Mùa hoa ấy cậu có nhớ không?

Mùa hoa ấy cậu có nhớ không?
Thích

Tớ tên Kim Ami. Nhà tớ rất nghèo, bố tớ mất rồi, mẹ tớ phải làm lụng ngày đêm vất vả lắm, nhưng cũng chẳng đủ tiền trang trải cuộc sống. Tớ thương mẹ, nên hằng ngày sau giờ đi học là tớ vô khu lò gạch trong làng nhận bốc vác gạch, việc nặng mà tiền lại cao. Nhưng sức tớ yếu nên có lần nhọc quá mà ngất luôn, từ đấy mẹ tớ cấm tớ đi làm. Vì nhà nghèo nên ở lớp chẳng ai chịu chơi với tớ trừ cậu – Jungkook.

Tớ và cậu ấy là đôi bạn thân. Tất cả mọi người đều xa lánh tớ, chẳng có ai bên cạnh thì cậu là người luôn bên tớ, luôn chia sẻ vui buồn cùng tớ. Vì thân phận bần hàn nên tớ hay bị các bạn trong lớp bắt nạt và cậu luôn là người bảo vệ tớ.

– Này Jungkook, cậu không ghét tớ à?
– Sao phải ghét cậu? Cậu rất đáng yêu và dễ mến mà.

– Ai ai cũng xa lánh tớ trừ mỗi cậu thôi.

– Họ là phân biệt giàu, nghèo nên mới không chơi với cậu.
– Cậu không phân biệt tớ ư?
– Không bao giờ tớ đi phân biệt củ cà rốt của tớ đâu.
– Jungkook à, cảm ơn cậu đã làm bạn tớ.
Nhà cậu chắc phải thuộc dạng giàu cấp quốc gia ấy chứ. Mẹ là chủ tiệm vàng đá quý. Bố thì chủ tịch hội đồng quản trị cả cái công ty to nhất huyện. Chơi với cậu tớ không hiếm những lần bị gọi là lợi dụng. Nhiều lần tớ bảo cậu nghỉ chơi với tớ, nhưng cậu nói:
– Lại nữa hả? Đứa nào nói chỉ tớ, tớ tẩn cho nó trận!
Những lúc như vậy, tớ chỉ biết cười, cậu thì nhéo má mà mắng yêu tớ:
– Ami ngốc lắm. Cậu đừng quan tâm đến lời họ nói, hãy cứ coi như gió thổi qua tay đi! Cậu đáng có được tình bạn.

Mẹ nhiều lúc cũng lo lắng mà bảo tớ:
– Con đừng chơi với bạn ấy nữa! Rồi lời qua tiếng lại không hay đâu con.
Tớ những lúc như vậy chỉ biết buồn thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình bạn giữa tớ và cậu luôn bền chặt.

Cậu biết tớ thích hoa anh đào nên mùa xuân năm nào cậu cũng rủ tớ đi ngắm hoa. Mà không ngắm ở những chỗ bình thường đâu mà toàn rủ tớ đi ngắm ở mấy chỗ dành cho giới thượng lưu. Ban đầu tớ ngại nhưng cậu cứ nằng nặc, thế là tớ chịu đi.
– Này Jungkook, hoa anh đào đẹp quá!

– Làm sao đẹp bằng cậu được.

– Thật á? Cậu đừng có nịnh! Cậu cõng tớ đi!

Hằng năm chúng tớ đèu đi ngắm hoa vui vẻ như vậy…

Nhưng năm ấy… Mùa hoa cuối tớ và cậu cùng nhau ngắm, cùng nhau vui vẻ bên nhau…

– Ami à, sau này cậu phải mạnh mẽ lên đấy vì tớ chắc sẽ chẳng còn ở đây bảo vệ cậu được nữa.

– Này cậu đùa vui thế. Gì mà mạnh mẽ lên, gì mà bảo vệ?

– Ngày mai tớ phải cùng gia đình sang Pháp sinh sống.

– Vậy là vui rồi, cậu sẽ được học hỏi nhiều kiến thức mới thú vị hơn. Này sao cái mặt sị ra thế? Vui lên.

– Còn cậu ở đây rồi lỡ bị bắt nạt thì phải làm sao? Ai sẽ bảo vệ cậu?

– Này đi theo tớ tới chỗ này đi.

Tớ vừa nói như khóc mà kéo cậu đi. Tớ cùng cậu đi tớ một gốc cây anh đào không quá to nhưng khá nổi bật. Tớ nói:

– Này Jungkook… Qua đó rồi thì nhớ đừng quên tớ đấy nhé.

Tớ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Cậu nắm tay, xoa đầu tớ vỗ về:

– Ami cũng vậy phải ở đây chờ tớ đấy. Tớ nhất định sẽ chở lại cưới Ami làm vợ!

– Nhưng Ami nghèo lắm.

– Ami nghèo thì Jungkook nuôi!

Và gốc cây anh đào là vật làm chứng cho tình cảm chúng tớ dành cho nhau…

Thấm thoát cũng hơn chục năm trôi qua kể từ mùa hoa ấy. Tớ hiện tại đã là chủ tịch của một công ty du lịch lớn. Và đương nhiên tớ đã mua lại vườn hoa anh đào năm đó rồi, để tiện quản lý, và thỉnh thoảng ghé thăm ôn lại kỉ niệm xưa. Danh chủ tịch nghe thì cũng oai đấy nhưng chủ tịch là không nợ nần đâu, tớ đang nợ chồng chất vì mấy lần nghịch ngu tìm hướng phát triển công ty sai đây này, chán chả muốn nói luôn ấy. Đang trong lúc vò đầu bứt tai không tìm được hướng giải quyết thì trợ lý của tớ chạy vào hô lên:
– Thưa chủ tịch công ty thực phẩm Kim Ami muốn đổ vốn vào đầu tư cho công ty mình.
Trời ơi, vô không gõ cửa còn hô to làm người ta muốn hồn bay phách lạc luôn:
– Vô không gõ cửa rồi phép tắc đâu hết hả?
– Ha ha… xi… xin lỗi chủ tịch do vui quá nên tôi quên mất. Mong chủ tịch bỏ qua.
– Làm gì căng thẳng thế tui đùa thôi, thoải mái đi. Mà bao giờ họp để ký hợp đồng vậy? Thấy bảo công ty Kim Ami này làm ăn phát triển lắm đó.
– Dạ ngày mai ba giờ chiều ạ.
– Ngày mai luôn làm gì gấp vậy?

Tớ cũng thường suy nghĩ về cái tên của công ty thực phẩm kia đặt cái tên hay nhỉ, là tên tớ đấy.

Ngày hôm sau…

Tính tớ hay thích đi sát giờ. Hai giờ bốn mươi lăm phút chiều tớ xồng xộc chạy đến công ty, lần này là tớ ngủ quên. Chạy vô phòng vệ sinh, đứng loay hoay bối cái tóc lên sao cho đẹp để kiểu gây ấn tượng với đối tác ấy. Trời ơi, ta độ tóc nhưng trời không độ ta, vừa chạy ra phòng vệ sinh thì va chúng một thanh niên mất trí, tóc lại bung ra.
– Trời ơi bộ không có mắt hả? Biết tui đang vội lắm không?
– Cô va vô tôi! Sao tôi phải biết cô đang vội?
Muốn cáu thực sự nhưng sắp đến giờ họp rồi, không có thời gian bối lại nữa nên đành thả vậy. Tớ thả tóc ra trông xinh lắm chứ nhưng tại tớ không thích. Vội quá nên tớ cũng không nhìn rõ mặt thanh niên ấy nhưng chắc cậu ta nhớ mặt tớ đấy.
Vô phòng họp, sau một tiếng thuyết trình rồi yêu cầu qua lại thì hợp đồng được ký. Ký xong chủ tịch bên công ty Kim Ami thì thầm vào tai tớ:
– Này cô để thả tóc trông xinh hơn đấy!
Khỏi nói tớ đứng hình luôn. Mé thế mà vừa nãy chửi chủ tịch nhà người ta. Ây dô… quê không biết giấu mặt vô đâu cho khỏi quê.
Họp xong tớ đuổi theo để xin lỗi người ta:
– Này! Này!…
Cậu ta quay lại ngơ ngác.
– Ờm… Cho tui xin lỗi chuyện hồi nãy ạ.
– Ồ ra là để xin lỗi. Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng cô phải đưa tôi đến vườn hoa anh đào của cô. Được chứ?
– Dạ được.
Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tớ có mấy cái khu anh đào mà lại đưa cậu ta đến khu anh đào mà năm đó tớ và Jungkook chia tay.

Xuống xe, cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà nắm tay, kéo tớ tới gốc anh đào năm đó…
– Xem ra thỏ con của Jungkook chưa nhận ra Jungkook rồi!
Tớ lại đứng hình, cậu ta nói gì mà thỏ con, gì mà Jungkook. Bất giác tớ nói:
– Jungkook, tớ nhớ cậu lắm.
– Ami, tớ là Jungkook đây.
– Anh là Jungkook? Tên công ty?
– Tên công ty là tên cậu. Chính cây anh đào này, mùa hoa ấy cậu có nhớ không?
Tớ ôm lấy cậu, tớ khóc rồi.
– Sao… cậu… không nói sớm?
– Tớ là muốn tạo bất ngờ cho cậu.
– Bất ngờ cái con khỉ! Tẩn cho bây giờ… sau này không được bỏ tớ nữa đấy.
– Tớ về đây để hỏi cưới Ami về làm vợ nè.

———-
Góc tác giả:
Rồi đôi bạn trẻ của chúng ta trăm năm hạnh phúc thôi. Ờm… Chanh mới lên đây viết có gì không biết thì mong các đàn anh, đàn chị và mọi người chỉ giáo, có gì không phải thì mong các bạn bỏ qua ạ. Truyện này là pha thêm một chút giấc mơ của Chanh hôm 15/09/2021.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Phương Thanh

Nguyễn Thị Phương Thanh (2 tháng trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 775

Vkook9345

Tặng tác giả chút xu để có động lực ra tác phẩm mới nhé!

Trời ơi vui muốn khóc luôn, cảm ơn nhiều ạ.


Vkook9345

Vkook9345 (2 tháng trước.)

Level: 11

75%

Số Xu: 5181

Vkook9345 đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tặng tác giả chút xu để có động lực ra tác phẩm mới nhé!


Nguyễn Thị Phương Thanh

Nguyễn Thị Phương Thanh (2 tháng trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 775

Trường Thi

Có 2 đoạn thoại không đước in nghiêng, bạn chỉnh lại như tất cả nhé.

Em cảm ơn, em đã sửa rồi ạ.


Trường Thi

Trường Thi (2 tháng trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 33708

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Nguyễn Thị Phương Thanh

Em đã sửa rồi ạ.

Có 2 đoạn thoại không đước in nghiêng, bạn chỉnh lại như tất cả nhé.


Nguyễn Thị Phương Thanh

Nguyễn Thị Phương Thanh (2 tháng trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 775

Trường Thi

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt. Những lỗi có trong bài bao gồm: +...

Em đã sửa rồi ạ.


Trường Thi

Trường Thi (3 tháng trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 33708

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:

+ Lỗi đánh máy - chánh tả: từ đánh thiếu - thừa mẫu tự, bỏ sai hay thiếu các dấu mũ. Đánh dấu câu sai vị trí.

đều xa lánh tớ, Chẳng có ai

chuyện gì sảy đi

không biết dấu mặt vô đâu

+ Ở mỗi cuối câu đừng bỏ trống mà phải kết thúc bằng các dấu câu thích hợp.

các bạn trong lớp bắt nạt và cậu luôn là người bảo vệ tớ

Cậu cõng tớ đi

+ Lỗi viết tắt không cần thiết khi viết văn như: ko, ok, đc,…

Cậu ko phân biệt tớ ư?

Haha => Ha ha

Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt. 


Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Ống Bơ Nguyễn Huyền và 184 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110161
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10