Cơn mưa hạ vụt đến trong phút chốc, đem thứ mát lạnh của khí trời mà xua đi cái nóng nực của vùng nhiệt đới.
Em cũng giống như cơn mưa hạ của anh. Hạ Vũ, một cơn mưa mùa hè chợt đến rồi chợt đi khiến bản thân anh cảm thấy mình bất lực trong cuộc đời của mình.
Gió đông lạnh lẽo, nhưng bản chất thật sự vô cùng ấm áp có phải không?
Giống như anh, anh đã cho em một thiên đường nhưng thiên đường đó hư ảo vô cùng. Anh muốn đưa em đi, em không thể. Anh chính là bầu trời rộng lớn, còn em chỉ là mặt đất cằn cỗi. Giống như tên của chúng ta, xa nhau đến như vậy. Anh là một ngọn gió mùa đông, em chính là một cơn mưa hạ. Chúng ta chưa từng gặp mặt.
Tuyết còn có thể rơi ở vùng nhiệt đới, tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Em không thấy vô lý nhưng anh cảm thấy nó sỉ nhục trí tuệ của anh. Một ngày anh yêu em thì một ngày mưa hạ và gió đông vẫn ở bên nhau.
Một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào, nhìn người con trai đang đứng bên cửa sổ. Thuần túy và thật đẹp đẽ.
– Anh không đi tiễn cô ấy sao?
Cô gái khẽ hỏi.
– Bạch Mai, cô nghĩ xem, liệu có một ngày mưa hạ và gió đông có cùng đến?
– Không thể.
Cô gái đáp.
– Nhưng tôi tin là có thể.