- Mười bảy năm rồi
- Tác giả: Oanh Oanh Trần
- Thể loại:
- Nguồn: Facebook.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.874 · Số từ: 483
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Fan Mặc Vũ Minh Minh Trần Dũng (Hugo) Xanh "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Tô Mộc Dương Minhh Đứcc Duc Nguyet Duyên jester Vbeauty Huỳnh Lucia Mèo Mun Đen
Mười bảy năm rồi.
***
SAU ĐÁM TANG CỦA BỐ
Năm bố đi xa, mẹ chỉ vừa ba tám
Căn nhà trống phủ rợp một màu tang
Thằng em út mới chập chững những bước đi đầu tiên
Ta quấn vội lên đầu một vành khăn trắng…
Cô chị gái mười lăm ngẩn ngơ như đứa trẻ
Cười ngặt nghẽo bên quan tài của bố
Mảnh khăn tang còn quấn ở trên đầu
Mẹ nức nở khóc đời mình nghiệt ngã…
Góc vườn nhà ta âm âm tiếng trống
Tiếng thầy tu làm lễ, tiếng kèn ma
Tiếng khóc than của những người đi viếng
Cây cối quanh nhà cũng quấn khăn tang…
Mẹ con ta quỳ gối bắc cầu cho bố
Tiễn người đi trong vạn lần đau khổ
Áo tang trắng, khăn tang trắng, chỉ quan tài màu đỏ
Mẹ gục ngã bên thềm mộ của bố…
Năm ấy mùa thu đi vội vàng
Bỏ lại vườn nhà toàn xác lá rơi
Chị em ta mỗi chiều mong đón bố
Mẹ bàng hoàng sang suốt cả mùa đông…
Thế rồi năm tháng đi, vườn nhà ra hoa trắng
Hương hoa cà phê thơm nồng khắp xóm
Mẹ làm thay những phần việc của bố
Bàn tay mẹ ram rám nắng chiều thu
Mấy năm sau ngày đám tang của bố
Ta bỏ vườn xưa, đến kinh thành
Công danh chẳng đạt như lời nguyện
Có lần dang dở chuyện yêu đương…
Một hôm nhớ mẹ trong vườn vắng
Vội vã về thăm, vội vã đi
Mẹ ta gói ghém vài trăm lẻ
Tiễn ra đầu ngõ lại quay về…
Phố thị đầy hoa, không hoa trắng
Ta long đong mãi giữa kinh kỳ
Mẹ ta ở lại trong vườn vắng
Vườn nhà hoa trắng nở ngát hương…
Thằng em nhỏ giờ cao gần bằng mẹ
Thêm một lần giỗ bố nữa: mười lăm
Ngày bố đi xa, em chưa biết nói
Năm tháng không đủ dài để nhớ một bờ vai.
Những câu chuyện về bố mẹ kể em nghe
Mười mấy năm hóa thành kỷ niệm…
Chị gái đi sắp hết nửa phần đời
Dấu tích thời gian in trên nép môi
Không có ký ức, chẳng có ngày mai
Không biết cả xuân xanh thời thiếu nữ…
Mẹ ta gánh cả đời chị trên vai
Đời buồn như cỏ dại…
Ôi! người mẹ của ta một đời chật vật
Hạnh phúc riêng tư là những ký ức không bao giờ cũ về bố ta xưa
Mẹ nuôi ta lớn bằng những câu hát ru: ngọt ngào
Và những lời răn đay nghiến, chua ngoa…
Thế rồi năm tháng đi, vườn cây xơ xác lá
Vườn nhà bây giờ mộ bố đứng chơ vơ
Ta lớn lên ngược xuôi cùng năm tháng
Đôi lúc trở về chẳng thắp một nén hương…
Mộ của bố nằm trong vườn của mẹ
Nên cả một đời mẹ đã chẳng đi xa…
Cát Lam
SG ngày 8 tháng 4 năm 2010
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
hơ hay lắm bạn!
Fan Mặc Vũ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Hí. ???
Minhh Đứcc (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 110
Hay quá
Fan Mặc Vũ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Ừ. Chị K viết.
Sa Sa (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6391
k phải K viết hả?
Fan Mặc Vũ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
☺☺☺
Minh Minh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Hay lắm