Mười Bảy Năm Một Lời Hứa

Mười Bảy Năm Một Lời Hứa
Thích
  • Mười Bảy Năm Một Lời Hứa
  • Tác giả: Merimoki Hiko
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự viết
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.133 · Số từ: 3265
  • Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 LH Uk Lily

 Hôm nay là ngày mười bốn tháng bảy năm 2038, tôi đã bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi mà người xưa thường gọi là “tuổi yêu đương”, có lẽ điều đó là đúng vì tôi đã cùng với anh ấy trải qua hơn một năm bên nhau tuy không gọi là suôn sẻ nhưng cũng rất hạnh phúc.

Tôi đã gặp được anh tại một quán cà phê, lúc đó anh chỉ là nhân viên phục vụ còn tôi thì là một đứa vừa lên lớp mười rong chơi cùng bạn bè sau mỗi buổi học. Lần đầu đến còn không để ý đến anh nhưng sau nhiều lần đến thì lạ cũng thành quen, hai người đã nhớ mặt nhưng vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào.

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đó là vào một buổi chiều hè, bạn bè lại kéo nhau đến quán cà phê ấy, tôi cảm thấy hơi thiếu gì đó, nhìn xung quanh thì tôi mới biết hôm nay anh không đi làm, tôi hỏi những anh chị nhân viên đồng nghiệp của anh thì họ nói rằng hôm nay anh đã xin nghỉ, bạn bè cũng thấy lạ và hỏi tôi rằng:

– Sao hôm nay mày lại quan tâm đến anh chàng phục vụ kia thế?

Tôi đáp:

– Không có gì, tao chỉ thấy lạ khi hôm nay không thấy anh ấy thôi.

Ban đầu tôi cũng thật tình là thấy lạ vì lần nào đến tôi cũng thấy anh nhưng riêng lần đó thì không, không biết có được gọi là rung động đầu đời không nhỉ? Cũng lớp mười rồi nhưng mà chưa từng để ý ai hay yêu ai nên không biết gọi như thế có chính xác hay không, thậm chí tôi còn thua cả mấy em cấp một.

Facebook của anh, lời mời đã được gửi và anh đã đồng ý ngay sau đó, chắc vì anh còn nhớ tôi là thằng nhóc thường hay lui tới quán anh làm chăng? Anh đồng ý ngay sau đó, tôi bèn vào hỏi: “Sao hôm đó em không thấy anh đi làm?”. Anh nhắn lại: “Hôm đó anh bệnh nặng, phải xin nghỉ để tự chăm sóc bản thân, anh không có nhiều bạn bè nơi thành phố đông người này”.

Tôi cảm nhận sâu sắc sự cô đơn và buồn bã của anh qua dòng tin nhắn, bởi trước kia tôi cũng từng là người hướng nội nhưng bây giờ đỡ hơn rất nhiều rồi.

Cả hai người chúng tôi qua vài lời tâm sự thì cảm thấy đối phương cũng như mình, chúng tôi hiểu được điều đó và theo thời gian từ tìm hiểu rồi thì đến yêu nhau.

Có lẽ tôi đã thầm yêu anh từ lâu rồi, lần hỏi thăm ấy là sự khẳng định từ trái tim. Lúc đấy tôi cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường và anh cũng là một nhân viên phục vụ bình thường, không có gì ấn tượng, nhưng sự đơn giản, mộc mạc từ cách nói chuyện và phục vụ của anh tôi lại rất thích.

Tôi cũng không nghĩ là sẽ có một mối tình đẹp như thế này, đến giờ vẫn cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Hai người chúng tôi đã kỷ niệm một năm bên nhau, ở phòng trọ của anh, chỉ hai người và một chiếc bánh kỷ niệm, không quá cầu kỳ nhưng cũng rất hạnh phúc đối với người thích sự giản dị như tôi. Chuyện sau đó mới khiến tôi thực sự đứng không vững…

Hai tháng sau khi cả hai cùng nhau kỷ niệm một năm bên nhau, tôi đã phát hiện ra rằng anh đã có tình nhân. Tôi thực sự đã sụp đổ, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu thời gian và cả thanh xuân của tôi đã trao hết cho anh.

Tình cảm, sự tin tưởng, thời gian và thanh xuân của tôi đã được gầy dựng như một lâu đài vững chải bị kẻ địch tấn công làm cho sụp đổ. Có lẽ điều này là sai vì càng vững càng khó sụp, nhưng không, nó thật sự là một toà lâu đài nhưng bằng giấy.

Khi tôi hỏi tại sao anh lại làm vậy, anh nói rằng: “Lúc đó nhất thời chỉ tại anh yếu lòng, do anh tiếp xúc với nhiều thứ nên thành ra hư thân, anh có lỗi với em, anh là một kẻ tội đồ không xứng đáng nhận tình yêu cao cả này từ em. Em nên dành tình yêu đó cho người yêu em nhiều và thật lòng hơn anh. Anh xin lỗi”.

Thực sự đã đánh giá cao anh quá rồi, trước giờ cứ nghĩ rằng người thật thà và giản dị như anh sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình sau lưng bất kỳ ai cả, nhưng tôi đã lầm, thực sự rất lầm.

Từ khi nào một tình yêu cao cả nó cũng trở thành một lý do để rời đi vậy? Sao anh lớn tuổi hơn em mà anh lại làm vậy? Chuyện không xứng thì làm sao cho xứng đi. Không hài lòng về nhau thì nói đi để cho đối phương biết mà còn sửa chữa, hà cớ gì lại đi làm vậy?

Tôi đã bao dung với anh, tôi đã rộng lượng tha thứ cho anh chuyện này, đổi lại là không có lần sau. Anh đã không trân trọng cơ hội tôi đã trao, tôi thực sự muốn cùng anh viết lại trang tình yêu mà chúng tôi còn đang dang dở, anh không đồng ý và một mực muốn chia tay và anh còn nói thêm: “Anh đã chán em lâu lắm rồi, có một chuyện khiến anh nản nhưng anh không nói”, một cú sốc nữa đã được gửi đến cho tôi.

Chuyện tình cảm của bất kỳ ai cũng vậy, ai đúng, ai sai, ai có lỗi đều có cách khắc phục cả, chỉ là anh không muốn nhận nó. Chúng tôi chia tay nhau cũng được hai tháng hơn rồi, nhưng chuyện đó hằng đêm vẫn đeo bám, khiến người bị tổn thương nhiều nhất là tôi đây không bao giờ được một giấc ngủ trọn vẹn.

Trong khoảng một tháng trở lại đây tôi thực sự cũng đã đỡ hơn về chuyện đó, do thời gian đã vùi lấp một phần và phần còn lại là do tôi thường mơ thấy ác mộng. Chuyện gặp ác mộng sẽ chẳng có gì lạ thường nếu như chỉ thỉnh thoảng mới gặp, nhưng nó đã ám ảnh đến mức cơ thể tôi trở nên tiều tuỵ và yếu đi rất nhiều.

Tôi đã đi khám và bác sĩ bảo: “Đúng là ác mộng thỉnh thoảng mới gặp thì có thể do áp lực công việc, cuộc sống… Nhưng mà đến nỗi cả tháng nay thì tôi khuyên cậu nên điều tra kỹ về cơn ác mộng đó xem sao”.

Tôi đã quyết định nghe theo lời bác sĩ và đã cố gắng nhớ lại về người, nơi và sự việc xảy ra trong cơn ác mộng đen tối vẫn đeo bám hằng đêm.

Người đó tên là Nguyễn Trọng Khôi, chắc cũng chạc tuổi mười bảy như tôi, mất ngày hai mươi chín tháng bảy năm 2021 ở xã Hoà Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, lý do mất thì chưa rõ nhưng theo suy đoán có lẽ là… Chí ít tôi cũng đã có phần nào thông tin về người này rồi.

Tôi đã đến được nơi mà thường hay xuất hiện trong cơn ác mộng hằng đêm, ngôi nhà ấy vẫn không khác mấy so với trong giấc mơ, chỉ là thêm phần hơi cũ và pha vào sắc thái êm ắng, vắng lặng. Chắc là do sự bào mòn của thời gian và buồn bã của chủ nhân ngôi nhà.

Tiếp đón tôi là một người đàn bà tầm khoảng ngoài sáu mươi tuổi, ngoài ra trong nhà còn có hai người khác khá già cả. Có lẽ, họ là cha mẹ của người đàn bà kia. Không biết phải mở lời như thế nào với họ nên bèn hỏi một cách thẳng thắn:

– Cho con hỏi bà có biết người nào tên Nguyễn Trọng Khôi không?

 Bà lão trả lời với đôi mắt và sắc thái u sầu, đượm buồn:

– Đó là người con trai duy nhất của bà đã mất cách đây mười bảy năm, hết cha rồi đến nó lần lượt bỏ bà mà đi.

– Cho con xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện không nên hỏi.

Một hồi lâu trò chuyện bà ấy mới biết rằng tôi thường xuyên mơ thấy về con trai bà và ngôi nhà này. Người mẹ của người thường xuất hiện trong giấc mơ thật tội nghiệp biết bao, một thân một mình chăm sóc hai ông bà lão. Người mẹ của người con trai quá cố nói với tôi:

– Con có một số điểm rất giống với người con quá cố của bà, con có thể trở thành một người con nuôi để bà đỡ phải buồn không?

Tôi chần chừ một hồi lâu nhưng cũng không thể từ chối người mẹ tội nghiệp ấy, thỉnh thoảng đi đi lại lại giữa hai gia đình cũng không sao. Lát sau, mẹ lấy ra quyển nhật ký của người con quá cố của bà và bảo:

– Có thể nó sẽ giúp được con trong một số chuyện. Đây là quyển nhật ký của người con trai, nó đã ghi lại mọi chuyện xảy ra với nó khi ấy. Thật sự nó quá hồ đồ khi mà làm vậy.

Tôi nhận lấy quyển nhật ký đó và bắt đầu đọc, trong quyển nhật ký đó mới thực sự khiến tôi đi từ sửng sốt đến bàng hoàng, trong quyển nhật ký ấy viết:

 “Chúng tôi đã yêu nhau hơn một năm hai tháng trời và anh đã có người khác sau lưng mà tôi không hề hay biết.

Mọi thứ xung quanh dường như biến thành màu xám u ám và đổ vỡ, sự tin tưởng của tôi dành cho anh nó như một bức tường thành vững chải vừa bị sụp đổ.

Tôi đã bao dung và tha thứ cho anh và muốn cùng anh bắt đầu lại mọi thứ và anh một lần nữa nhưng anh phải mang lại cho tôi sự tin tưởng và an toàn đáng có như bao cặp đôi khác nhưng anh không đồng ý và anh nói rằng tôi đã ghen quá mức đáng sợ.

Tôi ghen có cơ sở chứng cứ, nhân chứng và vật chứng, tôi yêu anh vì anh mà ghen, tôi vì anh mà bao dung với anh đó là sai hay sao?

Tôi yêu anh không hết, anh cũng yêu tôi không hết nên anh lấy tình cảm của anh đi chia bớt cho người khác hay sao? Bây giờ tôi không thể chịu đựng nổi cú sốc và sự dày vò bởi chuyện anh dành cho người hết lòng hết dạ yêu anh là tôi đây.

Sở dĩ chúng ta đã có thể cùng nhau tiến thêm bước nữa nếu như anh chịu nói ra những thứ chưa hài lòng về nhau, vốn dĩ đôi ta đã quá hiểu nhau rồi nhưng tôi thực sự không thể hiểu mục đích anh làm vậy là để làm gì, con người xảo trá, tra nam như anh xứng đáng để nhận được tình yêu từ tôi hay sao? Đừng làm chuyện gì để bị so sánh như một kẻ tồi, một kẻ tội đồ.

Nếu như thực sự có kiếp sau tôi nhất định sẽ quay lại tìm anh. Một mình tôi không thể chịu đựng thêm được cú sốc này nữa, nó đã hành hạ thể xác và tâm trí con người bình thường suốt bao lâu nay, nó khiến tôi không thể ăn ngon, ngủ không yên, cơ thể tôi đã rất tiều tuỵ rồi.

Quyết định này ắt hẳn sẽ rất hồ đồ, sẽ làm đau người thân của tôi rất nhiều, nếu thật sự có kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm lại người thân và cả người đã làm tôi ra nông nổi này”.

Đọc xong quyển nhật ký này, à không nó dường như là một lời trăng trối và là một lời hứa nhưng nó cũng khiến tôi khẳng định được rằng tôi chính là kiếp sau của người con trai quá cố của mẹ nuôi và bà ấy cũng nói rằng tôi có rất nhiều điểm rất giống với con trai bà khi ấy.

Thực sự ngoài sức tưởng tượng của loài người, ngay cả bản thân mình cũng không thể ngờ cả kiếp trước và kiếp sau của tôi lại có thể có chung số phận giống nhau như thế này cũng từng bị người mình hết lòng yêu thương phản bội, cũng một năm hai tháng nhưng sự lựa chọn của tôi hiện tại không giống với cái tôi của quá khứ, nhược bằng tôi làm vậy chỉ khiến cho người thân mình lại đau khổ thêm một lần, chỉ có cách tồn tại mới sửa chữa và bù đắp lỗi lầm của “người ấy”.

Dường như tôi đã làm được như những gì bản thân mình hứa khi xưa, tôi đã quay lại và tìm thấy người thân của chính mình trong quá khứ lần nữa. Còn một người nữa chắc chắn sẽ tìm lại trong thời gian không lâu sắp tới…

 Ngôi nhà của người đã làm tổn thương “người ấy” khi xưa đã không còn là một ngôi nhà lá đơn sơ, mà nó đã trở thành một ngôi nhà cấp bốn đơn giản nhưng cũng ấm cúng.

 Tôi của hiện tại có lẽ bằng tuổi của cháu gái anh bây giờ, cũng mười bảy tuổi và có lẽ anh chỉ nghĩ rằng tôi là bạn của con bé đến chơi.  Anh thấy tôi đến bèn bảo với con bé: “Có bạn đến tìm con nè”.

Tôi đi đến gần anh hơn và đặt tay mình lên vai anh và nói cho anh nghe: “Người mà con thật sự cần tìm là chú chứ không phải cháu gái chú”. Vẻ mặt bất ngờ hiện rõ lên mặt anh, anh cũng mời tôi vào nhà để tiện nói chuyện, không cần phải do dự mà đã vào thẳng vấn đề:

– Tại sao người con cần tìm là chú mà không phải cháu gái chú? Nhìn hai đứa có vẻ bằng tuổi và là bạn của nhau mà?

– Chú biết quyển nhật ký này, đúng chứ?

Vẻ mặt bất ngờ hiện lên trên mặt nhưng anh cố gắng điềm tĩnh hỏi rằng:

– Chú biết, nhưng tại sao con lại có quyển nhật ký này?

– Mẹ của chủ nhân quyển nhật ký này đã đưa cho con và người đó cũng là người mà con vừa nhận làm mẹ nuôi. Con lần theo địa chỉ trong cơn ác mộng mà đến được đây.

– Cơn ác mộng? Mẹ nuôi? Con đang nói gì thế? Không lẽ con là…

– Đúng, đúng như chú nghĩ con là người như chú nói. Và bây giờ cho con hỏi xưng hô với nhau như thế nào cho tiện mình nói chuyện đây?

– Thôi, nếu con thực sự là người đã mất cách đây mười bảy năm về trước và bây giờ quay lại tìm chú thì mình cứ xưng hô anh em như bình thường đi, dù sao nếu em không lựa chọn đi đến quyết định đó và còn sống đến thời điểm này thì em cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng bây giờ thì em bằng tuổi cháu anh mà lại mang linh hồn của bản thân em trong quá khứ nhỉ?

– Đúng rồi. Đáng lẽ ra bây giờ em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng bây giờ em lại bằng tuổi cháu anh. Ha ha, thể xác thì sắp bước sang tuổi đôi mươi mà tâm hồn thì lại là của người ba mươi bốn tuổi. Mà con bé lớn quá rồi he, chắc học giỏi lắm.

– Ừ, con bé cũng giỏi lắm, mà cũng may mắn một điều là nó không giống anh, chưa từng làm tổn thương ai bao giờ.

– Đến cả em cũng không thể ngờ và không nghĩ bản thân em trong quá khứ và cả hiện tại đều gặp chuyện giống hệt nhau thế này. Và chuyện em không thể ngờ nhất là em đã thực sự làm như những gì đã hứa và những chuyện này nó hiện lên rất rõ ràng trong giấc mơ của em hằng đêm.

– Mơ? Không lẽ em của hiện tại cũng từng bị những gì giống với em của quá khứ hay sao? Không lẽ mọi chuyện trong quá khứ em đều nhìn thấy hết hay sao?

– Đúng như anh nói, mọi chuyện đã bị lặp lại một lần nữa, không ngờ lại có thể trùng hợp đến như thế này.

– Em cũng bị chuyện của hiện tại dày vò em trong một thời gian dài, sau đó là chuyện của quá khứ cách đây mười bảy năm, mọi chuyện đều được tái hiện rất rõ trong mơ, em đã đi khám và sau đó là quyết định tìm hiểu kỹ, những gì sau đó anh biết rồi đó…

– Khi mà em quyết định rời bỏ thế giới này, anh có đến dự đám tang của em. Anh cũng không nghĩ là em sẽ đi đến quyết định hồ đồ đó. Anh đã rất hối hận vì đã không nhận cơ hội và sự bao dung mà em trao, vì lúc đó anh nghĩ anh không xứng và anh không có dũng cảm để nhận nó.

– Người đọc những lời trăng trối của em sau mẹ em là anh, mẹ em, gia đình anh, bạn bè anh và bạn bè em đã trách anh rất nhiều đến mức anh bị bệnh về tâm lý. Hai hàng nước mắt của anh cứ rơi vì chính anh đã khiến em như vậy.

– Anh vẫn còn bất ngờ vì em đã làm đúng
lời hứa và anh vẫn còn áy náy bản thân mình đến tận bây giờ, đó là lý do anh chọn sống một mình vì anh sợ sẽ lại làm tổn thương người khác một lần nữa. Anh rất sợ, rất sợ…

– Dù sao thì mọi chuyện cũng rõ ràng hết rồi, em cũng không còn thắc mắc gì trong lòng, mà chắc có lẽ em cũng không gặp ác mộng nữa. Có lẽ thỉnh thoảng em sẽ vào đây. Hẹn gặp anh sau.

– Thôi, em cũng lỡ đến đây rồi, đường đi cũng không gần, em ở lại ăn cơm với gia đình anh đi he? Anh sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người, để mọi người hiểu rõ chuyện này và nếu được thì… Anh muốn xin lỗi em và anh mong em sẽ tha thứ và cho anh thêm một cơ hội… Nhé em?

– Em nghĩ là em sẽ nhận lời ở lại cùng anh ăn cơm với gia đình nhưng chuyện kia thì em nghĩ em cần thêm thời gian để suy nghĩ vì em vẫn còn rất sợ… Anh à.

Bài cùng chuyên mục

Lục Hàn Thiên Phong

Lục Hàn Thiên Phong (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 94

Trường Thi

Ủng hộ cho tác giả viết tiếp phần II.

? cảm ơn bác nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng viết phần II


Trường Thi

Trường Thi (4 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 29867

Trường Thi đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ cho tác giả viết tiếp phần II.


Lục Hàn Thiên Phong

Lục Hàn Thiên Phong (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 94

Trường Thi

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt. Những lỗi có trong bài bao gồm: +...

Có một chỗ tôi chưa rõ. Liệu có thể kết bạn face với tôi để nói rõ vấn đề đó được không?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066384951258


Trường Thi

Trường Thi (4 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 29867

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:

+ Lỗi sử dụng số đếm tự nhiên, hãy viết chúng ra bằng chữ.

 ▪ Hôm nay là ngày 14/7/2038, tôi đã bước sang tuổi 17 =>

Hôm nay là ngày mười bốn tháng bảy năm 2038, tôi đã bước sang tuổi mười bảy,

▪ lần đó là vào 1 buổi chiều hè

+ Câu không rõ nghĩa:

Tôi đã gặp được anh vào dịp cà phê nọ,

Gợi ý:

Tôi đã gặp được anh tại một quán cà phê,

Nhân vật "tôi" đã chạm mặt "anh" nhiều lần nhưng chưa quen biết, phải nhiều lần sau mới để ý nên bạn viết "vào dịp cà phê" e chưa ổn.

+ Tránh lỗi lặp ý, lặp từ:

Facebook của anh, lời mời đã được gửi và anh đã đồng ý ngay sau đó, (...) Anh đồng ý ngay sau đó, tôi bèn vào hỏi:

+ Bạn xem lại chỗ này:

anh đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng => Hãy nhớ là tin nhắn bạn nhé!

+ Để mạch văn được suôn sẻ bạn nên bỏ dấu ngoặc đơn ở những đoạn văn ngay phần thoại của các nhân vật.

Haha => ha ha.

+ Lỗi sai chính tả:

Người đọc những lời trăn chối* cuối cùng 

☆ Truyện còn hay hết bạn?

Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt. 


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng