Mười ngày yêu nhau (Tái bút)

Mười ngày yêu nhau (Tái bút)
Thích

“Reng reng reng”

Tiếng chuông báo thức lôi thằng Hùng ra từ giấc ngủ sâu, đồng hồ trên bàn đã điểm bảy giờ sáng.

Nó ê ẩm cố nằm thêm một tí, rồi vươn mình lên đón nắng sớm chiếu vào từ khung cửa sổ vuông vức. Người thường sẽ tìm cách che mặt đi khi bị nắng chiếu vào, nhưng nó thì lại đưa mặt ra đón nắng và chỉ hơi nheo mắt lại, cốt là để tỉnh táo hơn.

“Ngày thứ hai rồi…”

Hùng thều thào, tiếng lầm bầm phát ra từ miệng của nó nhẹ như chỉ đang thở. Chợt theo thói quen, nó lia mắt nhìn sang chiếc bàn gần đó, và nhận thấy một chiếc hộp nhựa, chắc mẩm đó là một hộp thức ăn, lòng nó chợt nổi lên một cảm giác đầy ấm áp và xúc động. Hùng tiến từng bước đến bàn, cầm lấy chiếc hộp ấy và từ tốn mở nó ra. Đúng như nó nghĩ, một hộp cơm cùng với đầy đủ nào là thịt cốt lết, trứng chiên chín tới và salad được rướt sốt Mayonnaise thơm ngon. Dưới chiếc hộp có một tờ giấy nhỏ, Hùng mở nó ra và bắt đầu dò mắt theo từng con chữ.

“Món khoái khẩu của Hùng đúng không? Tôi cùng mẹ ông đã chuẩn bị nó từ sớm đấy! Ông ăn cho no bụng rồi uống thuốc vào, rồi mau xuống dưới đây đi hẹn hò cùng tôi nhé?

Dương Ngọc”

Hùng khẽ mỉm cười, mắt nó hơi cay cay, nhưng rồi lại nhanh chóng kiềm lại được. Nó bắt đầu thưởng thức món ăn khoái khẩu do mẹ mình và nhỏ Ngọc làm. Nó ăn từng muỗng cơm và ăn sạch không còn sót lại thứ gì bên trong hộp. Hùng ăn xong lại lấy đống thuốc mà bác sĩ đã kê cho nó, đưa vào miệng rồi uống ực trong một lần duy nhất, nó đã quên đi vị đắng của thuốc là như thế nào kể từ khi bắt đầu bệnh và nuốt thuốc như nuốt cơm.

Trước đó một ngày.

Chiều tà, mặt trời bắt đầu buông xuống, dần khuất dạng và để lại một nền hoàng hôn thật buồn. Khuôn viên dưới sân bệnh viện giờ đây chỉ còn lại thằng Hùng ngồi kế nhỏ Ngọc, trên chiếc xích đu đung đưa từng nhịp.

Hùng chợt quay qua nói với nhỏ Ngọc, với một vẻ mặt mệt mỏi:

– Hôm qua… Tôi nghe bác sĩ nói với mẹ tôi hết rồi… Bệnh của tôi, không chữa được nữa…

Ngọc đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng của Hùng, nhỏ cũng thở dài và đáp:

– Tôi nghe qua rồi… Cuộc sống nhiều chuyện khó lường thật, nó ập đến nhanh quá… Thôi thì Hùng sống được bao lâu thì hay bấy nhiêu, tôi sẽ đi cùng ông đến cuối.

Nhỏ Ngọc thở dài xong, thằng Hùng cũng thở dài theo, nó cất lên:

– Tôi biết chứ, nhưng làm sao để có thể tận hưởng được nữa đây, khi mà bác sĩ bảo tôi không sống được trên 10 ngày nữa…

– Chà, ngắn nhỉ…

– Ừm.

Chiếc xích đu cả hai đang ngồi giờ đây vẫn cứ từng nhịp đung đưa. Bây giờ tâm trí Hùng rất mơ hồ, lòng nó đã trống rỗng, rồi bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nó liền buộc miệng quay sang cất lời với nhỏ Ngọc:

– À thì, Ngọc này, tôi muốn…

– Hùng muốn gì cơ?

Hùng lấy hết mọi can đảm, ý nghĩ mà nó chuẩn bị nói ra có phần nực cười, nhưng nghe thì lại buồn biết bao:

– Tôi muốn chúng mình có mười ngày để yêu!

Ngọc bất ngờ, mắt tròn nhìn Hùng, dường như không kịp để nhỏ hỏi lại, Hùng lại nói tiếp:

– Ừm, tôi thích Ngọc từ lâu lắm rồi, nhưng không đủ dũng khí để nói. Bây giờ còn lại mười ngày nữa, yêu Ngọc cũng không sợ!

Ngọc cúi mặt xuống, nhỏ lại yên lặng một hồi. Vài phút sau, nhỏ khẽ gật đầu.

“Chà, vậy thì, hôm nay là ngày thứ nhất của chuỗi mười ngày quen nhau.”

Thốt ra câu đó, Hùng lại cứng họng không biết nói gì thêm, Ngọc cũng không nói gì, nhỏ mỉm cười rồi lôi tuột thằng Hùng ra ngoài đường đi dạo, dưới cái tiết trời đã bắt đầu se lạnh và mặt trời đã khuất dạng hẳn.

Hộp thức ăn đã sạch bóng, Hùng cất tờ giấy Ngọc gửi vào trong túi và đi ra khỏi căn phòng bệnh, căn phòng nồng nặc mùi thuốc đặc trưng của chốn này, để lại một không gian tĩnh lặng lạ thường.

Thoáng một cái, Hùng đã tót xuống sân. Nhỏ Ngọc đang tựa mình vào cột và mỉm cười với nó, Hùng thích cái nụ cười ấy biết bao. Nụ cười đó làm Hùng mê mẩn từ khi cả hai đứa còn học chung lớp sáu. Đến năm lớp bảy thì nó nhận ra đã bắt đầu thích Ngọc.

Thời gian cứ trôi rồi lại trôi, thằng Hùng và nhỏ Ngọc đã học cùng nhau đến lớp mười một, và tuyệt nhiên không lần nào Hùng đủ can đảm để tỏ tình Ngọc, vì nó sợ bản thân không xứng. Ngọc là một đứa con gái xinh xắn và hầu như chẳng có một góc chết nào, trai trong trường khối đứa theo đuổi nhỏ, thế nhưng nhỏ vẫn trung thành và chỉ chơi chung với mỗi thằng Hùng.

Những tưởng dòng thời gian cứ trôi qua êm đềm, thì đột nhiên một biến cố ập tới mà tất cả những xung quanh Hùng và bản thân nó chẳng thể ngờ tới.

Hùng đang đo cân nặng để chuẩn bị cho hội thao sắp tới, bỗng nhận ra mình tụt xuống chục kí lô, vài phút sau đó máu mũi chảy ra hai hàng dài, nó ngất đi tại chỗ.

Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy và đầu đau buốt, nó nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, gần đó là mẹ cùng Ngọc ngồi trông nó. Mẹ Hùng đi lại nắm chặt lấy tay nó, lệ chảy ra từ mắt của bà. Bà nói mà không ngừng được sự nghẹn ngào:

– Bác sĩ… bảo con bị ung thư tuyến tụy…

Hùng chết lặng, nó chết lặng đi, hai bên tai nó lùng bùng và hàng ngàn những suy nghĩ xoay cuồng như chong chóng trong đầu nó:

“Đam mê của mình… Mẹ của mình… Trường đại học mà mình mong muốn…”

“Mình sẽ chết sao, mình sẽ chết thật sao?”

Bất chợt, Ngọc như đọc được những dòng suy nghĩ trong đầu Hùng bấy giờ, nhỏ nhẹ nhàng ngồi cạnh Hùng và nắm lấy tay nó. Hùng nhờ cái nắm tay ấm áp của Ngọc mới bừng tỉnh.

Nắng sớm, len lỏi vào trong căn phòng bệnh, Hùng lặng lẽ và quay đầu ra hướng cửa sổ để đón nhìn cái ánh bình minh, và chấp nhận rằng hoàng hôn của đời nó sắp tới.

Nằm viện cũng được nửa năm, ngày nào nó cũng uống cả đống thuốc, bệnh tình chẳng hề có tiến triển khá hơn tí nào. Nhưng có vẻ như Hùng đã không còn quá bận tâm với căn bệnh đó nữa, vì tâm trí của nó đã trống rỗng và mơ hồ đến dường nào, nhưng còn một khúc mắc mà mãi Hùng chẳng nghĩ ra.

Để rồi Hùng nhận ra nó vẫn chưa tỏ tình nhỏ Ngọc.

Để rồi chiều hôm đấy Hùng rủ nhỏ xuống xích đu ngồi cả buổi.

Để rồi nó cất lời tỏ tình nhỏ Ngọc.

Cũng để rồi bắt đầu chuỗi mười ngày yêu nhau.

– Ây da, đau quá, sao bà véo má tôi??

– Ai bảo đứng trời trồng ra như thằng dở, mau đi với tôi nào.

Hùng bị Ngọc véo má một cái đau điếng, kéo nó trở về với thực tại, tạm gác việc hồi tưởng lại quá khứ. Nhưng trách làm sao được thằng này, đây là lần đầu nó yêu.

 

Ghé vào một quán trà sữa nọ, Hùng gọi ngay cho cả hai mỗi người một ly trà sữa truyền thống size L. Khi đã gọi xong, Ngọc nắm tay Hùng và dắt nó đi tìm một chiếc bàn có view đẹp, cái nắm tay của nhỏ Ngọc khiến tim Hùng đánh trống thình thịch, mặt nó đỏ lên như mặt trời đang bắt đầu nổi lên ngoài kia, cũng đúng, bây giờ đã là tám giờ ba mươi rồi, Hùng tự nhủ.

Sau một hồi tìm bàn, cuối cùng Ngọc cũng tìm ra một góc bàn ưng ý, nhỏ nhanh chóng chỉ tay về phía chiếc bàn như một đứa con nít và nũng nịu đòi Hùng ngồi ở chiếc bàn đó. Hùng cứ như tan chảy bởi sự đáng yêu của Ngọc. Hùng bây giờ chủ động nắm tay Ngọc và từ tốn dắt nhỏ lại chiếc bàn ấy.

Hai đứa an tọa trên ghế, nhưng dường như Ngọc không muốn ngồi mặt đối mặt như thế, và rồi nhỏ tót ngay sang ngồi kế Hùng. Vừa ngồi kế Hùng, nhỏ đã cặp lấy tay nó và ôm như một con mèo nhỏ, sau đó nhỏ quay lên cười với Hùng. Thằng Hùng bắt gặp nụ cười của nhỏ Ngọc lại thích thú ngay, nó nhớ về lúc còn học cấp hai:

– Mẹ tao bảo mấy đứa cười duyên như mày mốt cưới chồng đẹp trai lắm đó.

– Sao mày nghĩ vậy, chơi với mày có khi chẳng thằng nào hốt tao về làm vợ đâu.

– Ngu, lo gì, tao đẹp trai đây này, mốt có khi mày cưới tao đó.

Nói xong, Hùng nhận ra mình vô tình đùa một câu khá vô duyên so với cảm nhận của bản thân mình, nó liền cúi mặt xuống, chờ một tràng chửi xối xả đến từ nhỏ Ngọc. Nhưng Ngọc chẳng hành động đúng với tưởng tượng của Hùng, nhỏ đưa tay véo nhẹ má của nó rồi đi vào lớp. Hùng ngớ ra, nó chẳng hiểu biểu hiện vừa rồi của Ngọc là gì, chỉ đứng thần ra và hồn bay lơ lửng trên mây.

Bây giờ nghĩ lại, bỗng thằng Hùng cười. Nó cười vì nhận ra thanh xuân của mình đã đi cùng Ngọc lâu đến thế, chỉ tiếc là một người sẽ phải dừng lại và một người sẽ phải tiếp bước mà đi. Nụ cười trên mặt Hùng dần trở thành một nụ cười buồn.

Dường như đọc thấy nỗi buồn hằn sâu trong đôi mắt của Hùng, Ngọc lay lay vai nó và chìa màn hình điện thoại ra, miệng bảo:

– Mấy cái ảnh couple đáng yêu quá Hùng.

– Đáng yêu á? Đáng yêu thì có, nhưng không bằng tôi với Ngọc đâu.

Nhỏ Ngọc cười tủm tỉm:

– Ờ, đúng, sao bằng tôi với ông.

Hùng ngắm nghía nụ cười của Ngọc mà trong lòng rộn ràng như những chồi non mỗi độ xuân về, dù hiện tại đang là mùa hè oi bức. Nó lại buột miệng, nhưng lần này không phải từ miệng của một thằng nhãi hôi sữa nữa, mà là của một người con trai ra dáng thanh niên:

– Ngọc này, mẹ tôi bảo mấy nhỏ con gái mà cười duyên như Ngọc, sau này thế nào cũng cưới chồng đẹp trai lắm!

– Chớ làm sao nữa, nhưng chồng đẹp trai thì tôi muốn sau này là ông đó.

– Hmm, tôi cũng muốn đi cùng Ngọc tới đó lắm, nhưng mà biết sao giờ… Còn có hơn một tuần để-

Nhỏ Ngọc không kịp để Hùng nói hết câu, đã vội chộp lấy mặt thằng này kéo về phía nhỏ, môi chạm môi Hùng. Hôn xong, nhỏ thả Hùng ra và quay sang tiếp tục uống trà sữa, Hùng chết trân một lúc, Ngọc lại bảo:

– Tôi biết điều đó, nhưng đừng nhắc tới nó, hãy cứ tận hưởng và sống hết mình đi, tôi sẽ cùng Hùng đi hết những ngày còn lại.

Hùng nghe xong, chỉ gật đầu, nó lấy tay rờ nhẹ lên môi để chắc rằng nụ hôn đầu của mình đã bị cướp đi bởi Ngọc

Chiều ngày thứ hai yêu nhau, Hùng dắt Ngọc ra công viên gần bệnh viện để cùng nó ngắm hoàng hôn. Nó và nhỏ Ngọc nắm tay nhau cả buổi chiều đấy, nhỏ Ngọc cũng lấy hai bàn tay nắm lấy một bàn tay của thằng Hùng, nhỏ nói:

– Tay ông ấm thật đó, tay tôi lại đang lạnh ơi là lạnh đây, phù phù.

Lần này tới Hùng lấy hai tay bao trọn lấy hai bàn tay của nhỏ Ngọc, nó nhẹ nhàng cất tiếng:

– Tay của bà lạnh rồi thì có tay tôi sưởi ấm.

Nhỏ cười, không nói gì, chỉ để tay đấy cho Hùng nắm, dù tay nó cũng ấm thật, tay nhỏ lại đang lạnh, yêu nhau thế này thì còn gì hơn.

Tối đến, Ngọc dìu Hùng từng bước đi lên phòng bệnh.

“Ngủ ngon nhé, người tôi yêu!”

“Bà về nhà cẩn thận, ngủ ngon nhé, yêu bà”

Cánh cửa phòng khép lại, Hùng trở mình, mặt hướng về phía cửa sổ, ngắm cái bầu trời đầy sao đó, nó thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ xuất hiện nhỏ Ngọc.

“Ngày thứ ba yêu nhau rồi”

“Ngày thứ tư”

“Ngày thứ năm”

“Ngày thứ sáu”

Trôi qua sáu ngày, đúng như lời Ngọc nói, Hùng cùng nhỏ làm đủ thứ chuyện. Đi chơi trò chơi ở trung tâm mua sắm, đi Đầm Sen chơi những trò cảm giác mạnh, đi hát Karaoke, đi ăn uống, đi dạo quanh thành phố, sáu ngày nhưng hạnh phúc cứ như sáu năm vậy.

Ngày thứ bảy cũng trôi qua đầy hạnh phúc như thế, đổi lại thằng Hùng ngày càng thấy mệt mỏi, suy nhược hơn, khối u giờ đã lan ra quá nhiều. Nhưng Hùng lại chọn cách quên đi mọi sự mệt mỏi và đau đớn, đúng hơn là giấu nhẹm đi, để có thể cùng Ngọc tận hưởng những ngày này, nó chẳng mong gì hơn. Hùng giấu tất cả, nhưng Ngọc biết rõ tất cả. Bởi vì Ngọc chọn vào đại học y dược, nhỏ muốn trở thành một bác sĩ giỏi và có thể cứu sống những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như Hùng. Ngọc thấy rõ những khi Hùng biểu lộ ra bệnh, nhưng lại cố giấu đi, tim của Ngọc mỗi lần thấy thằng Hùng như thế đều thắt lại.

Tới ngày thứ tám, Hùng đã không còn đủ sức lực để đi nhiều như trước nữa, giờ đây nó chỉ có thể cùng Ngọc dạo bước trong khuôn viên bệnh viện. Cùng nhau đung đưa trên chiếc ghế xích đu và tay nằm trong tay, tận hưởng một ngày thật bình yên, ít nhất là cả hai cố trấn an thế. Và hoàng hôn lại dần buông xuống khiến Hùng cứ bồi hồi, nuối tiếc. Đây có thể là những buổi hoàng hôn cuối cùng mà nó được ngắm cùng Ngọc. Khi bất thần nhận ra trời đã tối om một màu mực, Ngọc hôn lên má Hùng một cái rồi bảo đến lúc về phòng rồi. Tay vẫn nằm trong tay, Ngọc từ từ dìu Hùng lên phòng để nó đỡ mệt. Vừa gần tới cửa phòng, Hùng ho một cái mạnh vào tay rồi hoảng hốt nhận ra nhúm máu trên bàn tay mình, Ngọc quay sang thắc mắc thì nó vội lau máu đi, đưa miệng cười nhoẻn như không có gì. Nhỏ Ngọc cũng không hỏi tiếp, tiếp tục dìu Hùng vào trong phòng.

Uể oải ngả người lên giường, Hùng thở vì cạn kiệt sức, trong người nó đau đớn và vô cùng khó chịu. Nó chỉ ước mình được ra đi ngay trong giấc ngủ, nhưng nhìn lại còn Ngọc và còn mẹ mình, nó lại không nỡ. Ngọc yên lặng, ngồi gần giường Hùng một lúc lâu rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, miệng khẽ bảo:

“Hùng ngủ ngon, cố ngủ đi nhé! Ngọc yêu Hùng”

Cố quên đi cơn đau, Hùng chúc lại Ngọc và nó bắt đầu đi vào giấc ngủ, trong mơ cố gắng vẽ ra một viễn tưởng đẹp nhất có thể. Nơi mà nó cùng Ngọc đậu vào đại học y dược, cùng nhau chung sống sau này và yêu thương nhau đến già. Một nơi mà Hùng đã khỏi bệnh, nó có thể trở thành bác sĩ để chữa trị cho rất nhiều người bị bệnh hiểm nghèo.

Nhưng rồi, mơ thì cũng chỉ là mơ thôi.

Hùng trong giấc ngủ, không biết rằng Ngọc vẫn ngồi lặng lẽ ngồi đó. Nhìn lên nét mặt hốc hác, đầy mệt mỏi vì chống chọi với căn bệnh, Ngọc không kiềm được nước mắt. Nhỏ đã thấy vết máu trên miệng Hùng, vì nó vội lau đi mà không để ý. Tay đặt lên má của Hùng, nước mắt Ngọc chảy xuống từng hàng, mũi đỏ lên như bị dị ứng.

“Hùng của tôi ơi, ông sắp không phải chịu cảnh đau đớn như thế này nữa… Dù rằng tôi muốn được cùng ông đi lâu hơn…”

 

 

Ngày thứ chín, vì một cách thần kì gì đó, Hùng thấy người mình đỡ đau hơn hẳn, liền rủ nhỏ Ngọc đi chơi cùng nó, nó muốn tận dụng những lúc thế này để có thể thoải mái. Ngọc thoạt nghi ngờ, vì nhỏ sợ bệnh của thằng Hùng sẽ hành hạ bản thân nó, nhưng một hồi lâu thì nhỏ đã nghe theo lời thuyết phục của Hùng.

Với sức khỏe kì lạ mà mình đang có, Hùng vác ngay chiếc xe máy ra và bắt đầu chở Ngọc hướng thẳng ra bãi biển. Gửi xe ở gần đó, Hùng nắm tay Ngọc ra bãi cát ngồi ngắm sóng biển vỗ vào bờ, cùng với những tiếng hải âu đây đó. Đại dương thật đẹp, thật rộng lớn, con người nhỏ bé như Hùng chả là gì so với cái rộng lớn ấy. Ngắm biển chán, Hùng quay sang bảo với Ngọc:

– Ngọc, tôi yêu bà, rất rất yêu luôn!

– Tôi cũng yêu Hùng nữa.

Hùng chống tay ra bãi cát, mắt nhìn lên bầu trời xanh mướt, miệng nó khẽ cười, vẫn là nụ cười buồn ấy.

– Hừm, đã sắp đạt được mười ngày quen nhau nhỉ, giá như tôi không bị ung thư nhỉ.

– Tôi cũng muốn vậy…

Ngọc nhìn lên như cái ánh nhìn mà Hùng hướng về bầu trời, cả hai đều cảm thấy thật bình yên.

– Thật ra thì, nếu có thể, tôi vẫn muốn chúng ta yêu nhau thật lâu, tới già, vượt xa cả mức mười ngày, nhưng mà…

Nhỏ Ngọc ôm chầm lấy Hùng và khóc nức nở, nhỏ đã cố gắng để không khóc, nhưng lượng nước mắt tích trữ đã đủ nhiều để có thể tuôn ra. Hùng ôm lại Ngọc, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi nhỏ:

– Tôi biết mình không còn sống được lâu nữa, nhưng mà, cảm ơn Ngọc vì đã cùng tôi đi hết những tháng ngày này.

Trời chuyển chiều, Hùng lại chở Ngọc về bệnh viện. Ngày thứ chín trôi qua thật đẹp đối với Hùng, đối với Ngọc. Trước khi đi ngủ, nó uống thêm vài viên thuốc giảm đau vì căn bệnh lại bắt đầu hành hạ nó. Hùng cảm thấy cái thời khắc mà nó đi đã gần lắm rồi, nhưng nó mặc kệ tất cả, vì bản thân đã cảm thấy mãn nguyện.

Ngày thứ mười.

 

Ngoài trời từng hạt mưa rơi. Trên chiếc giường, nó đang nằm đó, căn bệnh nay đã trở nên nặng nề, dày xéo bản thân. Những tiếng đo nhịp tim ngày một yếu đi. Ống dẫn khí được dùng để cố duy trì sự sống yếu ớt còn lại. Xung quanh Hùng, những người đối với nó là quan trọng nhất nhưng thật ra chỉ có hai người.

Cả buổi sáng ấy, mẹ nó vẫn ngồi đó nắm chặt lấy tay nó.

Cả buồi sáng ấy, nhỏ Ngọc vẫn ngồi gần đó lặng lẽ nhìn nó.

Dường như, cảm thấy điều gì đó sắp tới, nó cố hết sức để nói thều thào với mẹ nó rằng:

– Mẹ… con yêu mẹ. Đời này con không thể báo đáp trọn vẹn chữ hiếu này…. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm đứa con nhỏ của mẹ, được yêu thương, che chở.”  Hùng cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên. Dòng nước mắt kìm nén bấy lâu nay của người mẹ trung niên đã chảy dài trên má. Lời nói nghẹn nơi cổ họng, bà không thốt thành lời được.

– Mẹ… Đừng khóc… Mẹ khóc sẽ nhanh có nếp nhăn lắm.

Hùng cố đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên mắt bà nhưng không thể. Lòng nó dâng lên một nỗi đau đớn khó tả.

“Mẹ không khóc, không khóc.” Bà đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, nhưng hình như càng lau, nước mắt càng tràn ra nhiều hơn.

“Ngọc, ra tôi bảo được chứ?” Nó liếc nhìn gọi tới nhỏ, người đứng cách đó không xa. Ngọc bước lại gần, gương mặt nó nở lên vẫn cái nụ cười đó, nhưng mà sao gắng gượng lắm thay.

Nhỏ Ngọc từ từ tiến về phía Hùng, nhỏ ngồi xuống kế bên nó và nắm chặt lấy đôi tay gầy yếu, xanh xao của thằng Hùng. Nó cố lấy nốt hơi thở cuối để nói với nhỏ Ngọc:

– Ngọc, cảm ơn bà… Vì đồng ý làm bạn gái tôi trong thời gian qua, tuy là không dài, nhưng với tôi đã là quá hạnh phúc rồi, tôi yêu Ngọc…

– Tôi vẫn muốn tiếp tục với Hùng, giá như cả hai đứa có thể quen nhau lâu hơn mười ngày… Tôi yêu Hùng, yêu nhiều lắm…

“Bíp bíp, bíp bíp”

“Bíp”

“…”

Trong căn phòng bệnh nọ, có hai người, một phụ nữ, một thiếu nữ. Người mẹ ấy khóc thật to, át luôn cả tiếng của chiếc máy nhịp tim báo hiệu tim của cậu thanh niên ngừng đập. Còn cô gái kia chỉ đứng đó chết lặng.

Đám tang của Hùng tổ chức rất nhanh, ngay trong hôm ấy, vì mẹ nó muốn nó nhanh chóng được yên nghỉ nên không làm hoành tráng và linh đình như những đám tang khác. Đương nhiên, ở đám tang ấy có nhỏ Ngọc. Nhỏ cũng chỉ đứng đó lặng lẽ, nhìn lên tấm ảnh của Hùng, mặt nó như muốn bảo nhỏ Ngọc hãy ở lại và sống cho thật hạnh phúc, Ngọc vô thức gật đầu theo lời tưởng tượng trong tâm trí nó.

Hôm ấy, là một ngày mưa rơi tầm tã, nhưng lại chẳng cuốn trôi đi nỗi buồn trong lòng của hai người phụ nữ ở lại.

Một năm lại trôi qua, giờ đây Ngọc đã khoác lên màu áo sinh viên đại học y dược, nhỏ đã thực hiện thay ước mơ của Hùng.

Ngọc vào khu nghĩa trang vào sáng sớm, dò thấy ngay mộ phần của Hùng. Rồi nhỏ lại đặt lên đó một nhánh hoa. Ngọc lặng lẽ ngồi xuống kế bên mộ của Hùng cả buổi đó, không rời đi nửa bước. Lâu lâu những làn gió thổi ngang làm tóc Ngọc đung đưa, gió mang một xíu hơi ấm, nhưng chẳng làm ấm được nỗi lòng của một người con gái đang dâng trào cảm xúc rất mãnh liệt.

Nhìn lên bầu trời xanh mướt, nhỏ lại nhớ về ánh nhìn của Hùng khi xưa, và rồi chợt những cuộn kí ức tua hết lại trong đầu. Tất cả mọi thứ trở về cứ như ngày hôm qua, với một thằng Hùng đứng cạnh xoa đầu Ngọc và bảo:

“Tí nữa lại đi trà sữa nhé, hôm nay tôi khao Ngọc, yêu bà lắm đấy!”

Ngọc bất chợt quay sang, nhưng chỉ là những cơn gió thổi ngang làm tóc Ngọc phấp phới. Chỉ là những cơn gió ấm mà thôi.

Mặt trên của ngôi mộ bỗng có vài giọt nước rơi xuống, tưởng như mưa lâm râm, nhưng thật ra là những giọt lệ của Ngọc, khóe mắt của nhỏ đỏ hoe và sóng mũi cay cay tự khi nào, nước mắt cũng vì thể mà chảy thành hàng.

Chiều tà hôm ấy, nhỏ khẽ nói một mình, hay là nói cho ai đó đang ở thế giới bên kia nghe chăng?

“Hùng, tôi yêu ông, hôm nay cùng tôi đón kỉ niệm mười ngày quen nhau nhé!…”

 

End – 13/3/2020

Tái bút – 13/9/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Nhan Phong

Nhan Phong (2 tuần trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 0

Làm nhiệm vụ thôi


You Melody

You Melody (2 tuần trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 94

You Melody đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

truyên hơi buồn, mong có happy ending mà hổng có :(((


Ngạo Yu

Ngạo Yu (2 tuần trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 763

không phải ngôn đâu mọi người ơi =(((


Ngạo Yu

Ngạo Yu (2 tuần trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 763

không phải ngôn đâu mọi người ơi =(((


Ánh Tú

Ánh Tú (2 tuần trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 557

Ánh Tú đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả!!!


Ly Nguyễn

Ly Nguyễn (2 tuần trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 3431

Ly Nguyễn đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả chút ạ


Ly Nguyễn

Ly Nguyễn (2 tuần trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 3431

truyện ngôn tình hay lém


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cà Phê Tim Kem và 91 Khách

Thành Viên: 38163
|
Số Chủ Đề: 5757
|
Số Chương: 18566
|
Số Bình Luận: 74833
|
Thành Viên Mới: Rinn Tỷ