- Mưa rơi ngoài khung cửa
- Tác giả: Lam Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.867 · Số từ: 653
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Nhân Gian Lưu Tình Phùng Tư Hạ Đan Trần Mai Lý Hồng
Phố đã lên đèn, dòng người vội vã, cảm giác lạnh lẽo từng tí một xâm lấn trái tim, tôi bỗng dưng muốn òa khóc. Cái cảm giác uất ức cứ đè nặng lên khiến tôi không thể nào thở nổi, quá mệt mỏi. Tôi cố gắng lết cơ thể nặng nhọc, bị vắt kiệt trở về phòng trọ, vừa mở cánh cửa phòng, liền nằm vật ra đất. Tôi nhắm mắt lại, cả người chìm trong bóng tối khiến tôi có nhiều suy nghĩ miên man, mai phải học hai ca, tối phải làm đến mười một giờ, không biết có trụ được không đây, buồn ngủ quá, mệt quá, có thể dừng lại được không.
Tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài khiến tôi bừng tỉnh, tôi vực người dậy, vào nhà tắm, dùng sức hất nước vào mặt, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Không được phép gục, tôi tự nói với bản thân cả ngàn lần, không thay luôn quần áo, tôi cố hết sức ngồi vào bàn học, hoàn thành đống bài tập dồn ứ của mấy môn. Ngẩng đầu lên, đã một giờ sáng, tắm rửa dưới chiếc vòi hoa sen tậm tịt vì quá cũ mất hơn nửa tiếng. Xong hết mọi thứ, nằm lên giường đã hai giờ, tắt điện, tôi cố hết sức chìm vào giấc ngủ nhưng không thể, bóng đêm giống như kẻ thù của tôi, nó giống như con chuột đáng ghét từ từ gặm nhấm ý trí của tôi.
“Nghỉ học đi, nhà không còn tiền đâu, mày là con gái học cao làm gì?” “Mày không biết thương bố mẹ à?” “Con chết tiệt này!”… Những thanh âm, cùng hình ảnh cứ lần lượt xuất hiện vây kín lấy tôi, nhấn tôi trong sự đau khổ đến cùng cực. Bố tôi bị tai nạn sau khi uống rượu, ông không thể đi lại bình thường được nữa, công việc cũng không giữ được, lấy một khoản tiền rồi về nghỉ hưu. Lúc ấy, tôi mới học năm nhất đại học, vừa cảm thấy vui sướng khi không phải nghe những lời chì chiết và chửi bới của bố mẹ nữa, lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng không thấy đáy. Khoản thu nhập của bố mẹ không đủ chi trả cho con trai họ và tôi, họ quyết định cho đứa con trai được nuông chiều đến hư hỏng học tiếp, còn tôi thì đi làm công nhân rồi lấy chồng theo ý của họ.
Tôi đương nhiên không nghe lời của họ, một mình trở lại thành phố, quyết định tự mình nuôi sống bản thân, tự lo liệu việc học, trước kia tuy bọn họ không thích gì tôi nhưng vẫn cho tôi tiền học, giờ phải lo liệu tất cả, tôi có chút kham không nổi. Nhưng họ vốn dĩ không phải muốn tốt cho tôi, họ chỉ muốn tôi sau này có việc làm rồi gửi tiền cho họ thôi, câu nói “sau này biết điều trả tiền cho tao” đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm trời. Cứ như vậy, tôi cũng đã học đến năm hai bằng việc cố giành học bổng kết hợp với làm thêm mấy công việc, mỗi lần muốn gục ngã lại nghĩ đến tương lai, lại cắn răng chống chọi. Mưa bên ngoài bỗng dưng xối xả, tôi để cho tiếng mưa gột rửa nỗi lòng tôi, sẽ không sao đâu, ngày mai mặt trời vẫn sẽ lên.
Đó không phải câu chuyện của bản thân mình, mình chỉ nói hộ tiếng lòng của rất nhiều cuộc đời xung quanh, họ khó khăn bộn bề, nhưng không ngừng tiến về phía trước. Vậy nên, dù bạn là ai, khó khăn có lớn thế nào, rất nhiều người cũng đang chống chọi giống như bạn, đừng gục ngã, đừng buông tay, vì ngày mai mặt trời vẫn sẽ lên.
Phùng Tư Hạ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Vậy mà có 1 số người lại cho rằng đó là tự biết lượng sức mình. Biệt tự lượng sức mình là đúng nhưng chưa thử thì biết sức mình ở đâu.
phuong ha (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2159
Cảm ơn bạn nha, vượt qua khó khăn là ta đã chiến thắng chính mình
phuong ha (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2159
Đúng vậy, bỏ cuộc liền thất bại ngay từ bước đầu
phuong ha (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2159
Cảm ơn bạn nha, mọi điều tốt đẹp vẫn luôn ở phía trước
Lý Hồng (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 362
Bài viết của bạn rất hay thất bại là những lúc chúng ta gục ngã trước khó khăn, những ai có thể vượt qua nó mới chiến thắng
Phùng Tư Hạ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Đúng vậy. Thất bại chưa chắc đã bỏ cuộc nhưng bỏ cuộc thì chắc chắn thất bại rồi...
Nhân Gian Lưu Tình (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Cảm ơn bạn vì trong những lúc mỏi mệt nhất, bạn vẫn chọn kiên trì chứ không phải từ bỏ. Mình tin rằng tháng năm sau này sẽ đền bù cho bạn vì những thứ bạn đã bỏ ra.