Chương 1: Trạm xe buýt, nơi ta lần đầu gặp
Bình chọn

“Tôi đã sống cô đơn như vậy đấy, vì chỉ là hạt tuyết nhỏ nên chẳng có ai trò chuyện cùng, cho đến khi tôi lạc vào vùng đất này, vùng đất nơi có cậu, yêu tinh bé nhỏ…”                               Hạt tuyết và                      cậu yêu tinh nhỏ 

Mùa thu, mùa của sự buồn bã, cô đơn. Tôi ghét phải đón nhận cái không khí se se lạnh từ nó, nhất là vào những buổi chiều tà-Thật lạnh, thật buồn!

Hiện tại bây giờ đã là tám giờ tối, không khí ngày càng lạnh hơn, bên ngoài không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường rọi xuống. Chuyến xe buýt cuối cùng đi đến, tôi bước lên xe, như mọi khi, bác tài luôn chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện, vì là một người khách quen nên tôi đáp lại bằng một lời chào thông thường.

Nhưng lần này lại không giống như mọi khi-Một mình tôi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày-Có một cô gái ngồi ở phía cuối hàng ghế nhìn ra cửa sổ! Tôi chưa từng gặp cô gái này bao giờ, hình như đây là lần đầu cô ấy đi chuyến muộn đến thế!

Tôi tiến đến ngồi bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện:

“Xin chào, tôi là Tochigi Gorinzu, ta làm quen nhé! ”

Tôi không giỏi về việc ăn nói hay kết bạn với ai nên cô ấy nghĩ tôi dị hợm vì ai lại đột nhiên kết bạn với người lạ, cũng chả có gì lạ.

“A… Xin chào… Tôi là Ritoru Yuki, rất vui vì được làm quen với anh. ”

Không tệ như tôi nghĩ, hóa ra cô ấy lại rất nhút nhát, nhìn và nghe cách cô ấy giới thiệu bản thân cũng đủ để người thường nhìn ra.

“Vậy Ritoru… ”

“Anh gọi tôi là Yuki cũng được mà, không cần dùng kính ngữ luôn đâu. ”

Cô ấy vừa nói vừa cười, vì bộ dạng tôi giống như trò chuyện theo cách của một ông lão.

“Vậy Yuki… Hình như đây là lần đầu cô đi chuyến muộn như thế này đúng không? Vì tôi rất thường đi chuyến vào giờ này nhưng đây là lần đầu tôi gặp cô. ”

“Anh nói đúng rồi đấy, nói đúng hơn đây là lần đầu tôi đi xe buýt, vì tôi không biết những quãng giờ xe buýt sẽ xuất phát nên tôi đến hơi muộn, vì thế tôi bắt chuyến muộn nhất. ”

Cô ấy nói với vẻ mặt xấu hổ, tôi nghĩ cô ấy đang chuẩn bị cho một trận cười chế nhạo từ tôi, vì ai nghe xong mà chả bất ngờ, nhưng khi tôi nhìn vẻ mặt của Yuki thì lại không thể cười nổi-Khuôn mặt đỏ hồng lên đáng thương đến tội.

“Vậy sao, vậy bây giờ để tôi nói cho cô biết những quãng thời gian xe buýt sẽ xuất phát nhé! ”

“À thôi… Anh không cần nói đâu… ”

Đột nhiên cô ấy cắt ngang lời tôi nói, nhưng cô gái này cũng thật dễ đoán, nhìn ánh mắt là biết ngay.

“Anh không cần nói cho tôi biêt đâu, tôi không quen đi với nhiều người nên cũng lựa chọn thời gian trễ nhất để đi thôi, với lại bây giờ tôi quen anh… Nên sẽ đi cùng anh để có người bầu bạn… ”

“Tôi biết mà! ”

“Vâng? ”

Cô ấy trả lời bằng một khuôn mặt ngây ngô đến lạ.

“Tôi biết cô sẽ trả lời như thế, vì ánh mắt của cô đã tiết lộ cho tôi biết hết rồi. ”

“Vậy sao? ”

Một khuôn mặt bất ngờ hiện lên.

“Vậy cớ gì lại cắt ngang lời tôi nói? ”

Tôi khoanh tay lại và hỏi cô ấy, giả vờ như rất nghiêm túc.

“A… Tôi xin lỗi… Tại vì, tôi nghĩ xe buýt có rất nhiều quãng thời gian xuất phát trong ngày, nếu anh liệt kê ra cho tôi cũng sẽ rất tốn thời gian của anh-Thời gian anh nghỉ ngơi khi trên xe buýt, nên tôi… ”

Khuôn mặt cô gái này có cảm xúc thật đa dạng, tôi chỉ giả vờ như thế thôi mà đôi mắt của cô đã đỏ lên, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi trông rất đáng thương.

“Ha ha… Tôi chỉ giả vờ nghiêm túc thôi, không cần trả lời tôi bằng một cách khó khăn vậy đâu.”

Tôi bật cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch của cô gái này, còn cô ấy thì nở một nụ cười gượng, tuy không rõ lắm nhưng nụ cười ấy chắc chắn thể hiện sự “nhẹ lòng”, sử dụng từ ngữ này có đúng không nhỉ? Vốn từ của tôi vốn dĩ đã rất ít rồi.

“À Yuki này, đây là số điện thoại của tôi, có gì thì gọi cho tôi nhé. Tính cách cô thế này tôi nghĩ bạn bè cô rất ít đúng không? Tôi đoán đúng chứ? ”

“Đúng thế, tôi có rất ít bạn bè, cũng không liên lạc gì nhiều với họ, cảm ơn anh, Tochigi.”

“Gorinzu cơ mà, không cần kính ngữ. ”

Tôi nói với cô ấy bằng vẻ mặt buồn cười, đã nói người ta không cần dùng kính ngữ nhưng mình lại sử dụng-Bó tay!

“Tới trạm của tôi rồi, tạm biệt anh nhé, Gorinzu, rất vui vì được làm quen. ”

Cô nở một nụ cười thật tươi, khác hẳn với bạn đầu gặp mặt là một khuôn mặt nhút nhát.

Tôi đưa tay vẫy chào cô ấy qua cửa sổ xe buýt. Giờ nghĩ lại, tên cô ấy có nghĩa là tuyết nhỉ, Ritoru cũng gần như âm Ritorubeibi, vậy cũng có thể có nghĩa là “hạt tuyết bé nhỏ”, một cái tên sao mà đáng yêu thế!

Chẳng bao lâu tôi cũng đến trạm của mình, đi một quãng đường nhỏ thì bước đến căn nhà của tôi-Căn nhà không hề có một chút ánh sáng nào vì do tôi sống một mình cơ mà… Lúc này tôi mới sực nhớ ra quên xin số điện thoại của cô gái nhút nhát ấy. Sao tôi lại đãng trí đến thế không biết! Lỡ cô ấy sợ đến nỗi muốn nói chuyện nhưng lại ngại nhắn tin? Ôi trời!

Ngày mai phải nhớ xin số điện thoại của Yuki mới được!

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: VÂN PHỤNG Yết Yết Linh Cơ Ngọc và 67 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh