- Mùa Yêu Đuơng
- Tác giả: Trầm Mặc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.504 · Số từ: 2303
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Mai Uyên Nghi Ung Hoang Long Than Mèo Mun Đen Indigo
Mùa Yêu Đương
Cô ấy lại một mình nữa rồi, căn phòng ảm đạm hôm nay thoang thoảng hương hoa sữa thơm dịu dàng. Ấy thế mà cô gái của tôi vẫn lặng thinh, ánh mắt vô hồn, trống rỗng, thu mình ở một góc phòng bên cạnh chiếc cửa sổ khép hờ. Tôi là thần tình yêu, chẳng biết từ khi nào tôi dành cho cô gái nhỏ kia một tình cảm đặc biệt, cô ấy từng hồn nhiên, trong sáng, yêu thương mọi thứ trên cuộc đời. Mỗi khi ở bên cạnh cô tôi có thêm niềm hy vọng. Hy vọng tình yêu vẫn tồn tại, hy vọng vẫn có những trái tim ấm nóng giữa dòng đời lạnh lẽo, tràn ngập sự giả dối. Nhưng chẳng biết từ bao giờ tình yêu trong cô bị dập tắt bởi sự lạnh lùng, vô cảm của những người thân yêu. Cô dần khép mình, không nói, không cười. Người ta nói cô bị bệnh, nhưng tôi tin cô gái của tôi không có bệnh. Chỉ là… cô lạc lõng giữa dòng đời này thôi. Tôi muốn nán lại bên cô tôi thêm chút nữa, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục công việc vốn là lý do để tôi tồn tại, tìm kiếm tình yêu. Mà giờ đây tìm một tình yêu đúng nghĩa sao mà khó quá.
* * *
Thị trấn Thiên Đàng những ngày cuối thu đẹp dịu dàng, những con phố dài trắng xóa màu hoa sữa, con sông nhỏ lững lờ trôi, đôi lúc có những cơn gió làm mặt nước lăn tăn những gợn sóng. Cảnh đẹp mà lòng người lạnh lùng, tôi muốn được thấy cô gái của tôi cười một lần nữa, nhưng làm sao ta có thể cười khi trái tim đã bị tổn thương đến chai sạn? Tôi nhận ra điều cô gái của tôi cần lúc này chính là tình yêu. Chỉ có thể là yêu.
Lang thang trên những góc phố vắng, tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu mới chớm, nhìn qua ô cửa sổ của một căn phòng nhỏ tôi thấy được chàng trai mình đang tìm kiếm. Anh ta mười bảy tuổi, chỉ hơn cô gái của tôi một tuổi, ngoại hình ưa nhìn và quan trộng hơn cả tôi cảm nhận được ở anh sự trân thành. Nhưng mà tình yêu mới chớm của anh đang dành cho một ai khác mất rồi, anh dựa lưng vào đầu giường, dán mắt vào màn hình laptop, cười mỉm. Những dòng tin của anh cũng làm tôi không thể nhịn cười.
– Tùng ơi! tớ nhớ cậu đến chết mất!
– Sao nhớ vậy? Mình vừa gặp nhau ở trường mà!
– Bởi vì… tơ thích cậu Tùng ạ! Cậu cũng thích tớ phải không?
Anh cười hạnh phúc. – Tớ cũng thích cậu nhiều lắm! – Một hồi lặng thinh, anh nhận được phản hồi.
– Ha ha! Tớ nói đùa đấy! Tớ không có thích Tùng đâu!
Vẻ mặt hạnh phúc của chàng trai đột nhiên nhăn nhó, đỏ lựng. Anh ta quăng chiếc laptop sang một bên, vội mở toang cửa sổ, đôi mắt rơm rơm nước. Tình yêu bị mang ra đùa cợt đau khổ lắm phải không chàng trai. Thế giới hiện tại vốn là thế mà, những điều chân thành, tốt đẹp luôn bị giết chết bởi những thứ giả dối, xấu xa. Đừng buồn nhé chàng trai, bởi ngoài kia cũng có một trái tim tràn ngập tình yêu thương, đang cần sự chân thành của cậu sưởi ấm đó.
Chàng trai của tôi xuống phố rồi, anh khoác chiếc áo nỉ màu lam, tóc căt ngắn. Đang đứng giữa ngã ba, anh không bước vào quán cafe quen thuộc mà rẽ qua con phố dài, thơm nồng hương hoa sữa. Phải rồi! Cứ đi tiếp đi chàng trai của ta! Anh thất thểu, bước từng bước miễn cưỡng trong khi trời thì đang tối dần, nếu anh ta không bước tới căn nhà có cửa sổ xanh dương kia thì tôi phải làm sao đây? Cố lên! Vài bước nữa thôi!
Cô gái của tôi vẫn ở bên khung cửa sổ tạm biệt những tia nắng cuối ngày, rồi khoảnh khắc mà tôi mong đợi đã đến! Ánh mắt của hai trái tim một lạnh, một nóng chạm nhau. Tôi cảm nhận được trái tim của chàng trai khẽ loạn nhịp, mắt vẫn không rời người con gái bên ô cửa sổ. Tôi đang mong đợi một cái vẫy tay, hay chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng thôi cũng được nhưng tất cả chẳng còn lại gì. Ô cửa sổ nhẹ nhàng khép kín còn chàng trai vội vã quay lưng. Gió lạnh hiu hắt làm tăng thêm vẻ lãnh đạm của không gian mịt mù, có lẽ một cái nhìn thôi là không đủ…
* * *
Căn nhà lặng im, chỉ có tiếng gió thổi lay cành lá xào xạc, cô vừa ăn bữa tối một mình, ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn ra con phố đang sáng đèn. Mùa thu là mùa của tình yêu, cái lạnh nhẹ nhàng như mơn trớn xúc giác, những góc phố phủ đầy lá vàng rơi, cùng hương hoa sữa nồng nàn. Tất cả… là hoàn hảo để cho những con tim mơ mộng hòa quyện cùng nhau. Tôi biết cô đang cảm nhận được hương vị của tình yêu hiện hữu khắp không gian, cô đang mong chờ hình ảnh người con trai kia một lần nữa. Bởi trái tim của cô vốn dĩ luôn biết yêu thương. Cô đang ngân nga một giai điệu lạ lẫm, những thanh âm không thể thành lời. Ánh trăng dịu dàng tô điểm lên con phố nhỏ, cô đưa tay ra để chạm lấy thứ ánh sáng thuần khiến kia. Nhưng rồi một áng mây đã vô tình vùi lấp đi tất cả , đôi mắt trống rỗng của cô trùng xuống. Phải chăng ngay cả niềm an ủi nhỏ bé nhất, ông trời cũng không muốn dành cho cô? Tôi lặng nhìn cô cho đến khi khoảnh không gian chỉ còn vương vấn chút ánh sáng le lói của những ngôi sao xa xôi.
* * *
Chiều hôm nay mưa bụi bay triền miên, anh ngồi lặng lẽ nơi góc quán “RY”, ngẩn ngơ ngắm nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, có cả những chiếc hôn nồng nàn trong làn mưa bụi. Sau những dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng như bất tận, anh vội vã rời khỏi quán, đội chiếc mũ lên đầu, sải những bước thật dài. Không lâu sau căn nhà với cửa sổ xanh nước biển hiện ra trước trước mắt. Chiếc ghế bên ô của sổ trống vắng, cánh tay nhỏ bé, nhợt nhạt đang cố ngắt một cành hoa sữa bướng bỉnh vươn đến gần cửa sổ, anh ngắm nhìn cô thật lâu như để khắc sâu gương mặt cô vào trong tâm trí, rồi anh nhẹ nhàng bước đến ngắt nhẹ cành hoa sữa mà trao vào tay cô. Cô bất giác rụt tay vào trong ô cửa như ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, ánh mắt nhìn anh không rời, trên tay cô đang cầm cành hoa sữa trên tay.
“C… c.” Cô muốn nói mà chẳng nên lời, những từ âm thanh rời rạc làm cô bối rối, khóe mắt cô trào dâng những giọt lệ ấm nóng. Anh mỉm cười, thật nhẹ nhàng anh đưa tay qua ô cửa sổ, trên tay anh còn vương một dòng nhựa trắng tinh khôi.
“Anh tên là Tùng, anh sẽ rất vui nếu được làm bạn của em.” – Bàn tay thon dài vẫn kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt anh không có một chút lạ lùng hay nao núng. Tôi vui mừng vì mình đã không nhìn nhầm người. Cô gái của tôi ơi! Còn chờ gì nữa mà không đón lấy một tấm chân tình kia chứ? Môi cô run rẩy, mắt nhìn anh không rời, bàn tay cô như vô lực làm rơi cành hoa sữa, rồi khẽ chạm lấy ngón tay anh, anh vươn người, siết chặt lấy bàn tay cô. Dòng nhựa trắng trên tay hai người hòa quyện lại với nhau thay cho những lời muốn nói. Tim cô đang loạn nhịp, đôi mắt trống rỗng đến giờ ánh lên một tia sáng. Anh không rời khỏi mắt cô, tay vẫn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hai người nhìn nhau thật lâu, khoảnh khắc ấy kéo dài tưởng chừng như vô tận.
“Em thật đẹp!” – Hương vị của tình yêu lan tỏa khắp không gian, nồng nàn như hương hoa sữa. Khi những âm điệu dịu dàng như tiếng nhạc vang đến bên tai, cô giật mình rút khỏi anh, bối rối đóng chặt cánh cửa, cô tựa lưng vào nó mà thở dốc. Không gian bên ngoài ô cửa có một khoảnh khắc như đông cứng lại, nhưng cuối cùng anh cũng mỉm cười mà lên tiếng với âm điệu hết vừa phải, không quên một chút dịu dàng.
“Ngày mai anh sẽ lại đến! Em nhất định phải mở cửa sổ đấy nhé!”
Nói rồi anh quay đi, bước chân chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Cánh cửa sổ màu xanh lại bật mở, có một ánh mắt dõi theo anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Đêm hôm ấy cô gái của tôi không ngủ được, cô ngồi bên cửa sổ, tay cầm cành hoa sữa không rời, dòng nhựa trên tay cô vẫn chưa được rửa trôi, có lẽ cô muốn chúng ở bên cô mãi mãi.
* * *
Anh luôn giữ lời hứa, buổi chiều nào cũng đến bên cô. Qua ô cửa sổ họ trò chuyện với nhau, cô luôn cầm trên tay quyển sổ nhỏ để đưa gửi cho anh những lời muốn nói. Khung cảnh bình yên đến lạ lùng. Hôm nay là ngày chủ nhật thứ hai kể từ khi họ quen nhau, như thường lệ cô ở bên ô cửa sổ cả ngày, trông ngóng, càng về chiều trời càng tối, e rằng sẽ có một cơn dông, cứ một chốc cô lại ngước mắt lên nhìn trời. Những cơn gió lạnh tấp vào mặt cô, làm cho mái tóc ngắn của cô rối bời. Cuối cùng cô cũng thấy anh bước tới trong chiều gió, vẻ mặt chưa bao giờ rạng ngời đến thế. Khi anh bước đến ô cửa sổ cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên bắt đầu sà xuống mặt đất, cô ra hiệu anh hãy vào trong nhà, anh nhìn cô thật lâu rồi cười thật rạng rỡ.
“Như à! Đã rất lâu rồi em không ra ngoài phải không? Vậy thì ra đây với anh đ! Chắc chắn sẽ thích hơn căn phòng nhàm chán đó!” – Cô lắc đầu nhẹ nhàng, anh nhìn cô rồi chạy ra giữa con đường nhỏ, trống vắng. Từng cơn gió kèm theo những giọt mưa li ti nhỏ tấp vào má anh, anh dang rộng đôi tay, hít một hơi thật sâu.
“Nếu em không ra ngoài thi anh sẽ đứng đây để ngắm nhìn em! Ngoài này rất tuyệt đấy! Hương hoa sữa ngập tràn khắp không gian!”
Cô bối rối nhìn anh rồi lại nhìn trời, cuối cùng cô cũng bị chàng trai ngoài kia đánh gục, vội vàng khoác chiếc áo gió đã rất lâu cô chưa dùng đến, miễn cưỡng mở cửa, anh chạy đến bên cô, nắm lấy bàn tay cô mà sải bước, mưa đang dần nặng hạt hơn, những giọt mưa nhẹ nhàng tấp vào má làm cho cô khẽ rùng mình. Đúng như anh nói ngoài này ngập tràn hương hoa sữa thơm nồng. Anh cứ thế sải những bước thật dài, cô đuối sức thoát khỏi tay anh. Anh quay lại lại nhìn cô, mỉm cười, cúi xuống thật nhẹ nhàng.
‘Em mệt phải không? Để anh cõng em nhé!” – Nói rồi anh tiến sát đến bên cô, cô ôm lấy cổ anh, cô không kìm được niềm hạnh phúc mà dựa vào tấm lưng ấm áp, cô xúc động bật khóc, cô nhớ đến lúc thơ bé cô vẫn thường ngồi trên lưng bố. Nhưng bố cô đã không còn trên cõi đời này nữa rồi…
Họ dừng lại bên bờ sông, những tia sáng cuối cùng lấp lánh trên dòng nước ánh bạc, cô xuống khỏi lưng anh, tay hai người đã đan vào nhau từ khi nào. Tôi chờ đợi. Họ vẫn lặng thinh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cô, nhẹ nhàng, trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Tôi nhận ra giá tuyết trong tim cô đã tan hết, hai con tim loạn nhịp bối rối hòa quyện cùng nhau.
“Như à! Anh yêu em! Cho dù mai sau này có ra sao anh cũng nhất định sẽ bên em!”
Cô mỉm cười nhưng khóe mắt trào lệ, âm thanh của cô vang lên nhẹ nhàng tựa gió. “Em cũng yêu anh!”
Dù con tim có bị tổn thương đến chai sạn, tình yêu vẫn có thể chữa lành. Tôi nhẹ nhàng hấp thụ lấy nguồn sống của mình, đó là hương vị của tình yêu. Lặng nhìn đôi tình nhân hòa quyện với nhau mà bước đi trong màn mưa, tôi biết rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi. Hai trái tim đã thuộc về nhau trong một chiều mùa thu, có gió, có mưa, có hương hoa sữa nồng nàn. Tất cả hòa quyện thật nhẹ nhàng, tạo nên một bức tranh tình yêu thật đẹp, từ nay tôi sẽ gọi mùa thu là “mùa yêu đương!”
Trầm Mặc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4007
Cảm ơn bạn! <3
Liễu Nhiên Ư Tâm (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 11
Lặng đọng!