- Mùa tết
- Tác giả: MT-MO
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.014 · Số từ: 1420
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
“Cho anh em tao đá với!”
Trận bóng dừng lại, tất cả cùng hướng về phía con đường nhỏ, nơi anh Lớn và em Nhỏ đang đi tới. Bọn trẻ liền tập trung lại:
“Mẹ tao nói ba nó bị nhiễm xì ke đó…”
“Ờ mẹ tao cũng nói thế… lỡ lây qua mình thì sao?”
Một đứa ra vẻ hiểu biết nói:
“Ba nó bỏ đi lâu lắc rồi, chắc gì anh em nó nhiễm. Với lại có anh em nó đá mới hay…”
Một số đứa gật gù: “Phải… anh em nó mà đá mới vui…”
Thế là anh Lớn và em Nhỏ mỗi người ở một đội. Trận đấu lại bắt đầu. Sau vài phút lo lắng về chuyện lây lan xì ke xì kiết gì đó, trận đấu lại nóng bỏng như xưa. Chẵng đứa nào quan tâm đến nữa, thấy bóng là lao vao đầy quyết tâm. Anh Lớn đang cầm bóng, đôi chân khéo léo vượt qua những cái lưng trần nhốn nháo. Nhưng trước mặt anh là đối thủ đáng gờm, em Nhỏ. Em Nhỏ đã đoán được hướng bóng. Một cú xoạc chân. Anh Lớn đã mất bóng rồi. Những tiếng hét vang lên: “Hay quá… Nhanh… tao nè…” Bây giờ lại là em Nhỏ đang cầm bóng, khung thành đã ở trước mặt. Một cú sút. Tất cả ánh mắt dõi theo, bóng đã qua tay thủ môn… bay qua khung thành… bay qua cả hàng rào… lọt thẳng vào vườn cây cảnh ông Hai. Một tiếng rắc vang lên…
“Thôi chết, gãy cây ông Hai rồi…”
“Chắc mất luôn quả bóng rồi…”
Mấy đứa nhìn nhau lo lắng. Anh Lớn nói:
“Để anh em tao chịu cho!”
Rồi anh em nó dắt nhau qua vườn của ông Hai. Ông Hai nổi tiếng nóng tính, mấy nhà hàng xóm luôn phải giữ kẽ, dặn dò con mình đừng có nghịch vườn của ông. Bây giờ thì gay rồi, nghịch sơ sơ còn đỡ chứ gãy cây thì là đại họa. Anh em nó vừa qua cũng là lúc ông bước ra cổng, mặt bừng bừng giận dữ, tay nắm trái bóng trên tay. Anh Lớn vội nói:
“Dạ con xin lỗi ông…”
“Xin lỗi hả… Mày làm gãy cây tao rồi nói xin lỗi là xong à… Đấy nhìn nó đi…”
Anh em nó mặt rầu rĩ ngó theo tay của ông. Quả là trời xui đất khiến thế nào, quả bóng lại bay thẳng đến một cây con, khiến thân một đằng, rễ một nẻo…
“Giờ tao bẻ tay anh em bay, rồi xin lỗi được không, hả?”
Anh em nó cứ cúi mặt nghe ông Hai hét, chẵng biết đáp trả thế nào. Anh em nó vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chú bác chẵng dám nhận nuôi vì bố nó chết vì xì ke. Vài năm sau, mẹ nó cũng chết, chẵng biết nguyên nhân gì, nhưng người ta đồn cũng rằng chính là xì ke. Dù vậy mỗi tháng cô chú cũng cho anh em nó chút tiền, chút gạo chứ họ cũng nghèo khổ, cũng phải nuôi một đàn con. Anh em nó không được đi học nhưng nhờ chú Năm hàng xóm chỉ dạy đôi chút nên cũng biết mặt chữ.
Nói đến chú Năm, vừa nghe được sự tình đã vội vàng đến vườn ông Hai. Tới cổng, chú lên tiếng:
“Chú Hai, anh em nó đâu có cố ý. Có gì chú bỏ qua đi.”
Ông Hai nhìn mặt chú Năm:
“Bỏ qua cho anh em nó hả? Đúng là cái cây không đáng gì! Nhưng phải nói! Hai thằng này không cha mẹ, không dạy dỗ, thì hư hết, có khi sau này giống thằng cha nó luôn…”
Em Nhỏ nghe thế bật khóc, hét toáng lên rồi bỏ chạy:
“Ông ác lắm!”
Ông Hai lại càng sừng sộ:
“Đó! Thấy chưa!”
Anh Lớn quay lại nhìn em rồi nói:
“Con xin lỗi ông, em con nói bậy rồi!”
Chú Năm cũng vội vàng lên tiếng:
“Chú Hai, trong xóm này, ai không biết anh em nó ngoan ngoãn. Chú nói vậy tội nghiệp lũ nhỏ.”
Có lẽ thấy mình đã làm hơi quá, ông Hai cũng hạ giọng:
“Được rồi, tao bỏ qua. Nhưng quả bóng này tao không trả…”
…
Những buổi chiều cuối đông, sân bóng trở nên lặng lẽ. Bọn trẻ chỉ biết thở dài, ngắm những áng mây trôi lặng lẽ về một phương trời xa. Một đứa bất chợt nói:
“Tết năm nay, nhất định chúng ta phải góp tiền li xì, mua một quả bóng mới.”
“Ừ nhưng chắc gì đủ…”
Lại thêm vài tiếng thở dài…
Ở xóm này, năm chỉ có hai mùa: mùa Tết và mùa không phải tết. Thật ra, hai mùa cũng chẵng khác nhau gì. Ở đây, toàn những gia đình nghèo, đủ sống là mừng rồi, sắm sửa tết là điều gì đó xa xỉ. Nhà nào khá lắm thì trước nhà có một chậu hoa cúc nho nhỏ, gọi là có không khí. Tuy vậy, Tết cũng mang lại nhiều niềm vui. Mỗi sáng, các bà thường hú nhau đi chợ, các ông tụ tập uống tách trà, làm ván cờ, nói đủ thứ chuyện trên đời, bọn trẻ thì chạy nhảy khắp nơi, chơi tất cả những trò mà chúng biết. Tết cũng đáng chờ đợi lắm.
Anh em nó cảm thấy có lỗi lớn lắm với bọn trẻ. Tối đó, anh Lớn nói:
“Hay là tối nay, anh em mình lấy trộm lại trái bóng đi?”
“Ờ, đúng đó!” – Em Nhỏ tán thành.
Những ngày giáp tết, trời trở nên u ám. Đêm hôm đó, mây đen vây kín, quả là thích hợp cho một vụ trộm. Nhưng anh em nó cũng vấp ngã mấy lần mới chui được vào vườn ông Hai. Đã khuya lắm rồi, có lẽ ông Hai đã ngủ say. Anh em nó nhẹ nhàng luồn lách qua những chậu cây, cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng vài lần, hai đứa lại thi nhau chạm mấy cái bình tưới cây. Mỗi lần như thế, hai đứa gần như nín thở. Thế rồi, tất cả đều ổn. Em Nhỏ đã lấy được trái bóng ở gốc cây xoài. Đến lúc chuẩn bị về, em Nhỏ chợt nói:
“Hồi sống mẹ thích mai lắm. Mẹ nói phải có mai thì mới ra Tết. Hay mình lấy một cây đặt bàn thờ mẹ?”
Anh Lớn lưỡng lự:
“Lỡ ông Hai phát hiện thì…”
“Mình lấy cây xấu thôi, vườn một đống cây thế này, ổng không biết đâu…”
Câu nói của em Nhỏ khiến anh Lớn nhớ đến mẹ. Anh thì thầm:
“Không biết mẹ có cùng ba đón tết không?”
Anh Lớn gật đầu. Hai đứa chọn một cây mai nhỏ và xấu nhất có thể tìm được. Lúc về, em Nhỏ chợt nói:
“Ông Hai ở xấu quá anh. Mọi người chẵng ai thích ổng hết!”
“Đừng nói vậy, ông Hai nóng tính thôi! Với lại ông còn tội hơn mình. Tết năm nào cũng chỉ một mình, chẵng thấy con quay về. Thật là cô đơn. À mình chỉ mượn cây mai thôi, sau Tết, anh em mình trả lại.”
“Ừ !”
Em Nhỏ khẽ cười…
Đêm hôm đó, có một vụ trộm diễn ra suôn sẻ…
Đêm hôm đó, có một người nhận ra mình đã quá ích kỷ, một dòng nước mắt lăn dài trên má đã đầy nếp nhăn…
Sáng hôm sau, anh em nó gần như chết lặng. Ông Hai đang đi chậm rãi đến cổng nhà nó, tay cầm một cái kéo cắt cây cảnh. Em nhỏ sợ hãi:
“Thôi chết, ổng phát hiện rồi! Giờ làm sao đây?”
Anh Lớn nghĩ rất nhanh:
“Để anh!”
Ông Hai vừa bước vào, anh Lớn đã vội nói:
“Con xin lỗi ông, chúng con đã lấy trộm một cây mai của ông, ông muốn…”
“Không sao! Tao không trách hai đưa bay! Cây mai đâu?”
Anh em nó ngớ người, chưa hiểu gì. Ông vội giục:
“Đem cây mai ra đây?”
…
Chú Năm thấy ông Hai qua nhà anh em Lớn Nhỏ vội vã đi theo. Tới nơi, chú hoàn toàn bất ngờ. Ông Hai đang thắp nhang lên bàn thờ cha mẹ của hai anh em. Chú bước vào. Ông Năm quay lại thấy chú:
“À Năm, tối mai mày qua nhà tao chơi, tao làm một bữa đón Tết đó.”
Rồi ông quay sang hai anh em:
“Hai đứa bay phải qua ăn tết cùng với tao, không tao xử vụ ăn trộm đó”
Ông đi ra khỏi nhà.
Trên bàn thờ, cây mai xấu xí tối hôm qua giờ đã rất đẹp dưới bàn tay nhào nặn của một nghệ nhân, và những búp xanh đang hé một màu vàng tưoi sáng báo hiệu một mùa Tết nữa lại về…