- Mưa hoa bay
- Tác giả: Chan Trang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.703 · Số từ: 1761
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Chan Trang Nguyễn Nguyễn Cindy Cynthia Bách Lâm Khánh Đan Tử Nguyệt Rika
Gió thổi vù vù bên tai, táp vào da thịt, sắc lạnh và đau rát. Từng bông tuyết rơi trên tóc nàng, lại có bông vội vàng đáp xuống mặt đất, như thể không muốn bị ngọn gió kia đưa đi đâu nữa. Từ xa xa, nàng đã thấy bóng hắn đi tới, cổng thành không bóng người, lạnh lẽo cô quạnh. Hắn lướt qua nàng, như thể chẳng hề quen biết, như thể nàng chẳng hề tồn tại. Hắn hoà lẫn vào cơn mưa tuyết trắng ngập tràn, biến mất khỏi tầm mắt nàng. Đôi bên tựa hồ đã trải qua một kiếp người, mà giờ chỉ còn lại dửng dưng hờ hững.
Nàng cứ đứng mãi ở chốn cũ, cõi lòng dâng lên nỗi tủi thân chua xót chưa từng có. Chàng đến nơi biên ải xa xăm, để lại người ngày đêm ngóng trông đợi chờ.
Mùa hạ năm ấy, phượng nở đỏ rực nơi cổng phủ. A Thanh thích chạy ra cổng phủ ngắm hoa, mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa phượng đồng loạt rơi lả tả, tựa như cơn mưa tuyết màu đỏ rực rỡ, nàng đứng giữa cơn mưa hoa bay, tưởng rằng đất trời chẳng có gì đẹp hơn thế. Ngày ấy, nàng đứng giữa muôn ngàn cánh hoa lơ lửng giữa không trung, lần đầu nhìn thấy chàng. Dân tình xôn xao chào đón Hoa tướng quân khải hoàn trở về, khắp nơi chỉ toàn lời cảm thán cùng chúc tụng, chàng ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười đáp lại lời tung hô của muôn dân. Nàng mải nhìn người ngồi trên lưng ngựa, đến nỗi xe kéo đằng xa chạy đến sắp đâm vào mình cũng không biết. Tới khi nàng nhận ra, nỗi sợ hãi đã đóng băng tứ chi nàng, khiến nàng chỉ biết nhắm mắt chờ đau đớn ập đến. Nhưng rồi nàng thấy thân thể nhẹ bẫng, như bay lượn giữa không trung, tựa nhảy múa giữa đất trời, đất trời xoay vòng quanh nàng và hắn, mọi điều ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Ấy là lần đầu đôi bên gặp gỡ, giữa mưa hoa bay, và ánh nắng ngập tràn ngày hạ.
Lần thứ hai A Thanh gặp hắn, ấy là hôn lễ của hai người, hoá ra dòng tộc hai bên đã có đính ước từ trước, lần này Hoa thiếu gia thắng trận trở về, Hoàng đế cũng lên tiếng, không còn lí do gì để trì hoãn cả. Đêm tân hôn, nàng hồi hộp đợi chờ, lòng xao xuyến nhớ lại lần đầu gặp gỡ, tất cả như mới hôm qua, mà nay nàng đã thành vợ hắn rồi.
Trời tối, hắn đẩy cửa bước vào, qua tấm khăn đội đầu đỏ rực, nàng thấy bước chân ấy nặng nề và mệt mỏi, mang theo mùi rượu thoang thoảng. Hắn đứng trước nàng hồi lâu, cuối cùng dường như rất kích động, lập tức bỏ ra ngoài. Nàng bỏ tấm khăn trùm đầu xuống chạy theo hắn, hắn ngồi bên gốc cây trước hiên phòng, bộ dạng não nề này trước nay nàng chưa hề nghĩ tới. Nàng ngồi cạnh bên hắn, để hắn dựa đầu lên vai mình, khẽ gọi:
– Phó Liễu!
A Thanh cảm nhận toàn thân hắn đột nhiên run rẩy, Phó Liễu giương đôi mắt đau khổ lên nhìn nàng, dường như còn muôn vạn sự nuối tiếc cùng tủi thân. Hắn nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc lại quay đi, thở dài buông ra một câu:
– Nàng không phải muội ấy!
Nàng không biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng ngồi bên hắn, đêm ấy lá vàng rụng nhiều vô kể, tựa cơn mưa hoa bay khi lần đầu gặp gỡ, chỉ có hoàn cảnh đổi khác, mà lòng người đã nhuốm màu bi thương.
Sau đêm ấy, Phó Liễu không tới gặp nàng nữa. Mùa thu dần qua đi, trăm ngàn cơn mưa hoa bay cũng đi qua, chỉ có nàng tự nhìn ngắm một mình.
Lần thứ ba đôi bên gặp gỡ, khi ấy trời bắt đầu se lạnh, người trong Hoa phủ bận rộn chuẩn bị đồ cho mùa đông, khung cảnh đột nhiên huyên náo hơn ngày thường rất nhiều. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, sức khoẻ A Thanh vốn yếu từ nhỏ, chẳng mấy chốc đã lăn ra ốm. Trong cơn mê man, nàng chỉ biết gọi tên hắn, lúc Phó Liễu tới, nàng đã hoàn toàn mê man bất tỉnh, không còn sức gọi hắn nữa. Nhưng nàng cảm nhận được hơi ấm từ phía hắn, nàng nắm chặt tay hắn không buông, nàng biết, nếu nàng để hắn đi, hắn sẽ đi thật. Qua một ngày một đêm, nàng cũng thoát khỏi mê man, trong ánh sáng mờ ảo từ cây nến cũ, nàng nhìn thấy hắn đang kề cạnh bên nàng, nàng khẽ gọi:
– Phó Liễu…
Nghe nàng gọi hai chữ ấy, Phó Liễu lại không tránh được sự run rẩy chạy dọc quanh người. Từ đáy mắt hắn, A Thanh thấy được sự ôn nhu trước nay chưa từng có, nàng có gắng gượng cười, muốn nói gì với hắn nhưng lại thôi. Đôi bên im lặng hồi lâu, không ai nói với ai lời nào cả, nhưng nàng chưa bao giờ vui vẻ như thế, đây là lần đầu tiên hắn ngồi bên nàng lâu thế, cũng là lần đầu tiên hắn dịu dàng với nàng thế này.
Sau lần ấy, quan hệ của bọn họ tốt hơn rất nhiều, Phó Liễu thường đưa nàng đi dạo, cùng nàng dung bữa, đánh cờ, dạy nàng vẽ tranh, cũng hay ngồi nghe nàng đàn. Mỗi khi nàng gọi tên hắn, dường như hắn đều trở nên vô cùng dịu dàng. A Thanh biết, sự dịu dàng ấy không dành cho nàng, điều trước nay hắn muốn nghe, cũng chỉ có hai chữ “Phó Liễu” ấy mà thôi. Nhưng nàng vẫn mặc kệ, kệ cho ngày tháng trôi đi, ở bên cạnh hắn, nhận lấy những thương yêu rơi vãi của kẻ khác.
Hôm ấy, tuyết đầu mùa rơi, nàng thích thú chạy đi tìm hắn, chỉ cho hắn cảnh vật bên ngoài đẹp biết bao nhiêu. Nàng chạy quanh phủ vẫn không thấy hắn, cuối cùng đi vào thư phòng hắn, loanh quanh một hồi, biết Phó Liễu vẫn không ở đây, nàng quay đầu định bước ra, lại vô tình làm rơi miếng ngọc bội để trên bàn. Ngọc bội rơi xuống, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Phó Liễu khi ấy vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy, mặt hắn tái mét lại, mất kiềm chế mà lao đến nhặt những mảnh vụn vung vãi ra đất, nhưng vật đã vỡ rồi, không cách nào nguyên vẹn như ban đầu cả. Cho dù xưa nay hắn vốn hờ hững, nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế. Nghe hắn trách cứ một hồi, nàng như hiểu ra điều gì, nhìn thẳng vào hắn mà hỏi:
– Ngọc bội ấy, là của nàng ấy tặng chàng à?
Hắn như chột dạ, nhìn sang hướng khác bảo nàng:
– Đủ rồi, nàng về phòng đi, từ nay đừng tuỳ tiện vào phòng ta nữa.
Sau lần ấy, hắn thi thoảng mới tới gặp nàng, mà điệu bộ lại thêm phần xa cách, mỗi lần nàng gọi tên hắn, đôi mắt hắn lại ánh lên tia buồn bã, dần dà, nàng cũng không gọi hắn như thế nữa.
Trời càng lúc càng lạnh tê tái, trưa ấy Phó Liễu vừa lên triều trở về đã tới tìm nàng. A Thanh giúp hắn cởi áo, rụt rè ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn cứ đứng im như vậy hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh:
– Ngày mai ta sẽ lên đường tới biên ải chống giặc. Nàng ở nhà, hãy bảo trọng…
Đầu óc nàng đột nhiên mông lung, nỗi sợ hãi vô hình tràn về, trong phút chốc có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng nàng không biết sắp xếp câu từ thế nào. Nàng sợ hắn đi rồi, sẽ không về nữa, hắn không về, thì cuộc đời này nàng chẳng còn thiết tha gì cả. Nàng cố gắng níu kéo hắn, nhưng hắn trước sau vẫn như một, cuối cùng nàng trở nên giận dữ mà chất vấn hắn:
– Chàng ghét ta thế cơ à, chàng thà bỏ mạng nơi sa trường, cũng không muốn sống cùng ta à?
– Đừng nghĩ vậy, ta không ghét bỏ gì nàng, đánh giặc là việc đại sự của quốc gia, ta không còn cách khác.
– Nói dối! Ta biết chàng vẫn yêu nàng ấy, xưa nay ta không dám nói gì cả, nhưng bây giờ ta thực sự căm ghét nàng ta, sao chàng phải làm khổ mình như thế?
– Đủ rồi, đừng nhắc đến nàng ấy!
Đó là lần thứ hai hắn tức giận với nàng, mắt hắn hằn lên những tia máu, trán nổi gân xanh, hằm hằm nhìn nàng rồi bỏ đi mất, mặc nàng với nỗi đớn đau hiu quạnh…
Ngày tháng qua đi, cũng đã sắp qua mùa xuân. Từ ngày Phó Liễu ra trận, ngoài tin tức cấp báo về thành, hắn không gửi lấy một bức thư cho nàng, tựa như đôi bên chẳng còn chút liên quan. Mỗi lần nghĩ về hắn, nàng chỉ còn biết cười trừ, rồi không biết, nếu có ngày hắn trở về, cả hai đối mặt với nhau thế nào.
Hôm ấy, nàng đứng ngoài sân hóng gió, có người lính quân triều đình tới gặp nàng. Hắn đưa nàng giấy báo tử của hắn, nói vài lời an ủi khách sáo rồi đi mất. Trong khoảnh khắc, nàng tưởng như mình đã hoá đá. Hoá ra, thứ mà càng cứng rắn, càng sâu nặng, khi tan vỡ, vết nứt sẽ càng khó lường. Hắn cũng thế, mà nàng cũng thế, chấp niệm tưởng rằng sâu như biển, cao như núi, cuối cùng vẫn dễ dàng tan vỡ, trôi vào hư không rồi, chỉ để lại thân xác hờ hững mệt mỏi. Tâm nàng đã chết, chẳng thể động lòng nữa, nàng biết hắn cũng vậy, đã nhất kiến chung tình, sẽ không cho ai bước vào lòng mình cả. Nay mọi thứ đều hoá hư vô, chỉ còn mình nàng lạc lõng cô độc. Cho tới khi hắn chết, cũng chưa có giây phút nào hắn yêu nàng cả.
Gió lớn thổi qua, cánh hoa đào bay lả tả giữa không trung, tạo thành cơn mưa hoa bay đẹp đẽ vô ngần…
***
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện cổ trang này hay á tác giả ...
tui thích viết truyện kiểu ngược như này ^^
Chan Trang (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 812
Hì, cảm ơn nàng đã góp ý và khen ngợi mình nhé! Mình còn nhiều thiếu xót lắm, cảm ơn nàng đã góp ý!!
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Truyện khá hay. Có vẻ nàng thật sự hợp với thể loại cổ trang. Ta chỉ xin góp ý tí về "giấy báo tử", từ này dùng ở đây chưa phù hợp. Thường thì dùng "tin" hợp lý hơn...
Ý kiến riêng, hi vọng có thể giúp được nàng. Nếu có gì không phải, mong nàng thông cảm bỏ qua. Chúc nàng có nhiều truyện hay!