Muộn

Muộn
Thích

Muộn

Tuấn’n Nghĩa

Bờ mi hơi ướt khi bản nhạc piano chỉ còn kéo dài những nối cuối, và những khoảnh lặng tan vào hư không.

Tại sao vẫn còn mắc kẹt với khoảnh khắc ấy?

 

Đêm muộn ghé tìm kẻ cô đơn. Từng dòng tin nhắn khô khan lướt nhanh trên gương mặt cùng thứ ánh sáng xanh duy nhất trong căn phòng ngột ngạt. Giai điệu bản nhạc không lời kia cứ phát lặp đi lặp lại, đã là lần thứ bao nhiêu rồi.

 

Khuôn mặt ấy, như thể tạo hoá đã lấy lại khả năng biểu cảm của người sở hữu, nó chỉ còn giữ được vẻ trắng nhạt, đôi mắt nâu sâu thẳm và nặng trĩu, bờ mi khép lại những nhọc nhằn và kết thúc một đêm dài với giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống.

 

Thật thảm hại…

 

Cứ như một cuộc chiến tàn khốc nữa lại vừa diễn ra trong tâm tưởng. Lần này vẫn kết thúc với kẻ thua cuộc ấy, những suy nghĩ miên man lại chẳng đi về đâu. Một thoáng niềm khao khát đã quay trở lại từ vực thẳm, nó là kết quả của ngày dài khi ánh nắng chiếu lên dáng hình ấy, thật đáng ngưỡng mộ, thật tự hào và có lẽ cũng rất hạnh phúc. Một tuổi trẻ đánh đổi sự nhiệt huyết hăng say lấy những tâm tư, hoài bão về một cuộc sống hoàn hảo. Phần nào điều đó chưa hoàn toàn biến mất khi màn đêm buông xuống và che giấu những tiêu cực, bi quan trong căn phòng riêng tư. Cứ như thể những người quen biết, những công việc hàng ngày, những câu chuyện còn vương vấn với mọi người, đều không có ý nghĩa gì với con người ấy. Liệu anh có xứng đáng với sự nổi trội và cuộc sống đời thường, hay chỉ là xã hội tạm thời đang đặt người ta vào một vị trí cao hơn đáng lẽ mà người ta hi vọng có thể gắn bó?

 

Đối với những câu hỏi và khái niệm trừu tượng như vậy, phần nhiều xúc tác đến từ những chuyện dang dở, những trải nghiệm buồn tẻ, những tâm hồn quá dễ bị rung động. Cũng có thể nó là một cú ngã trên một con đường chảy song song với đường đời.

 

Với tuổi trẻ, làm sao có thể khước từ mong muốn yêu và được yêu?

 

Nhưng liệu tình yêu có nhất thiết phải phức tạp và lắm tiểu tiết, hay phải khác biệt và được tô điểm bằng những lời nói ngọt ngào và bối cảnh lãng mạn?

 

Người như anh sẽ chẳng thèm nhớ đâu… Đối với anh, công việc chính là công việc. Những trò đùa đối với tình cảm con người chẳng khác nào một món đồ chơi xa xỉ mà miễn phí! Có lẽ với xác định ngông cuồng đó thì anh xứng đáng trở thành một kẻ lăng nhăng hơn một ngoại hình chững chạc và trưởng thành. Nhưng thật kì lạ, anh lại là một người cầu toàn. Và chính sự cầu toàn ấy đã gửi cho anh những bản ballad nhẹ nhàng, những giai điệu lặp lại hàng đêm, những suy nghĩ về chuyện tình cảm của đời trai đã khiến anh mắc kẹt trên một cung đường mà vốn dĩ anh tưởng nó với đường đời sẽ chẳng bao giờ có giao lộ.

 

Thực sự thì… việc anh cảm thấy bị giam hãm khiến anh chẳng học tập được gì sau cú ngã đó!

 

Với tuổi trẻ, làm sao có thể khước từ mong muốn được yêu thương?

 

Anh đã có một bắt đầu thật đơn giản, và nhanh chóng. Anh thì cầu toàn. Anh thật dễ bị chú ý nếu cứ gọn gàng với vẻ ngoài sạch sẽ đó. Cô ấy không hề biết anh là ai. Cô và anh cũng không dữ dội đến mức có một phân cảnh lãng mạn như cú tông tình ái. Cô là thiên sứ có nhiệm vụ phải xuất hiện, phải ngoảnh lại khi nhìn thấy anh, và phải bắt đầu trước.

 

Ngạc nhiên không? Trên con đường chúng ta dừng lại vì gặp nhau, cũng là nơi chúng ta đã bắt gặp dáng hình lạ lẫm ấy từ những khi nào. Cả anh và cô đều khẳng định, đó không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Nhưng dừng lại chỉ vì một nghĩa cử lịch sự, vô tình lại khiến ngày dài và thẩn thơ…

 

Kể cả khi anh đã thu mình trong căn phòng đó, cô vẫn tìm thấy anh. Khi anh còn chưa nhớ ra cô, và lời chào nhẹ nhàng kia có liên quan, cô đã khiến anh phải vực dậy và tự hỏi phải chăng thiếu sót trong chuyện tình cảm đối với tuổi trẻ là không thể nào?

 

Kể cả khi anh đã rụt rè và khi cô đột ngột xuất hiện và nắm tay anh trước người quen của anh, cô vẫn tha thứ cho sự vụng về trong cử chỉ anh dành cho cô.

 

Sự dịu dàng là thứ đọng lại sau chừng ấy cố gắng, anh dần cũng thoả hiệp với thực tại mới, rằng cần phải quan tâm đến một người nhiều hơn.

 

Một thoáng vu vơ khi chúng ta bắt đầu. Một nét gượng gạo khi anh không hiểu những lời trêu chọc của cô. Và đến cuối cùng, sự cầu toàn của anh cũng phải gục ngã trước hiện thân của duyên kì ngộ. Giống như góc nhìn của anh và vị trí anh đang có: liệu anh có xứng đáng dành được những điều này?

 

Ngày cô đi, anh đã học thêm được một bài học về sự trân trọng.

 

Một mối tình không dài, không đủ để bất cứ ai nói về sâu đậm, không đủ để tất cả người quen của anh biết đến.

 

Anh thậm chí còn chẳng biết mình đã mở lòng với cô khi nào. Và bây giờ thậm chí anh vẫn chưa chấp nhận việc đã vuột mất cô.

 

Nhưng cuối cùng vẫn là anh nên nhận hết tội lỗi. Chỉ có điều, anh đã quá yếu đuối, thậm chí là ngốc nghếch, vì chẳng một hành động níu kéo nào. Có lẽ anh đã làm cô khóc và khi anh không dám đối mặt với cô nữa, cô đã tuyệt vọng vì nghĩ anh buông xuôi…

 

Quả nhiên lại là câu nói ấy: tình chỉ đẹp phút ban đầu. Trên con đường tan ca, sự đông đúc đã đưa cô đến bên anh. Thứ cảm xúc ấy giống một một làn gió nhẹ cuối thu nhưng đã lạnh hơn để khiến kẻ lữ hành phải dừng lại, buông một tiếng thở dài. Mùa đông đến chứng kiến anh chờ cô dưới bến xe buýt và cùng nhau đi học. Thời gian làm quen dù vẫn rất ít, nhưng mùa đông đã khiến cử chỉ quan tâm anh dành cho cô trở nên lãng mạn hơn. Anh thay đổi cách nói chuyện nhàm chán của mình. Anh luôn rủ cô đi ăn dù cô có nhận lời hay không. Nhưng càng lúc, họ đều nhận ra, họ chỉ là những đứa con xa nhà và còn nhiều thứ đáng bận tâm. Khi cân bằng lại được thực tại, anh bắt đầu sống đúng với bản chất cầu toàn của mình. Hai ngày anh mới gặp lại cô một lần, và càng lúc càng khó hơn. Sau khi hiểu về tính chất trường học của cô, anh không thể trách cô, cũng như cô đã luôn mỉm cười với anh. Ở bên nhau chỉ là những khoảnh khắc mệt mỏi cuối ngày được ôm chặt trong vòng tay ấm áp trên chuyến xe ngắn.

 

Đêm muộn là thời gian nói chuyện chính họ dành cho nhau.

 

Đêm muộn cũng là lúc từng thước phim kí ức phát lại trong đầu anh.

 

Có nhau khi gió đông về, tạm biệt vào một ngày mưa.

 

Nên dừng lại thôi, nếu có thể! Con người ấy mỗi đêm muộn lại ngồi từ trong phòng nhìn ra ban công, và thấy một phần rất nhỏ của bầu trời. Anh như chờ đợi một tin nhắn của người đã không còn ở vị trí đó.

 

Cô đã không xuất hiện ở thanh hoạt động của anh nữa, nhưng hẳn là cô vẫn ở vị trí ấy thôi, trên trang chủ của một ai khác.

 

Mặc tâm tư “có không giữ mất đừng tìm”, anh vẫn hoài nhớ cô, kể cả khi đang có mối tình khác với cô đơn. Nếu nói người cầu toàn như anh đã bị tổn thương, trái tim sẽ ngay lập tức đóng băng thì trong tim anh tại sao cô vẫn luôn là ánh mặt trời rực rỡ? Có bao giờ anh tự hỏi cô bây giờ ra sao, có một chút nào nhớ đến anh nữa không, người đã khiến cô cảm thấy bị bỏ rơi… Mỗi làn hơi ấm mơn chớn qua da thịt anh bây giờ, đều làm anh nhớ lại cảm giác ấy. Anh đã chẳng nói được gì trong lần cuối cùng cô bước lên xe, và ngồi cạnh cô. Cô ấy vẫn vậy, gục vào người anh và chờ đợi cái ôm vòng qua lưng. Có lẽ cô nên khóc, nhưng cô không muốn anh bị chú ý. Những tổn thương tự tạo ra cho bản thân vẫn còn âm ỉ khiến anh và cô đều chỉ còn biết im lặng. Họ đã hiểu được nhau rồi, nhưng đã quá muộn. Khi chiếc xe dừng lại, anh đã lập tức thu tay về, và cô thì chút nữa đã ngủ quên. Anh nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi của cô, vẫn dịu dàng như ngày nào. Cô phải xuống trước anh, và khi cô đứng lên, cô không chờ anh vuốt nhẹ mái tóc của mình…

 

“Hãy quên em đi!” Lời nén chặt trong lòng cô cuối cùng cũng không thể giữ được nữa.

 

Có lẽ cô biết anh không thể. Nhưng cô đã lựa chọn biến mất…

 

 

Vài tháng ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Làm quen với sự trống trải, ngồi bên cạnh những người xa lạ. Mắc kẹt với màn đêm, có chăng anh vẫn muốn đi tìm cô, mà mải ngước nhìn lên đại dương đen thẳm kia, nơi những vì tinh tú đại diện cho những khát khao chẳng thể với tới. Chúng ta đã cùng nhau trải qua điều gì, anh chẳng thể quên. Nhưng anh lại quên mất lí do anh không thể giữ được cô.

 

Những đứa trẻ chưa sẵn sàng cho một tình yêu phức tạp. Anh vẫn thường đổ lỗi cho sự cầu toàn của mình, anh luôn ám ảnh về sự dịu dàng cô đã giữ trọn cho anh đến tận phút giây cuối cùng. Anh cũng hiểu cô đã vượt qua được cái bóng của anh từ rất lâu. Nhưng anh lại chẳng thể nào đứng dậy sau khi đã thấy một sự thật an bài. Anh lựa chọn nhốt mình và sống thật với sự yếu đuối, cứ như thể một thế giới của riêng anh mở ra trong đêm muộn, đắm chìm trong men say của hương vị tàn phai, và tạm rời khỏi cuộc sống của người trưởng thành. Sự mệt mỏi luôn khiến anh rơi nước mắt, mà chẳng thể giấu đi… Như tất cả đều trong một bức hoạ tâm tưởng anh nghĩ ra, về một nơi chỉ có anh và cô đơn bầu bạn. Sự tiêu cực chiếm trọn lấy anh, anh cũng đã lựa chọn trốn tránh, nhưng tại sao vẫn còn cảm thấy mệt mỏi như thế!

 

Anh thậm chí chẳng thể tự an ủi rằng biết đâu cô ấy cũng đang đau khổ khi nhớ về anh. Bởi vì anh biết mình chẳng còn xứng đáng…

 

Đêm dài sẽ lại trôi qua, sự trống trải này sẽ còn tái diễn mỗi khi anh nhìn lên bầu trời tối tăm kia. Một sự xác định đã đến với kẻ trưởng thành, khi anh tự hứa sẽ không bao giờ quên cô, và sẽ tiếp tục sống và tôn thờ một khoảng thời gian khi con đường anh đi giao lộ với tình yêu, như vậy trong mười năm tới.

 

Và lại nhắm chặt đôi mắt nặng nè kia chỉ khi đêm đã trôi qua và bình minh đang dần ló rạng. Anh sẽ không để sự xô vồ này quyết định hộ anh nữa. Bước đi trên con đường không còn hình bóng chờ mong, anh giờ chỉ còn biết cúi mặt xuống…

 

“Có lẽ, mỗi một người đi qua đời mình đều có những ý nghĩa quan trọng khác nhau mà chính vào thời điểm đó sẽ là họ chứ không là ai khác…”

Trích: những buồn đau dịu dàng.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Veronica Stuare

Veronica Stuare (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 22

Cụng được đó nghen... Có lẽ không nên đọc buổi tối


Tuấn Nghĩa

Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 5063

Trường An

Văn rất cảm xúc, dù không có câu chuyện rõ ràng nhưng tự cảm xúc đang kể chuyện. Rất hay tác ạ.

Mk cảm ơn bạn đã thích câu chuyện của mk


Lãn Bảo

Trường An (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 2048

Văn rất cảm xúc, dù không có câu chuyện rõ ràng nhưng tự cảm xúc đang kể chuyện. Rất hay tác ạ.


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)

Level: 11

84%

Số Xu: 6042

Tuấn Nghĩa

Thì vì k biết phải ghi dẫn như nào nên e ms khó xử ấy...k thì đã xin duyệt bài từ 2 hôm nay r :(( Vẫn cảm ơn (mà...

Cái blog Tháng Năm Để Dành đó là của t chớ của ai ?? Thui, ghi là Trích từ "Những Buồn Đau Dịu Dàng" đó cho xong nhá


Tuấn Nghĩa

Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 5063

Tuấn Nghĩa

Mình cảm ơn bạn đã góp ý nhé. Mình đã chỉnh sửa lại cho hợp lí rồi.

Cảm ơn bạn đã thích câu chuyện này!


Tuấn Nghĩa

Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 5063

Thích Ăn Thịt Gà

À câu chốt đó nằm trong một tản văn khác chưa hoàn thiện, cũng nằm trong "Những buồn đau dịu dàng" luôn, cơ mà mới up fb thôi chứ truyện...

Thì vì k biết phải ghi dẫn như nào nên e ms khó xử ấy...k thì đã xin duyệt bài từ 2 hôm nay r :((

Vẫn cảm ơn (mà phải chị ghi cap cho "tháng năm để dành" all đúng k?), nhờ chị mà e mới có cảm hứng viết một mạch dù đang bế quan toạ cảng =)), và lấy luôn câu chốt để đời :>


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)

Level: 11

84%

Số Xu: 6042

Tuấn Nghĩa

Ui, cảm ơn senpai yêu dấu nhiều nhé? Nhưng mà e chẳng nhớ câu chốt kia ở truyện nào của chị cả :< Chẳng lẽ ghi là Cre: tháng năm...

À câu chốt đó nằm trong một tản văn khác chưa hoàn thiện, cũng nằm trong "Những buồn đau dịu dàng" luôn, cơ mà mới up fb thôi chứ truyện thì chưa xong nên không đăng á =))


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)

Level: 11

84%

Số Xu: 6042

Tuấn Nghĩa

Ui, cảm ơn senpai yêu dấu nhiều nhé? Nhưng mà e chẳng nhớ câu chốt kia ở truyện nào của chị cả :< Chẳng lẽ ghi là Cre: tháng năm...

Thường thì sẽ chú thích là của ai viết á, anyway ghi sao cũng được, nếu ghi vậy thì ghi là page Tháng Năm Để Dành nha =))


Tuấn Nghĩa

Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 5063

Thích Ăn Thịt Gà

Hmm cũng không tính là đạo văn, vì có dấu ngoặc kép nên là phải chú thích đó nha =)) t trích dẫn truyện của chính t còn phải chú...

Ui, cảm ơn senpai yêu dấu nhiều nhé?

Nhưng mà e chẳng nhớ câu chốt kia ở truyện nào của chị cả :<

Chẳng lẽ ghi là Cre: tháng năm để dành?


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)

Level: 11

84%

Số Xu: 6042

Thích Ăn Thịt Gà đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Tuấn Nghĩa

Đạo văn có được tính là vi phạm pháp luật k ạ :<

Hmm cũng không tính là đạo văn, vì có dấu ngoặc kép nên là phải chú thích đó nha =)) t trích dẫn truyện của chính t còn phải chú thích cơ mà =)) Nhưng mà truyện này hay đấy, đọc thấy trưởng thành hơn nhiều. Tặng xu ủng hộ nè


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng