Mùa Thu À, Mày Nợ Tao Một Tình Yêu!

Mùa Thu À, Mày Nợ Tao Một Tình Yêu!
Thích Theo dõi
Mùa Thu À, Mày Nợ Tao Một Tình Yêu!
4.5 (90%) 2 votes

Mùa thu là khoảnh khắc lãng mạn nhất với cô vào năm ấy.

Nhìn lên khoảng không rộng lớn trên cao, cô hoài niệm nhớ về tuổi thanh xuân của mình.

Ngày hôm ấy, cũng là một khoảng trời trong xanh như vậy, anh còn là một cậu học trò quậy phá ở trong lớp học cũ. Anh luôn tìm những trò ngớ ngẩn trong khi chờ đợi cô chữa bài. Vì sao anh lại rảnh rỗi đến vậy ư? Đơn giản thôi, anh là một người thông minh. Anh luôn làm xong bài đầu tiên. Tuy chữ viết của anh rất ẩu nhưng bài làm lại luôn đúng.

Theo phương diện mà cô nhìn thấy thì anh là người quá buông lỏng cuộc sống. Trong khi những người khác đang tích cực làm việc cực khổ để bám trụ lấy cuộc sống thì anh lại trái ngược với họ. Tính cách của anh luôn khiến cô khó chịu nhưng cô lại nhận được sự ấm áp mỗi lần anh bắt chuyện với cô. Cô đã từng thấy anh nghiêm túc duy nhất một lần. Lần đó nhìn anh vô cùng đáng sợ. Mỗi lần nghĩ đến việc anh sẽ nghiêm túc hơn cô lại bủn rủn cả tay chân.

Nhưng cô biết một điều, đó là tình cảm mà anh dành cho cô không như tình cảm mà cô đã dành cho anh. Thứ tình cảm của anh là tình cảm bạn bè. Còn tình cảm của cô lại là tình yêu đôi lứa. Cô biết, anh cao lắm, làm sao cô có thể với tới được. Cô thích anh nhưng anh đâu thích cô. Anh thích người khác rồi. Biết là như vậy nhưng sao cô vẫn cứ thích anh, thích con người của anh. Anh không đẹp trai cũng chẳng phải “gu” của cô nhưng cớ sao cô lại thích anh cho được cơ chứ. Đã thế anh còn hay đi với mấy cô gái trông xinh lắm. Cô biết cô chẳng là gì của anh cả. Cô biết, cô biết cô không có quyền để ghen khi anh đi với người con gái khác, cô chỉ có thể nhìn anh trong đau khổ.

Anh đèo người khác về, cô không cấm được. Vốn dĩ cô chẳng có quyền gì để cấm anh cả. Anh đi đâu là việc của anh, anh làm gì cũng là việc của anh, cô không cấm được. Căn bản thì đây là quyền riêng tư của anh. Đáng nhẽ cô không nên chú tâm vào việc của anh. Việc học hành của cô vẫn ổn nhưng tâm lý của cô lại luôn thất thường. Cô biết, khi yêu thì chẳng mấy ai nhận lại được tình cảm của người kia. Nhưng cô đã mù quáng quá rồi. Cô chẳng thể nào ngừng nghĩ về anh. Cô biết là một khi đã đặt chân vào bãi bùn lầy thì sẽ khó có thể rút chân ra được, nhưng cô đã lỡ rồi. Cô biết là anh sẽ chẳng đón nhận lấy tình cảm của cô nhưng cô vẫn cứ bám chặt lấy tình cảm ấy.

Cô biết anh sát gái nhưng dạo này anh rất hay chơi hoặc trêu chọc mấy đứa bạn, nhất là con gái, dạo trước anh có thế đâu. Có lẽ anh đã biết yêu rồi. Có lẽ anh làm như vậy là để tiếp cận người anh thích thôi. Cô sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

Cô thật sự muốn có anh nhưng cô lại sợ bị anh từ chối. Cô muốn nói với anh những gì cô đang nghĩ nhưng cô lại sợ bị anh khinh miệt. Cô luôn nhìn anh đi về sau mỗi buổi học nhưng sợ khi nói ra anh sẽ cho cô là biến thái. Cô luôn ngắm nhìn anh từ xa, cô luôn nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất nhưng cô sợ bị anh cho là theo dõi. Cô thật sự muốn nói với anh nhưng lại sợ bị anh khinh miệt và tránh xa cô.

Cô không hề mong muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. Cô biết, cô không xinh, không giỏi cũng chẳng có tài năng nào nổi trội nên anh sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới cô đâu.

Cô biết anh rất giỏi vì vậy nên sẽ có nhiều người thích. Nhiều người thích anh cũng chẳng sao cả. Ít ra trong số họ còn có người tốt hơn cô. Người ta tài năng hơn cô, xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô nhưng… người ta có yêu anh như cô không? Họ yêu anh hay yêu số tiền hàng tháng anh kiếm được? Nếu anh yêu một người yêu tiền của anh thì sao? Nếu anh biết được điều đó thì sao? Cô chỉ dám chắc một điều là anh sẽ tổn thương vô cùng.

Cô chỉ biết ngồi đây và mong ước rằng anh sẽ yêu được một cô gái tốt. Cô không xứng đáng để được anh yêu thương.

Đi dưới khoảng trời trong xanh, cô không thể không nghĩ tới anh được. Sở dĩ anh thích màu xanh mà. Nhưng màu xanh này không trong sáng như tâm hồn trẻ thơ mà cô cảm nhận được từ anh. Tâm hồn anh trẻ con lắm. Anh sẽ không ngần ngại cãi lại người không có cùng quan điểm với mình. Bước trên con đường nhỏ, từng chiếc lá vàng óng rụng đầy đường làm cô có cảm giác man mác buồn. Chiếc chổi to của bác nhân viên vệ sinh quét đi từng chiếc lá. Tiếng xào xạc khi bị cuốn đi như tình cảm của cô dành cho anh bị gạt bỏ. Chưa bao giờ cô thấy yêu chiếc lá như vậy.

– Hân nhi, đợi tớ với! – Đứa bạn thân của cô từ đâu chạy tới, mặt nó hớn hở như bắt được vàng – Sao mặt xị như cái bánh bao nhúng nước thế? Phấn chấn lên – Mặt nó đanh lại nhìn cô, lộ rõ vẻ lo lắng.

– Không, tớ chỉ nghĩ linh tinh thôi – Cô cười nhẹ

– Nếu mà nghĩ về crush của cậu thì dẹp đi. Tớ nói rồi, anh ta không thích cậu đâu. – Cô cúi đầu im lặng, nó nói tiếp – Hân nhi, nghe tớ, tìm người khác đi, tìm người hoàn toàn xứng đáng với cậu – Nó thở dài, nói tiếp – Tớ về trước đây, cậu suy nghĩ kỹ đi. – Nói rồi, nó rẽ hướng phải để lại bóng lưng nhỏ bé của cô giữa khung cảnh mùa thu lãng mạn, trái ngược với tâm hồn cô đang đổ vỡ.

Đúng vậy, cô thích anh nhưng anh có thích cô đâu. Sao cô lại tốn thời gian và công sức để theo đuổi một người không xứng với cô. Ít ra thì cũng người thích cô, cô không nên vì một thằng con trai mà đánh mất bản thân mình. Cô thích anh thì cô được cái gì? Cô chẳng được cái gì cả. Cô chỉ rước thêm đau khổ vào người thôi. Cô không nên mù quáng nữa. Cô nên nhớ, kể cả cô có không xinh hay không tài năng thì vẫn có người thích cô. Cô phải tự tin lên. Người ta thích con người của cô. Cô biết là lũ con trai bây giờ thích gái xinh. Nhưng, cô nên nhớ là xinh chỉ để cho người khác ngắm thôi. Đôi khi xinh cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Bao nhiêu tội lỗi như gia đình đổ vỡ, đánh ghen hay mất tiền đều do người con trai là trụ cột gia đình chịu trách nhiệm và giải quyết nhưng phải xinh thì mới quyến rũ được người khác, phải xinh thì lũ con trai mới theo nên mới xảy ra đánh ghen hay đánh cắp tiền. Lúc đó, những đứa xinh mới phải chịu trách nhiệm. Xinh không phải một cái lợi. Cô không nên vì một thằng con trai mà đánh mất tuổi thanh xuân của mình, không nên vì một thằng con trai mà đánh mất cả bản thân mình. Cô nên tìm một người khác xứng đáng với cô hơn.

Cô biết, anh đứng ở xa lắm, nơi anh đang đứng cách xa nơi cô đang đứng lắm, cô chỉ sợ rằng khi cô bước được đến đó thì anh đã đi đến nơi khác xa hơn nữa. Đã rất nhiều lần cô muốn buông bỏ nhưng cô lại không thể buông bỏ. Có thứ gì đó nhói đau ở nơi lồng ngực. Nó nhói lên khiến cô đau quằn quại.

Giá như cô chưa từng gặp anh thì cô đâu phải đau khổ như vậy. Cô biết anh thích người khác, cô muốn quên đi anh. Nhưng trái tim cô lại không cho phép cô làm điều đó.

Bước trên con đường nhỏ, cô bất ngờ thấy anh đèo một người con gái khác đi qua. Vốn dĩ điều này chẳng gây bất ngờ cho cô nhưng người đang ngồi trên xe anh là đứa bạn ngồi cạnh cô.

Thì ra là vậy, trong giờ học nó luôn nhắc về anh, ca tụng anh, hình tượng của anh như được đưa lên chín tầng mây.

Nó đúng là một đứa hai mặt, luôn nói không thích anh vậy mà giờ thì sao? Anh đang đèo nó. Một lần trước đó, chính mắt cô nhìn thấy anh đèo nó. Lần đó, cô chỉ mong rằng mắt mình nhìn không rõ nhưng sự thật đang hiện ngay trước mắt cô. Chẳng có sự trùng hợp nào có lần thứ hai cả.

Ngay giây phút ấy, trái tim cô như ngừng đập, từng hơi thở dường như yếu dần đi. Cô dường như hoàn toàn mất ý thức. Cơ thể mềm nhũn ra tựa như sẽ ngã xuống ngay lập tức. Đương nhiên là cô không thể không buồn được. Người bạn ngồi cạnh cô hơn một năm trời, bao nhiêu vui buồn cả hai đứa đều chia sẻ với nhau, vậy mà, bây giờ, nó thẳng tay đâm sau lưng cô một nhát thẳng vào tim.

Đây hẳn là một đòn tâm lý giáng thẳng vào đầu cô không chút do dự. Chăng lẽ do cô quá ngu ngốc nên mới tin tưởng vào những thứ xung quanh?

Nhưng, cô đâu biết được một điều, anh luôn cố tình đèo người khác đi qua mặt cô. Anh biết rằng cô thích anh nhưng anh lại không muốn tình bạn giữa cô và bạn của cô bị rạn nứt.

Anh biết có nhiều người công khai theo đuổi anh, cô sẽ suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng, nhất là bạn của cô. Mỗi lần anh bắt chuyện với cô thì con bé đó lại cố ý đẩy cô ra rồi bắt đầu nói chuyện với anh. Nó còn làm điệu bộ thảo mai trước mặt anh rồi bày đặt nói bừa một địa chỉ nào đó là nhà anh để anh khai địa chỉ nới anh đang ở, anh biết mà. Cô cũng chẳng hề nói gì thêm mà chỉ đi nép vào trong. Cũng chỉ vì con bé đó quá đanh đá và rất manh động nên anh cũng chỉ đành im lặng. Nếu anh nói với cô, con bé đó lại hùng hổ đi ra đánh cô thì sao.

Anh thực sự thích cô nhưng anh luôn nghĩ đến việc con bé kia đánh cô. Con bé đó luôn là người nói nhiều và lắm, trong từng lời nói của nó đều rất giống với đầu gấu, chắc hẳn cô bé đó là người rất manh động. Mỗi lần nghĩ đến việc nói với cô về tâm tư của mình, anh lại sợ con bé kia lại nổi nóng lên và làm điều gì dại dột. Anh biết rõ, khi phụ nữ giận dỗi hay buồn chán chắc chắn sẽ làm những điều ngu xuẩn, nhất là những chuyện liên quan đến tình yêu.

Vậy nên, cách duy nhất mà anh có thể làm được là để cô ghê tởm anh rồi tránh xa anh. Đến lúc đó anh sẽ chẳng cần phải bận tâm đến việc ai thích anh hay không. Anh biết rằng trong sâu thẳm trái tim anh, chỉ có cô và duy nhất chỉ mình cô.

Dù cho cô có ghê tởm anh thì anh cũng mặc kệ. Chỉ cần anh nhớ đến cô là quá đủ rồi.

Từng ngày, từng ngày anh kiên trì đi qua cô, con tim anh đau nhói đến nhường nào nhưng anh vẫn phải cố gắng. Anh không thể để cô khổ được.

Cô cũng là người có vóc dáng chuẩn và gương mặt thanh tú, hẳn là sẽ có nhiều người ghen tị. Nếu nói anh thích cô vì ngoại hình thì không hẳn là sai nhưng nói anh thích cô về tính cách thì cũng chẳng đúng.

Anh chỉ mong một ngày cô sẽ chấp nhận tình yêu của anh. Nhưng có lẽ điều đó đã quá xa vời. Anh không hề xứng với cô. Anh là một con người lăng nhăng, không có mục tiêu rõ ràng, không quan tâm đến người con gái mình yêu.

Lăng nhăng thì có làm sao chứ? Không có mục tiêu rõ ràng thì làm sao chứ? Không quan tâm đến người con gái mình yêu thì sao?

Anh lăng nhăng chỉ vì anh muốn tìm một người phụ nữ giống với cô. Ai bảo anh không có mục tiêu rõ ràng? Mỗi khi anh đặt ra một mục tiêu nào đó thì lại nhớ đến hình ảnh cô gái bé nhỏ cười tươi roi rói trong ánh nắng vàng và ném thẳng mục tiêu đó vào sọt rác. Mục tiêu của anh chỉ là muốn bắt cô về làm của riêng. Vì sao chứ? Vì mỗi lần thấy bóng lưng nhỏ xinh của cô anh lại muốn bảo vệ cô, muốn đặt cô vào tủ kính để một mình anh được chiêm ngưỡng.

Việc anh không quan tâm tới người con gái mình yêu thì cái này đã trở thành hiện thực rồi. Anh không còn bắt chuyện với cô. Đôi lúc anh còn tránh mặt cô và cho cô ăn cả cân “bơ”. Nếu không học khác lớp thì có lẽ anh đã chết vì mất máu rồi. Những hành động đáng yêu của cô mà anh thu được trong tầm mắt vào giờ ra chơi làm cho anh nhìn đắm đuối vào cô như đang âu yếm một con bạch thỏ.

Cô không ngừng làm những hành động dễ thương hay do cô dễ thương sẵn rồi nên làm ghì cũng dễ thương? Điều đó anh cũng không biết.

Anh muốn từ bỏ cô nhưng trái tim anh lại không muốn như vậy. Con tim anh có lẽ chẳng còn thuộc về anh nữa rồi, nó thuộc về cô, thuộc về Lâm Minh Hân. Anh đã từng nói sẽ không bao giờ yêu ai đến mức độ mù quáng vậy mà giờ thì sao? Anh đã yêu cô từ khi hai cặp mắt chạm nhau lần đầu tiên. Ngày ngày thứ tình cảm đó đã lớn dần lên. Giờ nó to quá rồi, anh không cắt đứt được nữa.

Anh không hề hối hận khi hi sinh cho cô cả một thời thanh xuân của mình. Anh chỉ hối hận là không thể nói được với cô những tâm tư của mình.

Có lẽ anh nên đặt dấu chấm hết từ đây rồi. Anh sẽ đặt dấu chấm hết thật đậm vào tuổi thanh xuân của mình.

Hai ngày nữa cô sẽ sang Úc du học, anh sẽ không được gặp cô dù chỉ một lần. Nhưng dù sao thì khi cô đi, anh có thể quên được hình bóng cô. Cô sẽ được giải thoát. Anh mong cô sẽ được hạnh phúc khi ở bên người thực sự xứng đáng với cô.

Ba ngày sau, các trang báo mạng đưa tin “Chiếc máy bay mang số AA-101618 khởi hành ngày X tháng Y năm Z gặp sự cố khi bay giữa Thái Bình Dương”

Bấm vào đường link trên màn hình điện thoại, đập vào mắt anh là dòng chữ “Máy bay mang số hiệu AA-101618 khởi hành ngày X tháng Y năm Z rơi giữa Thái Bình Dương, chỉ 1 nam may mắn hành khách sống sót sau sự cố”

Anh gần như chết lặng trước dòng chữ vừa đọc. Mở Google lên và tìm thông tin về vụ tai nạn ngày X tháng Y năm Z, hàng ngàn kết quả hiện trước mặt anh. Tất cả đều cho anh một câu trả lời rằng chỉ còn một vị hàng khách nam may mắn sống sót.

Nhưng, cô không lên chuyến bay ngày hôm đó, cô viện cớ rằng đến thăm bạn và rồi bỏ trốn sang nhà bạn thân ở ẩn.

Vài năm sau, cô tốt nghiệp đại học và trở thành một nhà thiết kế tài ba.

Nhìn lên khoảng không rộng lớn trên cao, cô hoài niệm nhớ về tuổi thanh xuân của mình.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 81 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú