- Mùa hè năm mười bốn – Năm ấy đẹp nhất
- Tác giả: Renna Lovedy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.089 · Số từ: 567
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Hoa Thanh Ta Lien Tuan Triet Anh Nguyễn Minh Linh Lung Gigabyte Đan Trần Mai Nguyên Thảo Quỳnh Anh Nguyễn
Mùa hè năm tôi mười bốn tuổi là mùa hè đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng nóng bức ngột ngạt ấy, tôi vẫn thường tự hỏi: “Động lực nào đã thôi thúc mình đứng dậy và tiếp tục bước đi không chịu dừng lại, cho dù đã vấp ngã nhiều đến như vậy?”
Phải rồi. Mùa hè năm đó, chính áp lực đã đánh bại tôi. Hết lần này đến lần khác, tôi gục ngã, rất đau, nhưng cũng hết lần này đến lần khác, không hiểu sao vẫn có thể đứng dậy và đi tiếp. Mặc kệ đầu gối trầy xước, áo quần lấm lem và con tim cô độc nhói đau, tôi vẫn bước, vẫn tiếp tục bước.
Mùa hè năm đó, tôi yêu lắm những cơn mưa rào đến bất chợt. Mưa buồn và giống như những đám mây xám mang nặng nỗi đau kia, tôi khóc cùng bầu trời và viết những lá thư an ủi chính mình.
Mùa hè năm đó, tôi nâng niu những ngày nắng đẹp, cùng cả những buổi trưa gắt gỏng. Yêu mến tất cả những gì mà mình đang có trong tay, tôi nở một nụ cười mà tôi luôn tin đó là ánh dương rực rỡ làm bừng sáng cả một thời niên thiếu tuyệt vời của mình.
Mùa hè năm đó, tôi trân trọng từng đêm “trăng thanh gió mát”. Bầu trời quang đãng đầy sao sáng lấp lánh hệt như những viên kim cương tuyệt đẹp, được ngắm nhìn chúng là khi tôi hiểu đích đến của mình nằm ở đâu và tôi cần phải làm gì để đến được nơi đó.
Mùa hè năm đó, thực sự, tôi đã gục ngã rất nhiều. Áp lực học hành và áp lực thi cử chẳng còn là gì quá xa lạ nữa. Nhưng tôi của ngày ấy vẫn ngây ngô tin vào một phép màu kì diệu như trong truyện cổ tích, tin rằng mình còn cố gắng và nỗ lực, thì không gì là không thể.
Hôm nay trời mưa lớn. Lại là một cơn mưa rào mùa hạ. Tôi trú mưa ở một quán đồ uống ven đường, nhấp một ngụm cà phê nóng mới pha, lấy ra cuốn sách mình yêu thích nhất. Kể ra cũng lâu rồi tôi mới lại được đọc sách thư giãn như thế này. Bất chợt, một tờ giấy trắng có vết xé từ vở học trò rơi xuống đất. Tôi ngạc nhiên cầm lên và mở ra đọc. Nét chữ mảnh dẻ nghiêng nghiêng viết bằng mực tím quen thuộc thuở nào hiện lên.
“Mình của mười bốn chẳng hề mạnh mẽ chút nào. Yếu đuối dù ghét bản thân như vậy. Không thể ngăn mình bật khóc dù ghét vị mặn của nước mắt. Mình đau, mình buồn lắm, cô đơn lắm chứ… Nhưng mình không thể từ bỏ tất cả được. Có những người cần mình, mình không thể rời xa họ như thế…
Mình cần phải cố gắng, nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Đứng dậy nào tôi ơi, tiến lên!”
Tôi nhẹ nhàng rút trong túi ra một cây bút và khẽ mỉm cười viết vào mặt sau của tờ giấy ấy…
“Dù biết rằng đã muộn rồi nhưng tớ vẫn muốn viết những dòng này cho cậu.
Cậu của mười bốn – tớ của mười bốn, tuyệt vời lắm đấy, cậu biết không?”
Đan Trần Mai (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4259
Bài hay nha tác giả, nhẹ nhàng tình cảm vừa hay mình cũng đang ở trong độ tuổi này nên vẫn có sự đồng cảm nhất định.
Linh Lung (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13574
Nhiều cảm xúc thật! Không còn nhớ năm mười bốn của mình thế nào, đành đi cảm nhận của người khác.
Cảm ơn bạn chia sẻ nha!
Renna Lovedy (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3151
Dạ aaa, e cám ơn cj nhìu <3
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
hay nha em, nhẹ nhàng và cảm xúc lắm, chj thích!!!
Renna Lovedy (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3151
ui cha la, mik sửa liền, cám ơn nhoa =333