- Mùa Yêu Đầu
- Tác giả: Mộng Cầm
- Thể loại:
- Nguồn: Mộng Cầm
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.876 · Số từ: 2013
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
Tháng 7 thời tiết thất thường, thay đổi luôn phiên, vừa rồi lúc bước ra khỏi công ty để gặp khách hàng thì trời vẫn còn oi nóng nên chỉ mang theo chiếc áo khoác mỏng và chiếc cặp da lộn. Vừa bước xuống chỗ hẹn thì trời lại mưa phùn, tôi thò tay vào trong túi áo lấy tiền trả cho taxi rồi mở cửa bước nhanh vào nhà hàng dù đã cố ý lấy chiếc cặp da che nửa đầu nhưng vẫn làm ươn ướt mấy ngọn tóc. Bước vào đến quầy tiếp tân chào hỏi:
“Xin hỏi hôm qua tôi có đặt trước chỗ, cô có thể chỉ đường cho tôi được không?” Tôi nhã nhặn nói với cô gái tiếp tân.
“Dạ! chị có thể cho em biết tên của chị không ạ?” cô tiếp tân nhỏ giọng hỏi
“À, tôi tên là Bạch Ngân, Hạ Bạch Ngân” tôi mỉm cười nói với cô gái.
“Dạ phòng của chị là phòng 204, chị có thể đi lên lầu bốn và rẽ trái là có thể thấy số phòng ở cửa ạ” cô gái mỉm cười nói
“Rồi cảm ơn cô” tôi khách sáo nói
“Dạ chị ơi khi nào thì chị có thể gọi món ạ?” cô gái nói giọng hơn lớn hỏi tôi.
“Khi nào khách của tôi đến thì cô có thể mang theo menu vào, chúng tôi sẽ gọi món” tôi mỉm cười nói đúng là nhà hàng đắt tiền có khác.
Đây là nhà hàng Nhật, đồ ăn phải nói là hảo hạng. Tôi hôm nay phải thay sếp tổng đi tiếp vị khách này, nghe nói anh ta rất giỏi vừa tốt nghiệp đã được mời sang bên Nhật làm. Còn tôi ra trường với bằng loại giỏi của chuyên ngành về chuỗi cung ứng một ngành cũng khá nổi nhưng cũng thất nghiệp hai tháng mới tìm được công việc đúng chuyên môn và phù hợp với bản thân. Công ty tôi hợp tác lần này là công ty về vi mạch- điện tử nhắc đến ngành này tôi tự nhiên lại nhớ về một người bạn trước đây cũng theo học ngành IT. Tự đè nén cảm xúc của mình, tôi liếc nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ hẹn rồi, ý nghĩ vừa nghĩ thì nghe thấy tiếng cửa mở, tôi liền đứng thẳng dậy trưng ra khuân mặt thiện cảm. Tôi thấy đầu có chút đau, nhắm mắt rồi lại mở ra, có lẽ cơn mưa ngoài kia làm mắt tôi cay xè. Mọi thứ cứ mông lung đến khó tả. Cơn mưa kia có lẽ làm tôi ốm mất.
Người vừa mở cửa thoáng đôi mắt kinh ngạc rồi lại rủ xuống làm như không có chuyện gì. Người phía sau cầm menu lên.
Lúc đó tôi trở lên mơ hồ không rõ anh ta đã gọi những gì? Anh ta ngẩng đầu hỏi tôi dùng gì? Tôi chỉ cảm thấy bụng có chút đau, lắc đầu nói gì cũng được.
Nhưng có phải là tôi ăn ở không được tốt hay không? Trong suốt 5 năm qua luôn nghĩ ra mọi hoàn cảnh để gặp lại người này nhưng lại không nghĩ sẽ gặp nhau trong tình cảnh máu chó thế này.
Hai chúng tôi không nói gì đến khi đồ ăn được dọn lên hết. Tôi quyết định mở lời trước vì dù gì tôi cũng là người mời bữa này.
“Ngô tiên sinh vẫn khỏe chứ?” Tôi cười cười bình tĩnh nói, lúc nãy định gọi là Ngô Thế Huân mà chợt nhớ tình cảnh máu chó thế này thì gọi thế này thì sẽ tốt hơn.
“Tôi khỏe, cậu bữa nay ổn chứ?” người kia rủ mi nói.
“À tớ ổn, lâu rồi không gặp không ngờ cậu lại thành đạt như thế!” tôi đắn đo không biết nói gì, 5 năm trôi qua dường như tôi học được cách bảo vệ bản thân rồi.
“Cậu cũng đâu thua gì? Công ty này cũng rất lớn!” người kia híp mi nói rồi uống một ngụm.
Tôi đưa tay rót riệu cho anh ta, từ đó không ai còn nói với ai thêm câu gì nữa cả, bản thân tôi thì cũng cảm thấy mệt mỏi uống một vài ly rồi không nghĩ bản thân mình sẽ say như thế.
Tôi không biết tôi về như thế nào? Không biết mọi việc diễn ra sau đó ra sao? Tôi có thể yên tâm vì người này sẽ không hại tôi, tôi đi vào một giấc mơ, giấc mơ rất đẹp, rất vui đến nỗi tôi không còn muốn dậy nữa.
Dưới tán phượng tôi và một người bạn đang cùng làm bài tập, người bạn này đối với tôi thật sự đặc biệt, rất đặc biệt, cậu ấy nhìn cũng được tính tình thì cũng được, không biết tại sao lại có thể chơi thân với nhau nữa. Nhưng chúng tôi cùng hẹn nhau sẽ học cùng trường Đại Học, tôi và cậu ấy học cùng lớp cao trung. Tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc khi nghĩ về cậu ấy. Cậu ấy có một người bạn gái, bạn gái đó tên là Đặng Vi, cô ấy cũng là bạn của tôi nhìn hai người rất đẹp đôi đó là ý nghĩ của tôi. Chúng tôi có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau. Tôi từng hỏi cậu ấy tại sao lại thích Đặng Vi thì cậu ấy nói là sau này muốn về làm gần nhà, hơn nữa cậu ấy là con đầu nên muốn ở với bố mẹ và muốn lấy vợ gần nhà, tôi cười nghĩ cậu ấy thật biết lo xa. Rồi thời gian thi căng thẳng cũng đã đến, tôi không được số điểm như mong đợi và cũng trượt trường Đại Học mà chúng tôi hẹn cùng học. Tôi cảm thấy rất buồn rất thảm hại thấy rất có lỗi. Lên đại học chúng tôi dần ít đi sự chia sẻ, thỉnh thoảng cũng vài tin nhắn hỏi thăm qua lại những lần như vậy tim tôi đập thình thịch rất vui mừng và rất háo hức, bản thân tôi cũng cảm thấy rằng dường như tôi không coi cậu ấy là bạn nữa rồi, tình cảm đó nhen nhóm vào trong tôi lớn dần lên. Bản thân tôi rất hi vọng cậu ấy dành cho mình một ít tình cảm, cậu ấy luôn chia sẻ mọi điều với tôi lúc tôi buồn cậu ấy chia sẻ động viên tôi rất nhiều cậu ấy tạo cho tôi động lực rất lớn, cậu ấy quan tâm tôi rất nhiều. Rồi thời gian nghỉ kì một cũng đến tôi và cậu ấy gặp nhau cậu ấy dành cho tôi những cử chỉ chăm sóc rất đặc biệt. Làm bản thân tôi ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi, cũng để ý đến tôi. Nhưng sự thật, thật phũ phàng cậu ấy luôn hỏi tôi những điều liên quan đến Đặng Vi hỏi rằng cô ấy thích gì? Hay là có thói quen gì? Lúc đó bản thân tôi thật sự thất vọng và đau khổ. Thì ra cậu quan tâm tôi, để ý đến tôi và vì tôi là bạn thân của Đặng Vi sao? Tôi tự giễu chính bản thân mình quá tự tin. Tôi cứ mỗi lần thấy tin nhắn của cậu ấy lại rất vui mừng nhưng đọc xong tôi lại chỉ có thể cười buồn, cậu ấy lại hỏi về Đặng Vi? Tôi vẫn trả lời dù nó làm bản thân tôi rất khó chịu.
Cô ấy có thể ghen khi cậu nói chuyện với tôi nhưng tôi lại không có cái tư cách đấy. Tôi rất sợ, sợ tiến thêm một bước thì thành người dưng mà lùi một bước cũng thành người dưng. Tôi chỉ có thể đứng yên, nó làm tôi khóc cũng không được cười cũng không xong, hốc mắt cay nóng như trực để trào ra.
Cũng có thể do xa cách nên chúng tôi đều có cuộc sống riêng và những lời hỏi thăm ít dần đi. Ngành của cậu ấy rất nặng nên không dám hỏi thăm vì sợ cậu ấy phiền và cũng sợ bản thân mình thêm chua xót nên thôi. Cứ thế khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa cách đến nỗi 5 năm không gặp và cũng không dám nói chuyện nữa tuy mỗi lần lên mạng thấy cậu ấy đang lên nhưng chỉ dám nhìn. Để vơi đi sự nhớ nhung đau đớn này tôi lao vào học hành rồi lao đầu vào làm việc để quên đi.
Khi tỉnh dậy tôi thấy bản hợp đồng đã được kí và cậu ấy đã đi mất. Trải qua ngày hôm qua tôi có thể biết rằng tôi vẫn luôn dành cho cậu ấy một khoảng không gian và chính bản thân tôi vì sợ hãi mà không dám đụng đến mà thôi.
Từ ngày đó chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên nhưng chỉ bàn về công việc và cũng không nhắc lại chuyện đã xảy nữa cứ như thế đến khi kết thúc hợp đồng
“Bạch Ngân có thể ra đây nói chuyện một lúc không?” Thế Huân cầm cặp giữ lấy tay tôi
“Chuyện gì chứ? Hợp đồng cũng kết thúc rồi?” tôi cảm giác bản thân mình nghẹn thở mất
“…” cậu ấy không nói gì và kéo tôi theo sau.
“…”
“5 năm qua tớ đã nhịn cậu đủ rồi! rốt cuộc là sao?” cậu ấy tức giận nói
“Nhịn cái gì? Có gì đâu?” tôi lúng túc đáp lại.
“Rốt cuộc cậu vì cái gì? Vì cái gì lại bỏ tớ?” cậu ấy tức giận hơn nói.
“Tớ có bỏ cậu gì đâu? Chúng ta chỉ là bạn bè thì bận quá nên…” tôi đáp
“Chỉ là bạn bè? Bận sao? Cậu có nghĩ cho tớ không hả?” cậu ấy càng thêm tức giận bản thân tôi đây là lần đầu thấy cậu ấy như thế.
“Thì tớ nghĩ cậu cũng bận!!..” tôi bị dồn vào chân tường vừa sợ hãi vừa lo lắng.
“…” Tiến sát đến.
“ưm cậu buông ra ưm..” tôi cảm thấy dường như cậu ấy truyền hết sự tức giận để chà đạp môi của tôi. Tim tôi đập nhanh đến mức nó có thể nhảy ra ngoài mất.
“Đúng tớ bận nhưng không phải lúc nào cũng luôn hỏi thăm cậu sao? Lúc nào cũng lên mạng đợi nick của cậu sáng đèn cậu có biết không? Vì cái gì mà luôn quan tâm chia sẻ, động viên cậu? cậu biết không?” cậu ấy hung hăng hỏi lớn
“Thì chúng ta chỉ là bạn bè thôi! Không phải sao?” tôi nói như một lời nói khẳng định.
“bạn bè cái gì chứ ? bạn bè mà quan tâm chăm sóc cậu thế à?”
“ thì tại cậu muốn hỏi thăm Đặng Vi thôi? không phải sao? lúc nào nhắn tin cho tôi cậu cũng hỏi về cô ấy! cậu có biết cảm nhận của tôi như thế nào không?” tôi nói trong lúc giận, tim tôi như muốn nổ tung ra từng mảnh mất.
“…” cậu ta ôm chầm lấy tôi
“…” tôi hoảng hốt không biết nên làm gì?
“Thật ra tôi hỏi về cậu ấy là muốn có chuyện để nói với cậu thôi”
“…”
“Tôi thật sự rất thích cậu, hồi đó không biết làm gì để nói chuyện nhiều với cậu nên lấy đó là lí do để tiếp tục nói chuyện mà tớ thấy cậu trả lời rất hăng say nên mới dùng nhiều lần”
“…”
“Thật sự không biết cậu lại khó chịu như thế?”
“…”
“Cậu trở nên lạnh nhạt với tôi nên tôi nghĩ cậu bận nên không làm phiền đến cậu, tôi rất nhớ cậu”
“…”
“Thật ra năm thứ hai đại học tôi nghe nói có người tỏ tình với cậu và nghe nói cậu đồng ý nên tôi liền đi Nhật du học”
“…” năm hai thì chắc là vị sư huynh khóa trên mà mình từ chối rồi mà ???
“Vừa quay lại đây lại gặp cậu ! trái tim tôi lại loạn nhịp lần nữa! tôi quyết định không để cậu chạy mất nữa đâu”
“…”
Thì ra là có hai kẻ ngốc tự tìm cho mình sự đau khổ