữ tử bên cạnh, hắn nói.

 “Nếu chưa có chỗ nào đi thì theo ta, sẽ phải chịu khổ nhiều nhưng ta cần các người để chăm sóc nàng.”

 Hai người đi theo Vương Siêu trở lại quân doanh đóng tại biên giới.

 Nhiều năm sau đó đại tướng quân Vương Siêu dẫn binh tạo phản chiến lấy ngôi vua, trước mặt Thái hậu hắn cho người giết chết hoàng đế cùng toàn bộ phi tần con cái của hoàng đế rồi hắn cũng tự tay giết chết Thái hậu, Thái hậu vẫn chỉ ngồi trên xe lăn nhìn từng người thân bị giết hại bà không nói gì cho đến khi lưỡi kiếm của đứa cháu ngoại đâm vào lồng ngực bà.

 “Vì nàng ấy.”

 Vương Siêu nói rồi rút kiến ra khỏi lồng ngực Thái hậu, hắn bước lên ngai vàng trở thành Hoàng đế, Vĩnh Xuân công chúa mẹ đẻ của Vương Siêu nhận được tin tức cũng treo cổ chết ngay tại phòng.

 Vương Siêu trị vì đất nước đến năm 98 tuổi trong suốt 60 năm trị vì chỉ lập Hoàng hậu một lần duy nhất và có bất kỳ cung tần nào khác nhưng Hoàng hậu của hắn là một người đã chết, người ta được nghe kể rằng cung hoàng hậu bất kể ngày đêm đông hè đều đốt than sưởi, trong suốt 60 năm không một ngày ngừng nghỉ, Hoàng đế đã cho phá rất nhiều cung điện xung quanh đó để xây dựng hoa viên với một hồ nước lớn trên hồ chỉ có duy nhất một cây cầu, trong cung điện ban ngày có rất nhiều cung nữ thái giám nhưng đêm xuống chỉ có hai vị cô cô được ở lại trong cung và suốt 60 năm trị vì Hoàng đế chưa từng một lần đến cung Hoàng hậu.

 Suốt quá trình trị vì Vương Siêu đưa đất nước trở thành đế quốc quân sự hùng mạnh nhất, của cải lòng dân ông đều có nhưng khi chết ông không chôn theo gì, thậm chí ông không chôn cất ở Hoàng lăng mà được chôn cất cạnh mộ của Minh Vương gia Lý Sở Tiêu cùng Bạch Hi Văn, chôn theo ông chỉ có một đoản đao có bao và chuôi bằng gỗ.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Huyền Trang và 92 Khách

Thành Viên: 60138
|
Số Chủ Đề: 8990
|
Số Chương: 27909
|
Số Bình Luận: 114641
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Minh Kiên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương