- [Mùa Xuân Nho Nhỏ] Khát vọng
- Tác giả: LayLa
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.515 · Số từ: 3015
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Là Liễu Bích Hải Thiên Thanh Tiểu Từ Hi Phương Thảo Nguyễn Thanh Diep Mưa Tháng Chín 07-Nguyễn Quang Bảo 1/4 Layla Ngọc Hương Trà Hồ Ly Lão Lão Tử Thần
Khát Vọng
Lay La
Lời tựa: “Tôi đã từng nghe một câu thế này: “Khi Thượng Đế tạo ra khát vọng, có lẽ, ngài đã gửi hết vào mùa xuân.” Mùa xuân – đánh dấu một năm mới, cuộc đời mới, chặng đường mới, thử thách mới, niềm vui mới. Và… khát vọng.”
“Cái này, cái này, cái này, lấy hết.”
Hình ảnh cô tiểu thư sang chảnh, xung quanh là năm anh thị vệ, hai cô người hầu, đi từ shop này sang shop khác lựa đồ. Nào là vòng vàng, vòng bạc, quần áo phiên bản giới hạn, đồng hồ mẫu mới nhất, đến cả dây buộc tóc cũng tầm tiền triệu.
“Beng… beng…”
Một tiếng chói tai. Kéo “cô tiểu thư” thức dậy là tiếng gọi the thé:
“Con gái con đứa, dậy mau, trưa trời trưa trật ra rồi. Sang nhà ông Phong hộ đám đi còn lấy tiền trả bọn kia. Hẹn trước Tết phải trả bọn nó.”
Cái Thư giật mình tỉnh giấc, khó chịu, cau mày. Nó đang luyến tiếc giấc mơ ban nãy. Ước gì, chỉ là một phút thôi, cho nó thử cái cảm giác của người nhà giàu. Nhìn lại ngôi nhà này. Nó thở dài rồi rời giường.
Dì nó chuẩn bị quang gánh. Một bên là vài con cá khô, một bên là mấy nải chuối. Vừa lấy khăn, vừa bảo nó:
“Sang nhà người ta hộ đám xong thì về, nhà còn mỗi nắm gạo, đem ra nấu cháo loãng. Tao về mà chưa ra gì là liệu cái thần hồn đấy. Biết chưa?”
“Vâng.”
Nó ngao ngán đáp rồi búi nhanh tóc chạy sang nhà ông Phong. Trời mới tờ mờ sáng mà dì nó kêu là trưa trời trưa trật. Nó nhìn lên không trung. Đấy, bây giờ đã là cuối tháng 1 rồi, lại là mùa xuân. Cái mùa với người khác là sức sống, là niềm vui, là hạnh phúc. Chắc ai cũng thích mùa xuân ấy nhỉ? Mùa xuân đẹp. Mùa xuân có Tết. Tết thì được ăn ngon, mặc đẹp, còn được nhận lì xì. Nhưng nó lại rất ghét mùa xuân. Mùa xuân, năm nó có 4 tuổi, ba mẹ nó bỏ nhau. Nó sống với bà. Sau 2 năm bà mất, nó ở với người dì duy nhất. Hai dì cháu nương nhau mà sống trong cái nhà lợp lá ọp ẹp. Đến tiền ăn, tiền mặc còn phải suy nghĩ, chứ đừng nói là đi học.
Lại nói về dì nó. Dì nó xưa là cô gái đẹp nhất nhì trong làng đấy. Tài nghệ có đủ, hát hay, chăm chỉ, bao anh sang nhà dặm hỏi. Ấy mà thế nào bị gã thành phố lừa cướp đi cái quý giá nhất, sau đó bị bán làm công việc bẩn thỉu nhất cuộc đời con gái. May thay, các chú công an triệt phá đường dây của bọn buôn người, dì được tự do. Dì về làng. Không ai còn nhận ra người con gái đẹp như đóa hoa sen lúc chớm nở, trong sáng, thuần khiết, dịu dàng. Dì gầy gò, mặt có hai vết sẹo. Cái quá khứ đau khổ, người nói vào, kẻ nói ra, dị nghị, bêu rếu, xúc phạm, coi thường đã dìm chết tính tình hiền hòa, đôn hậu, thân thiện. Dì cọc cằn, thô lỗ. Không có tiền trang trải, phải đi vay mấy tên nhà giàu. Vay bằng cách nào, cũng không biết. Chỉ biết từ lúc ấy, ngoài chợ xuất hiện một gánh hàng nhỏ, bán cá khô, rau, chuối, ốc, cua,… Và cũng từ lúc ấy, hai dì cháu nó phải quần quật làm này làm kia, trả lãi. Mà sao cái lãi nó dai như đỉa, trả mãi không hết. Và bây giờ, nhà ông Phong – trưởng làng có đám. Nó đi hộ thuê. Dì bảo nó nhỏ, đi hộ sẽ được trả nhiều hơn.
Thật ra, nó cũng coi thường dì nó. Nó không thể chấp nhận người nuôi nấng nó lại đã từng làm mấy việc bẩn thỉu thế được. Rồi nó còn bị trẻ con kì thị, cô lập. Người lớn không ai muốn cho con họ chơi cùng nó. Tại dì nó mà nó bị như vậy. Với tuổi mới lớn, lòng tự trọng của Thư cao biết bao nhiêu. Mà giờ nó phải đi hộ đám nhà người mà nó ghét. Chính là nhà ông Phong – bố cái Quỳnh – đứa dẫn đầu hội kì thị nó. Đã coi thường lại càng căm ghét. Nó nghĩ bụng sẽ không thèm nấu cháo cho dì nó. Nó ăn đồ ăn thừa ở đám no rồi.
Lúc nó đến nơi, nhà ông Phong đã tấp nập người làm. Nó cũng bị kéo đi. Đến đây rồi, mặc người ta sai khiến thôi.
“Cái Thư vào trong vườn nhổ chục củ xả vào đây!”
“Thư rửa cái này rồi mang vào cho cô Hoa.”
“Thư đi đun nước, chuẩn bị rót chè cho khách đi!”
“Thư nhóm bếp bên này lên đi!”
Cứ như vậy, nó làm không ngớt việc, từ hơn 5 giờ sáng đến khoảng 8 giờ.
Rồi ông Phong chạy vào gấp gáp.
“Phòng trong chưa ai dọn gì à? Dọn mau lên, còn để đồ ăn chứ.”
“Phòng nào thưa ông?”
“Phòng kế buồng ngủ con gái tôi ấy, bảo ai vào dọn nhanh lên.”
“Vâng vâng, Thư, vào việc đi em.”
Đúng, không sai. Chính là nó phải chạm mặt cô tiểu thư đỏng đảnh, đáng ghét kia. Dù không muốn nhưng nó buộc phải làm. Vào đến phòng, nó do dự. Nó sợ lắm cái cảm giác tự ti, uất ức. Nó rón rén. Mở ra, rồi đóng của vào thật nhẹ nhàng. Nó sợ ai đó biết nó đang ở ngoài. Nhưng nghe chị Thảo giục. Nó phải vào dọn thôi. Nó từ từ, mở cửa thật chậm và thật nhẹ. Nó sợ ai đó tỉnh giấc. Nhưng nó vừa bước vào, Quỳnh đã nhìn chằm chằm vào nó như đợi từ lâu khiến nó giật mình.
“Mày làm gì phải hốt hoảng lên thế hả cái đứa bẩn thỉu, quê mùa. Hay vào đây ăn cắp gì à?”
“Mày… đừng có mà nói thế. Tao vào dọn đồ theo lời bố mày nói thôi.”
“Vậy làm đi.”
Nói rồi con bé bật cái lò sưởi lên và cuộn tròn trong chăn. Phòng ấm hơn hẳn. Cái Thư bị bất ngờ. Con bé Quỳnh này tự nhiên… Nhưng nó phải làm thôi. Gạt bỏ mọi câu hỏi vì sao, nó nhanh chóng quét dọn. Được một lúc, nó thấy nóng. Nó cởi áo khoác ra để tạm lên giường cái Quỳnh. Xong việc, nó mặc áo vào và đi ra. Trong chăn, cái Quỳnh thò đầu, nở một nụ cười khá là gian. Con bé có toan tính gì hay sao?
Rất nhanh, nó đã được ăn và nhận tiền công. Đúng như dì nó nói, nó được nhiều hơn thật. Nhưng có nên về nấu cháo không nhỉ. Thôi kệ, lớn rồi chả lẽ không tự nấu được mà ăn. Đoạn, nó chạy ra bờ suối, lấy lá làm kèn. Nằm dưới mô đất thổi kèn. Gió thổi hiu hiu. Nước chảy róc rách, nó thiếp đi. Đang mơ màng, nó lại giật mình vì tiếng ồn của mọi người. Tìm thứ gì đó. Hôm nay nó đã bị giật mình hai lần rồi đấy. Bực bội. Trời cũng gần tối, nó chuẩn bị đi về.
“Con Thư đâu, đứa Thư đâu?”
“Ai gọi cháu đấy ạ?”
Hình như, mọi người tìm nó. Một cảm giác bất an chợt bao trùm lấy tấm thân nhỏ.
Cả đoàn nghe tiếng trả lời kéo đến. Ông Phong, con bé Quỳnh, bà Ngọc – vợ ông Phong, rồi các cô chú người dân trong làng. Chẳng nói chẳng rằng. Bà Ngọc tức giận xông vào.
“Chát.”
“Cái loại mất nết. Dòng thứ bẩn thỉu. Dì mày bẩn thỉu, mày cũng bẩn thỉu. Cha mẹ mày mát lòng mát dạ lắm nhỉ. Làm cái gì không làm, đi làm thứ ôn dịch trộm cắp hả. Nhìn có vẻ đáng thương, ai ngờ đâu.”
Bà quay sang ông Phong.
“Đấy tôi nói cấm có sai. Ông cứ thương người rồi nó vào nhà mình nó lấy đồ nhà mình đi. Ông sáng mắt ra chưa.”
Tự nhiên bị tát một cái đau điếng mà không rõ lý do, còn bị nhục mạ, xúc phạm đến cha mẹ. Nó rưng rưng nước mắt. Nó cố lấy giọng:
“Thưa bà… cháu có làm gì sai ạ?”
“Mày còn cãi à? Con Thảo lục túi cái thứ mất dạy ấy ra.”
Chị Thảo chạy đến lục hai túi áo của nó. Rồi bỗng, không biết từ đâu lôi ra một chiếc nhẫn vàng. Nó bàng hoàng, sững sờ. Chiếc nhẫn này từ đâu? Nó không biết. Nó sợ hãi, sống mũi nó cay xè, nước mắt nó trào ra. Nó quỳ xuống trước mặt ông Phong giải thích:
“Không phải cháu mà, không phải cháu.”
“Còn già mồm à, thế sao cái nhẫn vàng của nhà tao lại ở túi mày hả con ranh? ”
“Cháu không biết, cháu thật sự không biết, không phải cháu lấy mà.”
Nó cố nói thật to, nhưng nó nhận ra dù có thế nào cũng không ai tin. Cái nhẫn đúng là ở chỗ nó. Nhưng tại sao chứ? Nó bắt đầu để ý xung quanh, ánh mắt mọi người hướng về nó. Đó là ánh mắt của sự hoài nghi, có cả sự dè bỉu, ghê tởm nó, rồi là bàn tán xôn xao. Nó nghe loáng thoáng.
“Đấy, nhìn thế mà không phải thế.”
“Thấy chưa, bẩn thỉu mãi là bẩn thỉu thôi.”
“Không có bố mẹ dạy nó thế đấy, tôi phải cấm cái Nhi nhà tôi léng phéng với cái con đấy mí* được.”
“Thế, dì cháu giống nhau. Dì làm điếm, cháu trộm cắp.”
Nó run rẩy, cả người không còn sức. Nó cúi gằm mặt, nước mắt cứ trào ra. Nó không thốt lên lời. Nó lại bị người ta kì thi một cách đáng sợ đến vậy sao? Nó đã làm gì sai? Ai đó làm ơn, cầu xin ai đó nói gì bảo vệ nó. Cầu xin ai đó biết chân tướng sự việc và nói ra. Nó đã đau đớn đến cực điểm. Chưa bao giờ nó thấy bản thân nhục nhã thế này. Họ xúc phạm dì nó, nhục mạ nó, còn độc ác hơn là phỉ báng cha mẹ nó. Nó muốn chết. Nó khao khát được chết ngay bây giờ để không phải đối mặt với những điều này. Chưa bao giờ, nó thấy kinh tởm bản thân đến như vậy. Bà Ngọc vẫn chưa nguôi cơn tức. Bà túm tóc nó, kéo lên và tát nó thêm một cái nữa. Bà mắng nhiếc, chửi bới, tiếp tục lăng mạ nó, cha mẹ nó và dì nó. Nó nhìn về phía mỏm đá gần đó. Nó lựa chọn cái chết ư?
“Con mụ kia, thả cháu bà ra!”
Tiếng thét phát ra từ phía sau. Mọi người sững sờ. Nó cũng vậy. Là dì nó. Dì xông đến xô bà Ngọc ra, tay dì cầm con dao phát cỏ chĩa thẳng ra ngoài, tay còn lại ôm tôi. Dì vỗ về, hỏi nhỏ: “Mày nói thật có phải mày không?”.
Nó chưa hoàn hồn nhưng vẫn khẳng định: “Không phải con, không phải con đâu, con làm việc, rồi vào phòng con bé Quỳnh dọn dẹp xong đi, con không lấy đâu.”
“Vậy thì đừng lo, không ai đụng tới mày được đâu.”
Nói rồi, con mắt dì dữ tợn nhìn mọi người. Dì tuyên bố dõng dạc:
“Tao nói cho bọn mày biết, cháu tao nó không phải thấy gì lấy đấy. Bọn mày chưa biết gì đã đổ cho nó.”
“Cái loại gái điếm không có quyền lên tiếng.”
“Đúng!”
“Cái loại bẩn thỉu, ô nhục cả cái làng này chưa đủ hay sao mà để cháu gái đi ăn trộm thế kia.”
“Giống nòi thôi, sao mà khá lên được.”
“Lũ chúng mày câm hết cho tao.”
Dì gằn giọng, con mắt dì trừng trừng, tóc tai còn dính chút bùn đất. Cái sẹo trên mặt cứ không ngừng giật giật. Nó nhìn lên đôi mắt đã có một chút ngấn lệ. Nó đau lòng, nhục nhã khi nghe những lời người ta nói về dì nó. Nó ước, nó thật cao to để chạy lại mà quật, mà ngấu nghiến, mà nhai nát tất cả những lời sỉ vả ấy, đánh bay tất cả những người máu lạnh ấy. Nó nghĩ, dì sẽ khóc như nó, và ngày hôm nay sẽ là ngày đáng ghét nhất cuộc đời nó. Nhưng dì lại lườm lườm, chĩa dao vào con bé Quỳnh, dì quát nó:
“Cái đứa kia, mày khai thật nhanh, có phải mày không?”
Cái Quỳnh nãy còn đắc ý, giờ sợ hãi run rẩy.
“Mày tính làm gì con tao?”
“Ngậm mồm vào cái bà điên kia, tôi phi con dao vào mặt ngay giờ.”
“Nói nhanh, con này không còn gì để mất, tao sẵn sàng chạy đến bổ vào đầu chúng mày mỗi đứa một nhát đấy, tao không sợ đâu.”
“Ừ… ừ thì là tôi, tôi chỉ là… chỉ là muốn… tôi không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.”
“Đấy mẹ nào con nấy nhỉ. Cái loại mẹ không biết dạy con. Giờ cút được chưa? CÚT!”
Bà Ngọc bị làm cho bẽ mặt, kéo cái Quỳnh về. Mọi người cũng giải tán. Nó nãy giờ nhìn theo cử chỉ của dì nó. Bị cốc đầu một cái mới hoàn hồn về. Dì nó như anh hùng, xông pha đến giải cứu nó. Nếu lúc đó dì không đến có lẽ nó đã chạy đến đập đầu vào mỏm đá mà kết thúc tất cả. Nếu lúc đó dì không đến thì nó sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được tình yêu thương của dì dành cho nó. Nó đã hiểu được cảm giác của dì nó khi bị người ta ghê tởm, tẩy chay, khi phải đối mặt với những lời dị nghị, ánh mắt coi thường. Bỗng nó lại khóc nức nở ôm dì nó thật chặt. Nó khóc không phải như vừa nãy bị vu oan. Nó khóc vì hối hận. Nó hối hận lắm. Nó hối hận vì đã lỡ coi thường dì, hối hận và đã lỡ căm ghét dì, nghĩ sai về dì. Nó cầu xin dì tha thứ, nhưng nó không đủ can đảm để nói ra những gì nó đã từng nghĩ về dì. Nó chỉ nấc lên từng hồi.
“Dì ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, dì tha lỗi cho con đi mà!”
“Rồi rồi, tao không trách gì mày hết, có phải mày ăn trộm gì đâu, nhưng mà cũng là rút kinh nghiệm cấm có suy nghĩ ăn trộm ăn cắp.”
“Vâng con không dám đâu dì ơi.”
“Mau đứng dậy đi về nhanh, về xem tao mua cái áo mới cho, ai đời năm mới lại cứ mặc áo cũ.”
Nó phì cười, bật dậy. Đến bây giờ, nó đã cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Dì chính là động lực cho nó. Vừa về, nó vừa nghĩ sao dì có thể phi thường đến như vậy, mạnh mẽ đến như vậy. Dì kiên cường sống, nuôi nó sống. Và nó thấy tự trách khi ban nãy đã tững nghĩ đến cái chết.
“Dì, con yêu dì nhiều lắm!”
Nó chạy đến ôm dì.
“Gớm, hôm nay mày bị điên à?”
Nói là vậy nhưng dì nó vẫn để nó ôm. Đến tối, mặc áo mới. Nó cùng dì ngồi bên bếp lửa. Nó ngập ngừng.
“Dì… trước lúc dì đến một giây, con đã nghĩ đến cái chết…”
“Tao cấm tuyệt đối nhá, tao cấm mày nghĩ đến cái chết. Dù mày có bị sỉ nhục, lăng mạ, bị tẩy chay, thất bại hay gục ngã thế nào. Mày vẫn phải gồng mình, kiên cường sống cho tao. Cha mẹ mày sinh ra, thứ đáng quý nhất cho mày là mạng sống. Đừng vì một chút vấp ngã mà kết thúc nó một cách lãng phí. Bước ra đời ngoài kia, còn nhiều cái để mày vấp ngã hơn, đau đớn hơn, bất hạnh hơn”
“Vậy dì từng nghĩ đến cái chết chưa?”
“Tao á,… ít nhất phải trăm lần. Nhưng mày luôn nhớ rằng, mày phải có khát vọng sống. Phải sống mày mới dành lại những gì là của mày. Phải sống mày mới có được hạnh phúc. Nhớ kĩ, dù là ở bất kì hoàn cảnh nào, mày cũng phải có khát vọng. Khát vọng có thể không hiện hữu cho mày nhìn thấy nhưng nó sẽ cứu cả tâm hồn đang chết dần của mày.”
“Cái chết có đáng sợ không dì?”
“Mày hỏi xàm thế, thôi ngủ đi, muộn rồi.”
“Vâng ạ.”
Nó có thêm được động lực, nó có thêm khát vọng. Nó bắt đầu cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, náo nức khi nhựa sống trong nó luôn căng tràn. Trước kia, mùa xuân với nó là điều tồi tệ. Nhưng bây giờ, việc ngắm hoa rơi, ngắm trời xanh, hít thở không khí trong lành cũng khiến “điều tồi tệ” ấy trở thành thứ thanh bình, đẹp đẽ chốn làng quê. Trước kia, nó rất ghét mùa xuân, tưởng như mùa xuân cướp đi tất cả của nó, nhưng mùa xuân lại mang đến cho nó một người dì vĩ đại, mang đến khát vọng lớn lao về cuộc sống. Mùa xuân bù đắp cho nó từ lâu vậy mà giờ nó mới nhận ra. Có chút tiếc nhưng nó yêu lắm, nó trân trọng lắm món quà của cuộc sống, trân trọng cái khát vọng mà nó tìm thấy. Nó sẽ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay, sẽ nhớ mãi cuộc trò chuyện của nó và dì. Đúng vậy, thấm thía làm sao. Và nó chợt nhận ra thêm một điều nữa. Mục tiêu của năm mới không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua thử thách, đánh dấu cột mốc mới mà còn là tìm thấy tâm hồn mới. Với nó, tâm hồn mới mang tên “Khát vọng”.
Chú thích: *: là từ ngữ địa phương.
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18565
Chúc mừng bạn đã đoạt Giải Khuyến Khích trong Event viết truyện ngắn Tết – Mùa Xuân Nho Nhỏ!
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18565
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
Layla (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Aaaaa, cảm ơn cậu nhìu nhé, hí hí, năm mới zuiiii zẻ
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Năm mới vui vẻ! Cảm ơn Layla đã tham gia sự kiện "Mùa xuân nho nhỏ" nha.
Tặng Layla chiếc lì xì lấy hên ^^
Ngọc Hương Trà (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
heehhehe, tui sẽ viết nma
Ý tưởng chưa đẹp
:((((((((((((
Layla (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Hehehe, cảm ơn bà nhaa
Bà cũng viết đii, văn bà hay thật sự luôn ý
Ngọc Hương Trà (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Uầy, sự trở lại ấn tượng luôn Tlinhhh ưiiii
Xây dựng tâm lý cũng như tình huống truyện tốt
Xúc động thật sự
Layla (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Cảm ơn cạu vì sự góp ý vô cùng quan trọng này, bữa giờ mình cứ nghĩ củ "xả" không à :(((((((((((((((
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Tình thân là thiêng liêng, cao quý, tình thân cũng cho con người ta sức mạnh.
Đôi khi, được thở thôi cũng là một dạng hạnh phúc rồi!
Tâm lí nhân vật được bạn viết rất ổn.
Mà mình có một góp ý, đó là từ "sả" chứ không phải "xả" nhé! Nhổ củ sả ấy!
Phương Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 262
Hay lém tác giả ưi!