- [Mùa xuân nho nhỏ] Đêm giao thừa
- Tác giả: Trương Diệp Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.091 · Số từ: 2039
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Thanh Diep Sứa Zhang Vong Trương Diệp Thanh Trà My Mai Lan Sâu
Tác phẩm: Đêm giao thừa
Tác giả: Trương Diệp Thanh
Lời tựa: Câu truyện này kể về một chàng trai vô tâm, thờ ơ với gia đình của mình đã về quê ăn Tết cùng mọi người trong nhà. Nhưng chưa ăn được Tết thì anh đã gặp phải một rắc rối lớn từ công việc có phần ghê rợn của anh. Qua đó, cũng khuyên mọi người rằng, không nên vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, lương tâm và nhân cách mới là thứ quan trọng nhất của một con người!
Nội dung:
Trương Đăng Tú là chủ của một công ty vải có tiếng, cũng chính vì vậy mà anh rất bận, bận đến độ từ lúc thành lập công ty, anh chưa một lần về ăn Tết với gia đình. Năm nay có lẽ sẽ khác mọi khi, anh sẽ không ở trên thành phố tham công tiếc việc mà bỏ bê gia đình nữa, anh sẽ về quê với ba mẹ và họ hàng.
Về đến cổng mà lòng anh chợt gợn sóng, bao nhiêu năm rồi anh mới về lại nơi này. Quê anh chẳng thay đổi là bao, vẫn con đường làng kỳ khu, khuất khúc, vẫn mấy mái nhà lợp ngói hoang sơ, khung cảnh không xa hoa cầu kì mà ấm cúng đến lạ thường!
Trương Đăng Tú chạy vào nhà thì thấy nhỏ em gái đang ngồi học bài rất chăm chỉ, vừa định bước tới xem thì bị con bé chặn lại.
“Anh có ý đồ xấu gì mà lại đây, thành thật khai báo sẽ được sự khoan hồng từ pháp luật!” Cô bé nhìn anh với ánh mắt sắc như dao.
“Anh về mày không chào còn ngồi làm gì đó? Lại còn pháp với chả luật.”
“Em làm ngải yểm anh!” Vừa nói cô bé vừa đưa tay lên mắt kéo xuống một đường như muốn gây sự với anh.
“Á à, lâu rồi không gặp anh láo quá ha. Trương Di Hân, đợi đó rồi mày chết với anh.”
“Lêu lêu, anh làm gì được em. Em méc mẹ!” Nói rồi cô bé chạy lại gần một người phụ nữ tuổi tầm trung niên gần đó.
“Tú đó hả con? Lâu lắm mới thấy về thăm ba mẹ đấy.”
“Vâng, công việc của con cũng hơi bận.”
“Ừ được rồi, về thì vào trong chào các bác các chú một tiếng.”
“Dạ vâng!” Trước khi đi anh còn không quên liếc xéo Trương Di Hân một cái. Dù trưởng thành đến đâu nhưng cứ gặp con em gái này là anh lại như đứa trẻ con thích đôi co với người khác.
Sau khi anh chào hỏi họ hàng xong, sắc trời cũng đã ửng đỏ, trời nhá nhem khiến mọi vật cũng trở nên hư hư thực thực, trông huyền ảo vô cùng. Hôm nay cũng đã là ba mươi Tết, tối nay anh sẽ cùng gia đình đón giao thừa, chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi! Trương Đăng Tú định thức tới thời khắc giao giữa năm cũ và năm mới, nhưng cơn buồn ngủ mãnh liệt đã kéo anh vào giấc mộng bán hư bán thực.
“Chào anh, anh còn nhớ em chứ?” Cô gái với bộ váy trắng tinh khiết bước đến cạnh anh.
“Trần Kiều Vân?” Giọng anh có vẻ run lên vì sợ hãi.
“Đúng rồi, em Kiều Vân đây, anh vẫn còn nhớ đến em thật là một vinh dự lớn!”
“Sao… Sao em lại ở đây?”
“Em không được phép ở đây sao?” Vừa nói cô vừa tiến lại gần anh hơn, bộ váy trắng không chút tì vết cũng dần biến thành một màu đỏ máu, đôi mắt cũng nổi đầy gân máu, trông có vẻ như hận đến thấu xương những cũng có chút lưu luyến thê lương.
“Em… Em đừng lại gần đây! Làm ơn!”
“Em có làm gì anh đâu, đừng sợ hãi như vậy chứ. Ngày đó anh giết em anh mạnh dạn lắm mà!”
“Xin lỗi em! Xin lỗi em! Làm ơn tha cho anh đi! Cầu xin em!”
“Anh vì đồng tiền mà sa vào mê lộ, anh vì đồng tiền mà giết cả người yêu anh. Mấy tấm vải đó quan trọng đến vậy à, hà cớ gì phải lấy máu của em để làm đẹp cho chúng?” Giọng nữ cao chứa đầy sự u uẩn đến cùng cực. Cô cười lên một tiếng man rợ, rút con dao sáng lóa từ trong bụng mình ra rồi tiếng lại gần anh.
“A…!” Tiếng hét vừa vang lên cũng là lúc Trương Đăng Tú bật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng áo anh, mặt vẫn chưa hết nét hoảng sợ. Cũng may chỉ là một giấc mơ!
Năm ấy công ty anh thất bát nặng nề, màu vải làm ra không được ưa chuộng dẫn đến thua lỗ. Thân là một chủ tịch nhưng anh lại chẳng có cách nào cải thiện, anh lâm vào suy sụp. Tết năm ấy anh cũng về quê cùng gia đình, mong được thư giãn đầu óc.
Trong một lần Trương Di Hân nghịch dại mà chảy máu tay, anh mới lấy một mảnh vải trắng tinh khiết do công ty mình sản xuất để lau vết thương đó. Màu đỏ tươi không chút tạp chất thấm vào chiếc khăn nhỏ đó, màu sắc hiện lên trong vô cùng bắt mắt, nhìn mà chẳng thoát ra được. Trương Đăng Tú đã có một quyết định táo bạo, anh sẽ lấy máu để nhuộm vải!
Mới đầu thì anh cũng chỉ cử một vài người giả làm y tá bác sĩ trà trộn vào bệnh viện rồi lấy máu, dần dà vải của công ty anh bắt đầu nổi tiếng bởi màu đỏ mê hoặc, chất liệu thì lại mềm mại, mát mẻ như nước. Lòng tham của con người vốn là thứ không đáy, anh nhìn tiền cứ vào túi không chút trở ngại thì nảy sinh ham muốn. Trương Đăng Tú hiền lành chất phác ngày xưa đã không còn, thay vào đó là một con người mưu mô độc ác trên thương trường. Anh đã giết người yêu mình để làm giàu!
Trương Đăng Tú nhìn đồng hồ, mới có hơn mười giờ thôi, anh quyết định chạy ra ngoài cùng ba mẹ và em gái cho đỡ hoảng loạn. Thật không ngờ một thanh niên đã trưởng thành như anh lại phải cực nhọc thế này vì sợ ma – thứ mà anh luôn coi là không tồn tại.
“Sao đấy con? Làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia?”
“Con… Con gặp Vân.”
Mẹ anh thở dài một tiếng rồi cất giọng: “Thôi con ạ, chuyện qua lâu rồi, chắc con bé cũng không trách con đâu.”
“Vâng, mong là vậy!”
“Nào, ngồi xuống đây ăn miếng bánh cho đỡ mệt, mẹ vừa làm xong đây.”
“Mẹ ơi, sao cái bánh này… Nó… Nó làm sao thế mẹ?”
“Làm sao con? Mẹ thấy rất bình thường mà?”
“Máu!? Mẹ ơi máu! Bánh chưng có máu kìa!”
“Sao con lại sợ như vậy chứ? Không phải con đã quá quen với nó rồi hay sao?” Nói rồi mắt mẹ anh bỗng dưng trở nên đỏ ngầu, tròng mắt đã trắng dã, xung quanh thái dương thì nổi đầy những dây gân xanh tím chói mắt.
“Mẹ! Mẹ làm sao vậy?”
“Con quên rồi à? Con đã giết cả nhà mình để nhuộm màu cho vải của con mà! Con trai à, đáng lí ra mẹ phải hỏi con câu đó mới đúng!” Bà lao tới với một tốc độ đáng kinh ngạc, từ đằng sau còn có cả ba và em gái Trương Đăng Tú nữa, mắt họ đỏ ngầu chứa đựng hết thảy bao nhiêu uất hận mà phi tới.
Anh chợt thấy sợ hãi chính bản thân mình, giết cả ba mẹ và em gái ruột chỉ để kiếm tiền thôi sao? Nhưng vì lẽ gì mà anh lại chẳng nhớ chút nào? Hay con ác quỷ trong anh đã lấn át hết chút lý trí cuối cùng của anh rồi?
Ngay lúc Trương Đăng Tú cảm giác như bản thân sắp chầu Diêm Vương thì bản thân như tỉnh dậy khỏi cơn mơ nào đó. Anh giật mình nhìn lên phía trước thì vẫn là một cô gái váy trắng thướt tha với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
“Chào anh, anh còn nhớ em chứ?”
“Không! Không! Sao tôi lại ở đây? Cô đừng đến gần tôi! Đừng!”
“Anh sao vậy? Anh như vậy em thấy tổn thương lắm đó!”
“Buông tha cho tôi đi! Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa mặc cô đánh đập hành hạ. Làm ơn tha cho tôi kiếp này được sống yên ổn đi!”
Trong hốc mắt Trần Kiều Vân bỗng chảy ra giọt huyết lệ đỏ thẫm. Cô cũng muốn buông tha cho anh lắm chứ, đeo bám con người này cô đâu có sung sướng gì! Nhưng vì mối thù gia tộc quá lớn, cô không thể nhắm mắt mà làm ngơ được!
“Anh nên nhớ, anh không chỉ giết có một mình tôi, anh giết cả gia đình tôi chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn đó, anh nghĩ nó đáng không? Tôi bây giờ cũng chỉ là một hồn ma, cũng chẳng chạm được vào anh, chi bằng tôi hành hạ tâm trí anh, rút cạn sinh lực của anh, đưa anh vào giấc mơ vĩnh viễn không có lối thoát, như vậy được rồi chứ?”
“Không! Không! Đừng mà!” Trương Đăng Tú chưa kịp định hình câu nói ấy thì chợt thấy bản thân đang nằm trên giường cùng với tấm lưng đẫm mồ hôi. Đây là nhà anh mà! Anh bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài sân thì thấy mẹ đang ngồi đó, mẹ anh nói những lời y chang như lần nọ, chiếc bánh chưng đầy mùi tanh tưởi đó cũng ở cạnh mẹ anh. Dường như, anh đã thật sự lạc vào thế giới do Trần Kiều Vân tạo ra rồi!
Cơn ác mộng ấy lặp đi lặp lại, nó cứ như vòng tuần hoàn không có điểm cuối, anh cũng sẽ mãi mãi không ăn được bữa cơm giao thừa cùng với gia đình…
Trương Diệp Thanh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Vâng ạ, mình cảm ơn nhiều!
Tiến Lực (2 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17315
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
Trương Diệp Thanh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Hyyyy mình cảm ơn
Chúc bạn năm mới vui vẻ nhaaaa
Trương Diệp Thanh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Cảm ơn bạn nhìuuuu
Chúc bạn năm mới zui zẻ nhaaa
Mai Lan (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 68
truyện hay lắm nha
Trà My (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
hay thật
, chúc tg năm ms vv
Trương Diệp Thanh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Hyyy em cảm ơn ạ!!!
Thanh Diep (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Năm mới vui vẻ! Cảm ơn bạn Trương Diệp Thanh đã tham gia sự kiện "Mùa xuân nho nhỏ" nha.
Tặng bạn chiếc lì xì lấy hên ^^
Trương Diệp Thanh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Cảm ơn bn nhìu lắm lunnnn
Sứa Zhang (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 461
Truyện hay lắm bạn oiiii