Phần 3: Tháng Ngày Buồn Bã
Bình chọn

Phần 3: Tháng Ngày Buồn Bã

      Sau một khoảng thời gian sống trong ngôi biệt thự này, tôi nhận được tin rằng bố phải đi nước ngoài công tác một năm. Tin này cũng chẳng làm tôi buồn vì từ lúc tôi bước chân vào ngôi biệt thự Lâm gia, bố, dì hay anh hai đều không quan tâm tôi.

     Tôi chẳng là gì trong mắt họ cả. Bố thì suốt ngày lo lắng cho dì, nhưng nghe mẹ kể rằng lúc trước, bố chẳng bao giờ quan tâm mẹ. Việc này làm tôi cảm thấy bố thật vô tình. Còn anh hai thì suốt ngày cắm đầu vào công việc, cả ngày nhìn lấy tôi một cái cũng không có.

     Sau khi bố rời khỏi ngôi biệt thự, tôi dần trở nên bận rộn hơn. Vì sao? Vì dì luôn nhờ tôi làm việc nhà, còn người giúp việc thì dì sa thải bớt vài người. Tôi không dám phản kháng, chỉ biết nghe theo. Tôi tôn trọng dì vì dì là người mà anh hai yêu thương.

     Vào buổi sáng, tôi phải thức dậy lúc năm giờ để chuẩn bị thức ăn. Tôi giỏi nấu món tráng miệng còn món chính thì chỉ tàm tạm nên đôi lúc, dì đem bỏ hết các món ăn chính và bắt tôi nấu lại từ đầu.

     Tôi cũng xiết chặt tay mình lại, chịu đựng tất cả. Cứ mỗi lần tôi nấu không vừa miệng, thì dì lại chỉ trích tôi:

     – Con có biết nấu không đấy? Mùi vị thật là dở tệ. Tiểu thư của Lâm gia không thể là một người có trình độ nấu nướng kém như con được. Nấu lại cho dì! – Dì luôn la mắng tôi như thế đấy. Đôi lúc, dì còn thẳng tay ném đĩa thức ăn xuống sàn nhà làm tôi hoảng sợ. Sau đó, dì còn bắt tôi dọn hết các mảnh vỡ của những chiếc đĩa dì đã vứt.

     Tôi nhiều lần bị thương vì cứ phải dọn dẹp những mảnh vỡ ấy nhưng tôi chỉ biết khóc một mình. Không ai an ủi tôi, cũng không ai ôm tôi vào lòng để vỗ về. Đôi lúc, tôi cảm thấy căm ghét dì ấy, nhưng dù gì thì dì cũng là mẹ kế của tôi. Tôi không muốn ghét mẹ của mình.

     Bỗng nhiên một hôm, dì bắt tôi phải chuẩn bị thức ăn tối cho anh hai và mang lên phòng anh. Tôi đã cố gắng điều chỉnh gia vị thật ngon cho anh hai. Sau khi chuẩn bị xong, tôi mang lên phòng cho anh hai.

     Đứng trước cửa phòng của anh hai. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
     – Vào đi. – Nghe thấy giọng của anh hai, tôi mới dám mở cửa bước vào.

     Tôi cẩn thận đặt thức ăn lên bàn cho anh, rồi định rời đi thì lại nghe anh nói:

     – Mẹ cô sao rồi. Cô dọn về đây sống, bỏ bà ta luôn à?

     – Mẹ em… mất rồi. – Nước mắt tôi lại bất chợt tuôn rơi. Nhưng mặt tôi đang hướng về phía cửa nên chắc anh hai sẽ không biết là tôi đang khóc. Tôi tạo ra tiếng động thút thít vô cùng nhỏ, nhưng có lẽ sẽ không bị phát hiện.

     – Cô khóc mãi mà không cảm thấy mệt à?

     – Em không có khóc. – Tôi chỉ biết chối. Tôi là một người mạnh mẽ nên tôi không muốn người khác thấy được vẻ yếu đuối của mình.

     – Người phụ nữ mang tên Dương Ánh Thê đó không đáng để cô phải buồn đâu. Bà ta đã lừa dối bố tôi. Chết cũng rất xứng đáng. – Anh hai đã vô tình thốt lên một lời nói khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi không giấu giếm những giọt nước mắt của mình nữa, quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá của anh hai.

     – Anh có biết là người anh đang muốn ám chỉ đẳng lẽ phải là dì không? Anh là con trai ruột của mẹ, nhưng mẹ và bố lại ly thân. Anh lúc đó bị mất trí nhớ nên đã nghĩ rằng dì là mẹ ruột của anh. – Giọng tôi trở nên dày và cứng cáp hơn. Tôi rất không hài lòng với thái độ của anh hai đối với mẹ ruột của mình.

     Anh hai bỗng đứng dậy, đi đến gần tôi. Và sau 3 giây, tôi đã lãnh trọn cú tát của anh hai. Nước mắt của tôi lại trào ra. Tôi không khóc vì đau, mà khóc vì nỗi ấm ức trong lòng mình. Khóc vì sự khó chịu khi không thể bảo vệ danh dự của mẹ.

     Tôi biết rằng anh hai không có lỗi nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy căm ghét anh hai. Cả dì và anh hai đều đáng trách. Cả hai đều lợi dụng bố để lãng quên mẹ.

     Tôi rời khỏi phòng và không quên bỏ lại một câu nói cho anh hai:
     – Em ghét anh. Anh không xứng đáng là con trai của bố và mẹ. – Tôi nhanh chóng rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

     Ngày hôm sau, tôi làm việc như thường lệ. Riêng mỗi khi dì nhờ tôi mang thức ăn lên cho anh hai, tôi đều đưa cho cô giúp việc để mang lên cho anh.

     Từ lúc mẹ mất tới giờ, điểm số của tôi tăng lên rất nhiều. Tôi nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn.

     Hai tháng đã trôi qua, mùa đông vẫn cứ kéo dài. Anh hai vẫn vậy, lạnh lùng, khô khan. Đặc biệt sau đêm hôm đó, anh không hề để tâm tới tôi dù chỉ một chút. Tôi không biết lý do là vì tôi đã nói xấu dì, hay vì tôi đã nói rằng tôi ghét anh ấy.

     Công việc nhà ngày càng nhiều. Chúng đè nặng lên vai tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi dù gì cũng là đại tiểu thư, nhưng lại đối xử với tôi như vậy thì thật quá đáng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 89 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú