Chương 1: Nhớ lại
Bình chọn

                                                                                                           

‘Âm Nhật Cốc’ Là một cốc nằm dưới tận cùng đấy vực sâu của núi An Vân, sâu đến nổi không thể nhìn thấy gì ngoài một làn khói trắng.  Người rơi xuống đó dù là người thường hay cao thủ đều không chết mà chỉ có là thịt nát xương tan. Vì vậy chưa từng có ai xuống đó, dù có xuống cũng không thể thấy, nên không hề biết bất cứ đtều gì liên quan về sự tồn tại của ‘Âm Nhật Cốc’ cả.                                        

Dưới ‘Âm Nhật Cốc’ một nơi ai cũng cho là địa ngục mà không biết rằng, sự thật địa ngục kia chẳng khác nào so với tiên cảnh. Cả một vùng đất đều được bao phủ bởi các loại hoa kỳ lạ và hiếm có. Hơn nữa những loại hoa này đều là quanh năm nở. 

Trên một tảng đá cẩm ngọc rất đẹp, được đặt bên cạnh cây hoa đào, dù là đang mùa thu nhưng hoa đào lại nở rộ khắp cả cây, có vài cánh hoa bay trong không trung, là một  thân ảnh màu trắng, nhỏ nhắn đang nằm dài. Mái tóc đen dài xõa trên tảng đá, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu lại mang một chút sự tà mị, trưởng thành, một khuôn mặt hoàn mỹ đến khuynh quốc khuynh thành.  Nhìn vào khung cảnh ấy cứ như là một vị tiên nữ đang an giấc trên đá cẩm thạch cùng những cánh  hoa đào nhẹ lướt. Thật đẹp!                                          

Từ xa xuất hiện hai thân ảnh, một lam, một hồng đi tới. Cả hai đứng trước tảng đá, người cúi thấp, tỏ vẻ tôn kính với vị cô nương đang an giấc kia.

“Phủ thừa tướng cho người đến  gửi thư, nói vài ngày nữa họ sẽ đến đón người về” Hồng y lên tiếng, lời nói của cô lạnh lùng, nhưng vẫn có thể khiến cho người khác cảm thấy được sự cung kính.                              

Cùng lúc đó vị lam y bên cạch cũng lên tiếng, lời nói chứa đầy sự tức giận cùng khó chịu “Hừ! Bọn khốn đó đưa người về cũng không có ý gì tốt, tiểu thư người mặt kệ chúng đi” Lũ người đó vứt bỏ tiểu thư chúng ta ở đây 8 năm một lá thư hỏi thăm cũng không có chỉ sợ là đã quên mất sự tồn tại của người, bây giời lại cho muốn đưa người về chắc chắn không là chuyện tốt đi.

Cơ thể vị mảnh khanh của bạch y tiểu thư kia khẽ động, cô vẫn không mở mắt, nói “Vân nhi, chúng ta sẽ về, ta muốn xem vị phụ thân của ta như thế nào rồi, hơn nữa… Ta có chuyện cần phải làm” Một giọng nói êm tai, mang theo chút lười biến, buồn ngủ.                                          

Vân Nhi là tên của vị lam y, còn vị hồng y là kia tên Tố Nhi “Nhưng…” Không để Vân Nhi tiếp tục nói cô liền lên tiếng lần nữa “Được rồi, hai em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta sẽ đi nói tạm biệt với sư phụ” Tố Nhi nghe theo tiểu thư, lạnh lùng kéo Vân Nhi đang còn muốn nói kia đi.                                             

Đợi hai người họ đi xa, bạch y tiểu thư liền mở mắt, đôi mắt màu đen láy lạnh lùng, có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó là một vùng trời đen tối u ám, hoàn toàn trái ngượi với khuôn mặt đáng yêu kia. Cơ thể cô khẽ động mạnh, cả người bật dậy, rời khỏi tảng đá, cô nhón chân tiếp đất. Tà áo trắng, mái tóc đen dài theo đó mà tung bay trong gió, những cánh hoa đào cũng bay lướt theo gió một vòng quanh cô. Nếu có người nhìn thấy cảnh này còn cho rằng bản thân mình đi lạc vào tiên cảnh gặp được tiên nữ a.                                

Cô đưa mắt nhìn về hướng Vân Nhi và Tố Nhi khẽ lắc nhẹ đầu, đôi môi đào mỏng kia mấp máy như muốn nói gì đó, rồi quay người đi sang một hướng khác. Vân Nhi là nô tì của thân thể này từ nhỏ, chịu bao cực nhọc trong cái phủ đó hiện tại không muốn trở về cũng là đúng thôi, harzz…

___________________                                                                               

Năm 2015, thành phố X, trong căn phòng của toà nhà SYS.

“Thiếu gia người thật xấu a~” Một giọng nói ẻo lả đến da gà, da cóc thi nhau nổi và chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái mặt bôi ba lớp phấn, môi đựơc sơn đỏ chót, mặc đồ thì chả khác nào không mặc. Cả người như không xương mà uốn éo trên người vị được gọi là thiếu gia đang một tay ôm eo một tay vuốt ve cơ thể của cô ta một cách thoã mãn mà cười đến không gì vô sĩ hơn. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng của vô cùng ái muội và kinh tởm.

‘Rầm’ cánh cửa phòng vô tội bị đá bay giữa không trung rồi tiếp đất một cách không an toàn bởi sự xuất hiện huy hoàng của ai đó.                                           

‘Rầm’ cái bàn vô tội cũng bị đánh bởi sự tức giận của vị thiếu gia “Là kẻ nào dám làm phiền bổn thiếu gia ta đây hả?” Hừ! Đây là địa bàn của hắn mà có kẻ dám gây sự sao? Quả là chán sống rồi.                                      

“A! Vậy là ta đã làm phiền ngài sao?” Một cô gái à không là một mĩ nhân hay một thiên thần? Cô mặc chiếc váy màu trắng, sạch sẽ, thuần khiết mà cũng mang vẻ quyến rũ xuất hiện cùng giọng nói trong veo chứa đầy sự vô tội kia. Cũng là thủ phạm đá bay cửa đã thành công hút hồn vị thiếu gia đang bốc hoả không nhận ra rằng cô càng ngày càng đến gần hắn cho đến lúc “Aaa…” một giọng hét nữ vang lên và cô gái hắn đang ôm không biết từ lúc nào đầu đã lìa khỏi cổ và hắn bắt đầu công việc hồn lìa khỏi xác tập hai.                            

“Ng… ngươi… Là ai” Sau khi hoàn hồn lần thứ hai bởi màng kinh dị vừa rồi, cũng ý thức được mà đạp cái xác không đầu kia ra. Vị thiếu gia đã hết sức lấy lại dũng khí để có thể thốt lên một câu.                                        

“Hoàn hồn rồi sao!?” Cô hiện đang ngồi đối diện với hắn, tay cằm khăn lâu cây kiếm đang dính máu, bộ dáng ghét bỏ “Khỏi kêu người, bọn chúng sớm đã đi dạo âm phủ rồi” Câu nói của cô một lần nữa thành công làm vị thiếu gia hồn lìa khỏi xác. 

Nhếch mép cười, cô bước lại gần kề kiếm vào cổ hắn “Trở về, muốn lìa ta liền cho ngươi lìa nhưng trước tiên nói cho ta biết Thạch Long Di ở đâu” Tên này nãy giờ làm cô mất khá nhiều thời gian rồi. Còn không mau xử lý nhanh thì cô trễ hẹn mất, hừ. 

Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo, khát máu từ thanh kiếm truyền đến cổ, chạy thẳng vào não yêu cầu hoạt động. Cơ thể có chút run rẩy, đôi mắt chứa đây sợ hãi, hắn nhìn cô, giọng run run, nói “Ng… ngươi là Huy… Huyết Sát” Huyết Sát chính là Huyết Sát Chi Vương sát thủ trẻ nhất cùng mạnh nhất trong giới sát thủ, cô giết người bằng kiếm, ra tay tàn nhẫn. Cô luôn ra tay bằng hai cách, một là khiến kẻ đó chết ngay khi chưa kịp chớp mặt nhưng không toàn thây, hai là khiến kẻ đó sống không bằng chết, chà đạp thống khổ đến chết, thê thảm. Cô giống như con quỷ đội một lớp vỏ thiên thần, rất thích ngồi ngắm nhìn, lắng nghe tiếng la hét, kêu rên của người khác trong tuyệt vọng.                                           

Cô chớp chớp đôi mắt đen, một bộ dáng ngây trong sáng, hỏi “Phải a! Ngươi liệu có phải hay không là ngưỡng mộ ta?”

Miệng hắn sau khi nghe cô nói xong liền không ngừng giật giật. Hắn là không biết nên sợ hay nên làm gì a, người trước mặt hắn thật là Huyết Sát sao? Huyết Sát chả phải 25 26 tuổi rồi sao? Cho dù người khác nói cô nhìn còn trẻ nhưng có cần trẻ vậy không? Cô gái trước mặt hắn rõ là chưa tới 18 tuổi a. Bộ dáng còn ngây thơ, vô tội đến thế mà, với lại cái kia? Ngưỡng mộ? 

Hắn hiện đang chìm đắm vào suy nghĩ mà quên mất bản thân đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, hơn thế nữa là hắn không biết là có người nào đó đã không kiềm chế được mà bắt đầu nổi sát khí.               

“NÓI” Cô tức giận hét vào tai hắn, kéo hắn trở về thực tại.  

Giật mình, hắn nhìn cô không còn sợ hãi giống như khi nảy nhưng vẫn sợ a, nuốt một ngụm khí lấy can đảm, nói “T… ta nói rồi ngươi sẽ tha…” Chưa kịp nói xong đã cảm nhận được một sự đau rát truyền từ hạ thân đến, nhìn xuống hắn nhìn thấy quần mình rách một lỗ, chỗ kia có gì đó màu trắng bột, rồi một trận ngứa rát ập đến, không chỉ chỗ đó mà cả khắp người. Ngứa, hắn lăn ra đất mà ngãi, trong đầu toàn là muốn ngãi. Cứ ngãi cả hết chỗ này đến chỗ kia, về phần hạ thân càng đáng sợ hơn, ngứa mà không dám đụng vào, cực kỳ thống khổ. Ngứa rát, đau đớn, từng cơn cứ ập đến khiến hắn muốn điên lên. Cơ thể bắt đầu bị hắn ngãi đến lở loét, máu thịt dính vào cả móng tay.

Cô đứng đó, nhìn hắn lăn đến lăn lui, la hét mà thích thú. Đáng! Nếu ban đầu hắn đem Thạch Long Di giao cho cô thì bây giờ đâu có như vậy, là hắn tự chuốt lấy.                                        

Không quản đến hắn nữa, cô cần nhanh chống tìm lấy Thạch Long Di để còn đi đến chỗ hẹn, hơn nữa cô muốn ngủ rồi a. Đảo đôi mắt tinh anh nhìn gắp phòng, rồi nhìn về phía bức tranh Long Thần kia mà đi tới. Lấy bức tranh xuống, cô đưa tay gõ nhẹ vào bức tường, bất giác nhếch mép cười. Ấn mạnh tay vào, bức tường như cánh cửa mà mở ra, bên trong có một cái hộp bằng ngọc quý.  Đưa tay lấy cái hộp, mở ra bên trong là một miếng ngọc bội hình rồng màu đen, xấu xí, cũ kĩ. Cầm lấy miếng ngọc vứt cái hộp cô xoay người rời đi. 

 ‘Tích, tích, tích…’ Giật mình quay lại nhìn cái hộp ngọc kia giờ chả khác nào trái bom mà tái mặt. Tên thiếu gia kia cũng không còn la hét, hắn ngước nhìn cô “Huyết Sát Chi Vương, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi” Nói xong, hắn cất tiếng cười một cách điên loạn. Cô trong lòng chửi mắng 18 đời tổ tông nhà hắn, cũng tự trách bản thân sai sót, kinh địch.                                                                                   

‘Bùm’ Tòa nhà SYS đã trở thành tòa nhà sáng nhất thành phố X.                              

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm Hien Pham và 150 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11699
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm