Mười Lăm Cây Số

Mười Lăm Cây Số
Thích Theo dõi Đề cử
Mười Lăm Cây Số
5 (100%) 3 votes

Mười Lăm Cây Số

Mười lăm cây số, là khoảng cách từ nhà anh đến đảo. Hồi mười tuổi, anh thấy những người đi lên rồi về đều tay xách nách mang đủ các thứ, anh nghĩ đảo là kho báu, một kho báu có thể khiến anh no đủ cả đời. Đảo là ước mơ mà anh luôn muốn chạm đến, cũng là thứ anh đã vuột mất. Mười lăm cây số, dài như vô tận.

Bây giờ, khi đã hai mươi lăm tuổi, anh gần như đã quên hoàn toàn giấc mơ đó. Nó nhạt đi một cách tự nhiên như bao giấc mơ khác. Ngoại trừ một điều vẫn chưa thay đổi, cái khoảng cách để chạm tới ước mơ, luôn là mười lăm cây số. Đó là khoảng cách từ nhà trọ của anh đến nơi mà anh gởi gắm ước mơ hiện tại.

Hai mươi lăm tuổi, trên chiếc xe máy, anh có thể rong rủi khắp các nẻo đường trong thành phố, mỗi ngày. Nhưng khoảng cách mười lăm cây số đó, nó chẳng thể rút ngắn dù anh có rồ ga tối đa.

Anh thở hắt ra, chán nản, anh ghét sự ủy mị hiện tại của mình. Đã hai ngày rồi anh chưa chạy chuyến xe nào, dù anh không thích công việc này thì nó cũng là thứ nuôi sống anh mỗi ngày. Và anh sắp đói, sắp phải lang thang ngoài đường. Anh đoán hòn đảo kho báu đó vẫn đeo bám theo anh đến tận bây giờ.

Anh dựa lưng vào tường, nhìn bức tường trống, tâm trí lại vẽ lên những bức tranh kì lạ. Tiếng sóng biển, tiếng chim kêu, tiếng rao của những gánh hàng rong, rồi tiếng của sự xô bồ, tiếng xe cộ nối dài chẳng dứt. Chợt có tiếng kêu ột ọt đến từ hiện tại, bức tường lại một lần nữa trở lại là bức tường.

Cái bụng réo kéo anh ngồi dậy, rồi chiếc điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi phòng. Hơn mười hai giờ trưa, nắng gắt tháng tư, anh muốn tránh các bức tường nên kệ. Trai miền biển chưa bao giờ sợ nắng.

“Anh, chỉ một bước nữa, tại sao anh lại chần chừ không tiến lên.” Cô gái vươn ra đôi mắt than trách. “Chúng ta là của nhau đúng không anh?” Cô gạt đôi tay đang muốn vươn ra lau đi dòng lệ của mình, quật cường quay đi. Mái tóc bồng bềnh, chiếc váy lụa trắng tinh đung đưa trong làn gió, mỏng manh nhưng kiêu sa vô cùng.

“Nó chẳng bao giờ là một bước,” người đàn ông đứng lặng ở đó, mắt nhìn xuống chân “khoảng cách giữa anh và em. Em là giấc mơ của cả đời anh, và đó phải là giấc mơ đẹp nhất. Khoảng cách để đến giấc mơ, chưa bao giờ là một bước cả.” Cả chân trời như đang rũ xuống theo ánh mắt đó của người đàn ông, nhưng đồng thời ở dưới chân, lại như có gì đó đang đâm chòi, chuẩn bị vươn lên.

“Nhưng anh sẽ đến, sẽ chạm vào em,” người đàn ông nói, giọng hùng hồn đanh thép “không xa nữa.”

“Cắt!” một tiếng nói vang lên cắt đứt cảnh tình lãng mạn, đó là giọng của một ông chú bụng bia khó tính. “Đây là chi tiết đắt giá nhất của tập này, mọi người phải tập trung nhiều vào. Bên đạo cụ thêm chút gió nữa. Diễn viên nam chính phải diễn sâu hơn, bộ mặt phải suy nghĩ thật nhiều ấy…”

Nó thật đẹp, nhưng cũng chỉ là một cảnh phim thất bại. Sự bắt bẻ, yêu cầu lập lại nhiều lần của đạo diễn khiến cho diễn viên, ekip khó có vẻ mặt tự hào dù công việc đã hoàn thành. Mọi thứ thật khó khăn, ngột ngạt, tựa như ước mơ của con người vậy.

Anh quay mặt đi, tìm đến nơi cần tìm, một căn phòng đặc biệt có mặt ở mọi trường quay. Anh đến gặp tổng biên kịch.

“Chú,” anh gọi “cháu đến rồi.” Trong phong đó chỉ có duy nhất một người đang ngồi, một người đàn ông tuổi chạc năm mươi, tóc muối sương hai màu.

“Nhanh đấy,” chú ấy bất ngờ “ngồi xuống đây.” Chú chỉ vào cái ghế đối diện mình, bên trên bàn có để sẵn một chồng giấy A4 kết thành tập, khá dầy.

Anh ngồi rồi lật quyển tập ra xem. Anh nhanh chóng nhận ra những chỗ bôi đỏ, kèm theo chú thích kế bên. Anh tiếp tục lật, và chúng thì tiếp tục xuất hiện, chi chít.

“Kịch bản tập sáu, đạo diễn yêu cầu sửa lại.” chú nói. “Khá nhiều đấy. Tập ba cháu làm tốt hơn thế này. Họ đang quay nó bên ngoài đó, cháu có thấy không?”

“Vâng, cháu có thấy.” anh chần chừ, rồi hỏi. “Liệu cháu có thể được viết thêm tập nữa được không?”

“Chú không muốn nói thẳng, nhưng rất khó,” chú nhìn anh, chậc lưỡi. “Đạo diễn đã chọn được người viết tốt nhất. Cháu cứ về hoàn thiện lại kịch bản của mình, khi nào có cơ hội khác chú sẽ gọi.”

Anh đứng lên, ra về trong thất vọng. Khi sắp ra khỏi cửa, anh đột nhiên quay đầu lại hỏi.

“Chú, cháu bây giờ đã đi được bao nhiêu rồi?”

Tối đó, trong cơn đói, anh lại mò qua phòng cô. Nó sát bên phòng anh. Ở đó luôn đầy ấp đồ để ăn. Nó như khó báu thứ hai của anh vậy.

Cơn đói làm anh bỏ đi sự ngại ngùng, cứ tự nhiên lùng sụt khắp phòng trước sự chứng kiến của cô. Cuối cùng lấy được một bịch snack ngọt, một hộp bánh quy. Để trả ơn, anh vui vẻ thưởng thức nó trước mặt chủ nhân của nó.

“Đồ ăn anh cũng đã ăn rồi,” cô nói, khuôn mặt ánh lên nét mưu mô. “Có phải là anh nên trả ơn gì đó không?”

“Anh đang làm đây,” anh đáp lại với vẻ mặt thánh thiện cùng với tiếng nhai rạo rạo “với tất cả lòng chân thành của mình.”

“Không cần nhiều đâu,” cô nói, mặc kệ anh sự biện lý của anh “ngày mai anh chở em đi. Dù gì anh cũng không có việc.”

“Được thôi,” anh nói. “Em tính đi đâu?”

“Nơi xa nhất có thể đến,” cô đáp.

“Có gì sao?” anh thấy hứng thú hẳn.

“Mai ba mẹ bắt em đi xem mắt,” cô nói, giọng chán nản.

“Em là hai mươi ba hay ba mươi hai thế?” anh chăm chọc. Ngay sau đó một quyển sách bay tới, xuýt xoát liền trúng ngay đầu anh.

“Tại ba mẹ em lớn tuổi thôi,” cô trừng mắt giải thích.

“Vậy sao không kiếm ai yêu đi cho ba mẹ em yên tâm,” anh nói, chỉ muốn nói gì đó để né qua chủ đề gây chiến vừa rồi.

“Còn không phải vì anh,” cô nói, nở ra một nụ cười tươi rói nhìn anh.

Rùng mình, anh cúi đầu xuống tiếp tục gặm snack. Rồi chợt nghĩ cô sẽ không dễ dàng bỏ qua mình như thế, anh chắc mình sẽ yếu thế ở đề tài này. Anh phải chuyển chủ đề mới được.

“À đúng rồi,” anh đột nhiên nảy ra ý tưởng “hay chúng ta chuyển sang đi bộ đi. Anh luôn muốn thử xem một ngày mình có thể đi được mười lăm cây số không?”

“Đi bộ?” cô nói, rồi nhìn anh phán “Bộ anh bị khổ dâm à?”

“Anh muốn làm nó,” đột nhiên anh trở nên nghiêm túc hẳn. “Như một lời chúc phúc.”

“Nghiêm túc thật à?” cô hỏi, rồi lại hỏi “Anh đã làm gì?”

“Chả gì cả,” anh nói, rồi sửa lại “hoặc không, anh đã nộp kịch bản đi dự thi. Một cuộc thi lớn giành cho biên kịch trẻ.”

“Anh đã thật sự làm thế,” cô nói, rồi cười. Cô thấy vui khi anh nghe theo đề nghị của mình. “Được thôi!”

Anh đến đón cô lúc tầm chín giờ, trước một nhà hàng sang trọng, không xe, trên đầu đội chiếc nón bo, sau lưng là ba lô nhỏ, chỉ chứa nước. Anh gọi điện thoại, năm phút sau cô xuống, với chiếc váy hường phủ gối và đôi giày cao gót. Mắt anh như rớt xuống.

“Này cô,” anh phê phán “em tính đi như vậy sao?”

“Thì sao,” cô thắc mắc, rồi nhanh chóng bỏ qua, xoay một vòng khoe mình “mà nhìn xem, có đẹp không?”

“Ít nhất phải đổi đôi giày cao gót chứ,” anh nói, vẻ chán nản, trong khi đó ánh mắt vẫn không ngừng dò tới dò lui trên người cô. Anh phải công nhận là cô rất có khí chất của một ngôi sao.

“Đã mặc váy thì sao thiếu giày cao gót được chứ,” cô bĩu môi, biện giải.

“Aiz… đi thôi,” anh than thở “ghé vào tiệm mua giày trước.”

Trong thành phố, cửa hàng thời trang là đông nhất, họ chỉ đi chừng năm phút là tìm được. Nhưng hơn mười lăm phút mà cô vẫn chưa chọn được đôi nào vừa ý, anh chuyển từ người ngắm sang hành động. Anh chọn cho cô một đôi giày thể thao êm chân, tự tay mang nó vào chân cô, chỉ có như vậy cô mới thôi phàn nàn, rồi kéo cô đi.

Anh không xác định phương hướng hay đích đến, anh chỉ muốn đi, và đi. Các con đường trở nên lạ, dù rằng anh đã quá quen với nó. Anh nhìn qua cô, cô đang bị chậm lại dù mới chỉ đi được ba mươi phút, cô thở nhanh, trán lấm tấm mồ hôi. Anh biết, không chỉ mình con đường trở nên lạ.

Hai người ghé vào một quán kém ít lâu sau đó, theo đề nghị của cô họ đã cùng nhau ăn một ly kem thật to. Cô dủi chân, ngã người tựa lưng vào ghế, đôi mắt mê li. Cô đang tận hưởng, sống. Anh nhìn đăm chiêu, nghĩ ngợi.

“Hồi phục rồi,” cô đột nhiên bật dậy, gọi anh “đi tiếp thôi.”

“Ừ,” anh gật đầu, nét mặt trở nên thoải mái hẳn. “Em trả nhé!”

“Biết rồi,” cô nhăn mặt, khịt mũi “khỏi cần nhắc.”

Anh cười, theo sau cô, trong tiếng cười của mọi người xung quanh. Trong lúc cô đến quầy tính tiền thì anh ra trước, tìm đến một cái cửa hàng dụng cụ cách đó vài chục mét, và đi ra với hai cái ghế nhựa nhỏ. Anh cột chúng vào cái ba lô, lủng lẳng, trông khá hài. Cô bực khi đi ra không thấy anh, nhưng lập tức cười lên khi gặp anh trở về với diện mạo như thế.

Hai chiếc ghế đi cùng họ một giờ thì phát huy được công dụng. Anh thích thú đặt chúng dưới bóng mát của một góc cây, rồi mời cô ngồi xuống, sát bên cạnh anh. Họ cứ ngồi như thế, dựa vào nhau, thở. Anh không còn thấy sự khác biệt nào ở anh và cô nữa.

Ông mặt trời cũng đang rảo bước cùng họ, nhưng ông không dừng, buổi trưa kéo đến. Thấy nghỉ đủ lâu, họ bắt đầu đi tiếp, dưới làn nắng gắt, không chút sợ sệt. Chẳng ai có thể ghét nắng, khi sống. Họ sống và họ bước đi dưới ánh nắng.

Người cô ướt đẫm, lắc lư, làm anh lo lắng. Nhưng sau khi vào quán cóc quen đường và uống vào một ly nước mía thì cô dần tỉnh. Cô rót thêm nước trà vào ly, tiếp tục uống cạn rồi mới ngưng.

Anh cố rời mắt khỏi cơ thể của cô, chiếc áo ướt dính ôm chặt cơ thể khiêu gợi làm anh khô nóng cả người. Anh nhớ lại kịch bản phim, rồi lắc đầu, tỉnh táo. Anh uống cạn ly nước, nhìn quanh, thấy được hàng rào, thấy những khóm cây xanh, và tìm thấy con đường.

Sau khi cô khỏe lại hoàn toàn, họ đi tìm quán cơm, lấp đầy cái bụng rỗng. Một bữa ăn đơn sơ, nhưng ai cũng hài lòng, vui vẻ chuyện trò. Những người ở đây ai cũng tò mò về hai cái ghế anh mang theo, họ đến bắt chuyện rồi lan truyền câu chuyện.

Ăn xong, từ biệt những người mới quen, anh dắt cô vào công viên, đi tới ngả rẽ của cuộc hành trình.

“Sao vào đây?” cô hỏi “dù em khá thích đấy, nhưng còn lời chúc phúc của anh thì sao?”

“Đây là lần đầu chúng ta đi cùng nhau,” anh đáp “anh muốn nó thoải mái thêm một chút.” Anh nhìn hàng cây hai bên rồi nhìn con đường dưới chân, tự tin phát biểu. “Còn cái đó, nó chỉ là mười lăm cây số mà thôi.”

“Hưm…,” cô nhìn anh trầm ngâm, rồi vui vẻ kết luận “vậy à! Chuyến đi hôm nay mệt thật đấy, nhưng nó không khó. Em tin là vậy.”

“Ừ,” anh gật đầu, anh hiểu những điều cô nói.

“Phải rồi,” cô chuyển chủ đề, nhớ ra một thắc mắc muốn hỏi từ hôm qua “kịch bản lần này của anh viết về cái gì?”

“À, đó là hành trình của bốn đứa bé đi tìm hòn đảo kho báu,” anh nói, với một chút hoài niệm trong ánh mắt.

“Em nghĩ đó là một câu chuyện đáng để xem,” cô nói, nhìn anh rồi cười. Anh cũng cười. Rồi họ nắm tay nhau bước đi.

 

— Hết –

Thuấn DC.

 

Bài cùng chuyên mục

Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (9 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 51

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1775

Quá hay.


Sa Sa

Sa Sa (9 tháng trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 11

Chương: 68

Bình luận: 87

Lượt thích: 111

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 552

Sa thấy bài ở phần hoạt động mới, Một Phần Tư bình luận, không hiểu sáng ra đầu óc loạn thế nào mà nghĩ là bài mới của Một Phần Tư, nhảy vào đọc.

Đọc rồi mới thấy, ô văn phong của Một Phần tư sao lại thay đổi đến thế này, đọc được khoảng 1/4 thì chắc như đinh đóng thuyền rằng không phải rồi, đọc hết truyện, định cmt hỏi sao văn phong lại biến thành như thế này rồi, cao hơn bao nhiều bậc. Mà nhìn lại, dưới chữ hết có ghi Thuấn DC

- Ờ...ra không phải bài của Một Phần Tư. ha ha.

Chốt lại cái phần lan man bên trên chỉ có 1 chữ: Hay!

 


Một Phần Tư

Một Phần Tư (9 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 20

Hâm mộ quá! Còn mỗi 8 xu. ?


Tiểu Long

Tiểu Long (9 tháng trước.)

Level: 12

74% (261/350)

Bài viết: 74

Chương: 105

Bình luận: 366

Lượt thích: 783

Lượt theo dõi: 55

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 2319

Xanh

tối giản đây hả anh

văn phong thôi. Chịu thôi. Lần sau lại tiếp.


Xanh

Xanh (9 tháng trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 17

Chương: 6

Bình luận: 149

Lượt thích: 94

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 594

Xanh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

tối giản đây hả anh


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Hoài Âu Silver Bullets và 120 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo