- [Mùa xuân nho nhỏ] Mưu sinh
- Tác giả: Riddles
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.369 · Số từ: 1914
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Là Liễu Mì Thích Ăn Gà tuyet phung Vi Phong Hồ Ly Lão Lão Mặt nạ Thanh Diep LinhHonLT Kathy Kathy Gigabyte Huyền Trang Thích Cà Khịa Phú
Tên tác phẩm: Mưu sinh
Tác giả: Riddles
Lời tựa của tác giả về tác phẩm:
Năm nào cũng vậy, dẫu cho Tết là dịp để gia đình sum vầy bên nhau, thì vẫn còn những con người buộc phải hi sinh bớt quãng thời gian ấy để kiếm kế sinh nhai. Chính điều ấy, lại làm cho cái Tết của chúng ta càng thêm trọn vẹn. Tuy vậy, thi thoảng ta vẫn có thể bắt gặp những khoảnh khắc họ tự tạo ra niềm vui cho mình, đầm ấm và dễ thương đến vô cùng…
Nội dung tác phẩm:
Còn một tiếng nữa là đúng nửa đêm. Khoảnh khắc giao thừa đã gần kề.
Đã khuya vậy rồi mà đường phố vẫn nườm nượp xe cộ. Đúng là đêm giao thừa có khác. Mỗi người một chuyện, có người đến thời khắc này còn chưa chuẩn bị đầy đủ liền phi vội ra đường sắm sửa. Một số bận bịu bươn chải nay mới hối hả bắt những chuyến xe đò về quê. Và đâu đó, vẫn còn số ít người phải ở lại thành phố mưu sinh kiếm cái ăn cái mặc, dẫu cho Tết là dịp mà nhà nhà đang sum vầy…
Năm nay là năm đầu tiên mà Nam đón Tết xa nhà. Anh là sinh viên từ một huyện nhỏ ở Quảng Nam lên Đà Nẵng nhập học. Ba má gọi điện bảo anh cứ về, nhưng anh chẳng dám. Nhớ ba má lắm chứ, nhưng tình hình dịch ở đây dữ dội như vậy thì anh nào dám về nhà, nhỡ đâu lại rước cái dịch về làm “quà” Tết cho ba má thì lại chẳng hay chút nào. Má anh giận dỗi dọa từ anh luôn, nhưng anh cũng chỉ cười xuề xoà. Anh biết má dọa vậy thôi chứ má thương anh lắm, nhưng anh đã quyết rồi, sức khỏe ba má anh phải ráng giữ. Ở cái huyện nghèo nhà anh chẳng có bao nhiêu người, nên tình hình dịch ở đó vẫn ổn định lắm. Thôi thì ráng một năm nữa, biết đâu dịch ổn anh lại được về nhà? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lòng anh vẫn sầu lắm!
Ba má anh làm nông, nuôi anh ăn học đã khó khăn lắm nên chẳng đẻ thêm đứa nào ngoài anh ra. Ngày xưa thấy ba má cực khổ quá, anh đã định nói với ba cho anh thôi học để đỡ đần việc đồng áng. Nghe vậy ba anh chẳng mừng mà còn mắng sa sả, ông bảo anh chỉ có học mới mong thoát nghèo, ông cố làm một đời cũng đều là để nuôi anh nên người. Nay anh nói vậy, chẳng phải công sức ông bao lâu nay đổ sông cả sao? Anh nghe vậy cũng chẳng dám nói gì thêm, gia cảnh như vậy rồi thì anh lại càng phải cố gắng! Và thế là năm tháng trôi qua, từ một cậu trai nhà quê nay anh đã thành một cậu sinh viên ngành Công nghệ sinh học tại Đà Nẵng. Hồi anh nhận thông báo trúng tuyển, ba má mở tiệc mời họ hàng với xóm giềng ăn mừng “lớn”. Cũng chẳng lớn lắm vì không có bao nhiêu món, nhưng nhiều năm nhà anh mới mở tiệc kiểu vậy. Thật sự thì, họ đã vì anh mà cực khổ quá xá…
Tiền mà ba má kiếm được cũng chỉ đủ lo thêm cho anh ăn ở và một phần học phí nơi thành phố. Còn lại, anh phải cố gắng làm thêm đủ nghề lặt vặt để bù vào. Chính vì thế mà một năm qua anh không chỉ là sinh viên, anh còn kiêm thêm nghề “thợ đụng”, mỗi nghề anh đều biết làm chút đỉnh.
Năm nay ế ẩm nên các nơi mà anh làm thêm đều cho nghỉ Tết sớm. Vừa may, khi chỉ còn nửa tháng là Tết thì ông chú cùng khu trọ về quê, cho anh mượn xe cá viên chiên đi bán dạo kiếm tiền tiêu Tết. Đằng nào cũng dư thời gian nên anh đồng ý cái rụp. Sướng quá mà. Khỏi cần mắc công chạy đôn chạy đáo kiếm việc…
Anh chọn bán ở chợ hoa gần quảng trường 2 Tháng 9. Mọi năm gần Tết thì khu vực này đông vui lắm. Ừ thì năm nay cũng vậy, người vẫn đông, hoa vẫn nhiều, chỉ có điều là… hoa bán hoài mà chẳng có bao nhiêu người mua! Đủ các loại: mai, đào, quất, thược dược, hoa ly, cẩm chướng, cúc mâm xôi,… rực rỡ sắc màu. Quả thực là năm nay hoa chẳng đẹp bằng mấy năm trước. Nhất là mai, người ta bày bán đầy cả đường ra. Những người bán hoa ngồi ngáp dài ngáp ngắn, chẳng còn hơi sức đâu mà mời khách đến mua. Bởi vì, năm nay phần lớn người ta đến đây cũng chỉ vì hiếu kì, muốn xem thử cái chợ hoa nó ra làm sao chứ kinh tế cũng chẳng khá khẩm gì mấy mà hoa hoè cho đẹp! Người ta chưng hoa cho vui nhà vui cửa, chứ còn như giờ có vui nổi đâu mùa mua chi cho tốn. Cảnh và người cũng như cùng một tâm trạng, người chẳng vui mà hoa cũng chẳng đẹp. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Trông cái không khí chợ hoa mà lòng chán ngán theo…
Còn chút xíu nữa thôi là đến giao thừa. Dòng người thưa dần, mấy sạp cây cảnh đã buồn nay càng thêm hiu hắt. May là hôm nay anh đắt khách, sát giao thừa đã chẳng còn bao nhiêu xiên cá. Mà, như vậy cũng được rồi đi, anh cũng chẳng cần phải dọn hàng về sớm làm gì, đằng nào khu trọ bây giờ cũng vắng tanh. Người ta về quê hết cả rồi. Nghĩ thế nên anh lại tiếp tục ngồi đây – coi bộ ngắm khung cảnh giao thừa chốn này cũng là một điều thú vị à.
Đằng kia có hai đứa con nít ngồi thu lu một đống. Đèn đóm chỗ đó tối thui. Hình như bán vé số, mà giờ này thì làm gì còn ai mua nữa. Nam nhòm dậy, lấy tay phủi phủi đít quần cho sạch rồi ngoắt hai đứa con nít kia lại:
– Vé số hả?
– Dạ, số này cho ngày mai đó anh, anh mua không?
– Ừ, qua đây ngồi chơi nói chuyện chút rồi từ từ tính.
Nói đặng, anh thì tay lấy mấy xiên cá viên chiên đưa cho tụi nhỏ:
– Hai đứa ăn cá viên chiên không? Ăn đi anh không lấy tiền đâu mà sợ!
Nam cũng thực ngạc nhiên vì độ hào phóng ngày hôm nay của mình. Anh cũng đâu có giàu có gì cho cam, thôi thì đằng nào giờ này cũng chẳng còn ai mua nên cho tụi nhỏ cũng được. Vả lại, giờ có tụi nhỏ nói chuyện anh cũng đỡ buồn.
– Giờ này mà hai đứa em còn bán hả, trễ vậy có ai mua đâu?
– Tụi em ra ngoài này để sáng sớm mai bán á anh, mai Tết họ đi chơi nhiều nên tụi em ra sẵn đây bán ít vé số với bánh kẹo. Họ đi sớm lắm, đi trễ nắng lên thì ở đây chẳng có mấy ai. Mà nhà tụi em qua đây cũng xa nữa.
Rồi nó im lặng một lúc, cắn cục cá viên chiên:
– Nhưng mà năm nay chẳng biết họ có mua nhiều vậy nữa không anh ơi, dịch bệnh như này họ ngại lắm…
Nam cũng chẳng biết nói thêm gì, chỉ ngồi yên đó nhìn hai đứa nhỏ chóp chép nhai cá viên. Anh không phải một người giỏi nói chuyện. Tụi nhỏ thì vẫn tự nhiên mà cười cười nói nói với nhau. Chợt nghĩ, sao mà những người bán vé số đa phần đều là trẻ nhỏ, người già và người khuyết tật thế nhỉ? Chỉ những người khó khăn như vậy không thể tìm thấy công việc khác nuôi bản thân mới phải chọn tới cái nghề này, cuối cùng vô hình chung lại hình thành một sự phân biệt tuy không hiện hữu rõ nét. Thế là, anh thở dài…
– Tự nhiên sao anh thở dài vậy anh? – Một đứa hỏi.
– À, không có gì đâu em, hai đứa ăn nữa không anh lấy? – Nam cười xuề xoà.
– Dạ có, cảm ơn anh nhiều! – Thằng nhỏ cười tít mắt.
Nam phì cười, tụi con ngây thơ thiệt, nói tới đồ ăn là mắt sáng hẳn lên. Kể cũng tội. Nhớ hồi nhỏ, những món như này anh có được ăn bao nhiêu lần đâu? Hiếm hoi lắm ba má mới dắt lên thành phố chơi, hơn nữa họ chê mấy món này vừa mắc vừa dơ, doạ anh đủ điều. Còn nhỏ xíu nên nghe là anh tin liền, tuy vậy sợ thì sợ chứ thèm thì vẫn thèm!
Có lẽ tụi nhỏ đã bớt dè chừng với anh nên tám với anh đủ điều. Anh ngồi nghe, thi thoảng chêm vào vài câu tấm tắc phụ hoạ. Có tụi nhỏ ở đây nên anh bớt buồn hẳn. Anh thấy thương cho tụi nhỏ, rồi sau đó lại thương cho mình, cha mẹ anh thì vẫn còn đó nhưng anh nào có được về thăm đâu…
Không khí buồn tẻ bỗng chợt xôn xao. Ông chú bên lều bán dưa hấu tỉa đột nhiên lôi cây đàn guitar ra, ngồi bệt cỏ mà nghêu ngao hát. Mấy người bán hoa gần đó cũng xúm lại nói cười. Có người đề nghị bỡn cợt:
– Hát bài “Xuân này con không về” đi ông.
– Thôi thôi cha ơi, Tết đang vui mà hát chi bài đó, để tui nhớ cái bài gì đó vui vui hát coi!
Nói rồi ông ngâm nga ư ử mấy nốt, rồi hắng giọng hát bài “Hoa xuân ca” của Trịnh Công Sơn:
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình…
Mấy người kia cười ồ lên hào hứng. Dường như, ai cũng quên đi cái nỗi buồn bán ế để hoà chung một nhịp điệu với khúc ca mừng xuân này…
Có lẽ, Tết năm nay cũng không đến nỗi nào – Nam cười thầm. Bán dạo có mấy hôm mà anh gặp nhiều điều vui quá xá. Những người nơi đây, mỗi người mỗi kiểu đời, làm ăn buôn bán thu lợi khác nhau, nhưng cái tình người vẫn nồng ấm quá thể!
Còn hai phút… Còn một phút… Cuối cùng thì đã đến giao thừa!
Có tiếng pháo bông nổ đì đùng. Ngữ này thì chỉ có người dân tự đốt chứ năm nay Đà Nẵng chẳng có đâu. Điện thoại Nam rung chuông, hình như có ai đó gọi.
Là điện thoại của má…
– HẾT –
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18429
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Khen giám khảo dễ thương cũng khum được cộng điểm đâu nghe =))))))))
Cơ mà khen tiếp đi, giám khảo thích lớm hí hí hí =w=
Mưa Tháng Chín (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3691
Năm nay được giám khảo dễ thương lì xì nhiều vậy là gặp hên lắm rồi :>>
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Cảm ơn Rid đáng eoooo đã tham gia event "Mùa xuân nho nhỏ" ^^
Tặng bé chiếc lì xì lấy hên năm mới nạ ^^
Mưa Tháng Chín (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3691
*xoè tay* đại gia Ther cho pé Rid xin lì xi điiiii
Hồ Ly Lão Lão (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2909
Còn Ther mưu sinh bằng nghề bán tăm
Mưa Tháng Chín (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3691
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc nhé ~
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Dễ thương