Mười Năm Từ Khi Tôi Chết

Mười Năm Từ Khi Tôi Chết
Thích

             Mười Năm Từ Khi Tôi Chết 

Năm thứ mười kể từ khi tôi chết, em gái tôi đã trưởng thành rồi. Tôi dõi theo con bé dưới ánh nắng mùa xuân của thành phố hoa lệ. Chợt cảm thấy trong lòng nhói lên một nỗi đau khó tả.

“Ai cho phép con động vào ngăn tủ này đấy hả?” Mẹ tức giận quát, rồi càng lúc càng tiến đến gần tầm mắt tôi. Mẹ đã già đi nhiều rồi, khi tức giận lại càng hiện rõ những nếp nhăn trên trán. Gương mặt xinh đẹp khi xưa nay đã không còn nữa.

“Đây là ngăn tủ chứa di vật của chị Mỹ, sao con lại không thể xem chứ?” Tình Tình nói như muốn thét lên, xé toạc đi không gian tĩnh lặng của căn phòng. Nơi mà vốn đã lâu, chẳng còn ai muốn lui tới nữa.

“Chẳng phải năm đó mẹ nói chị Mỹ là đứa yếu đuối, là đứa ngu ngốc sao? Hàng xóm xung quanh cười chị ấy dại dột. Người ta bảo chị là rác rưởi của xã hội, con cũng không để tâm. Nhưng bây giờ con mới biết, mọi chuyện thực chất không phải như vậy.” Con bé vừa nói vừa nấc lên vài tiếng. Trên khuôn mặt dần đỏ bừng lên ấy là hai hốc mắt hồng hồng. Đôi môi cắn chặt, cố không bật ra tiếng khóc.

Tình Tình chẳng quan tâm đến sắc mặt của mẹ dần trở nên lúng túng. Con bé tức tối bỏ vào phòng, mang theo cả cuốn sổ tay vừa tìm được trong ngăn tủ.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ chuyện gì đã và đang xảy ra.

Con bé vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thế. Vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhưng đường nét đã sắc sảo hơn trước. Nhất là lúc này, khi Tình Tình vừa đọc, vừa lật những trang giấy. Hai tay chống cằm, tỏ vẻ đăm chiêu như một bà cụ non. Dáng vẻ ấy hiện lên trong lòng tôi thật rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời.

Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Tình Tình xem từng trang nhật kí của mình. Cảm xúc trong tim ngột ngạt đến khó chịu. Như muốn khóc mà không thành tiếng. Như muốn cười cũng chẳng thể gắng gượng nhếch môi. Sắc mặt của con bé cũng thay đổi sau mỗi lần lật sang trang mới. Lúc thì hai mắt ngấn lệ, lúc thì nở nụ cười ảm đạm.

Tôi sợ lắm giây phút bàn tay của Tình Tình dừng lại ở trang ngày 24/12, trang nhật ký cuối cùng. Bởi tôi không muốn nhớ lại cái đêm khủng khiếp đó. Nó biến tôi từ một cô bé có nhà để về, trở thành một hồn ma vất vưởng như bây giờ. Cái ngày mà tôi chết không phải chỉ một lần, mà đã chết đến lần thứ hai rồi.

“24/12/2010

Cứ mỗi khi đến Giáng Sinh, tôi lại nhớ đến bà. Nhất là trong lúc này, khi tôi cảm thấy sắp bị sự tuyệt vọng dìm chết.

Bà là một người hiền lành, phúc hậu và yêu thương tôi vô cùng. Mỗi năm Giáng Sinh đến, bà luôn âm thầm chuẩn bị quà cho tôi, ân cần hỏi về những điều ước của đứa cháu được bà cưng chiều.”

Bây giờ nhìn lại, hóa ra đã từng có người yêu thương tôi đến vậy tồn tại trên đời. Tình Tình nhìn xa xăm, cố nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt. Con bé chưa một lần có cơ hội gặp bà. Tất cả những gì biết về bà chỉ là thông qua lời kể của tôi lúc còn sống. Nhưng đó đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi.

Giờ tôi nghĩ lại, có lẽ những việc bà làm chỉ để bù đắp cho câu nói: “Mẹ của con là người chỉ biết ăn chơi” của dì tôi mà thôi.

“Mẹ nó chẳng ra gì, nó là chắc cũng chẳng khác gì mẹ mình. Con Mỹ chẳng qua chỉ là đứa con ngoài ý muốn trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ. Làm sao hiểu được cảm giác được yêu thương? Làm sao biết yêu thương người khác?”. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi, dì thường đay nghiến tôi bằng câu nói ấy.

“Không lâu sau, mẹ lại bận đi công tác. Mỗi lúc như vậy, bà là người chăm sóc tôi. Đó cũng là khoảng thời gian tôi biết ơn bà vô cùng.

Khi nhận ra đã tối muộn mà mẹ vẫn chưa về. Tôi sốt ruột gọi điện hỏi thăm mẹ. Nhưng phải rất lâu sau, mới có người bắt máy. Tôi e dè lên tiếng:

“Là mẹ ạ? Mẹ khoẻ không? Mẹ đã làm việc xong chưa ạ?”

Còn chưa kịp nghe câu trả lời từ mẹ, đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng của người đàn ông say xỉn:

“Ai gọi đấy? Thôi cứ uống trước đi rồi tính.” Tiếp đó là âm thanh hò hét, ồn ào của những người đang tụ tập, nhậu nhẹt ở các buổi hộp đêm.

Tôi còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, thì giọng nói luống cuống của mẹ vang lên:

“Mẹ đang bận việc. Tắt máy đây. Khi khác nói chuyện.”

Âm thanh tút tút cứ kéo dài đến ám ảnh. Từ đó, tôi mới hiểu vì sao mọi người thường miệt thị và khinh thường tôi đến thế.”

Đọc đến đây, tôi chợt nhớ đến mẹ. Bên ngoài cửa phòng, vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng nói chuyện điện thoại cùng giọng cười rôm rả quen thuộc:

“Lát nữa đi mua sắm à? Cũng được, mấy giờ đấy?” Mẹ tôi trước giờ đều như vậy. Cách đó vài phút còn đang tức giận, bây giờ vẫn có thể trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Có lẽ, sự vô tâm này cũng là nguyên nhân chính đẩy tôi vào bi kịch.

“Cho đến một đêm mưa lạnh lẽo, căn bệnh quái ác đã tàn nhẫn đưa bà rời xa nhân thế. Bà đã bỏ lại tôi, mãi mãi và vĩnh viễn cũng chẳng quay về nữa.

Không ai hiểu cảm giác lúc ấy của tôi cả. Tôi không khóc nổi nữa rồi. Tự hỏi tại sao mình lại đau đớn đến thế? Nỗi đau mất đi người thân duy nhất yêu thương mình, tựa như tự dùng dao đâm một nhát vào lồng ngực trái.

Không lâu sau, mẹ bước thêm bước nữa. Tôi được chuyển đến một thành phố sầm uất và hoa lệ cùng mẹ. Kể từ đó, huyệt mộ chôn vùi hạnh phúc của tôi cũng đã được đào sẵn.

Nhưng không sao, ít nhất bây giờ, tôi cũng thật may mắn khi có Tình Tình. Dù sao đi nữa, đó cũng là niềm an ủi lớn nhất sưởi ấm cõi lòng tôi.”

Đọc đến đây, Tình Tình nở nụ cười ngọt ngào, để lộ cái má lúm đồng tiền trên khuôn mặt xinh xắn:

“Từ nhỏ em đã biết, chị rất thương em rồi mà.” Mặc dù là đang cười, nhưng lại đem nỗi u buồn giấu sâu vào đáy mắt. Những giọt lệ cứ lấp lửng sau khoé mi. Bàn tay run run nhẹ nhàng lật sang trang kế, đọc tiếp dòng tâm sự của tôi.

“Chính lúc này, tôi đang mở chiếc hộp âm nhạc mà bà đã tặng vào Giáng Sinh năm ngoái. Tiếng nhạc du dương đưa tôi về với vòng tay của bà. Người sẽ bảo vệ tôi trước những đòn roi vô cớ cùng những lời đay nghiến trút giận từ mẹ. Những lời miệt thị từ người khác. Bảo tôi là con của người mẹ chẳng ra gì. Bảo tôi là thứ bị ba ruột của mình ruồng bỏ.

Tình Tình, chị thật sự xin lỗi. Chị từng nghĩ sẽ chứng kiến em lớn khôn và trưởng thành. Có thể nhập học ở một ngôi trường thật tốt. Có những người bạn thật lòng yêu mến em. Nhưng đáng tiếc, chị thật sự không thể gắng gượng được nữa. Sau này em phải sống thật tốt. Đừng nhớ về người chị tồi tệ, vô dụng này nữa. Chỉ như vậy, em mới có thể trưởng thành một cách trọn vẹn nhất.

Bà à, con cảm ơn bà thật nhiều. Cảm ơn bà đã luôn chăm sóc và động viên con. Con biết ai rồi cũng sẽ bỏ con mà đi, nhưng con thật sự không nỡ. Từ ngày bà mất, con đã chẳng còn biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là tháng năm rực rỡ nhất đời người nữa. Con muốn theo bà đến một nơi không còn phiền muộn, đau thương và tuyệt vọng nữa. Nơi mà bà có thể bảo vệ con suốt đời.”

Tình Tình đọc đến đây, con bé chỉ biết bưng mặt khóc. Khóc đến chóp mũi ửng đỏ, khóc đến hai mắt đỏ hoe:

“Sao chị dại dột thế, em không tha thứ cho chị đâu. Chị biết không, từ ngày chị ra đi, tất cả mọi người đều cười chị là rác rưởi của xã hội. Em biết chị không phải như vậy. Nhưng chỉ một mình em tin thì có ích gì chứ?” Tình Tình nghẹn ngào. Con bé nghĩ rằng những lời này sẽ chẳng ai nghe thấy. Nhưng lại không ngờ từng câu từng chữ đều như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim tôi.

Tôi lặng lẽ thốt ra hai chữ: “Đừng khóc”, nhưng bản thân lại rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Tôi rất muốn vuốt ve gương mặt xinh xắn ấy lần nữa. Nhưng đáng tiếc, việc đơn giản như vậy cũng không làm được.

Từ sau khi lặng lẽ buông mình từ sân thượng rơi xuống. Tôi đã không phải hoàn toàn biến mất, hoàn toàn quên hết mọi khổ đau. Mà cứ thế lưu lạc khắp nơi trên nhân gian.

Tôi vẫn nhớ sáng hôm sau, ngày 25/12 của mười năm trước. Tôi đã trông thấy mẹ đau lòng đến nhường nào. Vừa kết thúc chuyến du lịch nghỉ mát, đã hay tin tôi không còn nữa.

Khoảnh khắc chứng kiến Tình Tình tròn xoe hai mắt, chỉ biết nhìn cảnh sát phong toả căn nhà mà chẳng hiểu chuyện gì, thật sự khiến đầu óc tôi trống rỗng, ray rứt đến tột độ. Miệng liên tục lẩm bẩm hai chữ: “Xin lỗi” dù biết sẽ chẳng ai nghe thấy.

Tình Tình lúc đó chỉ mới tám tuổi thôi. Đôi chân bé xíu lửng thửng chạy đến ôm mẹ mà khóc. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó biết tôi đã chẳng còn nữa.

Ánh mắt mẹ đờ đẫn như người mất hồn, cổ họng nghẹn cứng chẳng thể nói được gì. Mẹ đã gào khóc, gọi tên tôi trong vô vọng. Tôi cũng chẳng còn nhớ hôm đó mẹ đã nói cụ thể những gì. Vì vốn dĩ tôi không thể đáp lại. Càng không thể đến ôm mẹ và Tình Tình lần cuối.

“Tại sao tôi lại không biến mất khỏi thế gian này? Tại sao cứ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến thế? Chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt tôi sao? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ đau khổ hay sao?” Nội tâm tôi liên tục gào thét.

Một lúc lâu, mẹ mới nhấc gót, từ từ bước lên xe. Vòng xoay bánh xe cứ vô tình lăn đi, rồi chầm chậm dừng lại trước một khách sạn sang trọng mẹ tạm thuê để ở đỡ.

Mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhanh chóng kéo tay Tình Tình vào trong rồi lập tức đóng sập cửa lại. Những giọt nước mắt ban nãy của mẹ cũng biến mất. Thay vào đó là nét mặt thản nhiên đến lạ thường, kèm nụ cười đắc ý trên khóe miệng.

Tình Tình mặt mũi nhem nhuốc. Con bé ngây thơ lay lay tay mẹ, vừa khóc vừa hỏi:

“Mẹ ơi, người ta nói chị Mỹ mất rồi. Sao mẹ lại cười vậy?”

Mẹ bình tĩnh quay sang vuốt tóc con bé. Khẽ thở dài rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Nó đúng là vô dụng. Mẹ hối hận vì đã sinh nó ra. Nó sống chỉ báo hại ba mẹ thôi. Con thương tiếc nó làm gì? Ít nhất bây giờ mẹ cũng bớt đi một gánh nặng.”

Giây phút nghe được những lời ấy, tôi như chết đi một lần nữa. Tâm can tôi đã nguội lạnh rồi. Còn lạnh hơn cả cơn gió đông đang gào thét xé nát trái tim tôi. Mang theo gương mặt trắng bệch, lạnh lẽo như băng tuyết, tôi tự vẽ lên môi một nụ cười ảm đạm. Nhè nhẹ lắc đầu an ủi bản thân.

Mười năm kể từ khi tôi chết, mẹ tôi đã có thể vui vẻ sống một cuộc đời hạnh phúc. Không còn phải lo lắng về cái gai trong mắt như tôi nữa. Mười năm kể từ khi tôi chết, Tình Tình rốt cuộc cũng có thể lớn lên một cách trọn vẹn trong tình thương của ba mẹ.

Cũng là năm thứ mười kể từ khi tôi chết. Quyển nhật ký cũ rích, phủ đầy bụi mờ của quá khứ ấy, đã khơi dậy sự tồn tại của một cô gái mang tên Chu Gia Mỹ, trong gia đình của mẹ.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tiểu Điềm Tâm

Tiểu Điềm Tâm (2 tuần trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 497

Crazy

- chỗ này quên đóng ngoặc nè<3 P/s: Bài viết cuốn lắm<3

Mình cảm ơn bạn đã góp ý ạ. Mình có đóng lại ngoặc kép phía sau cụm "được bà cưng chiều" ý.


Crazy

Crazy (2 tuần trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 2947

- chỗ này quên đóng ngoặc nè<3

P/s: Bài viết cuốn lắm<3


Thành Viên

Thành viên online: Mèo Ba Bốn Đoàn Thanh và 72 Khách

Thành Viên: 53471
|
Số Chủ Đề: 7816
|
Số Chương: 24541
|
Số Bình Luận: 105581
|
Thành Viên Mới: Huyền Khánh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio