Mùa Hè

Mùa Hè
Thích Theo dõi
Mùa Hè
4.5 (90%) 2 votes

 

Giữa tháng năm, mùa hè oi bức. Nơi vùng quê ngoài ngoại ô này chỉ tồn tại những con người bình dân thưa thớt, cũng ít khi có khách tham quan. Nên vào giờ trưa, con đường lại vắng hơn hẳng. Mọi thứ xung quanh điều tĩnh lặng đến nổi chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió. Cái bọn con nít nhoi nhoi chúng cứ la ó vì bị người lớn bảo ngủ trưa. Mà biết đấy cái tuổi đấy chỉ thích nghịch ngợm, chớ đứa nào muốn ngoan ngoãn lăn ra ngủ như tụi con nhà già đâu chứ. Chúng nó cứ hùa nhau, rình mấy cái cây trong làng để bắt sống lũ ve hè tội nghiệp. Tiếng ve kêu nghe đến chói tai, nhưng đối với chúng lại rất thích. Vài ba đứa còn nhảy cầu xuống sông mà tắm. nghe mẹ chúng nó quát: “Chúng mày gan lắm, trưa trời thế này mà dám rủ nhau nhảy cầu thế à? Lên đây ngay, tao quất cho tét mông.”

Haha! Tôi chỉ mỗi cười trừ. Hình như những sự việc đấy cứ như cuộn phim lặp đi lặp lại từng ngày. Tôi ngồi dưới gốc cây bằng lăng hoa tím rực nở, trên tay cằm cuốn tiểu thuyết như mọi ngày. Và hình ảnh cậu ta cũng lặp đi lặp lại mỗi ngày.

– Lại tiểu thuyết à? Mày siêng ghê nhờ? – Giọng nói đâu phát ra từ phía trên đỉnh đầu tôi, hồi đầu chưa quen tôi còn giật bắn người. Nhưng giờ không cần quay sang cũng biết tổng là ai. Cậu trai đang treo chân lên nhánh cây tòn ten này là con của hiệu trưởng trường trung học ở làng. Lúc đầu cứ ngỡ ma sống treo cây, nhưng dần lại quen.

– Ông cứ khỉ thọt, có ngày lại lọi tay. – Tôi nhìn lên bảo.

– Có lắm. – Hắn bĩu môi rồi lộn ngược, nhảy xuống đất. Lếch cái thây ngồi xuống cạnh tôi, lên giọng. – Ba cái quỷ này dày gớm, mày đọc chi thế? Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác.- Tôi không trả lời. Chỉ lẳng lặng chú tâm vào những câu chuyện của mình, dán mắt lên dòng chữ. Thấy tôi im, nó cũng im bặt ngồi dựng vào góc cây hưởng thụ làn gió có vị ấm nóng mùa hè.

Ba chuyển công tác về đây vào đầu năm học lớp bảy của tôi. Mẹ cũng thích vẻ yên tĩnh nơi này nên quyết định ở lâu dài. Hồi đầu mọi thứ điều xa lạ trường lớp, rồi cả bạn bè không quen biết ai. Mẹ dẫn tôi thăm hàng xóm, biếu chút quà mọn để sau này có gì giúp đỡ nhau cũng đặn. Biết đấy người lớn họ trò chuyện với nhau, biết gì mà xen vào. Nên xin phép mẹ cho đi quanh quẩn cho đỡ buồn, một lát tìm được cây bằng lăng gần bến sông lá xanh mượt. Nghĩ thầm trong bụng, đây là nơi tuyệt hảo. Thế là tôi bèn đến gốc bằng lăng, túm chân chiếc váy hồng ngồi phía dưới. Bóng râm khẽ chuyển động theo từng đợt gió, nhìn mặt nước hoa lục bình đang trôi dạt dập dờn theo cơn sóng. Mọi thứ điều thật mới mẻ đối với tôi, thật yên bình.

– Thích thật. – Tôi mỉm cười, ngồi ôm gối nhìn xa xa theo con sông. Đang mơ mộng. Bỗng đâu có tiếng nói: – Có gì mà thích? – Một giọng nam vang có vẻ chưa chững chạc. Đang lây quay tìm kiếm thì trên cây đun đưa xuống một dáng người khá nhỏ. Tôi giật bắn người, bàn hoàng hét lên la ” Có quỷ ”

– Cái đầu nhà mày chớ quỷ. – Người trên cây nhảy bắn xuống đất, kèm theo một cái rõ vào đầu tôi khá đau. Một lát sau khi định thần xong tôi mới dò xét đối phương từ đầu đến chân,rồi nhận ra là người. Cậu ta xà xuống, ngồi cách tôi một quãng.

– Nhìn gì? Mới chuyển đến à?- Tôi gật gù như muốn trả lời cậu ta. Không nói gì, hồi lâu quay sang liếc tôi một cái, lại bảo. – Mới sáng ngồi đây làm gì?- Câu hỏi gì có duyên chưa kìa. Đấy là những gì tôi nghĩ, rồi đáp:

– Vừa thăm hỏi hàng xóm. Mà ông thật là người à?- Cậu ta không trả lời nhíu mày lại, rồi đứng dậy phe phẩy bỏ đi một mạch. Ngày hôm sau nhập học lại cùng lớp mới biết cậu ta tên Dương, con ngài hiệu trưởng của trường. Thế mà cái tính quái gỡ, chắc chẳng chơi chung được đâu.

Đấy là những gì tôi nghĩ. Thế mà đến cuối học kì cả hai như bạn thân chí cốt ngày nào cũng ngồi dưới gốc bằng lăng trò chuyện. Có khi lại lôi nhau đi ăn kem ngoài cửa hàng hay đôi bữa tôi quăng đi những quyển tiểu thuyết dày cộm để chui đầu vô tiệm net nhỏ đầu làng cùng hắn. Vân vân và mây mây.

Thoáng mấy chốc lại nghỉ hè. Ngẩ̃m nghĩ lại thì suốt năm học cả hai bọn tôi điều quấn lấy nhau như sam. Như hiện bây giờ. Cậu trai với mái tóc đen mới được cắt tỉa gọn gàng, còn thoang thoảng mùi dầu gội ban nảy được chủ tiệm gội cho đang dựa đầu về phía bả vai của tôi. Say sưa ôm giấc mộng, bỏ mặc sự đời. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn hiểu nhầm chúng tôi là một cặp. “Nhưng thôi kệ, bà đây đết quan tâm.” Nhưng lại chẳng hiểu sao, hắn lại phản ứng thái quá. Lúc tỉnh giấc, nhận thấy đầu đang dựa vào tôi liền đứng bắn dậy, mặt đỏ gắt bỏ đi một mạch như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Vài ngày sau, cư xử của nó hơi lạ. Tôi gặn hỏi nó lại bảo không gì.

Ngày tháng trôi dần trôi dần. Tôi và nó ngày càng thân, ít khi nào cải nhau kể từ khi quen biết nhau. Ấy vậy mà hồi năm lớp chín. Tôi về cùng cậu bạn cùng bàn để cậu ta ở lại chơi bóng do có nhiều bài tập về nhà. Vậy mà mấy hôm sau lại cứ lơ tôi, hỏi nguyên nhân rồi không hiểu cớ gì lại xảy ra xung đột.

– Ông là gì mà lại không cho tui về cùng người khác chứ? – Tôi quát lên khi cậu ta lại quay lưng bỏ đi như bao lần. Lí do gì cơ chứ? Tại sao vì một người ngoài làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi?

– PHẢI! Tao đâu là gì đâu chứ. – Đấy là những lời khiến tôi phải sững người. Và thời gian sau cứ có những cuộc cải vã nhỏ nhặt cứ ngỡ như hồi trước chưa từng có. Nhưng bây giờ lại hiện hữu hình như khá nhiều.

Năm lên lớp mười một. Tôi mới hiểu ra. Những cải vã trước đây là gì. Cậu ta bắt đầu hẹn hò với cô gái khóa trên. Khá xinh đẹp với mái tóc dài xuông mượt. Lúc đấy tôi mới hiểu cảm giác của cậu ta. Khi nhìn họ cùng đi về nhà sau giờ tan học, tôi mới nhận ra rằng tôi cô đơn đến nổi nào. Buổi chiều ánh mặt trời lặn dần, bóng hai con người phía đằng xa trải dài trên con đường. Gió cứ thổi nhè nhẹ cuốn theo những chiếc lá khô rụng bị cây vứt bỏ.

Cuối năm mười hai tôi quyết định sẽ về lại thành phố học đại học. Cậu ta vẫn còn hẹn hò với chị gái khoá trên, mặc dù không ít lời trêu “thích lấy máy bay à”. Thì cậu ta cứ cười rồi là đáp: ừ đấy. Trước khi làm lễ tốt nghiệp có cơ hội rảnh tôi lại đến gốc bằng lăng tím. Hoa cứ nở, lá cứ run. Tôi lặng lẻ đứng nhìn dòng sông đang chảy siết.

– Này! Ông từng thích tui đúng không. – Giọng tôi đều đặn vang lên theo không trung, cứ ngỡ sẽ hoà vào gió mà mất đi. Nhưng mai là đến được với người cần đến. Cậu ta sững sờ như chết lặng đứng sau lưng tôi. Vẫn là con người rất dễ đoán không cần nhìn cũng biết từng biểu cảm trước mặt cậu ta. Đúng như tôi nghĩ khi đầu là bất ngờ, lúc sau lại lúng túng rồi đỏ mặt. Nhưng nét mặt khi tôi quay lại và nhìn thấy là thứ tôi không muốn thấy trong khi đã biết rõ sẽ như thế. Đôi mắt cụp xuống chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt tránh né có một chút buồn tủi. Giọng nói cậu ta vang lên sau một hồi lí nhí…

– Có lẽ…

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 68 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên