Chương 2: Thầm yêu

Hai người cùng nhau ngồi nói truyện, Phương có chút biết về Thành, người mà Huyền nhắc đến, nhìn Huyền, cô có thể hiểu được phần nào cảm xúc của Huyền lúc này – rung động. Phương bắt đầu kể:

– Nếu tao không nhầm, đó là Thành, đàn anh khóa trên, hơn chúng ta 1 tuổi đó, học 11a3, nhìn bề ngoài thì anh ấy cũng khá đẹp trai, cao nên chắc bà cũng đoán được anh ấy cũng có một số người theo đuổi đó, và cậu cũng là một trong số đó. Hơn nữa, hình như, anh ấy có thích một chị gái cùng khối tên An, chị ấy khá xinh, học cũng giỏi, nói chung là khá hoàn hảo.

– Vậy thôi sao? Còn gì nữa không?

– Đáng tiếc tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, thì cũng chẳng quen nhau nên đâu phải biết rõ hết được chứ!

Bỗng chuông điện thoại của Phương reo lên, mẹ cô gọi, nói là có chuyện gấp nên phải về ngay, Phương vội vã chào Huyền, ra về. Còn Huyền thì ngồi đó một lúc lâu, chỉ nhớ đến lúc Phương nói hình như Thành thích chị An, cô luôn cảm thấy đau lòng, lại có chút ghen tị với cô gái ấy, lại nhớ đến người con gái đi cùng Thành hôm bế giảng lại làm cô buồn hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống, Huyền ngạc nhiên, nhưng cô không biết mình khóc là vì cái gì chứ, người ấy không phải của mình thì tốt nhất chẳng nên cố gắng làm gì. Người ta nói, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, càng cố chấp, mình càng đau thương.

Ngồi im một lúc, rồi cô chuẩn bị ra về, khẽ lau nước mắt, một chàng trai tiến đến đưa cậu một chiếc mảnh giấy, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

– Này, sao cậu lại khóc, khóc nhiều không tốt đâu, mau lau nước mắt đi này, cậu không học cùng khối mình thì phải, tớ chưa thấy cậu bao giờ.

– Em cảm ơn, à, em là học sinh năm đầu cấp 3 (cao trung) nên có lẽ anh không quen là phải thôi, dù sao rất cảm ơn anh, em không sao ạ.

Chàng trai thấy vậy, ngồi xuống mỉm cười, cậu giới thiệu mình:

– Vậy anh giới thiệu chút nhé, anh là Huy, học lớp 11a3, rất vui được biết em, sau này, chúng ta có thể làm bạn được chứ cô bé dễ thương.

Nghe Huy nói vậy, Huyền ngừng khóc, mặt có chút đỏ, ngại ngùng, lấy tay che đi nụ cười của mình, lau nước mắt, rồi mỉm cười thật tươi đáp lại Huy:

– Được chứ ạ, sao lại không chứ, có gì mà em lại không muốn làm bạn với một chàng trai tốt như anh chứ nhỉ? Em là Huyền, 10a2 rất vui được biết anh.

Từ bên ngoài quán, Thành nhìn thấy Huy, vội vã chạy vào, thở hồng hộc, thật không thể ngờ trước được Huyền lại gặp lại Thành, cô rất ngạc nhiên, còn Huy thì nhìn Thành, cười hỏi:

– Trời ạ, ông bạn, làm gì mà cậu vội thế?

– Tôi tìm cậu nãy giờ đó, Huy à, mau về thôi mọi người đang chờ kìa! – Thành đáp.

Ngay cả Huyền cũng không thể tin được Thành lại làm ngơ cô như vậy, cứ nghĩ là tim lại đau. Còn Huy, không nói gì, chỉ nhìn hai người họ, cười thầm, thật ra chính cậu cũng chứng khiến sự việc lần trước ở buổi bế giảng, cũng là sự sắp xếp cho hai người gặp nhau. Cả ba im lặng một lúc, Huy cất tiếng:

– Thành, sao im vậy, tôi tưởng cậu quen cô ấy cơ mà?

Huyền nghe thất vậy, có chút bất ngờ, không nói gì, cô vội vã rời đi:

– Vậy em đi trước, hai người nói chuyện đi nhé! Chào anh!

Sau khi Huyền rời đi, Huy và Thành vẫn đứng đó, hai người đứng im một lát rồi ra về. Trên đường về, họ không đi gặp bàn bè nữa, đến bây giờ, Thành vẫn không hiểu rốt cuộc Huy nói như vậy là có ý gì. Lấy hết can đảm, Thành hỏi Huy:

– Vừa nãy .. cậu nói như vậy là có ý gì chứ? Tôi quen cô ấy thì sao?

Huy ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh trả lời Thành:

– Cậu không biết tại sao cô ấy lại vội vã đi như thế à? Con gái ấy mà, thực ra mong manh dễ rung động lắm nên cậu cũng nên cẩn trọng trong hành động của mình đi!

Thành tức giận, nắm cổ áo Huy, quát lớn:

– Ý cậu là sao chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả, cô ấy thì sao chứ, vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi cả.

Đúng lúc ấy, Huyền nhìn thấy hai người họ và vô tình nghe được câu chuyện, cô vội nấp đi. Nhưng .. cứ nghĩ đến sự việc lúc ấy, câu nói của Thành cứ văng vẳng bên tai, cô lại rất đau, Huyền ước giá như hôm đó, cô không gặp Thành thì mọi việc đâu đến nỗi này. Huyền chạy vội về nhà, vào phòng, đóng sập cửa, nằm trên giường, mệt mỏi.

(Bên phía Huy và Thành)

– Vậy tôi nói tôi thích Huyền thì sao?

Huy nhìn Thành, quả quyết, im lặng, có lẽ, Thành đã thực sự ngạc nhiên, bất ngờ, cậu bật cười, gãi đầu:

– Ha ha, cậu còn chưa gặp cô ấy lần nào, chưa tiếp xúc với cô ấy, chẳng qua là vừa nãy thì hai người mới làm quen, như vậy mà cậu nói thích Huyền?

– Tôi không đùa đâu. Nghiêm túc đấy.

Nói rồi, Huy đi, Thành đứng lặng im một lúc, dường như cậu không thể tin được vào lời Huy vừa nói, đó là thích ư? Nhưng .. cuối cùng, cậu ra về, bỏ qua hết mọi chuyện, không quan tâm đến chuyện mà hai người họ vừa nói. Thành cho rằng mình có tình cảm với An thì vốn dĩ Huy có thích Huyền hay không vốn chẳng liên quan đến cậu, ấy vậy mà lòng cậu vẫn có chút nhói.

Mọi thứ dường như lại trở về điểm bắt đầu, mối quan hệ này liệu có thực sự ổn hay chỉ là xã giao, coi như quen biết nhưng lại gạt nó sang một bên?

Danh Sách Chương
Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương (2 tuần trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 1527

ủng hộ t/g hihi


Trà My

Trà My (2 tuần trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 24

ủng hộ tác giả nhé

 


Ly Nguyễn

Ly Nguyễn (2 tuần trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 3431

Trường Thi

Thân tặng tác giả.

cảm ơn nhiều ạ...


Trường Thi

Trường Thi (2 tuần trước.)

Level: 10

92%

Số Xu: 5059

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Trường Thi đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Thân tặng tác giả.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Tịch Nhan Tàng Kỳ Noyghaut.K Nguyễn Đặng Hậu Linh Yunki và 122 Khách

Thành Viên: 38163
|
Số Chủ Đề: 5757
|
Số Chương: 18566
|
Số Bình Luận: 74826
|
Thành Viên Mới: Rinn Tỷ