Mưa và Tình…

Mưa và Tình…
Thích Theo dõi
Mưa và Tình…
Bình chọn
  • Mưa và Tình…
  • Tác giả: Thu Phong
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 727 · Số từ: 2538
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

“Mình chia tay đi!”

“Lý do!”

“Anh mệt rồi! Xin lỗi em!”

“Ừm”

Hôm nay trời lại đổ mưa, con phố thênh thang mang thêm nỗi buồn ngơ ngác, có lẽ vậy mà lòng người cũng lặng đi mấy phần…

Cô bước lững thững trên đường phố trắng xoá một màu mưa, chiếc ô cầm trên tay nặng trĩu, từng giọt nước trong vắt tí tách rơi bên vành ô nhỏ.

Mưa… bắn tung toé trên đường, mưa ào ạt dội từng đợt giận dữ vào những thân thể nhỏ bé đang hối hả trong đời, mưa thấm dần vào da thịt… lạnh giá.

Trái tim cô nhẹ rơi một nhịp… khẽ rùng mình, cô xuýt xoa:

“Ôi! Mưa! Mưa gì mà mưa hoài vậy, càng ngày lại càng to!”

Nói rồi, cô vội vã sải bước nhanh hơn tìm chỗ trú, con đường về nhà còn xa lắm, không trú mưa thì cô ướt hết mất thôi, chiếc ô nhỏ này chẳng thể chống chịu nổi lâu hơn nữa rồi. Có chút bực bội len lỏi trong mình, cô cau có, xe của cô bị hỏng vẫn chưa sửa xong, nếu không cô đã về nhà và an vị trên chiếc giường thân yêu rồi, hồi sáng đi học phải nhờ thằng bạn thân trở qua trường rồi nó lại lóc cóc đạp xe ra viện để học, mưa vậy mà kêu nó qua đón, nghĩ thấy tội quá nên giờ về cô đành ngậm ngùi cuốc bộ về. Đảo mắt dáo dác xung quanh vẫn chẳng thấy chỗ nào trú mưa được, cô chép miệng:

“Con đường này đúng là chỉ thích hợp với trời nắng thôi.”

Cô tiếp tục đi, vừa đi, vừa tìm… và rồi… đôi chân khẽ chạy thật nhanh. Bên đường, dưới giàn hoa giấy đang lả lướt vì gió, vì mưa, có một mái hiên nhỏ, nhìn thấy nó, cô sung sướng như người ta thường bảo “buồn ngủ mà vớ được chiếu manh” vậy đó, ba chân bốn cẳng cô chạy ào tới, thở phào:

“May quá! Không thấy mày chắc tao thành chuột lột rồi! Ha ha… Đúng là mình ăn ở có đức, ông trời không bao giờ tuyệt đường mà.”

Khẽ gấp chiếc ô nhỏ lại, cô lau vội nước đọng trên kính, rồi phủi phủi đi những giọt nước còn vương  trên người, vừa làm cô vừa cảm thán và lúc này, bốn cái thấu kính của cô mới có dịp quét hết không gian xung quanh… không phải chỉ có mình cô, bên cạnh còn đôi bạn trẻ nữa, họ đang tò mò quay qua bên này và nhìn, nãy giờ cô không để ý cứ thao thao bất tuyệt một mình, tám con mắt chạm nhau, cô ngại ngùng, cười trừ rồi tảng lờ ánh nhìn của họ… Một lúc sau, bốn cái thấu kính không nghe lời ấy lại len lén nhìn sang bên, họ không còn nhìn cô nữa, chắc tại đột nhiên có người lạ nên họ hiếu kì, ánh nhìn của họ bây giờ đã rớt vào mưa rồi, cô khẽ lấy tay đập nhẹ vào miệng, nhăn nhó.

“Vô duyên quá! Từ sau phải ý tứ hơn mới được!”

Lắc nhẹ đầu, cô vuốt lại mái tóc, cũng may là cô cắt tóc ngắn rồi, nếu để tóc dài như trước thì hôm nay đúng là thê thảm.

Trời bớt gió nhưng mưa thì chẳng chịu ngừng… nước mưa cứ rơi mỗi khi một nhiều như thể có bao nhiêu nước trên trời thì đều trút hết xuống nhân gian vậy, và không chỉ thế, nó còn giống như… giống như… nước mắt ai đó buồn tình, trong đêm tối bao uất ức, hờn ghen, tủi hổ, bao đau đớn, nhớ mong, bao yêu thương, kỉ niệm hoá thành nước và cứ thể chảy dài mài trên đôi mi ướt nhoè, trên đôi mắt đã sưng vù vì nức nở…

Một vài cơn gió phiêu du trong mưa cuốn theo hơi nước len lỏi vào mái tóc ướt nhẹp, lướt qua trên đôi mi cong vút, nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy, hôn lên bờ môi đã nhạt đi vì rét rồi lặng lẽ reo mình vào cuộc chơi trong làn nước trắng…

Cô khẽ thở dài, ánh mắt chẳng rõ sao lại vô thức lướt qua gương mặt cô gái bên kia, mái tóc dài đã phủ đi quá nửa gương mặt, nhưng cô vẫn thấy rõ, nét buồn vương trên làn mi đang trôi dạt trong mưa ấy, còn chàng trai kia cũng đang cau mày, băn khoăn gì đó, hết bặm môi lại nhìn mưa rồi thở hắt ra…

“Chắc là họ cãi nhau” Cô đoán già đoán non vậy.

Và rồi, khi ánh mắt từ từ rơi xuống dưới chân, chàng trai khẽ cất giọng, nhẹ nhàng, vừa đủ:

“Anh xin lỗi.”

“…”

“Mình chia tay đi em”

“Lý do?”

“Anh mệt rồi! Xin lỗi em!”

“Ừm”

Mưa to lắm, tiếng mưa to lắm, tiếng sấm cùng rền vang đấy…át hết những tiếng còi xe trên đường rồi nhưng không thể át được tiếng lòng đang gào thét, âm lượng cuộc nói chuyên ấy nhỏ …nhỏ lắm, nhưng vẫn lọt vào tai cô rõ ràng, chẳng phải cô cố ý nghe lén ai đâu chỉ là vô tình thấy và vô tình…gọi buồn thương trong cô tỉnh dậy. Bàn tay nhỏ khẽ  xiết chặt chiếc ô, lúc này chẳng phải cô thất tình, chẳng phải cô là người nghe câu chia ly ấy nhưng trái tim vẫn nhói lên từng nhịp…

“Anh xin lỗi!”

“Không sao đâu, mưa cũng không còn nhiều nữa rồi, em về trước đây, muộn quá.”

Cô gái ấy cười nhẹ, lộ chiếc răng khểnh xinh xắn, ánh mắt long lanh nhìn mưa rồi khẽ bật ô, chàng trai kia vội vàng nói:

“Để anh đưa em về…lần cuối.”

“Không cần đâu, em tự về được mà, anh về đi, nhớ thay đồ kẻo ốm đấy, anh ướt hết rồi. Em về trước đây.”

Rồi… cô ấy nhẹ nhàng bước vào mưa, trong làn nước lạnh ấy, chiếc váy trắng mong manh yếu ớt gắng gượng trên từng bước đường như nhành hoa giấy tinh khôi bên hiên, bị gió mưa dầm nát vẫn vươn mình trổ hoa. Chàng trai kia chần chừ một lúc rồi cũng lấy chiếc ô trong cặp ra và đuổi theo cô gái, cô đứng lặng nhìn theo hai con người đang mải miết chạy trốn nhau trong đời ấy cho tới khi bóng họ biến mất hoàn toàn trong tầm mắt…

Bình yên của ai …rơi trong mưa mất rồi!

Thở dài, cô nhìn mưa, buồn.

Mưa bên ngoài sao hắt lạnh vào lòng cô hoài vậy!

“Anh ơi xe em hỏng mất rồi. Anh qua đón em đi, mưa quá, em sợ!”

“Em đang ở đâu đó? Có mặc áo mưa chưa?  Vào trú mưa chưa? Nói mau lên. Em ở chỗ nào.”

“Hu hu… anh qua mau đi, em sợ lắm.”

“Em đang ở đâu, nín đi, nín đi, anh qua đón em liền.”

Và rồi chỉ một lát sau, anh đã tới.

***

“Nay mưa đấy, nhớ mang áo mưa đi nha.”

“Vâng, em nhớ rồi.”

“Ừm, đi đường cẩn thận đấy, tập trung vào, nhìn ngang nhìn dọc hoài, đeo kính vào, mắt cận mà lười đeo, nhược thị bây giờ.”

“Rõ thưa sếp, anh cũng đi cẩn thận nhé!

“Ừ, trưa về anh qua trường đón đi ăn!”
“Không cần đâu, nay em về sớm, anh về muộn chết đi được ý, mà không cần ăn ngoài đâu để em nấu cơm cho!”

“Ôi trời! Bảo sao nay mưa to thế! Ha ha… Có chắc nấu được không đó? Anh nghi ngờ lắm, chứng kiến hai lần là hoảng rồi, mì tôm trứng còn nấu không nổi nữa, anh hơi hoang mang đấy… ha ha”

“Hứ… không thích thì nhịn”

“Thôi thôi…anh thua ha ha”

“Còn cười nữa hả?

“Rồi rồi… anh không cười được chưa?”

“Thế anh muốn ăn gì?”

“Em nấu gì thì anh ăn nấy, không đòi hỏi, anh dễ nuôi lắm! He he”

“Khiếp ở đâu ý!”

“Ha ha… sao nào?”
“Không sao hết, thấy gớm à… ha ha.”

“Dám bảo anh thấy gớm à?”

“Ha ha… thôi thôi anh đi viện đi, muộn rồi, em đi học đây, nhớ mặc áo mưa màu “hường” em đưa cho anh đấy nhé!”

“Trời ạ… tôi con trai mà bà nội, cái áo mưa bánh bèo đấy sao tôi mặc?”

“Ờ… thế thích mặc áo mưa đấy hay thích đánh nhau?”

“Rồi… rồi… mặc.”

“Trưa qua mà không thấy thì đừng trách!”

“Vâng cô nương!”

“Bái bai khanh nhé, trẫm đi học đây!”

“Vâng, cung nghênh hoàng thượng xuất cung, hoàng thượng đi cẩn thận cho con nhờ!”

“Ha ha … ái khanh quá lo!”

“…”

Anh im lặng, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

 

Hôm nay, trời cũng mưa to lắm, và hôm nay xe cô cũng hỏng… nhưng… đã chẳng còn anh để mè nheo nữa rồi…

Đôi mắt nâu, buồn hiu trong mưa rét…

Anh không cùng quê với cô, cũng không phải cùng tuổi, cô quen anh vì một chữ duyên trong đời, anh biến cô từ một thằng con trai trong thân xác một đứa con gái trở thành một đứa con gái thật sự, cô biết dịu dàng, biết nói nhẹ nhàng, biết tập tành làm đỏm rồi tập tành nấu ăn, biết mè nheo và nhõng nhẽo… phải rồi đó, cô biết giới tính của mình nhờ anh đó! Không chỉ thế, cô còn biết yếu đuối, biết rơi nước mắt và biết khóc thầm…

Người ta nói thanh xuân là hối tiếc, cô từng không tin vì có lẽ khi ấy cô chưa từng mất, nhưng bây giờ cô tin, cô tin thật rồi… họ đã đúng, thanh xuân đúng là hối tiếc… hối tiếc vì lỡ mất một người cô thương!

Anh sai? Hay là cô có lỗi? Không. Chẳng phải lỗi lầm của ai cả, anh không sai và cô cũng không có lỗi, chỉ là sự vô tình của thời gian, chỉ là sự không đủ đầy của yêu thương mà từng phút trôi đi anh và cô xa cách dần…

Anh năm cuối, anh ra trường, cô vẫn còn hai năm mải mê trên giảng đường đại học, rồi thực tập ở bệnh viện, rồi chỗ làm thêm… và rất nhiều, rất nhiều những lo toan bên ngoài khác, để rồi cả hai quên dần những ân cần đã từng. Anh rời thành phố về quê xin việc, lo lắng cuộc sống cho mình, những mệt mỏi áp lực bên ngoài làm anh nhức nhối, anh mải miết góp nhặt từng phút giây để hoàn thành công việc, cô bù đầu với các kì thi, rồi sách vở, rồi bài giảng, khoảng cách địa lý là một phần, thời gian là một phần, cuộc sống thêm một phần, và…sự lạnh nhạt thêm một phần, cả hai dần xa nhau trong im lặng, anh không nói, cô cũng không hỏi nhưng tất cả đều hiểu dấu chấm hết đã được đặt trong câu chuyện của chọ rồi.

Chỉ tiếc là không ai trong họ nhận ra sự thay đổi ấy sớm, khi cô chợt nhận ra những điều đau đớn ấy thì cũng là lúc cô phải tập chấp nhận sự tàn khốc của cuộc đời, tình cảm ấy… đã chỉ còn là vài lời hỏi han xã giao cho qua chuyện! Cô khóc…

Cô và anh đến với nhau nhớ một chữ duyên, nhưng tiếc thay, chữ duyên ấy lại không đi kèm một chữ nợ, phải chăng đó là sự sắp đặt của tạo hoá, phải chăng đó là cột mốc để cô trưởng thành, là thử thách để rèn giũa trái tim ấy… Cô không biết, nhưng cô vẫn thầm cảm ơn anh vì đã đi cùng cô trong những ngày thanh xuân ấy, cho cô biết được cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc đến nhường nào!

Người ta bảo cái gì cũ cũng nhắc lại cũng sẽ đau, cái gì đã từng nhắc lại cũng thêm phần tiếc nuối, cái gì gọi là kỉ niệm nhắc lại cũng chẳng mấy ngọt ngào…có lẽ người ta đúng, cô không dám gọi anh là “người thương cũ”, cũng không nói anh là người cô “đã từng thương”, cô không làm vậy, bởi cô biết cuộc sống vô thường, con đường cô đi, còn nhiều, nhiều lắm những con người sẽ đem theo chữ duyên mà ngang đời cô vô tình hay cô ý thì cô vần phải gặp họ, có lẽ anh cũng là một trong số đó, bởi vậy nên… cô không hề trách, chỉ là… anh chưa phải người gắn chữ nợ cùng cô thôi. Kỉ niệm về anh, cô sẽ giữ, cô sẽ cất kĩ, cô sẽ nâng niu… chỉ mong là nếu trên dòng đời vội vã ấy, có vô tình chạm ánh mắt nhau cả hai sẽ cười rồi bước qua nhau, hay là ngồi bên nhau hàn huyên dăm ba câu chuyện đời thường… vậy là đủ rồi!

Từng đợt gió kéo về, nhành hoa giấy đu đưa văng đôi ba giọt nước lên má cô, khẽ ngước nhìn bông hoa đang nhạt màu trong mưa ấy, bàn tay nhỏ vươn tới nâng niu từng bông hoa nhỏ…

“Anh thích hoa giấy, làm em cũng thích nó luôn này.”

Tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên…

“Con dở hơi kia, còn rảnh thưởng hoa nữa, bảo chờ ở trường mà lại chạy ra đây chi, điện thoại không gọi được, mất công tôi đi tìm.”

Thằng bạn của cô chẳng rõ phi tới lúc nào, gào lên một hồi, hất cô ra khỏi kí ức của mình, làm cô ngây ngốc nhìn.

“Nhìn cái gì mà nhìn, lên xe mau, chui vào trong áo mưa này, tôi mới mượn được đó, mau lên, đi ăn, tui đói lắm rồi.”

“Ờ…ờ… tới liền”

“Làm gì mà để mưa ướt hết thế?”

“Ờ… tại mưa quá mà ô nó bé, hắt hết.”

“Lớn đầu mà chẳng làm gì ra hồn cả, không thấy mày, gọi chẳng được, tao lo chết ý, con dở, cười cười gì? Hâm hết sức, lên xe nhanh, đứng gì nữa?”

Cô cười toe, chạy lại bên nó, chui vào áo mưa, rồi theo nó về, tiếng bánh xe quay chầm chậm trên đường, trái tim cô bình yên đến lạ, nụ cười trên môi khẽ nở…

Người này ra đi để nhường kia bước vào, người kia lại ra đi để một người khác nữa bước vào…cuộc đời ai rồi cũng sẽ được tạo nên từ rất nhiều diễn viên với vô vàn vai diễn, tốt, xấu, hài hước, bi thương, nhưng tới cuối cùng, sau hết thảy những chông chênh, ta sẽ tìm được một ai đó bên ta, yêu ta giản đơn như chính con người ta thủa mới sinh vậy…

Cơn dỗi hờn của đất trời cũng vơi đi rồi, mưa chỉ còn lắc rắc… Một vài giọt vàng son khẽ đu mình, lấp lánh trên từng bông sữa nhỏ, cô đưa tay nắm lấy cái ấm nồng vừa hé…

Đoạn đường cô đi đã chẳng còn người con trai tháng tám ấy nữa, nhưng bên cô quá khứ, hiện tại vẫn luôn có gia đình, bạn bè…và…một người con trai tháng tám khác…

Quá khứ không phải để sống cùng, mà là để nâng niu và trân trọng, hiện tại mới thật sự là điều ta cần để tâm…

Mưa tan đi, rồi nắng sẽ lại trở về thôi!

Bài cùng chuyên mục

Mèo Yêu

Co Le (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Chào bạn, 
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! 
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: 

Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) 
Ví du: 

và hôm nay xe cô cũng hỏng …nhưng …đã chẳng còn

=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. 
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Nguyễn Ngọc Kim Giao và 94 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen