- Mừng quá hóa…
- Tác giả: Vivi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.300 · Số từ: 499
- Bình luận: 30 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 Vivi Thụy Miên Anh Phan Maya Kamizono Kathy Kathy Hắc Bạch Tĩnh Nguyễn Lan Hương Thời Thu Phúc Lương Trình Khánh Long Nguyễn Tran Tam Minh Hà Yên Song Niệm Ca
“Gà kìa bay ơi!”
“Chào ngài gà!”
“Coi chừng đâm đầu vào cột điện kìa!”
Dạo này tôi khá nổi tiếng trên trường, khi đi qua ai nấy đều hay gọi tôi bằng những biệt danh như vậy. Sau đây tôi xin được phép kể lại:
Trường tôi vào mỗi ngày đầu tiên sẽ dán báo bảng lên bảng tin của nhà trường. Các lớp đề cử bạn học sinh hoặc cả lớp sẽ gửi các tác phẩm của mình về đoàn trường. Tác phẩm nào hay sẽ được dán lên bảng tin (tối đa năm bài) và người viết sẽ được nhuận bút là năm mươi nghìn đồng – số tiền không quá lớn nhưng chỉ cần được dán lên bản tin của nhà trường là cũng đủ hãn diện rồi. Trước kia tôi có từng viết nhưng bị trả lại. Dù vậy tôi vẫn cố gắng viết một bài viết thật chỉnh chu và nhờ cả cô giáo dạy Văn để sửa lỗi. Tác phẩm của tôi viết về những nỗi niềm của tuổi mười sáu và trách nhiệm của bản thân khi đang là học sinh.
…
Buổi sáng hôm ấy, tôi đang lấy sổ đầu bài (nhỏ lớp phó bị ốm nên tôi lấy hộ), đang đi trên đường thì bị thầy Tịnh – bí thư Đoàn trường gọi lại. Lúc đó tôi lo lắm bởi một khi bị thầy gọi thì hầu như là bị nhắc lỗi vi phạm, thầy hỏi:
– Em là Lê Khánh Trình lớp 11B4 đúng không?
– Vâng thưa thầy!
– Em có phải là người viết bài “Tâm sự tuổi mười sáu không”?
– Dạ vâng thưa thầy.
Thầy mỉm cười rồi nói:
– Bài viết của em ngày mai sẽ được dán lên bản tin của nhà trường. Nên thầy tiện thể đưa luôn tiền thưởng năm mươi nghìn luôn. Sau này nhớ phát huy tiếp nhé!
Tôi xúc động nhận tiền rồi cảm ơn thầy. Trong lòng cảm thấy cực kì hạnh phúc, tôi cứ thế nhắm mắt vui vẻ vào lớp đưa sổ đầu bài rồi về chỗ. Và một chuyện kì lạ đã xảy ra: Tại sao cái Trang “còi” học lớp 11B3 lại ngồi chỗ mình thế này? Đến lúc này tôi mới tá hỏa nhận ra mình đã vào nhầm lớp mất rồi! Cả lớp cười ầm lên, tôi xấu hổ chạy nhanh đến mức quên lấy sổ đầu bài. Đất ơi mở rộng ra cho tôi chui xuống với! Chưa có cái xấu hổ nào bằng cái xấu hổ này! Mặt tôi đỏ bừng lên. Cô giáo còn tưởng tôi bị ốm nữa!
Rất nhanh sau đó, chuyện của tôi lan nhanh ra toàn trường. Và kể từ đó những biệt danh bất đắc dĩ như “Trình gà”, “Ngài gà”,… cũng từ đó mà xuất hiện. Không biết mọi người thế nào chứ tôi thấy mấy cái biệt danh này nghe cũng vui tai và buồn cười đấy chứ! Nó nhắc cho tôi một kỉ niệm mà cứ nhớ thôi là cười đau cả bụng!
Vivi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1705
không hay thì kệ bạn. Không cần bạn bình luận.
Thanks
Minh Hà (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 15
mình thấy truyện này không hay lắm hay bình thường
Như Yến (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 150
Ủng hộ tác giả nhiều
Tran Tam (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6760
Ủng hộ tác giả nhé!
NgHuong Ly (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 192
...................
NgHuong Ly (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 192
Tôi trả lại ạ!
Phúc Lương (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7980
Bây giờ mình mới biết "Bây ơi" là từ địa phương luôn đó.
Điền Bách Diệp (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6731
Chuyện này hay xảy ra lắm, giáo viên còn đi nhầm nữa là... -.-
Vivi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1705
cảm ơn bạn đãng ủng hộ truyện của mình nhé Trúc Nguyễn
Vivi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1705
bây ơi lại thành tiếng địa phương à bạn