- Mưa.Thật tình cờ!
- Tác giả: Hoài Như
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.998 · Số từ: 1368
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Tôn Hiếu Phong Thanh Tử Hà Xoài Xanh Tee Mía
Mưa, tí tách… Tôi chợt nhớ về ngày hôm đó, cũng lâu rồi…
Tôi quen anh trong một ngày mưa lạnh. Tình cờ, thật tình cờ!
Con đường vắng, mình tôi bước. Quen rồi, cái cảm giác một mình thật yên bình.
Tôi – một con bé “tồi tệ”. Tôi nghĩ vậy.
Chẳng hiểu sao bề ngoài của tôi là một đứa thường được người ta nhận xét là vô tư, hay cười. Nhưng bản chất nó không phải vậy, tệ lắm. Tôi cứ hay suy nghĩ những chuyện mà chắc có lẽ không nên nghĩ đến rồi lại buồn một cách vô lí…
Bởi vậy, con đường ấy là nơi tôi thường đến vào những lúc tâm trạng trở nên tệ đi…
Đang rảo bước. Có lẽ hôm nay tâm trạng đỡ hơn mọi hôm. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm từng câu hát. Tôi thích mưa nên những bài hát tôi thích đều liên quan đến mưa…
“Mưa một ngày vội vã không anh? Như mong chờ từng vệt nắng, sưởi ấm con tim lạnh căm…”.
Đang “thăng hoa” (đó là từ mà thôi thường dùng khi hát). Đèn xe máy từ đâu ở phía sau lưng tôi chạy tới. Tôi ngạc nhiên, nghĩ thầm “bình thường làm gì có xe chạy ngang qua đoạn đường này nhỉ?”. Vừa nghĩ vừa thấy rợn người. Lo quá!
Chiếc xe dần tiến tới gần tôi, chả biết làm gì vì đường vắng nên thôi cứ giả vớ như không biết gì, vẫn cứ thản nhiên đi.
– Bé… Bé…
Tôi nghe thấy nhưng không biết người ta gọi ai nên vẫn cứ đi. Xe tăng tốc đến gần bên tôi:
– Sao anh gọi bé không trả lời?
– Vâng. Em có biết anh là ai đâu ạ!
– Anh gọi bé đấy!
Tôi thấy mông lung quá. Tiếp lời:
– Vậy à, có việc gì không anh?
– Sao con gái đêm hôm mà đi giữa đường một mình thế? Nguy hiểm lắm.
Tôi ấp a ấp úng:
– Anh… Anh quen em à?
– Không anh thấy vậy nên gọi bé đứng lại nói thôi!
Anh nở nụ cười thật ấm áp. Chao ôi! Nếu bạn tận mắt nhìn thấy nụ cười ấy chắc hẳn bạn sẽ phát điên lên. Một nụ cười thật dễ mến, làm tôi say đắm biết nhường nào (mê trai đẹp).
– Bé… Bé… Bé…
Anh gọi liên hồi, tôi chợt tỉnh.
– Anh nói gì vậy ạ?
– Không, anh tưởng bé có chuyện gì nữa chứ.
Nói chuyện một lúc… Anh làm quen tôi… Hình như anh hơn tôi 2 tuổi… Cũng vui tính, dễ thương, nói chuyện có duyên nữa. Tôi chợt nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ. Tôi ngắt lời anh:
– Xin lỗi anh nhé! Giờ em phải về rồi. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Anh nở nụ cười thật ấm áp:
– Ocê bé, mong sẽ được gặp lại bé sớm. À mà bé có cần anh đưa về không?
– Dạ không cần đâu ạ.
Tôi chào tạm biệt rồi ra về. Trong lòng hào hứng. Lần đâu tiên có người quan tâm mình đến như vậy. Nhưng là người lạ nên vẫn cứ lo…
Một ngày mưa…
Hai ngày mưa…
Ba ngày mưa…
Ngày thứ tư, trời tạnh…
Hết mưa tâm trạng lại thế đấy. Buồn.
Vẫn như cũ, tôi tìm đến con đường quen thuộc để vơi sầu.
Ôi! Trùng hợp thế. Đang đi ngơ ngác nhìn trời nhìn mây. Tôi va phải vào một người. Vội vàng cúi xin lỗi. Khi ngửng mặt lên, thấy quen lắm. Một người con trai cao to và cũng đẹp trai nữa…
– Ái chà! Có duyên thế, anh lại gặp bé rồi.
Thì ra là anh hôm trước (tôi nghĩ bụng)
– Hìhì chào anh
Một cuộc trò chuyện nữa lại diễn ra giữa tôi và anh… Vui thật, lần đầu tiên tôi tìm được người chỉ qua ít lần tiếp xúc đã hiểu tôi đến vậy. Qua nghe tâm sự của anh, cả hai đều thấy có nét tương đồng về tính cách lẫn sở thích…
Nhiều lần như thế… Rồi một hôm anh ngỏ lời.
– Yêu ư? –Tôi hoảng hốt.
– Ừ, yêu. Em nghĩ sao?
– Thực sự em chưa nghĩ đến chuyện đó. Mình vẫn còn nhỏ mà…
Anh cười… Đùa em thôi…
-Tại sao anh lại có thể đùa như thế nhỉ? Mà thôi, cho qua bên, kiếm chuyện khác nói đi…
Ngày nắng, ngày mưa. Nắng mưa thất thường. Tâm trạng tôi cũng như nắng với mưa vậy đó… Cứ thế những ngày nắng tôi vẫn thường đi dạo trên con đường ấy, có một sự thật là… Mỗi lần đi là mỗi lần gặp anh…
Thế nhưng ba năm nay lại khác. Cả mấy năm trời trong sự chờ đợi. Anh chẳng xuất hiện trước mặt tôi… Lạ thật! có chuyện gì chăng…
Người ta bảo “tình bạn có thể trở thành tình yêu”. Vâng! Thật vậy
Một tối trăng thanh gió mát, ahihi. Tôi lại tình cờ gặp anh. Giờ anh đã là một sinh viên năm thứ ba của trường Học viện cảnh sát nhân dân… Giờ đây anh đã chững chạc hơn trước nhiều. Đã ra dáng một người đàn ông thật sự.
– Bé… Vẫn tiếng gọi ấy.
Tôi quay lưng lại thấy anh. Nhưng giờ tôi gỉa vờ quên anh. Anh chạy lại gần tôi, cầm lấy tay tôi…
– Em… Em quên anh rồi sao?
Anh hỏi tôi với một giọng điệu pha chút cảm xúc của sự đau khổ. Nước mắt tôi tự nhiên chảy ra. Tôi vừa nói vừa khóc:
– Cả một năm nay anh đi đâu? Sao anh lại để em chờ trong vô vọng thế hả. Em thấy mình trống vắng khi thiếu anh, khi mỗi lần đi dạo mà không nhìn thấy được nụ cười anh. Đau lắm anh biết không?
Anh ôm tôi vào lòng, gió đâu rồi sao lại thấy ấm áp đến thế?
– Anh… Anh xin lỗi. Anh đã bỏ mặc em. Anh không muốn nhưng vì mẹ anh biết chuyện nên không cho anh gặp em bởi mẹ muốn anh lo học để đỗ vào trường mà anh mơ ước và cũng là điều mong ước lớn của ba mẹ anh. Giờ anh đã làm được điều đó. Mẹ đã cho anh thoải mái hơn và quan trọng hơn hết là đã cho anh quen em. Mỗi đêm anh đều ước mong sao có em ở bên. Em là động lực đã giúp anh cố gắng hơn trong học tập… Bla… Bla
Tôi đưa ngón tay lên khóa miệng anh lại…
– Anh đừng nói nữa, giờ em chỉ muốn mình là của nhau, chẳng cần điều gì khác nữa…
Một hồi lâu nói chuyện. Một cuộc trò chuyện với những nội dung khác hẳn mấy năm về trước. Lần này tình cảm lại nhiều hơn trong mỗi cuộc trò chuyện.
Đang trò chuyện bỗng dưng cơn mưa từ đâu ập đến. May thay gần đó có một cái chòi nhỏ của những người dân đi làm đồng họ thường ăn trưa ở đó mỗi lúc làm việc nguyên ngày trên đồng. Cả hai cùng chạy vào đó trú mưa. Tự nhiên chẳng mở lời được nữa. Tiếng nói ấm áp bên tai:
– Bé… anh thích em có được không?
– Anh đùa ấy à?
– Không. Anh nói thật đấy.
– Vậy là anh thích em thật à?
– Ừa, anh thích em. Ngốc ạ
Tôi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhìn nhau cười…
“Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh, vì mưa cũng biết, từ trong tim này mưa với anh tới sao ngọt ngào…”
Trời đã tạnh mưa. đồng hồ cũng điểm 8 giờ. V ẫn như thường lệ tôi lại phải chào tạm biệt anh ra về. Vẫn nụ cười ấy chào tôi, nhưng gương mặt anh lộ rõ vẻ buồn rầu.
Tôi biết chắc chắn sẽ có chuyện.
– Bé, mai anh lại vào trường nữa rồi. Nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, đợi anh về- anh nói to
Tôi nghe mà nghẹn ứ cả cổ, nước mặt lại tuôn trào nhưng tôi không cho anh biết, tôi vừa chạy vừa vẫn tư thế ấy vẫy ta chào anh…
Hẹn một ngày không xa ta sẽ gặp lại.
Hôm nay, mưa- là khi ông trời cho ta đến bên và rời xa nhau.
Tôi lại nhớ anh. Chúng ta đã từng quen…
Chỉ còn là kỉ niệm…
Sắp đến ngày anh ra trường…
Tôn Hiếu (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1043
hà thật là thừa nước đục thả câu
Hoài Như (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 40
ok bạn PTTH :))
mk cũng mới tham gia hôm nay thôi
có gì nhờ giúp đỡ nhéi :))
Phong Thanh Tử Hà (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 245
ủng hộ tác giả.
bạn cũng đọc truyện của mình đc ko?
Hoài Như (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 40
ok baby
Xoài Xanh (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Vậy nên vào VNK thì chỉnh lại.
Có thế mới duyệt được!
*Thân
Early Frost
Hoài Như (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 40
thực ra thì có mấy từ máy tính không viết hoa đk ví dụ từ à nếu viết hoa thì sẽ ntn Af k thể đk
còn sau ấu gạch ngang lỗi tại nhác :v
Cám ơn hí.Thân :v
Xoài Xanh (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Sau dấu chấm hay dấu gạch ngang chú thích hội thoại cần viết hoa. Cố gắng có nhiều tác phẩm hay nhé! <.<
*Thân
Early Frost
Hoài Như (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 40
dạ vâng.em cảm ơn ạ ^^
Tôn Hiếu (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1043
Bạn còn sai quá nhiều dấu, đề nghị bạn sửa.
Dấu đứng sát kí tự phía sau và cách kí tự phía trước một khoảng trắng.