- [Mùa Xuân Nho Nhỏ] – Tết Sum Vầy. [Hoàn]
- Tác giả: Thu Phương
- Thể loại:
- Nguồn: Thu Phương
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.303 · Số từ: 5020
- Bình luận: 33 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 33 Nguyễn Thu Ngân traq trang Thu Phương Dat Tien LH Uk Hii Mii Mi Yoen Hạ Quỳnh Phương Mưa Tháng Chín Tắc Đú Bảo Hoa Hồ Minh Ngọc Chao Mow Hàn Thiên Hy Ánh Minh Lina Trần 38-Trịnh Thương Huyền Trang Thanh Diep Hồ Ly Lão Lão Châu Phạm Mai Lan Phương Thảo Nguyễn Minh Ánh Thanh Dao Hàn Dac Anh Tu ly nguyễn Tuan Triet Hoa Thanh Ta Lien Linh Lung Trung Thành Nguyễn Nguyễn Thị Mỹ Duyên
[Mùa Xuân Nho Nhỏ] –Tết Sum Vầy.
Tác Giả: Thu Phương.
Lời Tựa: Tại một thôn làng nhỏ nằm ở ngoại ô tỉnh thành phố Hà Nội, cái đã Tết cận kề. Cũng là ngày Tết nhưng mỗi nhà một khác, không ai giống ai. Có nhà thì người người sum họp quây quần; có nhà thì dù xa cách nhưng vẫn một lòng chúc nhau những lời chúc tốt lành, những lời nói yêu thương… Còn nhà Cún thì không, khao khát của những đứa trẻ chính là được bố mẹ yêu thương, được bố mẹ ở bên vào những dịp lễ quan trọng, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bố mẹ.
Nội Dung: Kể về câu chuyện vào những ngày Tết của gia đình nhà Cún.
Lưu Ý: Đây là câu chuyện có thật đến 80%. Sử dụng ngôn ngữ đời sống, khó tránh phần thô tục.
———–
Tết là gì?
Có ai hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của nó không?
Nếu bạn biết thì làm ơn hãy kể nó cho tôi biết!
Chắc hẳn các bạn lại sẽ lên những trang mạng xã hội và gõ “Định nghĩa của ngày Tết” lên thanh công cụ tìm kiếm. Và tôi chắc chắn rằng kết quả hiển thị lên trên màn hình máy tính, điện thoại của bạn là vô số. Các bạn sẽ chọn đại một bài, đọc qua lao rồi nói lại: “Tết là dịp người Việt tụ hội, sum họp, cúng gia tiên, dâng lễ thánh thần, ăn uống và vui vẻ nên khái niệm Tết đồng nghĩa với những gì Vui.”
Tôi cũng không phủ nhận nó, vì vốn Tết là phải “Vui”. Đó là điều ai cũng thấy và khẳng định một cách mạnh mẽ. Thế nhưng hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, sau đó hãy trả lời câu hỏi phía trên của tôi.
Mùng một Tết Nguyên Đám năm 2017.
Cũng như bao gia đình khác, sáng làm lễ cúng tổ tiên, trưa dọn cỗ ra ăn, tầm một hai giờ chiều là cả nhà bắt đầu trưng diện đồ mới cầm theo những phong lì xì để đi chúc Tết họ hàng. Gia đình nhà Cún cũng không phải là ngoại lệ. Cả ngày hôm đó bốn chị em nhà Cún gặt hái được rất nhiều bao lì xì đỏ rực, bọn chúng háo hức, cố ăn cơm tối thật nhanh rồi tụ tập, ngồi đếm phong bì với nhau trong phòng ngủ. Con Cún là chị cả nên có quyền được cầm hết lì xì của các em thay cho mẹ, con Ỉn, con Meo rồi thằng cu Kê háo hức ngồi xung quanh tạo thành một vòng tròn; đứa nào đứa nấy mắt cũng sáng rực lên, mồm miệng không thể ngậm lại được, ngồi cũng không yên, cứ nhún nhún ngó lên ngó xuống.
“Chị Cún mau mau bỏ ra đếm đi.”
“Nhanh lên chị Cún ơi, kẻo mẹ lên mẹ biết mẹ thu hết bây giờ.”
Con Ỉn với Con Meo cứ luôn miệng giục chị nó bỏ sấp lì xì ra đếm, thằng cu Kê mới được hai tuổi, lại bị chậm nói nên chỉ biết í a í ới hùa theo hai con chị nó, miệng thì ngoạc rộng đến tận mang tai.
“Suỵt! Nói bé thôi. Bọn mày cứ bô bô cái mồm như thế kiểu gì mẹ cũng nghe thấy. Từ từ để tao lấy.”
Con Cún bê cái ghế nhựa đặt sát vào tủ quần áo, ra hiệu cho lũ em tới giữ ghế để nó rướn lên nóc tủ với lấy sấp lì xì giấu trộm được.
“Được chưa chị Cún?”
“Sắp với tới rồi, đừng có giục tao.”
Con Ỉn giữ ghế mà lòng cứ rạo rực, con Meo thì ôm lấy cu Kê để nó không chạy đến, nhỡ con Cún nó ngã, nó va phải thằng cu Kê thì cả đám vừa bị mẹ đánh vừa bị thu tiền.
“Được… Được rồi, giữ chắc vào để tao xuống.”
Con Cún từ từ leo xuống, tay cầm một sấp lì xì dày cộp khúc khích cười. Cả bốn chị em lại chụm đầu vào với nhau mà bỏ từng bao lì xì ra đếm. Lì xì lớn thì con Cún cầm tất, lì xì nhỏ thì nó chia nửa cho con Ỉn, nửa cho con Meo, thằng cu Kê còn nhỏ nên không biết gì, nó mà lớn hơn chút nữa thì cũng tự biết đòi phần của mình. Con Cún lớn hơn nên ranh ma hơn, nên nó muốn được nhiều tiền hơn hai em nó. Con Cún cầm được gần hai trăm nghìn, con Ỉn với con Meo mỗi đứa được một trăm nghìn.
“Nhiều tiền quá chị Cún ơi, thế này thì mai tha hồ đi tô tượng.”
“Mày muốn tô gì thì tô nhưng đừng có tiêu hết sạch. Hết rồi là tao không cho đâu nhé. Đếm xong rồi thì cất tiền đi, để mẹ thấy là toi cả lũ.”
Cả ba chị em tìm chỗ giấu tiền, đứa thì cắt vào một chiếc tất song nhét vào túi áo khoác; đứa thì cho vào hộp có khóa, nhét sâu vào trong tủ quần áo; đứa khác thì kẹp tiền vào sách rồi chồng thêm chục quyển nữa lên trên. Vừa cất đi được một lúc thì mẹ nó cũng bước vào phòng, thằng cu Kê lạch bạch như con vịt chạy tới ôm chân mẹ nó. Ba đưa kia thì mỗi đứa một góc mở ti vi xem lại Táo Quân. Mẹ tụi nó ôm lấy cu Kê rồi ngồi lên giường, ba đưa con gái liếc mắt nhìn mẹ rồi lại tủm tỉm cười vì giấu được số tiền lớn. Con Meo nhìn mẹ một lúc lâu thì rịch sát vào con Ỉn thì thầm:
“Mẹ bị làm sao ý. Cứ nhìn đồng hồ mãi. Trông căng thẳng lắm.”
Con Ỉn nhìn lên đồng hồ trước mặt, kim dài chỉ số mười, kim ngắn chỉ số năm, kim giây vẫn tích tắc chạy vòng vòng. Con Ỉn quay lại nhìn mẹ nó, quả nhiên mặt mũi mẹ rất căng thẳng. Con Ỉn cảm thấy lo lắng, bắt đầu chạy lại chỗ con Cún, cả ba ngồi sát nhau thì thầm to nhỏ.
“Chị Cún… Mẹ bị làm sao ý, nãy ăn cơm còn bình thường mà. Sao giờ mặt mũi căng thẳng lắm.”
“Hay vừa cãi nhau với bố?”
“Không… Cãi nhau thì bọn mình phải nghe thấy chứ? Nãy giờ im ắng lắm.”
“Thế bố đâu?”
“Chắc xem ti vi dưới nhà.”
“Không, con Meo xuống xem đi.”
“Không, sợ lắm.”
“Mày điên à, nhà mình sợ cái gì? Mang bình nước xuống giả vờ đi lấy nước xem bố như nào.”
“Đi đi.”
Con Meo bĩu môi nghe hai con chị sai khiến, nó cầm bình nước còn nguyên đổ hết đi rồi giả vờ xuống nhà lấy nước để xem bố nó đâu. Hai con chị ngồi trên vừa liếc nhìn mẹ vừa ngó xem con Meo đã lên chưa. Thật nhanh con Meo đã chạy lên, nó hớt ha hớt hải như bị ma đuổi.
“Sao?”
“Bố… Không có nhà.”
Con Cún lại liếc nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ: “Chắc đi cờ bạc rồi, hôm nào chả thế. Kệ đi!”
Ba chị em nó lại chụm đầu vào xem Táo Quân rồi cười nấc nẻ. Cu Kê thấy mấy chị nó cười cũng bật cười theo, tiếng cười trẻ thơ giòn tan, mang đến bầu không khí vui tươi ngày Tết.
Hai mươi tư giờ kém…
Ba chị em vừa uống nước ngọt, vừa ăn bánh kẹo rồi lại mỗi đứa một dáng nằm ườn ra xem ti vi. Đột nhiên bên ngoài nổ lên những tiếng động vang vọng cả trời cao. Thằng cu Kê giật bắn người nhảy cẫng lên í a í ới gọi mấy con chị nó. Con Meo nhanh chân chạy ra ngoài rồi hét lớn:
“Chị Cún ơi, lại có pháo hoa kìa…”
Mấy chị em nhà Cún kéo nhau ra ban công ngắm pháo hoa. Ban công tầng hai nhà nó thấp hơn nhà trước mặt nên mấy chị em có kê ghế hay trèo lên lan can đứng nhìn cũng chỉ thấy một chút tia pháo lóe lên, quả pháo nào bắn cao thì cũng chỉ thấy được một nửa. Nền trời đen dần được nhuộm bởi những sắc xanh sắc đỏ rồi cả những tiếng hò reo xung quanh của nhà nhà người người cùng nhau ngắm pháo hoa. Mấy chị em con Cún thích thú cũng réo lên hòa trong không khí vui tươi ngày Tết cùng mọi người.
Pháo hoa kết thúc, mấy chị em hò hét đến khản cả giọng liền chạy vào phòng tu nước ừng ực. Con Ỉn quay sang nhìn mẹ nó đang xem điện thoại nói:
“Mẹ ơi, nãy pháo hoa đẹp lắm.”
Mẹ nó thẫn thờ nhìn điện thoại mà không quan tâm đến lời nó nói. Con Ỉn thấy mẹ nó cứ là lạ nên không nói gì nữa. Bốn chị em con Cún đang thi ngay uống nước thì bỗng mẹ chúng nó nói:
“Tý bố chúng mày về đánh tao đấy.”
Thằng cu Kê nghe cũng chẳng hiểu, nó cứ hồ nhiên cười đùa dưới sàn. Nhưng ba đứa chị nó thì đâu còn cười được nữa. Chúng nó lên giường ngồi với mẹ, mặt đứa nào cũng biến sắc, lo sợ rõ ràng nhưng không dám hỏi mẹ nó lý do. Mẹ nó lại liếc nhìn đồng hồ rồi cười nhạt. Con Ỉn sợ lắm, nó chạy xuống nhà canh xem bao giờ bố nó về, nó ở dưới nhà một mình mà tim đập chân run, cứ đi đi lại lại.
“Ông bà đâu rồi? Sao ông bà chưa về?”
Nó cầu mong ông bà nó mau về nhà, chỉ có ông bà mới cứu giúp được mẹ nó. Nhưng hôm nay là ngày Tết ông bà nó đi chúc Tết mãi vẫn chưa về. Con Ỉn sợ đến phát khóc, cứ thút thít đứng lau nước mắt, một chốc lại ngó ra cổng, một chốc lại ngước nhìn lên tầng.
Chẳng lâu sau bố nó về tới nhà, con Ỉn nhanh chân chạy lên tầng, run run ngồi xuống giường với mẹ nó. Tiếng mở khóa cổng rất mạnh vang lên, mấy chị em nó rúm ró ngồi sát vào mẹ. Mẹ nó cất điện thoại đi rồi bảo:
“Tý con Meo ôm lấy thằng cu Kê biết chưa.”
Con Meo nghe xong liền chạy đến ôm thằng cu Kê, thằng em không hiểu sao đang chơi bị ôm lại, nó không hài lòng mà vùng vẫy rồi hét ầm lên. Con Meo đã sợ rồi giờ lại thêm cáu:
“Mày ngồi yên đi được không.”
Vừa dứt câu, bố nó mở cửa xông vào phòng, mặt hung tợn, trợn ngược mắt lên nhìn mẹ nó mắng:
“Mày gọi tao về làm cái gì?”
Bố nó mới quát thế thôi mà con Cún với con Ỉn đã rúm ró lại sát mẹ nó rồi. Mẹ nó đẩy hai đứa ra xa rồi nói:
“Muộn rồi, gọi anh về để mẹ con tôi còn đi ngủ.”
“Mẹ mày, ngủ à.”
Bố nó vừa chửi vừa lao vào đánh mẹ nó. Bốn chị em sợ quá hét toáng lên, lao vào giữ tay bố nó rồi xin:
“Bố ơi con xin bố…”
“Bố ơi con xin bố, tha cho mẹ đi bố ơi.”
Chúng nó run lắm, run đến nỗi chẳng còn sức mà ghì được cánh tay rắn chắc kia vung lên tát vào mặt, vào đầu mẹ nó.
“Bố ơi, thôi bố ơi… Bố… Con xin bố…”
Thằng cu Kê cũng sợ mà hét ầm ĩ lên, con Meo vừa khóc vừa om chặt thằng Kê nhưng cũng gào lên xin hộ mẹ nó. Con Cún với con Ỉn mỗi đưa một bên giữ chặt tay bố nó khóc toáng lên. Bố nó trong men say cứ chửi rủa, chửi mẹ nó, chửi chúng nó, rồi chửi cả nhà chúng nó lấn sang cả bên ngoại. Tay bị giữ, con Ỉn hạ thấp người kéo bố nó ngã ra sau. Bố nó ngã lại càng điên tiết hơn, lao vào dùng chân đá mạnh vào bụng, đạp vào mặt.
“Con mẹ mày, mày biết tao đang chơi còn cố gọi về. Gọi tao về làm cái gì? Về đi ngủ à? Há? Con đĩ khốn nạn! Tao chơi thì có ảnh hưởng gì đến mày… Tiền của tao thì tao chơi, tao ăn trộm ăn cướp gì mà mày cứ xồn xồn lên gọi về. Con đĩ chết tiệt…”
Mẹ nó bị đánh tới bầm tím mặt mày vẫn cố gân cổ lên cãi lại:
“Tết nhất không phải là ngày để anh đi rửa tiền như thế. Cờ bạc là hay à? Anh ăn cơm xong là quần quần áo áo cun cút ra khỏi nhà đến nhà thằng chó kia cờ bạc, không giúp vợ con được cái mẹ gì hết. Anh thấy anh có xứng làm chồng không? Tôi đi làm một ngày được mấy chục nghìn mà Tết lại phải bỏ tiền ra lì xì cho họ hàng nhà anh. Tiền ăn, tiền điện, tiền nước ai lo? Anh lo được đồng nào không? Đi chơi thì hùng hổ kêu tiền của tao, tiền nào của anh? Anh làm gì ra tiền? Ăn bám vợ mà còn to mồm. Chơi được cũng không trả vợ, chơi thua thì về cáu gắt chửi vợ đánh con. Có thằng đàn ông nào như anh không? Đéo xứng làm một thằng đàn ông! Thằng tồi!”
Mẹ chúng nó cãi lại, con Cún cản mẹ nó cũng không được, con Ỉn chứ chằm chằm nhìn bố nó đang tiên tiết lên. Mẹ nó càng nói thì bố nó càng điên lại càng lao vào đánh mạnh hơn. Mẹ nó có nói đến “thằng chó kia” con Ỉn đã lập tức biết ngay bố nó đến nhà ai, hồi con Ỉn mới có năm sáu tuổi, mẹ nó đã kêu nó đi theo dõi bố nó. Cái “thằng chó” ấy là bạn thân của bố nó, bố nó lúc nào cũng đến đấy để cờ bạc và dây dưa với vợ của bạn thân. Mẹ nó đã rất nhiều lần nói chuyện với bố nó về việc này nhưng mỗi lần nói là y rằng đánh nhau…
“Mẹ con đĩ. Câm mẹ cái mồm vào!”
Bố nó lại lao vào đánh, đánh không ngừng, con Cún cố cản mà không được. Nghe thấy tiếng mở cửa cổng, con Ỉn nhanh miệng hét toáng lên:
“Ông bà ơi, cứu mẹ con với… Ông bà ơi…”
Con Ỉn hét xong, không chỉ có ông bà nó chạy lên mà cả mấy bác hàng xóm thân thiết cũng chạy sang. Mọi người hốt hoảng nhảy lên ghìm bố chúng nó xuống sàn. Thằng bố chúng nó vẫn không ngừng chửi rủa vùng vẫy. Ông nội tức quá tát cho bố nó một cái thật đau rồi chửi:
“Mày điên à? Đánh vợ con ra nông nỗi này, mày có còn là con người không?”
Bố nó trong lửa giận mà vùng lên chửi lại bố mình:
“Ông im mẹ đi, biết cái gì mà nói.”
“Thằng Mạnh câm ồm. Mày dám nói chuyện với bố mày như thế à. Thằng mất dậy!”
Bà nội chúng nó mắng. Mẹ chúng nó ngồi dậy, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt tím mắt thâm khóe miệng thì ứa máu, chân tay đỏ sưng lên. Nước mắt nước mũi mẹ nó kể lể:
“…Bà thấy chưa, con trai bà đấy!”
“Tao thì làm sao con chó! Con mẹ mày…. Bỏ ra.”
Hàng xóm càng phải cố ghìm chặt hơn bố nó, khuyên ngăn nhưng cũng câu được câu không. Bốn chị em run rẩy khóc lóc chạy tới xoa người cho mẹ nó. Bà nội nó nhìn mà thương, chửi thằng bố nó không ra gì, ông nội cũng thế. Mọi người kéo bố chúng nó xuống dưới nhà. Ông bà nội nó cũng xuống. Bốn mẹ con nó trong phòng ôm nhau khóc nức nở. Chúng nó thương mẹ nhưng không biết cách an ủi, chỉ biết ôm mẹ, xoa xoa chỗ đau cho mẹ.
…
Một hai giờ sáng, con Ỉn nằm cạnh chị nó. Cả hai không tài nào ngủ được. Con Ỉn nằm đáp chăn mà vẫn cứ run bần bật, khóc thút thít. Con Cún liếc mắt nhìn em nằm khóc cũng không kìm được nước mắt, nó đành quay đi dụi mắt rồi nhỏ giọng nói:
“Ngủ đi.”
Con Ỉn nghe thấy chị nó nói cũng gật đầu, cố ngủ mãi mới được. Sáng hôm sau, bố mẹ nó không nhìn mặt nhau, mẹ nó thì ở lì trên phòng, bố nó thì vẫn cứ như thường lệ ngồi hút thuốc dưới nhà. Bốn đứa con cũng sợ mà chẳng dám đến gần bố nó. Mùng hai Tết buồn bã lo lợ, mùng ba, mùng bốn rồi cả mùng năm… chúng vẫn luôn lo sợ, bố mẹ chúng vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Chúng vừa phải làm hài lòng bố, lại vừa phải an ủi mẹ. Ông bà nội chúng cũng bất lực với bố chúng nó, đành giúp mấy đứa cháu mang cơm lên cho mẹ rồi tâm sự an ủi.
Sau lần đó, mẹ chúng nó đã quyết định ly thân, về bên ngoại ở và không đưa bất cứ đứa nào theo cùng. Bốn chị em Cún ở với bố và ông bà nội suốt bốn năm liền, chúng không dám xin bố về bên ngoại gặp mẹ, chỉ dám trốn đến nhà ngoại sau giờ học để gặp mẹ. Chúng nó vẫn luôn kể cho mẹ nghe chuyện ở nhà, chúng nó thì không sao nhưng thằng cu Kê thì khổ. Nó còn bé, nó nhớ mẹ, khóc suốt ngày khiến bố nó cáu điên lên, ông bà nội vẫn luôn phải bảo vệ nó, sợ nó bị bố đánh. Mẹ nó nghe đến cu Kê mà nước mắt nước mũi cứ giàn ra, mẹ nó cũng muốn được ở cạnh bốn chị em nhưng không được. Mấy chị em nó thương mẹ, thương cả em trai, cũng tự thương lấy mình. Chúng nhiều đêm nói chuyện với bà nội muốn đón mẹ nó về, đã bốn năm xa mẹ, Tết cũng chẳng được gặp mẹ, chẳng được mẹ sắm quần áo mới, chẳng được đi mua bánh kẹo Tết với mẹ, cũng chẳng được mẹ thu tiền lì xì nữa… Chúng nó khóc nức nở, bà nội thấy mà xót bèn bàn chuyện với ông nội nó.
Ban đầu, cái tôi của bố nó không cho phép việc hạ mình xin mẹ nó quay về nhà mà vùng lên cãi nhau với ông bà nó. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ ông bà nó nhắc đến mẹ chúng nó thì thằng bố nó lại vùng lên. Rồi phải nhờ đến cô chú của bọn nó đến khuyên, nhưng kết quả vẫn là những vụ cãi nhau om xòm. Thế rồi một ngày, ba chị em Cún quỳ trước mặt bố chúng nó, xin cho mẹ về nhà, ăn nói vụng về, chẳng biết chúng nó đang muốn nói cái gì. Bố nó chỉ biết ba đứa con gái mình đang run, đang sợ, đang xin cho mẹ nó. Bố nó hôm ấy lại đổi tính, không thèm quát mắng chúng nó, chỉ ngồi nghe mà thôi. Cũng sắp đến Tết rồi, mấy chị em nó cứ rầu rầu nhìn, bố nó gì đó cũng đã thay đổi. Khác hẳn với ngày thường, không còn cáu gắt nữa mà cứ im lặng, ăn cơm cũng không uống rượu nữa, ăn xong cũng không đi chơi mà lên thẳng phòng ngủ luôn.
“Bố mày đâu rồi?”
“Cháu không biết, ngủ dậy bố đã không có nhà rồi.”
“Chắc bố cháu xuống đồng tập thể dục.”
“Đâu, mọi hôm toàn năm giờ mới đi mà. Mới có hơn bốn giờ, chắc bố cháu xuống nhà dưới chăm gà rồi.”
Con Cún với Con Ỉn vẫn giúp bà nó làm cơm tối, vẫn dọn ra đợi bố nó về, nhưng đã hơn bảy giờ, vẫn chẳng thấy bố nó đâu. Ông nội nó lo quá bèn gọi điện cho bố chúng nó nhưng cũng không thể liên lạc được.
“Thằng bố mày chắc lại nhậu nhẹt ở đâu rồi, mặc xác nó, ăn cơm đi.”
Thế là cả nhà ăn cơm, vừa ăn con Cún vừa nhìn đồng hồ, con Ỉn nhìn bà đang cho thằng cu Kê ăn, nói:
“Mai Tết rồi, bọn cháu có được về nhà ngoại gặp mẹ không?”
“Mày xin được bố mày thì mày xin, bà chịu. Cái thằng bố mày cứng đầu cứng cổ, không chịu đi xin lỗi mẹ mày thì chỉ khổ chúng mày. Thằng Kê bé tý mà không được ở với mẹ đến khổ.”
Bữa cơm thiếu mẹ trở nên đạm bạc, chị em Cún cũng không đòi hỏi gì hơn. Ăn xong con Cún với con Ỉn dọn đồ ăn ra sân rửa bát. Chúng để phần cơm cho bố đậy kín lại trên bàn. Bốn chị em leo lên sân thượng ngồi chờ pháo hoa bắn nhưng tâm trạng cũng chẳng vui nổi.
“Chị Cún này, nhỡ đâu bố mẹ ly hôn rồi bố cưới vợ khác thì sao?”
“Ỉa vào mồm mày. Nói linh tinh cái gì đấy?”
“Nhỡ thôi… Em muốn mẹ về nhà cơ.”
“Em cũng thế.”
“Tao cũng thế.”
Bốn chị em ngước cổ lên nhìn phía xa xa, tòa nhà cao ốc đang dần phát sáng ánh đèn xanh đỏ, dấu hiệu của việc pháo hoa sắp được bắn.
“Ước gì mẹ ở đây…”
“Mẹ đây!”
Bốn chị em giật mình ngoái đầu lại, mẹ chúng nó mắc một chiếc áo khoác màu nâu tây, màu mà bố nó rất ghét chạy tới ôm chúng nó vào lòng. Con Ỉn, con Meo với thằng Kê ào khóc ôm chặt mẹ nó hét toáng lên.
“Mẹ ơi… Mẹ ơi.”
Cứ chỉ gọi tiếng “mẹ ơi” thôi mà cảm xúc hạnh phúc cứ thế bộc phát ra, mẹ chúng nó cũng khóc, khóc đến lớn luôn. Con Cún thì ngỡ ngàng nhìn bố nó ở đằng sau, nước mắt rơi nó lại chìu đi, nó không biết nên nói gì. Bố nó thấy vậy, đi đến xoa đầu nó. Bàn tay to lớn thô ráp suốt ngày đánh chị em nó bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Con Cún thút thít, bố nó khẽ nói “xin lỗi” lại càng khiến nó muốn òa lên. Ông bà nội nó cũng từ dưới nhà bước lên, tay bà cầm chiếu, tay ông cầm bánh kẹo với nước ngọt. Con Ỉn nhanh chóng giúp ông bà rồi cả nhà cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Ông bà hài lòng mà giáo huấn vài câu cho bố mẹ chúng nó nghe, bố chúng nó gật đầu đồng ý còn mẹ chúng nó ôm cu Kê rồi cũng mỉm cười nhất chí. Con Cún thấy vậy vui lắm, nó cứ ngoạc mồm ra cười, con Meo nhìn mẹ rồi lại nhìn bố xong cũng cười ngốc.
“Chị Cún cười cái gì thế?”
“Kệ tao, tao thích thì tao cười. Mày cũng cười còn gì.”
“Tại em hạnh phúc.”
“Ờ, tao cũng hạnh phúc.”
Chỉ còn mười giây nữa. Không ai bảo ai, tất cả nhẩm ngược từ mười về không. “Năm, bốn, ba, hai, một… không!” Một tiếng “Đoàng!” rất gọn nổ tan và loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng bầu trời. Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hòang. Tiếng pháo lộp độp nổ trong tiếng xuýt xoa “Đẹp quá! Đẹp quá!” của mọi người. Nhất là với những quả pháo đẹp, mọi người lại đồng loạt vỗ tay…
Gia đình Cún cùng chung vui với hàng xóm, nhà bác Liễu ngó đầu sang hét lớn:
“Năm mới vui vẻ nhé!”
Rồi lại đến Anh Cường:
“Năm mới chúc mọi người bình an, hạnh phúc nhé!”
Đến cả nhà ông Tám, già yếu rồi nhưng vẫn cố vác loa ra chúc Tết:
“Chúc… Chúc mừng năm mới!”
Chị em con Cún cũng háo hức, nhảy cẫng lên chúc lại:
“Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! Ha ha ha”
Mấy chị em nó đang cười đùa vui vẻ, con Cún vô tình ngoái đầu lại thì thấy bố nó đang nắm tay mẹ nó. Nó ngạc nhiên, huých nhẹ vào tay con Ỉn với con Meo kêu chúng nó quay lại nhìn. Ông bà rót trà cho nhau, bố mẹ thì nắm tay âu yếm trên môi nở những nụ cười hạnh phúc. Bốn chị em Cún cười phá lên trong niềm hạnh phúc, chạy quanh sân thượng mà hét lớn: “Happy New Years!”
…
Vậy chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi “Tết là gì?” Các bạn đã nghĩ ra nó là gì chưa? Theo tôi nó chỉ vẻn vẹn trong hai chữ “Hạnh Phúc.” Còn các bạn thì sao?
Tết Nhâm Dần – 2022.
Chúc đại gia đình Vnkings có cái tết an lành và hạnh phúc!
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
cảm ơn nha
Vũ An Nguyễn (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 22
Bạn viết hay quá.
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18203
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
cảm ơn nha
Minh Ánh (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1278
Bạn tết vui vẻ nhé
Phương Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 262
Tuyệt zời!
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
cảm ơn bạn nha, ăn tết vui vẻ
Mai Lan (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 68
bài viết hay lắm nha
Châu Phạm (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 879
Tết vui vẻ nhé