Muốn Anh Bên Cạnh Ngay Lúc Này

Muốn Anh  Bên Cạnh Ngay Lúc Này
Thích Theo dõi
Bình chọn
  • Muốn Anh Bên Cạnh Ngay Lúc Này
  • Tác giả: Huyền Thiên Vũ
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 231 · Số từ: 4242
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Man Man

Tôi là An Như, một thiếu nữ hai mươi. Vẻ ngoài của tôi cũng không quá đẹp, chỉ thuộc dạng tầm trung. Tôi quả thật cũng thấy vậy. Người gì mà mắt một mí lại còn cận, mũi tẹt, môi mỏng, răng khểnh, da hơi trắng thôi, vóc dáng lại xấu, còn lùn nữa. Ai… Phải nói, có lẽ tất cả các cái xấu đều tụ hội trên người tôi.

Nhưng các người đừng nghĩ vì vậy mà tôi Ế nhé! Nói thật cho các người biết luôn, tôi đây, đã có bạn trai rồi nhé! Các người đang nghĩ rằng, người nào mù mắt mới nhìn trúng tôi? Tôi không được người đó đối xử tốt? Hoặc là, người đó có vẻ ngoài còn tệ hơn tôi nữa? Không nhé! Bạn trai tôi đây là cực phẩm nha! Vóc người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, gia thế lại khá giàu có đó. Anh ấy phải nói là cự phẩm trong cực phẩm luôn!

Các người lại chắc đang nghĩ, anh ấy đối xử không tốt với tôi? Sai nhé! Anh ấy rất tốt, tốt hơn bạn trai của các người nữa kìa, à đó là nếu các người có bạn trai. Há há! Chỉ cần là tôi gọi, dù ở đâu, anh ấy cũng sẽ ngay lập tức đến bên cạnh tôi. Tôi muốn gì anh ấy liền cho tôi thứ đó. Lúc tôi bệnh, cũng chỉ có anh ấy bên tôi! Tôi là một đứa mồ côi từ nhỏ, nhưng lại chẳng bị anh ấy hay gia đình anh ấy bài xích chút nào. Cho nên, chuyện tình của chúng tôi rất êm đềm.

Lại nghĩ, một người như tôi sao lại có thể tìm được một bạn trai cực phẩm đến thế? Điều đó chính tôi còn không rõ nữa là!

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi tôi vừa vào lớp mười. Anh ấy là đàn anh khối trên, nhận nhiệm vụ chào đón học sinh mới, và tình cờ chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với anh ấy lắm! Vì tôi là một con vịt xấu xí rồi, nên tôi nghĩ, dù tôi có thích người nào thì tôi cũng đâu hợp với người đó. Thế là tôi dần tập thành kỹ năng “miễn nhiễm với trai đẹp”. Nhưng mà sau lần đó, anh ấy thường hay mời tôi đi uống nước, rồi có lúc lại ôn thi giúp tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là vì anh ấy là đàn anh khối trên nên có nghĩa vụ giúp đỡ đàn em khối dưới. Cho đến ngày tổng kết năm tôi học lớp mười một, anh ấy hẹn tôi vào một quán nước mà thường tôi hay uống, và nói với tôi rằng: “Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé?”

Lúc đó tôi rất ngạc nhiên nha, nhưng vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Tôi hỏi lại: “Anh nhầm rồi. Đó có khi chỉ là cảm xúc rung động nhất thời của anh thôi! Với lại, em không xứng với anh đâu!” Sau đó, anh ấy bất chợt ôm lấy tôi, dù cho xung quanh có bao nhiêu người nhòm ngó. Anh ấy bảo: “Anh yêu em. Mãi yêu em. Cảm xúc này sẽ không bao giờ thay đổi. Và, em không cần xứng với anh, chỉ cần yêu anh là được!” Cảm động vì câu nói đó, tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh ấy.

Và năm học sau đó, anh ấy đã tốt nghiệp và học đại học ở trường khác. Tuy vậy, chỉ cần tới giờ tan trường, khi bước ra tới cổng, tôi đã thấy anh ấy chờ tôi. Đến sinh nhật tôi, Valentine, Giáng Sinh, Tết,… anh ấy lúc nào cũng ở bên tôi cả ngày, dù có việc gì cũng bỏ cả. Bởi thế, tôi lại càng yêu anh ấy hơn. Chúng tôi đã quen nhau được ba năm rồi. Nhưng, anh ấy vẫn luôn làm đúng lời anh từng nói, dù tôi có bướng bỉnh, ích kỷ thế nào!

– Alo… Anh à, em muốn gặp anh! Em đang ở đường XXX. – Tôi nhấn gọi anh ấy, giọng mang mấy phần vui vẻ.

Và không tới năm phút sau, anh ấy đã chạy đến bên cạnh tôi, rồi ôm tôi vào lòng.

– Duy, em nhớ anh! – Tôi nhẹ giọng nói, ôm lấy anh ấy.

– Như, anh cũng nhớ em! – Anh ấy nói, trong giọng nói có vài phần gấp gáp. Có vẻ anh đã rất vội để không để tôi đợi lâu.

– Bây giờ muốn đi đâu không? Anh đưa em đi!

– Đến quán trà sữa YY lúc trước nha!

– Được rồi. – Anh ấy xoa đầu tôi, rồi nắm lấy tay tôi, dắt đi. Bàn tay anh ấy… thật ấm!

Như tôi đã nói, nếu tôi muốn gặp anh ấy, anh ấy sẽ đến bên cạnh tôi ngay, không để tôi phải chờ. Anh ấy cũng chưa từng trách móc tôi. Nhưng có một ngày, anh ấy đột nhiên nói với tôi một câu:

– Lỡ sau này không còn anh bên cạnh thì em phải làm sao hả?

Lúc đó, tôi không hiểu được ý của anh ấy là gì, nhưng vì đang ăn trưa, nên tôi đã nhanh chóng quên đi nó.

Vào một ngày trời trưa hè, khi tôi đang đi dạo trên con phố, tôi đã tình cờ bắt gặp anh. Anh vẫn như thế, dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn tỏa sáng, lại thêm chút trưởng thành, ngày càng quyến rũ đi. Tôi thấy anh ngồi trong tiệm cơm nên định chạy vào, nhưng vừa cất bước chân thì tôi đã dừng hẳn người lại. Khi tôi vừa nhấc chân lên định đi, phía đối diện anh hiện lên bóng dáng một cô gái. Đó là một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, trạc tuổi tôi, đang cười nói và dùng bữa trưa cùng anh ấy.

Tôi đứng sững người, trơ mắt nhìn họ. Nếu là những cô gái khác, khi thấy bạn trai họ đang gặp mặt một cô gái xinh đẹp như thế này, họ chắc chắn sẽ chạy ngay vào đó, cho anh bạn trai một cái tát và nói lời chia tay. Nhưng tôi khác họ. Tôi không nói gì, cũng không chạy vào đó. Tôi, trước khi bắt đầu mối quan hệ này với anh, đã biết rằng sẽ có một ngày, một ngày mà sự việc trước mắt tôi sẽ xảy ra. Vì tôi là một con vịt xấu xí, làm sao có thể đứng bên cạnh thiên nga như anh? Vì tôi không giàu có như anh, không có quyền gì để chạy vào đó, hét thẳng vào mặt anh hay tát vào mặt anh? Không! Đó không phải là lý do cho tất cả cảm xúc ngỗn ngang trong lòng tôi lúc này. Tôi đang vui, vui vì anh đã có thể tìm thấy một người con gái khác xứng đôi với anh hơn. Tôi đang buồn, vì hóa ra, những lời anh nói khi tỏ tình với tôi, cuối cùng cũng chỉ là giả dối. Tôi muốn cười, để chúc phúc cho anh. Và tôi muốn khóc…

Tôi không biết lý do tại sao mình lại muốn khóc nữa! Tôi thừa nhận, quả thật tôi đã rung động trước sự chăm sóc chu đáo của anh, nhưng từ khi nào mà… từ khi nào mà… tôi đã yêu anh sâu đậm đến thế? Tôi không biết, và cũng không muốn biết! Vì tôi… không chịu chấp nhận sự thật! Tôi không muốn chấp nhận rằng, anh đang hẹn hò với một cô gái khác. Tiếp tục bước qua khỏi chỗ đó, tôi rẽ sang một con hẻm, rồi lấy điện thoại ra, ấn gọi cho anh.

– Duy, anh… đang ở đâu? Em muốn… gặp anh…  – Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, tỏ ra vui vẻ hồn nhiên như bình thường.

– … Anh… đang bận chút chuyện… Giờ đang họp ở công ty, không đến gặp em được… Anh… xin lỗi em! – Anh ấy bắt máy, trả lời tôi một cách do dự và áy náy. (Duy do gia đình giàu có nên đã có thể đi làm ở công ty rồi nhé!)

– Em… hiểu rồi… Xin lỗi… đã làm phiền anh rồi… – Tôi cắn răng, cố ngăn tiếng nấc để nói ra những lời đó, nước mắt không tự chủ được mà trào ra không ngừng.

Rồi tôi cúp máy. Tôi đứng ngay đó, ngẩn người một lúc lâu. Tôi không như những cô gái khác, sẽ khóc thật dữ dội… Tôi khóc một cách âm thầm, vì tôi sợ… biết đâu… anh sẽ nghe thấy.

Rồi suốt những ngày sau đó, không một cuộc gọi, không một tin nhắn hay bất cứ một cái gì anh gửi cho tôi. Anh cũng không còn đứng chờ tôi trước cổng trường nữa! Lúc đó, là lúc tôi nhận ra, bản thân tôi, đã bị bỏ rơi… thật rồi…

Và vì không muốn phải chờ đợi thêm nữa, tôi đã quyết định nhắn tin cho anh ấy [Mình chia tay… anh nhé!] Ngay lập tức, chữ “đã xem” hiển thị bên dưới tin nhắn. Anh ấy… nhìn thấy rồi? Anh ấy sẽ trả lời thế nào? Đó là điều tôi băng khoăng. Nhưng… khác với tôi nghĩ, anh ấy… đã chẳng hé một lời. Đó là… biểu thị cho sự đồng ý với quyết định của tôi sao?

Tôi cười tự chế giễu mình. Haha… Mày quả thật là điên rồi, An Như à! Lại còn mơ tưởng người ta sẽ xin lỗi mày, giải thích cho mày, hay nói một câu gì đó khác cho mày. Nhưng mày xem, anh ta còn chẳng thèm nhắn lại với mày một tin nữa. Thấy chưa? Nên làm ơn, hãy bớt mơ mộng hão huyền lại đi! Anh ta… đã không còn là của mày nữa rồi!

– – – – –

Một ngày trong tuần sau tuần đó, tôi đã quyết định đi đến một quán bar. Tôi nghe người ta nói, đó là nơi có thể giúp người rũ bỏ mọi phiền muộn, ưu sầu nên tôi đã đến. Vừa bước vào trong, tiếng nhạc sôi động cùng nhiều ánh sáng lập lòe khiến tôi chói cả mắt, rất nhiều người đang cùng nhau hô hào, nhảy nhót, uống rượu hay làm gì đó… Tôi bước tới quầy pha chế, ngồi xuống. Một anh pha chế thấy tôi bước vào, liền tốt bụng nói:

– Em có vẻ là lần đầu đến đây. Anh khuyên em, nên về nhà đi! Ở đây nguy hiểm lắm! Không hợp với con gái như em đâu!

– Em… nghe bảo ở đây có thể giảm bớt phiền muộn, ưu  sầu nên đã tới. Anh có thể… pha cho em… chút gì vừa miệng không? Dạo gần đây, em ăn không được ngon lắm! – Tôi chỉ biết gượng cười nhìn anh.

Anh ta như hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi nên im lặng không khuyên tôi nữa, quay sang pha chế rượu. Quả thật, tôi gần đây ăn không được ngon lắm! Nhưng tôi lại chẳng để ý đến. Cho đến hôm qua, khi quần áo thường ngày mặc bỗng chốc rộng rãi hơn, tôi mới bước lên cân, và phát hiện, tôi đã giảm gần mười kg. Lúc đó tôi mới bắt đầu để ý tới vẻ ngoài của mình. Khuôn mặt tôi đã trở nên nhợt nhạt, dáng người gầy đi. Hôm nay trước khi đi, tôi đã đánh nhẹ một lớp phấn hồng để làn da tôi trong tươi tắn hơn, đỡ phải dọa người khác ngất xỉu vì khuôn mặt như ma lúc đó.

Anh pha chế đưa cho tôi một ly rượu có màu đo dỏ của máu, nói là tên Li… Li gì ấy. Nhưng tôi làm gì để ý đến nó, chỉ vừa cầm lên và nốc hết vào miệng. Mùi vị cay cay làm đầu lưỡi tê dại. Tôi có thể cảm nhận thấy, rượu đang dần chảy vào từng bộ phận trong cơ thể tôi. Một cảm giác nóng rực như lửa cháy xuất hiện. Tôi bắt đầu ngà ngà say, người cũng đã vô thức quên đi nỗi buồn thất tình ấy. Quả thật như người ta nói, nơi đây có thể làm giảm phiền muộn, ưu sầu mà. Rượu… như ngọn lửa nóng rực cháy, thiêu rụi đi tất cả buồn phiền của tôi, thiêu rụi đi tất cả cảm xúc đau đớn của tôi, thiêu rụi đi cả cái vị chua chát trong đầu lưỡi tôi, khiến tôi trở nên dễ chịu hơn. Vì thế mà tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

Rồi sau hôm đó, ngày nào sau giờ tan học, tôi cũng đều đến quán bar đó, uống đúng một ly đó. Rồi đến một ngày như thường lệ, khi tôi đang nhâm nhi ly rượu của mình thì một người đàn ông bước tới, ngồi cạnh bên tôi.

Tôi chẳng để ý đến, vì tôi đến đây, chỉ để thưởng rượu. Nhưng ông ta thì không như vậy. Tôi có thể nhận thấy ánh mắt nhìn ngắm từ phía ông ta. Tức giận vì bị làm phiền, tôi liền quay sang, thẳng thắn hỏi ông ta rằng:

– Xin hỏi quý ông đây, ngài có ý gì mà cứ nhìn tôi mãi như vậy?

Người đàn ông đó bất chợt cười, tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi.

– Bướng bỉnh sao? Tôi thích nhất là loại con gái này! Đi! Đêm  nay, chỉ cần em “phục vụ” tốt, em muốn bao nhiêu, tôi đều cho em! – Ông ta liếm môi kéo tôi đi.

Tôi làm sao không hiểu được những lời ông ta nói là có hàm ý gì chứ? Tôi vung tay, cố  thoát khỏi ông ta nhưng vẫn không được.

– Buông tôi ra! – Tôi hét.

Ông ta chẳng những không buông, mà còn bế tôi lên, đưa đi. Anh pha chế mà tôi quen hiện tại lại không ở đó, nên tôi chẳng biết phải cầu cứu ai. Liếc mắt nhìn vào đám đông, toàn những con người xa lạ. Nhưng một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi. Nhưng, tôi không tin người đó sẽ đến một nơi hỗn tạp như thế này. Tôi lúc đó… có lẽ chỉ nhìn lầm thôi. Vì nếu thật sự là người ấy, có lẽ đã không để tôi bị người đàn ông kia bế đi rồi! Mà, cũng có thể, người ấy… sẽ không giúp tôi đâu!

Người đàn ông kia đưa tôi vào một căn phòng cách đó không xa, quăng tôi nằm xuống giường, xoay ra khóa cửa và bước vào nhìn tôi. Ông ta nhanh chống tháo cà vạt, rồi bật mở từng nút áo sơ mi ra. Ông ta đè lên người tôi, tay thô bạo xé bung nút áo sơ mi tôi đang mặc trên người. Bờ vai trắng nõn, chiếc cổ trắng ngần cùng bộ ngực căng tròn lộ ra.

– Ông làm gì vậy? Buông tôi ra… – Tôi lấy tay che trước ngực mình, hốt hoảng thét lên.

Nhưng, không ai… đến giúp tôi cả! Họ có thể là không nghe thấy, hoặc là cố tình không nghe thấy. Nhưng vào giờ phút đó, tôi làm gì có thời gian để oán trách họ nữa?

Ông ta cố định tay tôi trên đỉnh đầu, môi áp môi tôi, thô bạo mút liếm. Đây không phải là nụ hôn đầu của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi bị người khác ngoài người ấy hôn, còn hôn một cách thô bạo như thế!

– Ưm… Thả… ưm… tôi ra… – Tôi cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không sao thoát khỏi ông ta.

– Ngoan đi… anh sẽ… – Ông ta đang nói thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Ông ta vô thức giảm lực đang dùng để cố định tay tôi lại, nên tôi đã nhân cơ hội ấy, thoát ra khỏi cánh tay ông ta. Cố hết sức xô ngã ông ta xuống đất, tôi vội chạy ra cửa, mở khóa và chạy ra ngoài.

Tôi sợ hãi, chạy đến nỗi mà khi dừng lại, đã ở một con hẻm nào đó không rõ tên. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, có lẽ đã thoát khỏi ông ta rồi. Xác nhận rằng đã ổn, tôi liền dựa vào bức tường gạch sau lưng, dần dần ngồi bó gối dưới đất. Trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Tôi dùng tay kéo áo mình ngay ngắn lại. Dù vậy trong có vẻ đã ổn hơn, nhưng nút áo tôi đã bị đứt mất, nên cảnh sắc bên trong cũng lúc ẩn lúc hiện ra bên ngoài. Tôi úp mặt vào đầu gối, nước mắt hai hàng dài lăn trên má. Nước mưa thấm vào da thịt tôi, lạnh như cắt, nhưng lòng tôi lại chẳng thấy lạnh. Còn sự lạnh lẽo nào… lạnh hơn một trái tim đã bị tổn thương, dần kết băng và hóa thành một khối đá?

Tôi đã khóc cách đây bao lâu rồi? Tuần trước, khi tôi và anh chia tay nhau. Còn trước nữa thì sao? Trước đó… không có… Trước đó, tôi luôn được anh chăm sóc, yêu thương thì lấy đâu ra đau buồn, tủi nhục mà khóc? Đến bây giờ tôi mới thật sự nhận ra, bản thân đã quá phụ thuộc vào anh rồi. Phụ thuộc tới nỗi bây giờ mất anh, tôi đã chẳng thể làm được gì nữa. Tôi đã ích kỷ, lúc nào cũng muốn ở bên anh, mà không nghĩ cho anh rằng, anh có thể vẫn còn bận những việc khác nữa. Có lẽ là vì sự ích kỷ của tôi, đã đưa anh rời xa tôi mãi. Thật hối hận! Thật đau đớn! Thật sự… không chịu nổi! Ước gì, anh ở bên tôi lúc này, tôi sẽ nhào vào lòng anh, cảm nhận lấy hơi ấm của anh, hương thơm của anh, lắng nghe lời thủ thỉ an ủi của anh, rồi chầm chậm hôn anh… nhưng tôi, đã không thể nữa! Tôi và anh… đã không còn là gì của nhau nữa rồi!

– Sao? Đã nhận ra chưa hả? – Một giọng nói vang lên – Đừng có chỉ biết nghĩ cho bản thân em, hãy nghĩ cho những người khác nữa. Có vậy, họ mới không rời xa em, không bỏ rơi em!

– Em hiểu chứ! Em chỉ muốn, có thể cảm nhận được, Duy yêu em, Duy đang bên cạnh em mà không phải một ai khác… Nhưng giờ… Duy đi rồi… Duy bỏ em rồi… Duy không còn bên cạnh em nữa… Em chỉ… muốn anh bên cạnh… ngay lúc này…  Duy… – Tôi chẳng hề biết có người đã đứng đấy, cũng chẳng để ý mưa đã ngừng rơi tên đỉnh đầu, cố gắng nói ra những lời đó, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.

– Như…

Giọng nói ấm nhẹ quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu và nhỉn thấy…  Duy. Duy đang đứng nhìn tôi, tay cầm ô che cho tôi. Tôi không hiểu sao lại không nhào vào lòng anh, ôm anh hay hôn anh như vừa ước lúc nãy. Tôi đã đứng lên, và nhìn anh bằng một ánh mắt lạ lẫm – ánh mắt trước nay chưa từng xuất hiên ở tôi.

– Duy đến… để xem tôi… thảm hại… như thế nào… sao? – Tôi cất một giọng lạnh băng, lạnh như trái tim đã hóa đá của tôi.

– Như… anh thật sự xin lỗi! Anh đã để em phải chịu đựng những hành động của người đàn ông kia như vậy! Anh đáng lẽ nên ngăn cản hắn. Anh không tốt! Anh sai rồi! Anh chỉ muốn cho em biết, anh có thể sẽ không ở bên em mãi mãi được! Anh xin em đừng khóc nữa! Anh xin em, tha lỗi cho anh! Anh…

Tôi lặng nghe những lời anh nói. Hóa ra lúc ở quán bar, tôi không nhìn lầm. Người ấy là anh! Anh ấy đã bỏ mặc tôi… để tôi bị người đàn ông khác mang đi… và làm nhục nhân phẩm của tôi. Anh ấy là người đã gõ cửa phòng người đàn ông đó để giúp tôi có cơ hội thoát ra, nhưng lại chẳng hề giúp tôi. Anh ấy… biết tất cả mọi chuyện… mà không hề giúp tôi… Ha, tôi quả thật ngu ngốc khi vừa nãy còn ước được gặp anh ấy! Tôi thật sự quá ngốc!

– Duy… – Tôi khẽ chạm vào bờ môi đã sưng mọng lên vì bị người đàn ông kia thô bạo hôn, nở một nụ cười chế nhạo – Anh nghĩ… tôi là trẻ con à? Anh nghĩ… chỉ cần xin lỗi… thì tôi… thì có thể xóa bỏ được cái ký ức tồi tệ đó sao?

– Anh…

– Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi, thì mọi thứ có thể quay về như lúc trước à? Trái tim tôi có thể ngừng rỉ máu à? Anh… nghĩ tôi ngây thơ như thế à?

– Như… em nghe anh nói… Anh – Anh đưa tay ôm lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi.

– Buông ra! – Tôi đưa tay bịt chặt tai mình, thoát ra khỏi vòng tay anh.

– Em nghe anh nói… – Anh cố gỡ tay tôi khỏi tai, cố giải thích.

– Anh…

Trước mắt tôi bỗng tối sầm. Mọi thứ biến mất, chỉ còn một màu đen vô tận. Cơ thể tôi vô lực ngã xuống, thoang thoảng còn nghe thấy tiếng anh:

– Như… Như…

– – – – –

Tôi nhíu mày, khó khăn mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc còn thoang thoảng trong phòng khiến tôi nhận ngay ra đó là bệnh viện. Trên tay tôi gắn kim, đang được truyền dịch, cạnh giường là Duy đang say ngủ. Vẻ mặt mệt mỏi của anh, khiến lòng tôi thoáng đau nhói. Nhưng, những gì còn sót lại trong lòng tôi, cũng chỉ là những hồi ức mờ nhạt, không chút cảm xúc. Tôi biết anh làm vậy chỉ vì muốn tôi có thể nhận ra được bản thân đã ích kỷ như thế nào… nhưng nó cũng đã làm tôi nhận ra… tôi và anh… quả thật chẳng hợp nhau chút nào.

Tôi rút kim truyền dịch ra khỏi tay, nhẹ bước xuống giường và bước tới bên cửa sổ. Tôi nhìn xuống phía dưới, và hít một hơi không khí trong lành. Nơi tôi đang nằm… có lẽ là tầng mười đi. Cao quá rồi… Tôi mở cửa sổ ra, một cơn gió thoảng qua căn phòng, mang theo vẻ lành lạnh làm mát da thịt tôi. Đây có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất mà tôi được trải qua từ khi rời xa anh. Nhưng nhờ anh, tôi đã nhận ra… tôi không nên ích kỷ, chỉ giữ anh làm của riêng mình, mà nên nghĩ cho anh… nghĩ cho cô gái đó nữa… Tôi không nên chia rẽ hai người họ. Vì Duy có lẽ đã tìm được một người xứng với anh hơn. Tôi không nên làm họ lẫn tôi đau khổ hơn nữa. Có lẽ… nên kết thúc tất cả chuyện này rồi.

Bước tới chiếc tủ đặt bên cạnh giường, tôi lấy điện thoại ghi âm lại một vài lời của mình, và quyết định… kết thúc.

Tôi đi tới cửa sổ, trèo ra ngoài, và ngã xuống. Tôi không còn gì nuối tiếc… nhưng trái tim… vẫn còn đau một chút. Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc: “Tian… Chờ anh, anh đi tìm em!” Giọng nói đó, quen thuộc quá! Là ai nói? Ai đang nói? Tian… là ai? Sao tôi lại thấy quen thuộc như thế này? Zheng? Cái tên này… quen quá! Nhưng, giờ cũng chẳng cứu vãn được nữa. Tôi… đã không chờ được nữa rồi…

—–

Trong cuộc sống, tôi đã sống quá ích kỷ, không nghĩ cho người khác. Tôi đã không nhận ra điều đó, để rồi đánh mất tình yêu của chính mình. Tôi đến cuối cùng đã hiểu ra, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Tôi không thể lại ích kỷ, làm cho một cô gái khác chịu một số phận giống như tôi được. Chỉ một mình tôi là đủ rồi…

Em xin lỗi vì đã quá ích kỷ nhé

Đến nỗi làm anh rời xa em

Xin lỗi vì đã bướng bỉnh nhé

Đã bao lần làm anh tức giận không nguôi

Xin lỗi vì đã quá trẻ con nhé

Đã khiến anh nhiều lần mệt mỏi

Xin lỗi anh vì tất cả những điều em đã làm nhé

Em chỉ muốn yêu anh, yêu anh, và được yêu anh mãi thôi

Nhưng điều đó… đã quá khó khi ta không còn hiểu nhau nữa

Đành vậy… em sẽ buông tay

Cứ đến với cô ấy nhé, đừng do dự nữa…

Đừng làm tổn thương cô ấy, đừng để cô ấy phải rời xa anh

Đó là những lời em muốn nói

Chúc anh hạnh phúc với người anh yêu

Xin hãy quên em đi nhé

Em, người con gái đã, đang và sẽ yêu anh mãi

– An Như –

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngông con Nghị Nông Bách Lâm Minh Ánh Trần Hương và 133 Khách

Thành Viên: 24522
|
Số Chủ Đề: 4434
|
Số Chương: 14986
|
Số Bình Luận: 29426
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Châu Đại Dương