- [Mùa Xuân Nho Nhỏ] Chênh Vênh Một Mùa Hoa
- Tác giả: Vi Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.479 · Số từ: 1579
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Mưa Tháng Chín Thanh Diep Tường Vi Indigo
Tên tác phẩm: Chênh Vênh Một Mùa Hoa
Tác giả: Vi Phong
Lời tựa của tác giả về tác phẩm: Câu chuyện này xảy ra khi dịch bệnh bùng phát ở Sài Gòn. Nước ta phải vừa chốt chặn vừa mở chiến dịch tiêm vaccine khẩn cấp. Bao nhiêu rối bời cùng hi sinh mà chúng ta đã trải qua sẽ được khắc họa phần nào nhờ lời kể của một cô gái chờ chồng sắp cưới của mình trở về.
Nội dung tác phẩm.
Chúng ta hẹn nhau mùa đào nở
Khi xuân vươn mình tựa nàng thơ
Anh muốn nhìn em mặc áo cưới
Bước đến cùng anh và tươi cười.
Trước chuyến xe vào miền Nam chống dịch, sắc trời âm u, mưa phùn lạnh lẽo. Âm u như tương lai, tê tái như lòng em. Anh mặc bộ đồ phòng hộ xanh nước biển. Anh biết không, trong khung cảnh đó, màu xanh mà anh và các đồng đội khoác trên mình là tia hi vọng duy nhất đối với em.
“Anh đi rồi về, đợi anh.”
Em chẳng thể đáp lời, cố gắng nở nụ cười nhìn anh.
Lần đó Sài Gòn ốm nặng anh nhỉ? Cả nước hướng về miền Nam, đón từng đoàn xe của đồng bào trở về quê nhà. Mang theo gia đình, đồ đạc lỉnh kỉnh, tâm trí người đi rối bời, người ở lại đầy âu lo. Thật may vì còn có những chốt tiếp tế dọc đường. Đồng bào ta tiếp xăng, tiếp lương thực, tiếp xe, tiếp cả những lời động viên.
“Trở về bình an nhé!”
“Cố lên mọi người ơi!”
Lá cờ đỏ dẫn đầu đoàn người, như gà mẹ dẫn đàn con về tổ. Em lại có thêm hi vọng.
Em biết anh chẳng có thời gian để gọi cho em. Em cũng mong anh đừng đụng vào điện thoại mà nguy hiểm. Em ở nhà âm thầm cầu nguyện cho anh, đến nhà bố mẹ để thay anh an ủi họ. Lần đó anh vui mừng gọi điện về. Có vaccine rồi, lô đầu tiên sẽ ưu tiên tiêm cho nhóm bác sĩ trước. Anh bảo em đừng lo lắng nữa.
Anh ơi, có trường hợp qua đời vì sốc phản vệ rồi mà. Sao anh có thể lạc quan đến vậy? Giữa cơn sốt đó, sao anh cười tươi quá vậy? Bác sĩ của em… anh có thể nói thật cho em biết anh lo lắng chừng nào, băn khoăn biết bao không? Em mong mình ở đó để anh tựa vào lúc mệt mỏi quá. Anh ơi, anh và đồng đội vẫn thường trải chiếu ngủ ngoài trời phải không? Vẫn không có giờ ăn uống phải không? Mặc đồ bảo hộ đó nóng lắm đúng không? Sao anh không kể với em?
Chồng ơi, anh có phải rơi lệ không?
Tất cả những câu hỏi đó em giấu trong lòng. Bởi vì em biết, anh đang cố an ủi em.
Anh kể có một cặp đôi vừa đám cưới “online”, vui lắm! Nhưng anh nhất định sẽ giữ lời hứa và trở về vào mùa đào nở. Lúc đó, mùa xuân của chúng ta sẽ thật rực rỡ, thật đáng nhớ!
“Đợi anh.”
Sài Gòn lại sốt, càng ngày càng nặng, đến nỗi không thể đưa đồng bào về quê nữa. Bốn tháng trôi qua, anh đã tiêm hai mũi vaccine nên lại càng có động lực xông pha. Em cũng yên tâm hơn. Giãn cách và lại giãn cách. Nhưng em tin đất nước mình sẽ sớm bình yên. Vaccine phủ khắp, miền núi quê ta cũng đã đủ hai liều cả rồi. Cuối cùng Sài Gòn cũng hạ nhiệt, em mong ngóng đợi tin anh về.
Nhưng anh ơi, dạo này có rảnh hơn không? Sao chẳng gọi điện cho em?
Có lẽ phải giao ban và thu xếp nhiều thứ trước khi trở về nên không có nhiều thời gian. Em xem tin tức thấy từng đoàn bác sĩ và nhân viên y tế phấn khởi tạm biệt miền Nam. Em tìm bóng dáng anh, tìm ánh mắt và vóc người của anh qua lớp áo phòng hộ, nhưng em không thấy. Cũng đúng thôi, làm sao thấy được. Em bật cười chính mình.
Là vì em nhớ anh quá ấy mà.
Điện thoại vang lên một hồi chuông réo rắt. Là bố mẹ gọi em. Lẽ nào anh về mà không báo trước để em bất ngờ? Em chưa kịp nghe máy đã vội chụp lấy chiếc áo khoác.
“Phương ơi, Quân về rồi, con từ từ sang nhé?”
“Vâng ạ! Con sang ngay!”
Tuần sau là tết rồi, anh đã về như lời hứa. Mùa xuân bừng nở trên quê hương và trong lòng em. Từng búp đào nhú lên tựa những đốm lửa nhỏ xíu. Gió xuân lành lạnh mang theo hơi thở miền núi như muốn cuốn em bay lên trời cao, lập tức đến cạnh anh. Đường vào nhà anh có hai hàng hoa đào thật lớn, ánh nắng chiều vàng ươm trải lối em đi. Em như đang chơi trò đuổi bắt cùng với kỉ niệm. Trên con đường ngày xưa, nơi hai đứa trẻ nghịch ngợm đuổi bắt nhau mỗi chiều đi học về. Còn đó gốc đa mà anh đòi trèo lên lấy trứng chim về luộc, em nhất quyết ngăn cản, túm chân anh kéo xuống mà đứt cả đôi dép lào anh mới mua. Anh cướp lấy dép của em, sau đó đòi cõng em về.
Ngày đó em không hiểu, thì ra anh thích em từ lâu như vậy rồi.
Nhà của anh không lớn, nhưng ấm cúng đến nỗi em không muốn thay đổi bất cứ thứ gì. Ngay cả phòng ngủ của anh thời còn học cấp ba, em vẫn muốn giữ lại nguyên vẹn. Em không ngại phòng nhỏ, vì đó là nơi chồng em lớn lên, là nơi chúng ta từng ôn thi, từng bày đủ thứ trò quậy phá. Có lẽ anh sẽ đợi em trước cổng, nhưng em không thấy, anh đợi em nơi cửa nhà sao? Em vẫn không thấy. Mẹ đến nắm lấy đôi tay lạnh cóng của em mà trách.
“Sao con không đeo găng vào?”
“Con vội quá nên quên mất. Mẹ ơi, anh Quân đâu?”
Em chỉ quan tâm đến anh, chỉ mong được nhìn thấy anh thôi.
Em chăm chăm nhìn mẹ, mang tất cả hi vọng trong lòng mà chất lên đôi vai mẹ. Tội nghiệp, bây giờ em nghĩ lại, lúc đó mẹ phải thấy nặng nề đến mức nào?
“Vào đây với mẹ.”
Mẹ chẳng dám nhìn vào mắt em, câu nói nghẹn lại nơi cuống họng. Khoảnh khắc đó, trái tim em đột nhiên thít lại. Em mơ hồ suy đoán đến một khả năng mà em không dám nghĩ tiếp, chân của em cũng không nghe lời nữa. Em đứng bất động tại đó, mẹ quay lại nhìn em với đôi mắt đã phiếm hồng từ bao giờ.
“Quân đang đợi con đấy.”
Đằng sau cánh cửa đang mở đó chắc chắn có anh. Nhưng sao em không dám vào? Chồng ơi, em sợ, em sợ quá! Chưa bao giờ em sợ đến vậy.
Ngày trước em nói mình sợ nhất là ma. Anh bảo có ma đâu mà sợ. Em nói mình sợ rắn. Anh bảo rắn sợ sả, chỉ cần đem theo một chai tinh dầu sả xịt xung quanh là nó biến đi ngay. Em nói mình sợ anh. Anh bảo em “xạo ke”. Em bớt hung dữ với anh là may lắm rồi. Nhưng anh ơi, em sợ anh… gặp chuyện. Anh nói xem, nỗi sợ này phải làm sao?
Hôm nay anh nằm đó, lặng im, không trả lời.
Các đồng nghiệp chuyển anh từ Sài Gòn về đã được vài ngày mà em đâu biết. Họ bảo biến chứng do nhiễm bệnh làm một phần não bị tê liệt, dẫn đến tình trạng hôn mê. Anh nói xem, em phải làm sao bây giờ?
Mẹ ra ngoài rồi, có lẽ là vì sợ làm em khóc theo. Đầu em trống rỗng, đôi mắt mở to, ráo hoảnh. Anh biết không, em không khóc. Vì cuối cùng em nhận ra thật may anh còn sống.
Mùa xuân năm nay của chúng ta không náo nhiệt như tưởng tượng, chỉ có hai chúng ta thôi. Một mùa xuân nho nhỏ, trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm, bên ngọn nến sáng và cành đào nở rộ, anh ngủ yên bình như một thiên thần. Có lẽ sau này tỉnh lại anh sẽ không ngáy nữa nhỉ? Em bật cười. Em ủ tay mình trong bàn tay anh. Anh cảm nhận được không, nhẫn cưới em đã đeo rồi.
“Chồng ơi, em vẫn đợi anh, mãi mãi đợi anh.”
Ngày đó màu áo xanh của anh cho em hi vọng. Bây giờ hãy để hơi ấm của em dẫn anh ra khỏi màn đêm tối tăm. Chồng em kiên cường như vậy, chắc chắn sẽ chiến thắng trở về.
Chúng ta hẹn nhau mùa đào nở
Khi xuân vươn mình tựa nàng thơ
Em vẫn ở đây cùng nỗi nhớ
Bao lâu đi nữa, em vẫn chờ.
Một năm, hai năm, rồi bốn năm. Người ta bảo ước hẹn vào mùa hoa chắc chắn sẽ lỡ, người hẹn gặp mùa hoa chắc chắn biệt ly. Anh có biết trước điều đó không? Chắc không nhỉ, anh đâu thích đọc tiểu thuyết hay xem phim. Em thì có biết nhưng không tin.
Vì em đợi được anh rồi!



![[Bí ngô] Kẻ Không Có Gương Mặt [Bí ngô] Kẻ Không Có Gương Mặt](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2021/10/alone-back-beautiful-black-calm-Favim.com-435362-450x300.jpg)








Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7003
Nàng Phong của tui đạt giải nè, tung hoa tung hoa
Tiến Lực (4 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 19095
Chúc mừng bạn đã đoạt Giải Nhì trong Event viết truyện ngắn Tết – Mùa Xuân Nho Nhỏ!
Tiến Lực (4 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 19095
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
Vi Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Gởi ban giám khảo Mùa Xuân Nho Nhỏ (Mong Cà Phê đọc được tin nhắn này vì mình không thể nhắn trực tiếp cho bạn). Thực ra căn bệnh đó là có thực (vì hàng xóm nhà mình bị mà). Nhưng theo bạn phân tích thì mình cảm thấy nên sửa lại, và đã sửa. Cảm ơn sự nhiệt tình và quan tâm của ban giám khảo nhé! Thân mến.
Thanh Diep (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Cảm ơn bác Kỳ Phong đã tham gia event "Mùa xuân nho nhỏ" ^^
Tặng bác chiếc lì xì lấy hên năm mới nha ^^