- Mưa Dương Cầm Chảy Mãi
- Tác giả: Aerith Tr
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 873 · Số từ: 1530
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Scarlet Phùng Đan Trần Mai Nao Uwu LH Uk Tiểu Ngọc Ngọc
Anh lướt những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng mọi người trầm lại. Khúc dương cầm ấy như một cơn mưa chảy đến tận cùng những góc khuất của cả quán bar này. Giữa những vị khách không tên tuổi cứ ẩn rồi hiện trong ánh đèn mờ, bốn đứa chúng tôi ngồi câm lặng như tách biệt và vô hình. Những mảng sáng tối tạo nên những ô vuông trắng đen nối nhau phủ đầy bốn vách tường. Không gian chật hẹp, bóng người chập chờn ồn ào rồi lại im bặt. Tôi nghe tim mình như ngừng đập trong ngực rỗng.
Anh đẹp đến trầm mặc cả một góc sáng. Cà phê đen, anh và ma trận của dương cầm.
Chi ngồi cạnh tôi, nhìn anh không chớp mắt. Tôi biết Chi chẳng để tâm đến những ngón đàn của anh, thứ mà chính nó cũng thuần thục chẳng kém. Chi say đắm anh từ ngày chúng tôi bước vào quán này hai năm trước. Sau khi tôi chia tay anh, tình yêu trong Chi dành cho anh chẳng mất đi, chẳng sứt mẻ vì vốn dĩ, chúng chưa từng được tồn tại một cách đúng đắn như lý thuyết. Tôi gọi đó là sự say đắm của những con người dựa trên những ảo ảnh mù quáng và hoàn mỹ. Như Chi, tôi say đắm bức tượng mang tên anh và cả những giấc mơ ấm áp ngọt ngào mà người ta vẫn ca ngợi. Tôi có những đêm thâu chuếnh choáng hơi men và thuốc lá, tôi có những người con trai đi qua đời mình và chẳng thuộc về ai. Tôi có gần như tất cả những thứ hiện hữu trong một cuộc đời.
Nhưng tôi không biết tình yêu là gì, cho đến khi gặp anh.
– Vậy ra anh chàng đó là bạn trai mày?
Quyên nháy mắt với tôi.
– Đã từng.
– Anh ta thuần thục chứ?
– Thứ mày hỏi thậm chí chẳng kịp xảy ra.
Quyên cười lạ lẫm. Tình yêu chân thành thật xa lạ với chúng tôi, và cả với cô tiểu thư xinh đẹp này cũng vậy. Tôi gọi thêm cà phê đen. Chi đã nốc cạn cốc Johnny Walker. Từ ngày biết tên anh, nó trở nên gắt gỏng và trầm cảm, đơn giản vì đó là sự say đắm đầu tiên nó không có được.
Tôi ngồi lặng nhìn anh đàn. Mùi cà phê ướt đẫm trên môi tôi. Những thứ khiến anh xa tôi, tôi đã rũ bỏ như đập bể một chiếc gương. Rượu, thuốc lá và đêm không về nhà. Anh không huyễn hoặc ghê gớm như những gì chúng tôi đang nhìn thấy. Anh thật bình thường, giản dị và đứng đắn.
Anh đã yêu tôi.
Anh đã làm tôi khóc.
Anh đã khóc vì tôi.
Nước mắt không cay như rượu, cũng không đắng như thuốc lá, nhưng nỗi buồn chúng để lại không chỉ qua như một cơn say. Tôi nhìn những mảng sáng tối chạy dài trong quán bar này, rồi nhắm mắt nghe hơi lạnh rít qua từng sát na trong tim mình. Chúng mênh mông diệu vợi như sự trống rỗng này đây.
Đó là cơn say tình.
Sau hàng trăm tin nhắn tôi gửi, sau những lời vô nghĩa tôi hứa, anh không về nữa. Anh chỉ im lặng trong sự ra đi tầm thường như bao người khác. Tôi nhớ anh trong nỗi ám ảnh của nước mắt và cà phê đen, của những chiều mưa rợn ngợp và tiếng dương cầm của Chi chưa bao giờ ngừng trong căn biệt thự lạnh như mùa đông ấy. Tôi chia tay anh, Chi không còn được nói chuyện với anh dù chỉ qua danh nghĩa là bạn của người yêu anh. Chi điên cuồng trên phím đàn và rượu. Lần đầu tiên tôi thấy Chi tìm đến những thứ nghiện ngập có chủ ý. Anh đi qua chúng tôi. Đời Chi tàn lụi trong ảo ảnh, đời tôi sáng trễ.
– Vậy ra đó là người làm mày muốn trở nên ngoan ngoãn hả?
Tôi cười sau câu hỏi như đùa bỡn của Quyên.
Đó là giấc mơ của những nụ hôn ngọt ngào và yên bình. Màu trắng toát của khăn trải giường và những tấm lưng trần của đàn ông đã đi qua đời tôi chẳng thể nào trong sạch và vững chãi như thế. Mỗi khi anh ôm tôi vào lòng, những cơn say trở nên hư hỏng và tối tăm. Anh tạo ra một thế giới yên bình mà mãi sau này, tôi mới có ý thức đòi hỏi mình phải sống đàng hoàng để xứng đáng có được nó.
– Anh ta chỉ muốn tao về nhà buổi tối. Ngôi biệt thự lạnh tanh ấy, với tiền trong hộc bàn và chẳng gì hơn.
Tôi nhìn anh.
Sao anh không ngừng phím và nhìn tôi một lần? Cuối cùng tôi cũng tự thừa nhận rằng mình đang chờ đợi.
Lời yêu đầu tiên.
Những nụ hôn trên trán.
– Anh ta nói yêu mày chứ?
– Một lần.
– Chỉ một lần thôi sao?
– Một lần là đủ rồi.
– Mày còn yêu anh ta không?
– Mày đủ chưa?
Chi ngẩng mặt lên nhìn Quyên, giọng khàn đục.
Tôi bảo Nga đưa Quyên và Chi về trước. Ánh mắt Chi tuyệt vọng nhìn anh. Mặt nó vô cảm và đôi môi run lên bần bật. Hình như Chi đã khóc.
Tôi chẳng thể cấm Chi mơ một giấc mơ của riêng nó.
*
Khách kéo nhau về dần. Tôi gọi ly cà phê đen thứ ba. Anh vẫn chưa ngừng phím cho đến khi đêm tàn. Tôi bỗng cảm giác như mình đang run lên. Anh đang ở thật gần tôi.
“Sẽ chẳng có gì đến cho đêm nay hết.”
Tôi tự nói với chính mình.
Tiếng dương cầm vẫn chưa dứt. Tôi đắng lòng bước ra khỏi quán như một cái bóng, không tự hỏi vì sao mình buồn. Mọi thứ đã dễ thở hơn khi tôi không còn bị giam trong bốn bức tường chật hẹp, với anh và những ký ức về anh.
– Ba ly cà phê rồi, em chờ đợi gì?
Giọng nói anh như một cơn bão thổi mạnh từ phía sau
Anh nhìn tôi cười. Quanh tôi như có một vầng ấm kỳ lạ giữa đêm lạnh buốt.
– Đã không có một lời nào từ anh, em chỉ…
Anh tiến gần hơn về phía tôi. Tôi chỉ mong anh dừng lại đôi chút để mình có thể thở được. Nhưng không, tôi đang dối mình. Tôi mong anh tiến lại thật gần. Tôi mong anh ôm chặt lấy tôi và tôi muốn nghe thêm tiếng yêu cũ thật nhiều lần nữa.
(*) Quán bar: Nơi kinh doanh đồ uống có cồn và một số loại đồ uống khác, thường có bàn dài để ngồi uống trước mặt người pha chế.
Aerith Tr (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 107
Mình tăng cỡ chữ rồi ạ. Bạn nhờ mod duyệt giúp mình ạ. Thanks bạn
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Ưm! H sẽ báo Mod duyệt cho bạn! Bạn cũng có thể chỉnh cỡ chữ to lên một chút cho dễ đọc nè. Chúc bạn một ngày tốt lành nha!
Aerith Tr (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 107
Mình thêm rồi nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn chú thích quán bar ở cuối bài để nha!