- Mùa Hạ Trong Lòng Tôi Khi Ấy
- Tác giả: Quên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.419 · Số từ: 1657
- Bình luận: 26 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Thiên Anh Lan Anh Nguyen Tinh Tú Linh Yunki Quên Rồi sakura Santa Hoa Tuyền Nhi Ngọc Tuyết Thom Dua Lun Bạch Hồ Điệp
Mùa Hạ Trong Lòng Tôi Khi Ấy
Tác giả: Quên
Thể loại: truyện ngắn
Trạng thái: hoàn thành
Nhân vật: tôi
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
“Mùa hạ về trong lòng nhớ thương”.
“Mùa hạ về trong lòng nhớ ai”.
“Đâu đó những cơn mưa hạ”.
Mỗi lần ngân nga khúc ca mùa hạ trong lòng tôi lại rạo rực không yên. Lại nhớ những quá khứ xa vời từ chục năm trước đó.
Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi biết ngắm mưa là như nào. Mưa rơi “tí tách” từng giọt thật êm tai như khúc nhạc hao hao buồn. Cái cơn mưa ấy người ta thường gọi là mưa đầu hạ.
Mà kể cũng lạ, tại sao mỗi lần người ta cắt đứt một mối quan hệ hay cuộc đời của một ai đó thì nó lại mưa một cách rầm rộ. Phải chăng nó đang khóc thay ta. Phải chăng nó hiểu được tâm trạng của ta khi đó. Không biết nữa, cuộc sống thường ngày của tôi thật sự quá bận bịu, chỉ nhìn rồi nghĩ để thư dãn thôi nhưng nó giống như một người bạn trìu tượng nhắn nhủ tôi không được quên quá khứ mình lớn lên như thế nào.
“Mình lớn lên như thế nào?”
Lúc có thời gian tôi chỉ quanh quẩn với cái suy nghĩ này hàng chục năm.
“Tôi lớn lên trong sự đau khổ của cả gia đình”.
Tất nhiên là tôi không bao giờ quên rồi. Nó như đã ngấm vào tủy sống của tôi, muốn dứt ra quả thực chắc phải đầu thai sang kiếp khác mất.
Cũng chính cái cơn mưa đó, nó đã chứng kiến tất cả nhưng lại nặng im một cách vô tình.
Vào hôm hai mươi bảy tháng lăm, mẹ tôi nhận được một bức ảnh từ hộp thư. Bầu trời khi đó có biến sắc, tôi đã nhìn rõ được điều đó. Rồi khi ba tôi về, bà kêu tôi vào trong phòng khóa cửa lại để bà ấy nói chuyện với ba. Tôi khi đó còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi nghe lời bà nói nhưng vẫn còn tò mò nên hé cửa ra nghe nén.
Cuộc đối thoại giữa mẹ và ba không còn là đối thoại nữa. Nó chính là sự tranh chấp, sự ghen tuông, là sự hoài nghi. Tôi biết tình cảm ông và bà đã không còn như trước. Tôi đã tự chứng kiến cảnh ông đánh bà khi uống rượu. Tôi còn chứng kiến cảnh bà vì ông mà nhịn nhục suốt bao nhiêu năm. Rồi sự tranh chấp đó đã kết thúc mối quan hệ giữa hai người. Khi đó tôi chỉ khoảng bảy đến tám tuổi. Mưa hạ lại một lần nữa khóc thay cho chúng tôi. Khóc thay cho mẹ, cho cha và cả tôi nữa.
Chúng tôi từng có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau; giờ hóa tan thành tro bụi bay ra biển. Đó là vì hai người đã ly hôn nhưng ông già vẫn cứ làm phiền bà. Có lần ông uống rượu say định cưỡng bức bà, nên bà ra tay, đập mạnh một cái vào đầu của ông. Ông mất, còn bà mẹ tôi thì đi tù 6 tháng. Lúc đó cũng vào mùa hạ, cũng cơn mưa đầu hạ. Một bi kịch cho một gia đình. Tôi thật sự đã hận ông ấy.
Tôi hận ông ấy không chỉ vì sự việc xảy ra với bà mà cả trước đó nữa. Trong quá trình tôi lớn lên ông chưa bao giờ ôm tôi, hôn hay là cùng tôi đi chơi. Ngay cả những lúc tôi có hoạt động gia đình ở trường ông cũng không tham gia cùng tôi. Tôi hỏi mình rốt cuộc tôi đã là gì sai.
“Tôi không làm gì sai cả” đó là câu trả lời hoàn mỹ mà tôi tìm ra.
Nó là điều ám ảnh tôi – một đứa trẻ mười hai tuổi. Một nỗi bất hạnh khiến tôi bị trầm cảm trong một khoảng thời gian dài. Năm tôi mười ba tuổi bị bạn bè chế diễu mà tự mình cái cổ tay của mình. Khiến lúc nhập viện ông bà nội tôi phải gọi mẹ tôi đến để truyền máu. Lúc này, bà đã có gia đình hạnh phúc khác. Còn tôi thì ở một mình thỉnh thoảng thì bà nội sang ở cùng.
Tôi hôn mê mất bảy ngày mới tỉnh. Về nhà, cái căn nhà chứa bao kỉ niệm vui buồn mùa hạ. Tôi quyết định dọn sang nhà ông bà nội sống. Trong khi tôi dọn đồ đạc tôi mới phát hiện ra rằng mẹ tôi, bà ấy thực sự căm hận tôi – căm hận thằng con trai này. Cuốn nhật ký của bà cho thấy bà là một người có đam mê cháy bỏng nhưng lại vì sinh tôi mà bỏ mất cơ hội thực hiện đam mê. Tôi nhghĩ là vậy. Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ hận bà cả và cả ngay lúc này cũng vậy.
Hôm nay trời lại mưa, may sao hôm nay là chủ nhật chứ không tôi sẽ bị nỡ nhiều điều trong suy nghĩ của tôi.
Đó là những ngày tháng mưa đầu hè. Nhưng không vì thế mà tôi ghét hay hận thù. Bởi lẽ ai cũng phải có những nỗi bất hạnh để còn biết rằng:
“Trong mỗi chúng ta sẽ có những bất hạnh về cơ thể, tinh thần và cả khoảng thời gian vô vọng. Nhưng chúng ta phải đứng dậy đối mặt và phải trưởng thành trước khi quá trễ”
Tôi đã học được điều đó. Nó quý giá hơn bất kì điều gì.
Hiện tại, tôi một là một nhà tâm lý học. Những bước ngoặc trong cuộc đời của tôi đã đẩy tôi biết tới công việc này. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó.
Tôi đôi khi nghĩ rằng, phải chăng mùa hạ là một “lời nguyền” của gia đình tôi. Nhưng vì sao tôi không thể ghét nó. Sau này tôi biết được một điều thú vị nữa là.
“Dù bạn có ghét bất kì thứ gì đi nữa thì nó vẫn sẽ ở đó và chờ chúng ta nhớ lại. Chúng ta sẽ không thể quên được điều đó khi ngày ngày cứ muốn quên nó”
Vì thế tôi sẽ nhớ nó cho đến khi tay xua mắt nhắm.
Hạnh phúc của gia đình chúng tôi là bất hạnh nhưng tình cảm của tôi không như vậy.
Trước đây, trước khi làm nhà tâm lý học tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn về tài sản cũng như vật chất. Nhưng vì cơn mưa định mệnh đó đã dẫn bước tôi đến gặp em – vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy là một đầu bếp giỏi, năng động nhưng lạnh lùng một cách đáng yêu. Tôi đã thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên. Khổ thay hôm đó tôi lại ngất mới sợ. Khi tỉnh lại thì đang ở nhà của cô.
Cô ấy biết tôi khó khăn nên cho ở nhờ, nhưng lòng tự trọng của tôi khá cao nên làm việc luôn cho cửa hàng của cô ấy trừ nợ. Rồi dần dần chúng tôi yêu nhau. Sống với cô nhiều tôi mới hiểu cô ấy hơn. Một người luôn qua tâm người khác dù không quen, một người nhìn thì mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối vô cùng, nói rất nhiều khi thân; nhưng lại lắng nghe khi người ta mệt mỏi.
Cô ấy rất giống với cơn mưa hạ.
Vượt qua khó khăn khi ấy tôi lại càng chân trọng bản thân, chân trọng mối quan hệ mà tôi đã cố gìn giữ bấy lâu nay.
Thế nhưng, làm gì có thằng con trai nào mà không trọng nhan sắc.
Khi công việc của tôi đang thuận lợi; tôi lại quen với một người con gái khác bên ngoài. Cô ta xinh đến siêu lòng người vì thế mà tôi đã chót đăm say cô ta. Tôi đã bắt cá hai tay. Trước mặt cô ấy tôi ngoan hiền còn trước mặt cô ta tôi là trở thành một con quỷ đầy dục vọng.
Thực chất cô ta là gái mồi chài nhưng tôi đã nhận ra điều đó quá muộn. Cô ấy đã phát hiện ra. Cô ấy bổ tôi đi. Tôi thực sự rất hối hận.
Một tuần hè mưa rơi rầm rã, lòng tôi khi ấy chẳng yên vì trời mùa hè lại mưa. Tôi khi đó chợt thấy mình giống ông ta, cảm thấy mình thật ghê rợn không khác loài cầm thú. Trong khoảng một tuần đấy tôi nhận ra sai lầm của mình, đi tìm cô ấy để xin lỗi nhưng không thấy. Ngày ngày, tôi ngồi chờ cô ấy. Rồi cô tự về, nhìn thấy cô ấy tôi chạy đến cầm tay cô ấy xin lỗi. Cô cười rồi ôm tôi và nói “em đã bỏ qua cho anh từ lâu rồi”. Tôi nghe thế hai hàng nước mặt thực sự súc động mà buông lệ.
Tôi tự hứa với chính bản thân mình rằng cho dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy.
Mà tôi vẫn thắc mắc lúc đó cô ấy đã đi đâu. Sau này tôi mới biết được, cô ấy đi một tuần đó là vì ba của cô ấy mất. Điều đó khiến tôi thực sự thán phục cô ấy. Một người bao dung hơn cả người mẹ hiền.
Đó là những khoảng mùa hạ trong tâm trí của tôi. Một mùa hạ đầy biến cố, một mùa hạ đầy sự tội lỗi và cả một mùa hạ đầy yêu thương.
Ngày hạ, tôi gửi lại những bất hạnh.
Để trong tim sẽ có nhiều niềm vui.
Mong rằng bất hạnh sẽ hết.
Để đời hạnh phúc đến mai sau.
– Hết –
Chúc mọi người đọc một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
Quên Rồi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Cảm ơn sự ủng hộ từ tác giả
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Động lực nhỏ cho chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Hay lắm đó chủ nhà.
Thom Dua Lun (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 219
Hóng thêm truyện của tác giả nha!
Quên Rồi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Cảm ơn đã ghé thăm. Chúc tác giả một ngày tốt lành.
Quên Rồi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Một lần nữa cảm ơn Tuyền Nhi nhé.
Chi Chu (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1238
Truyện hay quá điiiiii....^^
Dưa Hạt (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1213
Ủng hộ tác giả!!!
Lan Anh Nguyen (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4304
hay lắm
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Cũng như bài trước, nó liền mạch và chau chuốt nhưng cũng có ít lỗi nhé.
Từ "Phải chăng" thường dùng cho những câu nghi vấn, Quên nên sửa lại dấu chấm thành dấu hỏi chấm nhé. Những câu dùng để nói trong dấu ngoặc kép Quên phải có dấu câu ở trong nhé.
Từ "Hết" y hệt bài kia mà Nhi đã góp ý cho Quên nha. Cố lên!