Em khẽ mỉm cười khi nghe cô bé kia đang với một cậu nhóc đứng bên cô. Nhưng đối với em Mưa chẳng buồn như lời người ta vẫn thường bảo. Có lẽ em bị anh thay đổi cách nhìn về Mưa chăng? Điều đặc biệt là em cảm nhận được những điều mưa làm cho cuộc sống này. Mưa làm dịu đi cái nắng nóng bức, mưa rửa trôi đi cát bụi của cái thành phố ồn ào kia, mưa xóa đi nỗi nhớ của em về nắng và đặc biệt là mưa đã mang anh đến bên em.
Một cô bé 18 tuổi bước ra đời là điều thật khó khăn với cô. Cô còn quá mơ mộng về màu hồng của cuộc sống, cô còn quá ngây thơ, cô còn quá bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ. Một cô bé với vẻ ngoài tinh nghịch nhưng trong cô là một con người sống nội tâm vô cùng những ai không hiểu cô sẽ không thấy được con người bên trong của cô. Cô viết lên mối tình đầu của cùng cùng với Nắng. Một chàng trai hào hoa, đa tài luôn tỏa sáng mọi nơi. Cô thích nhìn trộm Nắng khi nắng tỏa sáng trên sân khấu cùng cây đàn piano của mình. Rồi nắng cũng đoán nhận tình cảm của cô. Cô tưởng chừng rất hạnh phúc bên nắng thế mà càng đi cùng nắng cô càng thấy mình không thích hợp với Nắng. Nắng lúc nào cũng nóng bỏng, chói chang, cô không thích ứng được với nắng. Cô cần cái gì đó bình yên hơn, ấm áp hơn. Cô quyết đi định xa Nắng dù cô biết Nắng luôn cố gắng làm cô hài lòng nhưng đó chỉ là sự cố gắng chứ không phải là bình thường. Cô buông tay Nắng trong khi chính cô cũng rất đau, cô không biết mình có quá tàn nhẫn với Nắng hay không nhưng nếu đều này làm Nắng sống lại với chính mình thì cô sẽ rất vui mừng. Cô muốn đi tìm cái bình yên cái ấm áp kia dù cô không chất là cô sẽ tìm được hay không?
Cô bắt đầu quên được Nắng, cô bắt đầu quen khi không có Nắng bên cạnh. Cuộc sống của cô trở nên đơn giản hơn. Sáng thức giấc cô tự nấu ăn cho mình, tự dọn trang trí căn phòng của mình đôi khi có cảm xúc cô lại viết truyện. Điều đặc biệt là cô rất mê hương vị macchiato của một quán cà phê gần nơi cô sống. Cuối tuần cô lại ôm quyển tiểu thuyết của mình đến nơi ấy cùng một tách macchiato thật ngon lành. Cô đâu biết đâu biết đâu đó có ai kia đang trộm nhìn cô, ngắm cô khi cô khẽ mỉm cười với cuộc sống hiện tại.
Một ngày cuối tuần cũng như thói quen cô đi đến quán cà phê mình yêu thích. Cơn Mưa bất chợt làm ướt tóc cô, cô khẽ nhíu mày không hài lòng như cơn Mưa kia cứ trêu cô, càng lúc càng nặng hạt hơn. Xung quanh cũng chẳng có chỗ nào để trú Mưa, có ai đó giúp cô che Mưa thì phải? Một người con trai khá là lãng tử đến che mưa cho cô. Cô thẹn thùng cám ơn, anh nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc khăn tay của mình để lao tóc ướt của cô. Anh cùng cô đi hết quãng đường ngắn kia vì anh cũng muốn tìm một quán cà phê để trú mưa. Cô vui vẻ giới thiệu quán cà phê quen thuộc của mình cho anh biết. Cô cám ơn anh bằng một ly macchiato thơm lừng để làm ấm lên trong lúc Mưa thế này. Cô đâu biết ly macchiato kia không chỉ ấm lên lúc Mưa thế này mà còn làm ấm lên trái tim của một người. Cô thẩn thờ nhìn Mưa “Anh thấy không mưa rất đẹp, mưa làm người ta thấy bình yên” anh khẽ mở nụ cười. Anh tiếp lời cô “Mưa rửa đi cái bụi bẩn của thành phố ồn ào, mưa cũng rửa đi nỗi buồn của một ai đó”. Cô ngạc nhiên nhìn anh sao anh biết được điều cô đang nghĩ? cô mỉm cười với những lời nói của anh.
Ngày qua ngày, anh và cô cùng trò chuyện với nhau những câu chuyện xung quanh Mưa và những chuyện tình về Mưa. Cô đâu biết rằng từ lúc ấy cuộc sống cô trở nên vui hơn, cô có người để tâm sự những câu chuyện buồn vui trong cái cuộc sống quá nhiều bộn bề thế này. Cô đâu biết cũng có người hạnh phúc vì đã mang nụ cười đến bên cô. Một ngày đẹp trời cô và anh cùng đi giả ngoại với nhau, bất chợt cơn Mưa từ đâu kéo về làm ướt cô, anh chợt lấy áo che cho cô. Cảm giác này là cảm giác này, nó bình yên đến lạ thường, nó ấm áp đến tận trái tim cô. Hai ánh mắt bất chợt gặp nhau, hai trái tim lỡ nhịp, cô ửng hồng đôi má quay đi không để anh thấy sự e ấp của mình. Anh nở nụ cười hài lòng thì ra nhờ Mưa cô đã hiểu được tình cảm của anh. Lúc chia tay cuộc đi chơi với anh trên đường về cô cứ mãi về ánh mắt đó không chỉ thế những câu chuyện anh kể cho cô nghe điều hết thúc rất có hậu dưới mưa. Phải chăng anh đang yêu cô? Cô cười nhẹ vì những suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Một ngày đẹp trời cũng quán cà phê đó anh hẹn cô ra. Sau hôm nay cô lại có cảm giác rất hồi hợp khi gặp anh, cô không hiểu tại sao cô lại như thế nữa? Cô chọn cho mình chiếc đầm màu xanh lam xinh xắn đến gặp anh. Anh đã đến trước đợi cô cùng một bó hoa hồng đỏ rất to. Anh ân cần kéo ghế cho cô, anh luôn chu đáo như thế cô mỉm cười cám ơn. Anh đứng lên tặng cô bó hoa đó rồi ngồi xuống nhìn cô “Hôm nay, anh sẽ kể cho em nghe một chuyện tình về Mưa có thật và em hãy là người viết đoạn kết cho câu chuyện này thật đẹp nha”. Cô không hiểu cho lắm nhưng cũng đồng ý lắng nghe anh nói “Có một chàng trai mang lòng thương một cô gái từ rất lâu rồi, ngay lần nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên. Nhưng rất tuyết là lúc đó cô đã mang lòng yêu một người khác mà không biết sự hiện diện của chàng trai. Rồi thời gian troi qua từng ngày từng ngày anh vẫn nuôi cái tình cảm ấy cho cô. Rồi một ngày mưa anh cũng lấy hết can đảm đến che mưa cho cô, anh làm quen được với cô, anh kể cho cô nghe những câu chuyện về mưa. Anh phát hiện một điều cô cũng thích mưa như anh. Anh không biết cô có cảm nhận được hay không? tình cảm của anh dành cho cô. Nhưng anh quyết định sẽ nói cho nghe rằng anh đã yêu cô lâu rồi”. Cô tập trung nghe chuyện anh kể bỏng tim cô đập rất nhanh cô e thẹn cúi đầu không dám nhìn anh. Anh đỡ khuôn mặt ửng hồng kia lên “Em chính là cô bé đó và anh chính là chàng trai đó. Em có đồng ý cùng anh viết lên một câu chuyện tình yêu lãng mạn với Mưa không?”. Cô im lặng rồi thẹn thùng gật đầu thì ra cô cũng thích anh lâu rồi mà chẳng biết, từ đâu có cơn Mưa phùn lướt qua để lại trong anh và cô một cảm giác hạnh phúc và một nụ hôn dưới mưa thật lãng mạn. Vậy là mưa đã viết lên một câu chuyện tình yêu rất đẹp thế thì đừng bảo Mưa buồn nữa nha vì sao cơn mưa sẽ có cầu vồng đấy.
HuyTam (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Kết câu cuối truyện ghê :))