Mùa nhạt nắng

Mùa nhạt nắng
Thích Theo dõi

Một đọan kí ức thơ bé.

Mùa đông chưa về nhưng đang có áp thấp nhiệt đới. Đêm nào mưa cũng rơi nhiều, sáng nào cũng se se lạnh.

Tôi không hiểu sao mình lại thích cái se se buổi sớm đến thế. Có lẽ vì ngày trước đã có nhiều kỉ niệm với nó.

Đối với tuổi đời của mình mà nói là nhiều năm về trước thì hơi quá nhưng nếu nói là gần cũng chẳng phải. Tôi không nhớ được nhiều về nó hoặc là do còn quá vô tâm nên đã quên bớt đi nhưng khi nhắc về thời điểm đó thì tôi luôn có một cảm giác khác hơn những thời điểm khác trong quá khứ. Cảm giác rằng đó là một năm rất quan trọng và ý nghĩa nhưng tiếc thay những điều còn sót lại quá mơ hồ và ít ỏi.

Đó là lần đầu tiên tôi muốn viết nhật kí, là lần đầu tiên tôi biết đến nhạc ballad, là lần đầu tiên tôi gần gũi chị gái mình đến thế, là lần đầu tiên tôi biết được cái lạnh buốt của một mùa đông.

Sau này lớn lên thêm một chút để biết thêm thì mới cảm thấy nghiệt ngã là những điều mình từng trải vốn chẳng là gì, chỉ đơn giản là bản thân quá bé nhỏ nên mới phóng đại mọi thứ lên như vậy.

Ngày xưa xưa lắm, tôi luôn tìm cách để đọc trộm nhật kí của chị, bà chị ranh ma luôn chiến thắng nhóc em tò mò và giấu tiệt quyển nhật kí đi. Sau đó một chút thì tôi biết cách hậm hực và ghi thù, tôi tin rằng nếu không ai cho mình đọc nhật kí thì mình sẽ tự viết rồi tự đọc, không cho cho ai đọc hết. Nực cười, một đứa nhóc mới mười một mười hai tuổi thì có gì để viết ra mà nhật kí với chả nguyệt kí? May thay lúc đó đầu óc tôi chưa u mê như bây giờ, sau vài lần đọc lại thì tôi chán ngấy những điều mình đã viết nên đã xé những trang đã đó và vứt đi, cố quên bằng sạch chúng và tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ cần viết nhật kí. Thời gian cứ trôi vô tình, những nét chữ ngô nghê năm nào trôi bằng sạch khỏi tâm trí tôi, thậm chí là cuốn sổ năm nào tôi dùng để làm nhật kí cũng đã biến đâu mất dạng không thấy sủi tăm. Giờ tôi làm ngược lại điều mình nói năm đó, tôi đang viết nhật kí rồi lại xé vứt bỏ đi, chỉ có điều là tôi viết chúng theo một cách khác, thê lương và u uẩn hơn, chẳng cần giấy cũng không cần mực.

Là con út trong một căn nhà có hai con nhưng tôi đã sớm trở thành con một, chị gái lên phố học từ cấp ba khiến tôi trở thành đứa con duy nhất còn lại trong nhà. Tôi chưa từng có cảm giác vui mừng sung sướng vì chị gái không có ở nhà để tôi được có trọn sự yêu thương của bố mẹ, thực ra điều đó không bao giờ có bởi con gái đi xa bố mẹ lại càng thương con gái hơn thôi. Tôi chỉ mừng vì không còn ai tranh giành mọi thứ với mình rồi phải chia đôi, không còn ài chọc ghẹo mình đến phát điên lên và chị gái đi thì để lại căn phòng, cuối cùng thì tôi cũng có căn phòng của riêng mình.

Chị đi khi tôi chưa học xong cấp một, lên đến cấp hai tôi mới thấy lợi ích của có anh chị ra sao. Chúng bạn có anh chị đưa đón, mua đồ cho, dẫn đi chơi, bênh vực khi em mình bị bắt nạt,.. còn tôi thì không, ngoài hai đứa bạn thân thì tôi luôn lủi thủi một mình. Những lúc ở nhà bố mẹ mắc công việc thì cũng chỉ còn tôi với căn nhà lúc nào cũng đóng cửa, âm u và cô quạnh. Những nỗi niềm lúc đó tôi chẳng thể chỉ mặt đặt tên thì đến bây giờ tôi mới có thể mơ hồ nhận ra: “Chắc có lẽ là cô đơn.”

Lên đến cấp ba tôi mới biết được thiếu vắng anh chị là như thế nào. Ai cũng khoe anh khoe chị của mình, nào là xinh đẹp, học giỏi, khéo tay,… bài khó có anh chị chỉ, đi chơi anh chị em chụp hình với nhau,… Chị tôi đang vật lộn nơi Sài thành để kiếm tiền lo cho việc học tập và sinh hoạt, một năm về lại nhà có vài lần, thời gian gặp nhau trong năm chỉ tính tuần, hiếm tính tháng. Đâu có gì để khoe khoang chúng bạn, đâu thể nhờ chị giúp đỡ mọi thứ, đề khó tự giải, có tâm sự thì đạp xe với gió, nhắc nhở – không, kèm cặp – không, dạo chơi – không,..

Có một năm chị thi rớt đại học, chị về nhà sau ba năm học cấp ba ở Đà Lạt mộng mơ. Vài tháng chị ở nhà là khoảng thời gian tôi tiếc nhớ nhất. Xa nhau lâu thế mới biết thương nhau, chị em tôi không còn chọc ghẹo, gây gổ, đánh lộn với nhau, bữa cơm bố mẹ về muộn là chị nấu, nhà cửa hai chị em cùng quét tước lau dọn, chia nhau cái kẹo, chiếc chăn. Bữa cơm trong nhà lại có bốn chiếc chén, bốn đôi đũa, sau bữa cơm cả nhà quây quần xem TV, cười nói vui vẻ.

Đó là cái năm đầu tiên tôi đón một cái tết có hai chị em vui cười, là cái năm mà mùa đông trời trở lạnh nhất trong kí ức tôi trên vùng trời Cát Tiên nhiều nắng gió. Hai chị em trải chiếc chiếu cói lên sàn nhà, cuộn chiếc chăn bông dày ấm áp mà vẫn run, tay và chân chị lạnh buốt nên lúc nào cũng ủ lấy bàn tay ấm của tôi. Mẹ gói bánh tét nhiều ơi là nhiều, hai chị em ăn mãi vẫn còn dư cả chục cây. Tôi bảo gói thịt mỡ thì mềm ăn ngon còn chị lại bảo mỡ nhiều thì ăn bị ngán.

Qua tết chị về quê nội Quy Nhơn để học ôn thi lại đại học. Hai chị em lại xa nhau, những tháng mùa đông trên TV vang ca khúc Bâng khuâng của Justatee đối với tôi trở thành một khoảng lặng đáng nhớ. Từ đó tôi coi âm nhạc như là một người bạn, buồn nhạc, vui nhạc, không có việc gì cũng nhạc, những bản nhạc tôi kiếm được không nhiều nhưng tôi cứ nghe lại mãi. Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc là lúc đó do tôi quá khó tính với âm nhạc hay tôi đi ngược hướng với thị hiếu thị trường mà nghe hàng trăm bài chỉ kiếm ra vài bài nằm lòng, tất cả đều là pop ballad hoặc ballad.

Tôi cứ thế đi hết những tháng ngày cấp hai nhạt nhẽo còn lại để vào cấp ba. Tập cách cởi mở hơn với nhiều người, tập cách mặc kệ những thứ không thuộc về mình bay vèo vèo qua mặt như sao chổi, dần dần thì những thèm khát cũng mòn đi theo năm tháng trôi đều. Tôi lướt qua những hàng quán tấp nập chứa dầy người quen và bạn bè mình ở đó, lướt qua những cuộc vui mà đám bạn cùng lớp hay cùng trường tổ chức, những cuộc thi thố với giải thưởng này nọ kia, lướt qua những lời nói xấu, chỉ trích bêu rếu của bạn bè, những lời nặng nề khó khăn của thầy cô cha mẹ. Tôi biết lòng mình nổi sóng dữ dội khi vấp phải những điều đó nhưng như vậy thì làm sao, đâu ai quan tâm, đâu ai chia sẻ, tự ôm lấy mà đi, tự buông ra mà bước, như vậy chắc là tốt nhất.

Tôi vẫn đứng chờ một ngày mùa đông nhiều gió, hay chỉ là những tháng cuối năm âm lịch tiết trời lạnh hơn… Người ta nói miền Nam này chẳng có bốn mùa đâu, chỉ có mùa mưa và mùa nắng. Tôi muốn cố chấp thế đấy, thì sao? Những tháng ngày không tên đó vẫn có tôi đứng đợi là được. Mùa đông miền Bắc lạnh đến đâu thế? Chẳng biết.

Tôi gọi mùa đông nơi đây là mùa nhạt nắng, là mùa chỉ dành cho tôi, cho riêng tôi thôi.

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Hùng Đinh

Hùng Đinh (4 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 20

Chương: 1

Bình luận: 40

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/07/2018

Số Xu: 37

Bách Lâm

Rất thích đọc các tản văn của bạn. Rất có hồn lại chân thật... Cảm ơn tác giả về bài viết.  

Cảm ơn sự theo dõi của bạn, bài viết này mình viết khi lần đầu bắt đầu ý tưởng viết, mãi tới bây giờ mình mới cho nó lên sàn được.

 

 


Bách Lâm

Bách Lâm (4 tháng trước.)

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 596

Lượt thích: 134

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 1393

Bách Lâm đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Rất thích đọc các tản văn của bạn. Rất có hồn lại chân thật...

Cảm ơn tác giả về bài viết.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dao Phuong Thanh và 38 Khách

Thành Viên: 28581
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34320
|
Thành Viên Mới: Thúy Nga Trịnh