- [Mùa xuân nho nhỏ] Cái Tết trên đất khách
- Tác giả: Tất Cửu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.488 · Số từ: 1821
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 TNM Thanh Thy (Chin) Tử Nguyệt Rika Thanh Diep Lemon Chann Tiểu Từ Hi Mai Lan Vong Bất Quy
Tên tác phẩm: Cái Tết trên đất khách
Tác giả: Tất Cửu
Lời tựa: Mùa xuân đến, người người sum vầy, gia đình quây quần bên nhau. Và tôi, mặc dù không thể đón Tết cùng với gia đình, nhưng vẫn vui vẻ vì luôn có những người bạn thật tốt.
Nội dung:
“Ba… hai… một…, ok (được rồi)!”
Cô bạn Lisa nãy giờ vì quá căng thẳng không dám nói gì, sau khi nghe thấy tôi nói mới dè dặt hỏi:
“Susan này, liệu lần này chúng ta có thể thành công không?”
Chắc vì đã thất bại khá nhiều lần trong việc thử nghiệm này, nên tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng đơn nhiên tôi không thể nói ra những lời này, dù có thất bại thì cũng không được truyền đi những năng lượng tiêu cực như vậy được, vậy nên tôi đành đáp:
“Chắc là sẽ thành công thôi, cậu cứ yên tâm đi.”
Đúng lúc này thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, anh bạn Adrew thò đầu vào huýt sáo:
“Các người đẹp, đi thôi nào, hôm nay là ngày Tết mà, cùng đi ăn… cái gì ấy nhở? Susan, đi ăn vào ngày Tết ở bên cậu gọi là gì?”
Tôi phì cười:
“Ăn tất niên.”
“Ừ đúng rồi, ăn tất niên thôi, ngày Tết mà, ai cũng được nghỉ mà, các cậu cứ cắm đầu mãi trong phòng thí nghiệm thế?”
“Well (ồ), biết sao được, nghề của chúng ta vốn là như vậy mà. Mà thôi, các cậu cứ đi ăn đi, tớ có chút việc rồi!”
Adrew vẫn ngây ngốc định rủ tôi đi tiếp thì Lisa véo cho cậu ta một cái, chắc cậu ấy khá tinh tế nên nhận ra tâm trạng của tôi không tốt lắm. Tôi cũng không quan tâm nữa, bèn thu dọn đồ đi về ký túc.
Thời tiết ở Luân Đôn vào những ngày đầu năm lạnh thấu xương. Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi rùng mình trước cái gió rét nơi đây, vội khép chặt chiếc áo, tôi vội vàng rảo bước về ký túc. Đột nhiên trong lòng tôi có một thứ gì đó nghẹn lại, phải rồi, hôm nay đã là Tết rồi, tính ra đây đã là cái Tết thứ ba tôi chưa được trở về quê hương của tôi, đã thêm một cái Tết nữa tôi phải ở một mình tại đất khách quê người, khi bên tai toàn là những thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Mà cũng không đúng, đây mới chỉ là ngày Tết ở nơi đây, còn quê tôi phải tầm hơn một tháng nữa mới là Tết. Vội vàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, tôi nhấc điện thoại để gọi về gia đình, nơi mà tôi đã không thể trở về suốt ba năm qua.
Tiếng tút kéo dài mang theo cả nỗi nhớ của tôi đối với quê nhà:
“Alo, Vy đấy à con?”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi vội lau đi rồi vội nói:
“Con đây mẹ. Ở nhà mọi người có khỏe không?”
Giọng mẹ cũng nghẹn ngào:
“Ở nhà mọi người vẫn tốt lắm, em trai con năm nay vừa mới lên cấp Hai đấy. Thằng bé còn bảo là sau này nó cũng muốn trở thành người như chị nó, trở thành một nhà khoa học, muốn cũng có thể góp phần tham gia nghiên cứu vắc – xin để cứu người. Còn bố con mặc dù đã già rồi nhưng vẫn không bỏ được cái tật khoe khoang, đi đâu cũng oang oang lên rằng “Con nhà tôi nó được đi tham gia nghiên cứu vắc – xin đấy”. Mẹ suốt ngày đau đầu với bố con nhà nó, già đầu rồi mà chả thay đổi tý nào.”
Tôi đã cố gắng kiềm chế để không nấc lên, nếu như bây giờ mà mẹ nhìn thấy tôi, sẽ thấy được nước mắt đầy khuôn mặt của tôi lúc này:
“Thế là tốt rồi mẹ ạ, năm nay khả năng là con cũng không về được rồi! Con xin lỗi, tiền lương con đã gửi về nước rồi đấy. Trong đó còn có chút tiền thưởng cuối năm của con, mẹ cứ giữ lấy mà đóng học phí cho em con. Mà mẹ cũng nhắc bố con đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Cả mẹ nữa, đừng cố gắng làm việc quá làm gì. Số tiền con gửi đấy cũng đủ để trang trải cho nhà mình rồi, mà nếu có thiếu thì cứ gọi cho con, bên này có mỗi mình con nên chi tiêu ít lắm, không cần nhiều đâu.”
Mẹ tôi bực mình:
“Cái con bé này, có chút tiền đấy mà đã lên mặt rồi hả? Chê cái thân già này vô dụng chứ gì! Tiền làm thì cứ như được nhiều lắm! Giữ lấy mà dùng đi, mẹ không cần đâu, em trai con mẹ vẫn còn đủ sức lo được. Con thân là con gái, lại xa nhà không có ai bên cạnh, vẫn cần lại chút vốn để khi nào khốn khó còn dùng nữa chứ!”
Hình như lúc này bố tôi đã về rồi, tôi có nghe loáng thoáng thấy giọng của ông. Quả nhiên một lúc sau tôi nghe thấy ông nói:
“Ấy, Vy đấy à!”
“Vâng ba.”
Ba tôi cất giọng đầy tự hào:
“Làm tốt lắm con gái, ở đó cố gắng giữ gìn sức khỏe, cả nhà vẫn tốt cả, không cần phải lo đâu. Ê này, bà kia, để tôi nói với con gái chút đã nào!”
“Thôi gớm ông, mau đi đón thằng cu đang ở bên bà nội kìa, trưa lắm rồi đấy, ông định để nó đi bộ giữa trời nắng thế này à! Mà con gái, chỗ con bây giờ là mấy giờ rồi”
“Dạ, bây giờ đã bảy giờ tối rồi mẹ ạ!”
“Thế thì mau đi ăn cơm đi, chắc từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì đúng không? Mẹ là biết thừa mày quá, thôi ăn đi mà ngủ sớm. Đã nói ngày xưa đừng đi theo cái nghề này rồi cơ mà không nghe, con gái làm cái nghề này thì còn gì là tuổi trẻ nữa, thôi mau ngủ sớm đi không cả hại da.”
Luân Đôn tháng Một lạnh ngắt, ấy vậy mà chỉ chút hơi ấm nhỏ nhoi qua chiếc điện thoại ấy, đã khiến cho cơ thể tôi như cảm nhận được hơi ấm nơi quê nhà.
Gia đình tôi vốn chỉ là một ngôi nhà bình thường, không phải giàu có như con nhà đại gia nhưng cũng không phải quá mức khốn khó. Hơn nữa, bố mẹ tôi đều là những người tri thức nên từ nhỏ tôi đã được giáo dục một cách vô cùng nghiêm khắc. Tôi vẫn nhớ có một lần khi tôi tầm tám tuổi, bố tôi vì uống rượu quá nhiều mà bị viêm dạ dày cấp tính. Lúc đó cứ nghĩ rằng bố sẽ chết mà tôi cứ khóc mãi, cuối cùng khi nhìn thấy những thiên thần áo trắng đã cứu được bố tôi, thì tôi đã quyết tâm muốn trở thành một bác sĩ.
Từ đó tôi đã quyết tâm học hành một cách nghiêm túc, nhớ nhất là lúc thi Đại học, vì học thâu đêm nên tôi đã gầy mất năm cân, hại bố mẹ tôi lo lắng gần chết. Nhưng cũng vì vậy mà tôi đã đỗ được vào trường Y Hà Nội, cho tận đến lúc được cử đi du học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cuộc đời tôi vẫn trôi qua êm đềm như vậy. Lúc đó mặc dù xa nhà nhưng mỗi lần Tết đến vẫn được trở về nên cũng không quá khó khăn với tôi.
Cho đến khi đại dịch covid – 19 lây lan đến cả Thế Giới. Tất cả những vị bác sĩ, các nhà khoa học cho đến các sinh viên trường y đều tập trung vào nghiên cứu vắc – xin để phòng bệnh. Thân là một nghiên cứu sinh như tôi đơn nhiên là phải đi, và cũng từ đó tới nay, tôi đã ba năm chưa một lần về nhà. Những nghiên cứu cứ thất bại rồi lại thất bại. Buồn lòng, chán nản, thậm chí nhiều lúc tôi muốn bỏ quách đi, không làm bác sĩ gì nữa. Thì tôi chợt thấy những bác sĩ xông pha tuyến đầu, những con người đang trực tiếp đối mặt với đại dịch hiểm ác. Tôi mới nhận ra rằng bản thân quá ích kỷ, những ký ức về thiên thần áo trắng năm xưa hiện về. Vậy là dù có nản đến đâu tôi vẫn không bỏ cuộc, chỉ là… có chút cô đơn, chỉ là… có chút nhớ nhà. Các bạn cùng nghiên cứu với tôi đều rất tốt, đều rất quan tâm tôi. Nhưng dù có quan tâm hơn nữa thì vẫn không thể thay thế được những thứ tình cảm thân thương mà gia đình mang lại. Vậy là đã thêm một cái Tết nữa qua đi, nếu như không có đại dịch thì năm nay tôi đã tốt nghiệp, đã có thể về nhà đoàn tụ với gia đình. Nhiều lúc, tôi muốn thật mau hoàn thành được nghiên cứu, chế tạo ra thành công vắc – xin có thể phòng được thành công tất cả những biến thể của covid, chứ không phải vừa kháng được biến thể này lại có những biến thể khác, để chúng tôi cứ nghiên cứu rồi lại nghiên cứu.
Ngăn lại những giọt nước mắt vì nhớ nhà, tôi lại nhận được điện thoại của Lisa:
“Người đẹp, tớ biết cậu đang nhớ nhà, tớ cũng vậy thôi. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng lên. Come on (đi nào), ra đây cùng ăn bữa cơm sum vầy của riêng chúng ta thôi nào. Mạnh mẽ lên, đại dịch sẽ mau chóng kết thúc thôi!”
“Ừm, chắc chắn là như vậy!”
Tôi mỉm cười, dù có ở đâu, thì chúng ta cũng không cô đơn, mặc dù phải xa gia đình, nhưng tôi vẫn thật may mắn khi có những người bạn như vậy bên cạnh.
P/s: Mùa xuân đến, có những người may mắn vì vẫn có thể đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng có những người vì đại dịch, vì chúng ta mà phải xông pha ra ngoài, cũng có những người tuy âm thầm trong tối nhưng lại là những vệ sĩ vô hình bảo vệ chúng ta. Câu chuyện này hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của tác giả, các nhân vật cũng không có thật. Hy vọng mọi người đừng đem những thông tin trên đi đối chiếu với thực tế. Câu chuyện chỉ là một phút xúc động khi tác giả ngồi đọc được những bài viết nói về những người nghiên cứu ra được vắc – xin phòng covid 19 mà thôi. Và cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.


![[Dự thi Nhịp đập Vnkings] Người đàn ông phía sau em [Dự thi Nhịp đập Vnkings] Người đàn ông phía sau em](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2022/01/3dea3bdbb6fd5266381b3b5eae18972bd407366d-300x300.jpg)








Tiến Lực (4 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 19102
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
Thanh Diep (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Năm mới vui vẻ! Cảm ơn cô Tuệ đã tham gia sự kiện "Mùa xuân nho nhỏ" nha.
Tặng cô chiếc lì xì lấy hên ^^
Tuệ Như (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 410
Ôi sao đi nhanh vậy chứ, mấy ngày nay tui bận ngày Tết nên chưa lên đc mà, còn chưa kịp góp ý j luôn, sao mà đi sớm vậy chứ, tui còn chưa kịp đọc xong truyện mà