Mùa Đông Ngày Đó

Mùa Đông Ngày Đó
Thích Theo dõi
Mùa Đông Ngày Đó
Bình chọn
  • Mùa Đông Ngày Đó
  • Tác giả: Tuyết Sắc
  • Thể loại:
  • Nguồn: tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 113 · Số từ: 1195
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Khắp Kinh Thành là một màn tuyết trắng ảm đạm khó tả. Ngay đến chốn Hoàng Cung ánh vàng quanh năm rực rỡ cũng bị bao phủ bởi một màu thuần khiết. Nhìn từ xa sẽ mang lại cảm giác hư ảo không thực.

Trong sân sau của cung điện nguy nga, thiếu nữ mặc cẩm y trắng toát lặng lẽ đứng. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, một đầu tóc mai giản dị đều bị tuyết rơi đầy một mảng, thế nhưng nàng giống như đã chết cóng tại chỗ, cứ ngẩn ngơ nhìn theo từng chùm hoa tử đằng mềm mại rủ xuống trên tán cây xanh mởn trước mặt. Nếu không nhìn thấy từng đợt nhỏ khói trắng đều đặn phả ra trước mặt nàng, người ta chắc chắn sẽ nghĩ nàng chỉ là một pho tượng ngọc điêu khắc được  cực kì hoàn mỹ thôi.

“A Nhiên? sao lại ra đây rồi? Ta không phải đã bảo nàng ở tại trong điện sao?”. Giong nói trầm ổn vang lên từ nơi mái vòm cung điện phía sau nàng, cùng với đó là từng hồi bước chân dẫm mạnh trên nền tuyết. Thiếu nữ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt màu bạc phản chiếu ánh mặt trời lóe sáng trong chốc lát. Bờ môi tái nhợt vừa khẽ mở đã thoát ra một đàn khói trắng mờ ảo tựa mây mù trên cao, vừa vặn giống như che đi một tầng biểu cảm của nàng.

“Ở trong đó mãi hơi ngột ngạt nên thiếp muốn ra ngoài một lát”. Nghĩ một lúc, nàng nói thêm: “Đừng trách Lận Thừa, là thiếp bảo cô ấy ở lại”.

“Được được được, ta không trách cô ấy. Sau này ta cho người xây thêm ống thông gió trên đỉnh phía tây điện, được không?”. Chàng trai cởi xuống tấm áo lông thú trên người mình, cẩn thận choàng lên cho cô. Thấy cô thoái mái gật đầu mới yên lòng, cầm lên hai bàn tay nhỏ nhắn đã sớm cóng lại nhét vào trong áo ủ ấm, tự nhủ lần sau nên kêu người làm hẳn một đôi gang tay bằng da lông.

Chàng dắt cô đi dọc theo đường vào cung điện, hỏi với giọng hơi oán trách: “Ta thật không hiểu sao nàng lại thích ra đó đứng như thế?”.

Lộ Uyên nhìn theo đôi hài gấm màu ngọc bích của mình đang bước chuẩn xác vào từng viên đá quý trên sàn gạch, một lúc sau mới khẽ cười: “Chàng không chú ý sao? Có cây Tử Đằng nào lại ra hoa đẹp như vậy vào tiết trời thế này chứ?”. Nhìn thanh mai trúc mã kiêm thê tử nhỏ của mình nhắc đến một cái cây lại có biểu cảm vui vẻ như vậy, gương mặt thanh tú cũng dần trở lại khí sắc hồng nhuận như trước, chàng thật sự chỉ biết thở dài một hơi bất lực, lo lắng khuyên nhủ: “Năm nay mùa đông rất lạnh, nàng nên hạn chế ra ngoài. Còn nếu thích cái cây đó như vậy, ta có thể cho người chuyển nó sang trước cửa điện cho nàng ngắm”.

Hai người còn muốn nói thêm thì từ phía cửa cung điện đã có một tên thị vệ hốt hoảng chạy đến. Hắn nhìn thấy bọn họ như vớt được cọng rơm cứu mạng, hành lễ đơn giản rồi gấp rút dâng lên một cuộn thư, bẩm báo: “Thái Tử Điện Hạ, Biên Cảnh Phía Đông cấp báo!”.

Thái Tử nhận lấy cuộn thư được đóng ấn ký đoàng hoàng, thuần thục mở ra xem mà không hề để tâm đến Lộ Uyên vẫn đứng ngay cạnh đang ngó vào nhìn với vẻ mặt mang sự hiếu kỳ.

Vốn dĩ giữa bọn họ luôn tồn tại tin tưởng, đã không cần che giấu.

Lộ Uyên nheo mắt cố gắng đọc những dòng chữ được viết ẩu đoảng trên tờ giấy hơi nhàu, mặt mày càng ngày càng chuyển thêm tái xanh, sợ hãi. Người còn lại tất nhiên có vẻ trấn tĩnh hơn, dù đôi mày kiếm sắc bén đã thay chủ nhân thừa nhận rằng: Chàng đang cực kì khó chịu.

Ánh mắt dừng lại ở dấu chấm cuối bức thư, chàng trai rốt cuộc không nhịn được phát ra tiếng thở dài não nề. Chàng quay qua xoa đầu như muốn trấn an cô, tiện thể gạt đi lớp tuyết đã tan hơn nửa trên đỉnh đầu. Cố dùng giọng dịu dàng hết mức để dặn dò người thương: “Ngoan, trở vào trong điện sưởi ấm, chờ ta quay về được không?”.

“… Chàng phải thật cẩn thận”. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người trước mặt, lo âu nơi đáy mắt như muốn tràn cả ra ngoài.

Vị Điện Hạ kia cong môi lên cười, phút chốc đẹp đến phong hoa tuyết nguyệt đều thua kém. Sau đó ngay lập tức nghiêm mặt lại, trầm giọng nói với tên thị vệ thấp thỏm nãy giờ: “Cho gọi Hắc Lôi Tướng Quân, ta sẽ xuất phát trong vòng nửa canh giờ nữa!”.

Lộ Uyên có một loại ảo giác rằng câu nói ấy vừa phát ra thì chàng và tên thị vệ đã biến mất vào không trung, thoáng chốc cách xa nàng cả vạn dặm. Mà nàng lại vẫn đứng ngây ra ở nơi đó, chỉ có thể nhìn theo.

Đến khi hồi thần lại nàng mới phát hiện mình đã nằm yên ổn trên chiếc ghế tựa lót lông chồn, ở trong cung Thái Tử xa hoa, bên cạnh lò sưởi ấm áp. Lận Thừa vừa chuẩn bị xong bữa nhẹ cho nàng, quay sang lại thấy ánh mắt u buồn của chủ nhân vẫn hướng về nơi xa xôi phía đông, bèn nhẹ giọng khuyên bảo: “Nương Nương, xin người hãy bớt lo lắng. Điện Hạ dụng binh giỏi như vậy, ra trận cũng không ít lần rồi, lần này chắc chắn cũng không sao đâu”.

Nghe Lận Thừa nói vậy Lộ Uyên mới miễn cưỡng thu lại tầm mắt, với tay qua bên cạnh lấy một miếng bánh lê tuyết đặt đến trước mặt, khẽ xoay xoay trong vô thức.

Phu quân của nàng trình độ, nàng tự nhiên hiểu rõ nhất. Y từ thời điểm mười năm trước hoàng đế tại vị sức khỏe dần suy yếu đã bắt đầu nắm trong tay quyền quốc gia, rất được lòng dân chúng cùng binh sĩ quan lại triều đình. Mà phụ hoàng hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, thời điểm chàng lên ngôi khẳng định không còn xa nữa. chính là mấy chuyện này so với lên ngôi thật sự mà nói, hoàn toàn khác biệt.

Cũng vào mấy năm nay, những nước liên bang nghe ngóng được ít nhiều về tình hình nước bạn đã bắt đầu sôi sục, chiến tranh xảy ra liên miên, nhiều đến nỗi dường như dân chúng đã không còn sợ hãi chiến tranh như trước.

Chính là lần này không giống. Quốc gia giáp phía Đông biên giới nổi tiếng hiếu chiến, hoàng đế của họ được mệnh danh “Chiến Thần Bất Bại”, kinh nghiệm chiến đấu và đánh úp nhiều không đếm xuể.

Bài cùng chuyên mục

Thiên Trúc

Thiên Trúc (2 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 28

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/02/2018

Số Xu: 396

Ẹc, xin lỗi, em chưa viết xong mà quên nhắc trước .-.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 556

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Truyện ngắn phải ít nhất 500 từ mới được duyệt.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 71 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú