Muộn Màng

Muộn Màng
Thích

 

Truyện ngắn: Muộn Màng
Thể loại: Truyện ngắn.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương (Béo).
Rating: dành cho độc giả từ 13 tuổi trở lên.

Đưa tay đón lấy cánh hoa xinh đẹp mỏng manh, đôi mắt trong veo, lộ một nét tươi vui hiếm có, Mai kiễng đôi chân ngắn cũn cỡn, đưa một tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại, đen nhánh của Trung, tay còn lại chạm nhẹ vào đôi tay đang ôm lấy eo mình, cô khẽ cười:

– Này, cậu có còn thích hoa không?

Trung nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên những ngón tay. Đôi mắt cụp xuống, che đi đau thương tràn ngập cõi lòng:

– Tớ ư? Không biết nữa!

– Hì hì, đúng rồi. Cậu vẫn vậy. Vẫn hiền như vậy, vẫn dịu dàng, vẫn khiến tớ rung động.

Mai xoay người, áp hai tay vào má Trung, nở nụ cười hạnh phúc tươi như nắng mai:

– Và tớ, vẫn luôn yêu cậu, như hồi trước. Nhỉ?

– Mai…

Trung ngỡ ngàng, muốn chạm vào đôi mắt Mai. Nhưng không, Mai nhanh chóng xoay người lại:

– Tớ thích cảm giác cậu ở sau lưng, ôm lấy tớ. Chúng mình, cứ như vậy nhé. Cho đến khi…

Cậu vội vàng ngắt lời Mai:

– Được, được chứ. Tớ ôm cậu đây…

Mai lại cười, cô rất thích cười, nụ cười khiến người khác khổ sở… Cô bắt đầu nói một cách hào hứng:

– Cậu còn nhớ không, hồi ấy, chúng mình cùng gặp nhau ở quán cafe. Cậu mặc áo sơ mi xanh, ngồi cạnh cửa sổ, tai đeo headphone. Tớ thích màu xanh, vì nó đem lại hi vọng. Như cậu vậy, hi vọng của đời tớ… Rồi…

– Lúc đó, cậu đã xông đến ngồi cạnh tớ, mặt dày xin số điện thoại. Cậu thật tinh nghịch mà. Môt cô bé nấm lùn, với tính cách khác người. Phiền phức đến kì lạ.

Trung nhẹ nhàng nói bên tai Mai. Mai co rúm lại vì buồn. Cô khúc khích:

– Đúng đấy, tớ đã muốn chinh phục cậu. Cậu rất đẹp trai, rất nhiều người theo đuổi. Vậy mà tớ cũng bất chấp tất cả. Khi biết cậu với tớ chung trường đại học, lại cùng một khóa, tớ rất vui đấy. Hồi đó cậu thích ăn bánh chiên tớ làm mà! Tớ không ngờ cậu lại thích ăn nó đến thế!!!

– Bánh cậu làm ngon lắm. Lần đầu ăn tớ đã rất thích rồi…

– Vậy nên ngày nào tớ cũng làm đem cho cậu ăn đó thôi. Nhớ cái lần đi cắm trại không? Tớ và cậu cùng ngắm hoa trên đồi, hoa rơi đẹp lắm luôn. Tớ đã nói… Tớ nói gi nhỉ?

Trung vén lọn tóc của Mai lên, cười ấm áp:

– Cậu nói cậu rất thích hoa, còn hỏi tớ có thích hoa không. Tớ nói tớ không ghét hoa. Nhớ chứ?

– Hihi, đúng rồi. Cậu không ghét hoa. Thế là ngày nào tớ cũng đem hoa tặng cậu… cho đến một ngày cậu chịu không nổi… Khụ… Khụ…

Mai ho sù sụ, khuôn mặt ngày càng tái đi. Trung lo lắng vỗ vỗ lưng Mai, ôm cô vào lòng:

– Từ từ thôi. Hay là chúng ta vào trong…

Mai vội vã níu tay Trung lại, cố gắng ngồi ngay ngắn:

– Đừng, tớ muốn ngắm hoa mà… Mình nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, cậu chịu không nổi, hì hi, lúc đó tớ cố chấp vô cùng luôn, cứ nhét hoa vào lòng cậu. Thế là cậu mắng tớ luôn…

Trung ôm chặt Mai hơn, hối hận:

– Tớ xin lỗi, lúc đó tớ… Haiz… Là lỗi của tớ. Do tớ quá trẻ con, nên tránh mặt cậu, tớ…

– Nào nào, để tớ nói nốt… Lúc đó tớ rất buồn, rồi tớ thất tình, cũng không dám đi tìm cậu… Khụ… Khụ… Nên cũng chẳng biết cậu tránh mặt tớ… Cậu biết không… Tớ luôn ở đây, chờ cậu. Để nói với cậu rằng… Khụ… Khụ…

– Mai, đừng nói nữa, để tớ đưa cậu vào phòng… Ngoài này lạnh đấy…

Trung hốt hoảng thực sự, đôi mắt cậu đỏ lên, định đứng dậy. Nhưng không, cô gái yếu ớt kia chợt quay người lại, ôm cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Đôi mắt cô nhắm lại, hàng mi rung rung, khóe mi lăn dài một giọt nước mắt. Khi đôi môi rời khỏi, cô cười thật tươi, và khó khăn nói:

– Chàng trai màu xanh… Khụ khụ, tôi luôn yêu cậu… Như cái cách mà tôi yêu hoa vậy… Bền bỉ… Lâu dài… Thầm lặng… Nhẹ nhàng… Tôi…

Đôi mắt trong veo ấy, đã nhắm lại vĩnh viễn. Nhưng trên môi cô gái trẻ, là nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Trung trợn tròn mắt, nhìn cô gái trong lòng. “Tách, tách, tách”… Nước mắt rơi không ngừng, nước mắt của tình yêu, của sự hối hận. Trung cười khẽ, ôm Mai vào lòng, thủ thì bên tai:

– Cậu biết không? Ngày đầu gặp mặt ấy, tôi đã thích cậu…

– Cậu biết không? Tôi không thích ăn bánh chiên, nhưng cậu chỉ biết làm mỗi món đó…

– Cậu biết không? Tôi cũng không thích hoa đâu…

– Cậu biết không? Tôi hối hận rồi… Tôi không biết cậu bị bệnh tim…

– Nếu tớ biết, nhất định tôi sẽ nói điều này sớm hơn…

– Rằng… Tôi yêu cậu… Rất nhiều…

*****

Hoa lại rơi rồi, nhưng… Thiếu mất một bàn tay, ngày ngày đưa ra đón lấy những cánh hoa yếu ớt… Thiếu một ánh mắt, ngày ngày ngóng trông tìm người mình yêu thương… Thiếu một bóng hình, cô đơn, chờ đợi tình yêu đến… Tình yêu thực sự đã đến… Thế mà lại đến quá muộn màng… Một lời xin lỗi muộn màng, một lời yêu chưa kịp ngỏ… Nước mắt rơi… Hối hận…

*****

Thân ái: Béo!

Bài cùng chuyên mục

Béo

Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 4368

Tiêu Dao

:v ban đầu đọc tưởng 2 ng sắp cưới

Khụ khụ :v bộ nó giống v hả :v


Early Frost

Tiêu Dao (4 năm trước.)

Level: 12

66%

Số Xu: 4137

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Tiêu Dao đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

:v ban đầu đọc tưởng 2 ng sắp cưới


Thành Viên

Thành viên online: Phúc Gia Toàn Phan Cà Phê Huỳnh Mai Đặng Đan Trần Mai Thanh Di Thanh Trúc Đỗ Trần Mặt nạ YeongSeo Won Tong Khanhha3 và 137 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110072
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10