- [Mùa Xuân Nho Nhỏ] Vẹn Nét Xuân
- Tác giả: Vong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.772 · Số từ: 1691
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Là Liễu Mưa Tháng Chín Vong Thanh Diep Bích Hải Thiên Thanh Huyền Trang Hồ Ly Lão Lão Huỳnh Mai Đặng Selina Nguyen
Tên tác phẩm: Vẹn Nét Xuân
Tác giả: Vong
Lời tựa của tác giả về tác phẩm:
Mùa xuân kề cận giục giã Tết đã cận kề. Không phải ai cũng có thể đón Tết đủ đầy, nhưng bằng một cách nào đó, họ luôn cố gắng để có thể tự mình mang hương sắc Tết về cho gia đình mình. Để có thể gìn giữ trọn vẹn nét xuân sang, gìn giữ truyền thống dân tộc Việt.
Sau những ngày mưa dài, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng sau những đám mây đen đầy u ám. Cả đất trời như khoan khoái tận hưởng chút ánh nắng cuối cùng trong năm. Cây cối muốn xanh, hoa muốn thắm, và bầy chim ríu rít đang chơi cầu trượt trên mái nhà, tất thảy đều bận rộn cho riêng mình để đón mùa xuân chung.
Chị cũng thế, chị đem ghế ra sưởi nắng bên thềm. Cả chị và mái tóc đều tắm trong màu nắng chiều vàng.
Chị ngồi chải tóc bên thềm. Mái tóc đen dài rũ xuống như một tấm thảm nhung mềm mại và bóng bẩy. Hương bồ kết từ mái tóc chị phả ra quanh quẩn bên chóp mũi, một mùi thơm mộc mạc dân dã. Ánh nắng chiều cuối năm len lỏi qua mái tóc chị bất cẩn trượt dài trên từng bước chải, hết lần này đến lượt khác, và buông lơi. Nắng như dệt thêm cho mái tóc chị một sắc màu mới, mái tóc mang màu của nắng, óng ả mà rực rỡ.
Chị vẫn đang ngồi nâng niu mái tóc của mình, chải chuốt cho suôn mượt, cho vào nếp và ngồi tết chúng thành một bím tóc thật dày. Mà ngoài đường đã văng vẳng tiếng loa máy rè rè cũ kĩ của người mua tóc:
– Ai tóc dài, tóc rối bán không?
Ngay lập tức, chị ngó vào trong nhà tìm kiếm ánh mắt của mẹ. Hai mẹ con chị đều đọc được những ý nghĩ của nhau trong ánh mắt đối phương.
Mẹ nhìn chị, vuốt ve mái tóc dài của chị mà thủ thỉ:
– Mình bán nha con!
Và rồi chị gật đầu. Chị đã đợi tiếng loa này từ lúc được nghỉ học đón Tết đến giờ, hôm nay cuối cùng cũng chờ được.
Mái tóc đã được chải và thắt bím gọn gàng của chị giờ đã nằm gọn trong bàn tay của người mua tóc. Một lần vuốt ve là một lần đong đếm và mặc cả.
– Con mua cho em sáu trăm thôi cô nhé! Chứ đắt quá không được đâu!
– Chú xem, tóc con bé vừa dày vừa dài, lại vừa đẹp thế kia… Mà chú còn đòi cắt tỉa, con bé cũng lớn rồi! Chú trả thêm đi!
– Cô ơi, cắt ngang thì chỉ có thế thôi, cô cũng làm khó con quá!
Rồi cả ba im lặng.
Chú ta im lặng là vì sao, chắc cũng chỉ có những người làm nghề như chú mới biết, hoặc cũng chỉ có gia đình chú mới biết.
Chị im lặng, hẳn là vì chị còn đang tiếc mái tóc mà chị nâng niu từng chút một này. Nhưng biết phải làm sao, vài hôm nữa là bước sang năm mới rồi, bán được đồng nào, kiếm được đồng nấy. Mà trong nhà đâu còn thứ gì có thể bán được nữa đâu ngoài mớ tóc này.
Mẹ im lặng là vì mẹ cũng chả đành lòng.
– Thêm ít đồng nữa đi mà chú!
Chị ngửa đầu nhìn, thấy chú ta nhìn vào mẹ hồi lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng, và một con số chả lớn hơn là bao bật ra từ khuôn miệng ấy, nhưng với hai mẹ con chị thế là cũng quá tốt rồi.
Một tay chị cố giữ chắc mớ tóc, cả hai tai và cả bàn tay chị đều cảm nhận được âm thanh của từng sợi tóc tách rời khỏi mình. Cắt tóc thì không đau, nhưng lòng chị cứ nhức nhối. Tóc cắt đi thì nhanh, mà dưỡng tóc thì là một quá trình dài. Không bán tóc thì một đồng cũng không có, càng không biết làm sao đón Tết.
Chú mua tóc dài tóc rối đi rồi, mang theo cả âm thanh đầy máy móc rao bán ấy xa dần. Chị tay cầm chiếc lược, tay cầm gương mà sờ lên mái tóc bị cắt nham nhở không thành hàng thành lối sau gáy. Chị bỗng thấy xót xa. Cho dù chị đã thực hiện điều này bao nhiêu lần rồi vẫn không thể ngăn cảm giác ấy dội lên trong lòng chị được. Tiếng thở dài trút thầm trong lòng chị bay theo tiếng rao trong chiếc loa cũ của người đi mua tóc rong:
– Tóc dài tóc rối bán nào!
Hồi mà mái tóc mẹ còn chưa lấm màu thời gian cùng gió sương, hồi mà chị còn bé, chị chỉ thích có một mái tóc thật đẹp thật dài và luôn lấy nó làm kiêu hãnh. Mẹ là người dùng mái tóc của mình để đổi lấy cho chị những quyển sách giáo khoa, những quyển vở ô li, những chiếc nhãn dán… Và cả cái Tết có áo mới, có kẹo mứt. Cứ hễ thấy tóc dài ra, có thể bán được kha khá là mẹ bán hết. Hồi ấy chị cứ trách mẹ, không muốn mẹ phải bán tóc đi. Còn bây giờ đến lượt chị bán thì chẳng có ai trách chị cả.
Mẹ cất tiền thật kĩ và vào nhà lấy chiếc kéo dắt trong rèm cùng tấm ni lon và chiếc ghế con ra thềm ngồi sửa lại tóc cho chị. Từng đoạn tóc ngắn rơi xuống kèm theo tiếng than thở của mẹ:
– Cậu này cắt ẩu quá, cũng tham quá! Sửa sao cho được…
Chị chỉ cười và hỏi mẹ:
– Lát mình đi chợ sắm Tết cho kịp nha mẹ! Rồi sắm cho mẹ bộ đồ thật là đẹp đi chơi Tết họ hàng ha!
Mẹ cũng hiểu rõ mà mỉm cười. Tết năm nay bệnh dịch hoành hành, giá cả leo thang, muốn đón một cái Tết bình thường thôi cũng khó, sao dám kể đến chuyện đón Tết sung túc ấm no. Mà quần áo mới với những đồng tiền ít ỏi ấy, mẹ không nỡ mua cho mình. Quần áo cũ của mẹ còn mới và đẹp lắm!
Hai mẹ con chị quay lưng với ánh nắng chiều, chiếu lên hai chiếc bóng kéo dài, đan vào nhau đang ngồi cắt tóc, ấm áp mà yên bình. Chị thôi nhìn vào chiếc bóng và những mẩu tóc ngắn ngủn mà chuyển ánh mắt vào mái nhà đơn sơ. Ngôi nhà gỗ ngói đã có tuổi đang giãn mình dưới nắng, ngôi nhà mất đi vẻ ảm đạm của những ngày mưa, nhưng đặt trong không khí Tết cận kề cũng không được sáng sủa lắm. Chị tính rồi, chị sẽ sắm đôi câu đối đỏ treo hai bên bàn thờ, rồi ra vườn chọn một nhành đào đẹp nhất, nở nhiều hoa nhất mang vào trang trí cho có không khí và sắc đỏ của Tết đến Xuân về.
Và rồi một nụ cười xuất hiện trên môi chị, xua đi cảm giác hụt hẫng sau khi cắt đi mái tóc, thay vào đó là nhịp đập rộn ràng của trái tim, nó như thể hân hoan muốn được hòa cùng nhịp đập của mùa xuân, đất trời và mọi người. Nếu bán tóc có thể khiến cuộc sống bớt khó khăn đi phần nào, có thể đỡ đần mẹ được phần nào thì chị sẵn sàng buông bỏ đi mái tóc của mình. Như cái cách mẹ sắm đồ dùng học tập, sắm đồ Tết cho chị và gia đình vậy. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất chị cũng có thể mang thêm chút sắc màu cho năm mới là chị đã thấy vui rồi. Còn tóc dài hay ngắn, đẹp hay không cũng không còn quan trọng đến thế nữa.
Đẹp nhất là khi chị có thể giữ vẹn một mùa xuân đón Tết tràn đầy kí ức đẹp đẽ bên gia đình!
– HẾT –
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn xu của LY nhé!
Lão Yêu Vạn Năm (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
M ẵm hết giải của chương trình rồi =__=
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18772
Chúc mừng em đã đoạt Giải Nhất trong Event viết truyện ngắn Tết – Mùa Xuân Nho Nhỏ!
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18772
Chào Em,
BQT gửi tặng em xu Event, cảm ơn em đã tham gia Event lần này!.
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn cô Diệp nhiều lắm!
Chúc cô Diệp năm mới vui vẻ!
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Năm mới vui vẻ! Cảm ơn chị Nem đẹp trai đã tham gia sự kiện "Mùa xuân nho nhỏ" nha =))))))
Tặng chị Nem chiếc lì xì lấy hên nạ ^^
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Bích Hải Thiên Thanh (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 2849
vâng, hi vọng sau này có thể đọc được nhiều bài của bạn hơn
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn góp ý của bạn! Nhưng mình vẫn thích trình bày kiểu này hơn!